Xuyên không về trực tiếp ăn dưa cảnh tình cảm của cha mẹ 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Hành đưa Bách Lý Đông Quân vào trong Thanh Thành Sơn . Hắn phát hiện ra rằng hôm nay có nhiều đệ tử quét bậc đá hơn bình thường . Hai người bất lực và lén lút nhìn nhau , đám đệ tử lập tức cười lớn rồi quay đầu đi . Bách Lý Đông Quân tò mò nhìn các tiểu đạo sĩ đang " làm việc chăm chỉ " để quét lá rơi bị mưa làm bám trên bậc đá , rồi hỏi Vương Nhất Hành

- Vương sư huynh , đệ tử Thanh Thành Sơn tụ tập quét lá rụng vào trời mưa để làm gì vậy ?

Vương Nhất Hành hai má ửng hồng , lỗ tai nóng bừng , lúng túng cười một tiếng . Ngay lúc hắn không biết trả lời thế nào , Tư Không Trường Phong cười nói tiếp :

- Cái này ngươi không hiểu , tự nhiên là ngày mưa quét đường dài sẽ cần phải kiên nhẫn . Ta hiểu rồi , bây giờ ngươi chẳng có liên hệ gì với Thanh Thành Sơn cả

Bách Lý Đông Quân trừng mắt nhìn Tư Không Trường Phong 

- Được ! Ta không có liên hệ , ngươi thì có

Tư Không Trường Phong vội vàng xua tay nói :

- Ta không muốn cùng đạo giáo có liên hệ . Sau này ta sẽ lấy một kiếm khách xinh đẹp như tiên , sau đó sẽ có một cô con gái xinh đẹp giống như vậy . Và con gái sẽ kế thừa tài năng về thương pháp của ta

Tư Không Thiên Lạc nghe xong , cơ hồ muốn tìm một cái khe nứt trên mặt đất để mình bò vào . Cha à ! Với bộ não của mình , cha vẫn muốn cưới một tiên tử .

Bách Lý Đông Quân cười lớn

- Dựa vào ngươi ? Tư Không Trường Phong , ngươi thật là kiêu ngạo

- Sao lại không ? Con người luôn phải có ước mơ

Tư Không Trường Phong nói

- Được , được , ngươi có tham vọng

Bách Lý Đông Quân cười nói , giơ ngón tay cái lên . Vương Nhất Hành mỉm cười nói :

- Kỳ thật đệ tử Thanh Thành Sơn cũng có thể lấy vợ sinh con

Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Vương sư huynh , nhìn xem hắn có thích hợp làm đệ tử Thanh Thành Sơn của ngươi hay không ?

Biết Bách Lý Đông Quân đang nói đùa , nhưng Vương Nhất Hành vẫn nghiêm túc nhìn Tư Không Trường Phong một lúc rồi cười nói :

- Người tu đạo tu luyện tâm . Kỳ thực , chúng sinh bận rộn ở phàm trần cũng cần phải tu luyện tâm tính của mình . Trái tim không có quá nhiều ưu phiền , chỉ là thiếu niên trẻ tuổi này sẽ có một sư phụ rất mạnh mẽ và có quan hệ mật thiết với Thanh Thành Sơn

Bách Lý Đông Quân mở to mắt nhìn Vương Nhất Hành

- Được rồi ! Vương sư huynh , ngươi nhìn khí công đã lợi hại như vậy , ngươi còn có thể thấy được cái này sao ?

Vương Nhất Hành khẽ mỉm cười

- Khen ngợi linh tinh...

Hắn chưa kịp nói xong thì sấm sét bất ngờ nổ ra và mưa lớn trút xuống , trong phút chốc biến tất cả mọi người thành những con chuột chết đuối . Các đệ tử vừa quét bậc đá cũng vội vàng cầm chổi quay lại

- Vương đạo trưởng , các ngươi có dự liệu được điều này không ?

Tư Không Trường Phong hỏi Vương Nhất Hành . Vương Nhất Hành lúng túng quay người lại , không thực sự muốn trả lời câu hỏi

- Theo ta tới đây

Vương Nhất Hành đưa họ đến các phòng ở cánh để ổn định nơi nghỉ ngơi , nhưng lại được thông báo rằng chỉ còn lại hai phòng ở cánh . Vương Nhất Hành khẽ cau mày , muốn hỏi lại , Thanh Húc cười nói :

- Sư huynh , ta có lừa huynh được không ? Hôm nay là ngày đầu tiên của năm mới , khách hành hương đã nhiều rồi , lại có mưa lớn như vậy . Sư phụ nói rằng đường mưa đi lại quá muộn sẽ không tốt , nên ta đã sắp xếp cho những người hành hương bị mắc kẹt ở lại trong chùa

Những gì Thanh Húc nói là hợp lý . Mặc dù Vương Nhất Hành đầy nghi ngờ nhưng bây giờ hắn không thể nói bất cứ điều gì , hắn quay lại nhìn Bách Lý Đông Quân và nói :

- Chỉ có cách đó thôi . Thiên Lạc cô nương sẽ ở trong một phòng một mình , nên Đường Liên và Tư Không đành phải chen chúc nhau trong phòng còn lại . Đêm nay ngươi đến chỗ ta đi

Bách Lý Đông Quân đồng ý

- Được rồi , đã lâu không gặp . Ta cũng muốn cùng Vương sư huynh nói chuyện vui vẻ , đáng tiếc đường núi khó đi , cho nên không mang theo mấy bình rượu ngon

Vương Nhất Hành cười khúc khích

- Vậy thì hãy thử rượu ở chỗ của ta

- Được

Bách Lý Đông Quân cười rạng rỡ . Ánh mắt Tư Không Thiên Lạc dừng lại ở giữa hai người một lúc , không nhịn được thì thầm với Đường Liên

- Đại ca ơi , ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng

Đường Liên nhìn thấy Bách Lý Đông Quân vui vẻ như vậy cũng không còn kinh ngạc nữa , bình tĩnh nói :

- Mẹ chúng ta lúc còn trẻ rất đào hoa












***













Sau khi vui vẻ quyết định chỗ ở cho mọi người , Vương Nhất Hành nói :

- Vậy Thanh Húc sẽ đưa các ngươi về phòng , nhớ thay y phục ướt trước để tránh bị cảm lạnh

Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc gật đầu , đi theo Thanh Húc ra cánh phải , còn Vương Nhất Hành dẫn Bách Lý Đông Quân về sân của hắn , đi theo một con đường khác . Tư Không Trường Phong nhìn về phía hai người rời đi , lại bị Tư Không Thiên Lạc kéo đi

- Đi thôi ! Ta nói người cũng không nghe , hiện tại mọi người đều đi rồi

- Thiên Lạc đừng kéo ta . Ta chỉ tò mò khi Đông Quân kết bạn với đệ tử của Thanh Thành Sơn như thế nào . Có vẻ như chúng ta đã bỏ lỡ rất nhiều trong thời gian ở Dược Vương Cốc .

Thiên Lạc bất lực nói rằng cô không còn hy vọng gì nữa cho cha mình . Hiện tại cô cũng vô cùng tò mò không biết cha và mẹ cô đến với nhau như thế nào . Theo cha , ông đã bị mẹ thu hút ngay từ khi họ còn ở Sài Tang Thành . Tại sao mẹ lại ngu ngốc như vậy khi nhìn thấy cha ? Thiên Lạc khó hiểu , cuối cùng không nhịn được hỏi Tư Không Trường Phong

- Cha , con muốn cha nói với con . Trong lòng cha , mẹ con là người như thế nào ?

- Không phải ngươi nói nàng dung mạo như thần , võ công cao cường sao ? Nàng là kiếm khách à ?

Tư Không Trường Phong ngây thơ nói . Tư Không Thiên Lạc thở dài đáp :

- Người không nghe lời , ta đã nói hai người sẽ gặp lại nhau ở Điêu Lâu Tiểu Trúc . Người không hiểu đoàn tụ có ý nghĩa gì sao ? Trong số những người đáp ứng điều kiện mà con nói , người đó có bao nhiêu ?

Tư Không Thiên Lạc nói thẳng thắn như vậy , Tư Không Trường Phong cũng không giả ngu nữa , nhẹ giọng nói :

- Nhưng y là vị hôn thê của Lang Gia Vương

Tư Không Thiên Lạc sửng sốt

- Cha , hóa ra cha đã biết con nói tới ai rồi à ?!

Tư Không Trường Phong cười hắc hắc nói :

- Đúng vậy , ta chẳng lẽ không hiểu được lòng mình sao ? Hơn nữa ta cũng biết lòng của y , trong lòng y không có phản kháng hôn sự , thậm chí còn nguyện ý . Y rời khỏi Thiên Khải là bởi vì người kia muốn bảo vệ y . Cho dù điều ngươi nói là sự thật thì còn rất lâu nữa ta với y mới về bên nhau . Bây giờ ta sẽ không làm gì trái với mong muốn của y cả

Tư Không Thiên Lạc sửng sốt , trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì , nhưng Tư Không Trường Phong lại vui vẻ lên , vỗ vỗ vai cô

- Đừng lo lắng , cuộc sống của y tốt đẹp , ta cũng có sức sống mạnh mẽ . Ta tin tưởng chúng ta đều có thể làm được dù con là người cuối cùng được sinh ra

Tư Không Thiên Lạc ngơ ngác gật đầu . Người mà cô tin tưởng là ngây thơ , vụng về nhất hóa ra lại là người có tình cảm sâu sắc nhất . Cha luôn quan tâm đến mong muốn của mẹ nhưng chưa bao giờ quan tâm đến bản thân mình . Tư Không Thiên Lạc không khỏi có chút đau lòng .













***












Ở phía bên kia , Vương Nhất Hành đã đưa Bách Lý Đông Quân về nơi ở của mình . Kỳ thật hắn không sống một mình , còn có sư đệ Triệu Ngọc Chân . Vì Ngọc Chân còn nhỏ nên sư phụ nhờ hắn chăm sóc Ngọc Chân

- Sư huynh

Triệu Ngọc Chân chào Vương Nhất Hành xong , sau đó nhìn Bách Lý Đông Quân , hơi giật mình , lẩm bẩm :

- Thật...đẹp quá...

Vương Nhất Hành cười khúc khích , vỗ nhẹ đầu Triệu Ngọc Chân

- Đệ đang nói gì vậy nhóc con ? Chào người ta đi

Triệu Ngọc Chân chào Bách Lý Đông Quân

- Xin chào , Bách Lý sư huynh . Ta tên Triệu Ngọc Chân , là sư đệ của sư huynh

Bách Lý Đông Quân cười ngồi xổm xuống , sờ sờ đầu Triệu Ngọc Chân

- Thì ra đệ là Ngọc Chân , thật đáng yêu . Ta cho đệ một ít kẹo

Triệu Ngọc Chân nhận lấy kẹo , cười nói :

- Đa tạ sư huynh ! Vậy sư huynh , ta đi học buổi tối đây

Triệu Ngọc Chân nhanh chóng bỏ chạy . Vương Nhất Hành có chút bối rối nhìn bóng lưng sư đệ , tự nhủ : Vẫn còn sớm trước giờ học buổi tối

Vương Nhất Hành đem Bách Lý Đông Quân đưa về phòng của hắn

- Đông Quân , xin chờ một chút . Ta lấy cho ngươi chút nước , tắm nước nóng xong , thay y phục ướt ra

- Đừng bận tâm , ta không để ý nhiều như vậy . Chỉ cần nhờ Vương sư huynh tìm cho ta một ít y phục khô

Bách Lý Đông Quân vội vàng nói . Khi nước sôi lên , y phục của y đã khô . Khi đi dạo bên ngoài cũng không có gì nhiều để chú ý . Vương Nhất Hành cười giải thích :

- Nếu không phiền , phía sau có suối nước nóng . Chỉ cần lấy nước thôi . Ta đi một lát sẽ quay lại

Bách Lý Đông Quân tò mò hỏi :

- Thanh Thành Sơn có suối nước nóng , ta chưa từng nghe qua , để ta đi cùng ngươi . Dùng Thu Thủy Quyết của ta múc nước không phải sẽ nhanh hơn sao ?

Vương Nhất Hành mỉm cười gật đầu , vừa đi vừa trò chuyện với Bách Lý Đông Quân

- Ngươi còn nhớ thanh kiếm Hoả Thần kia không ?

Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu

- Ta tựa hồ không có ấn tượng gì , suối nước nóng có là bởi vì thanh kiếm này sao ?

Vương Nhất Hành cười nói :

- Không sai . Hỏa Thần Kiếm chính là thanh kiếm ta cho ngươi mượn ở buổi hội kiếm ở Danh Kiếm Sơn Trang . Thanh kiếm đó được đúc từ phôi kiếm thuần dương . Ta lấy nó đưa cho sư đệ làm một món quà . Ngọc Chân là một thiên tài hiếm có ở Thanh Thành Sơn . Đệ ấy giỏi cả kiếm thuật và đạo thuật , vì vậy đệ ấy đã cắt phôi kiếm thuần dương từ Hoả Thần Kiếm và tích hợp nó với thanh kiếm gỗ đào của mình . Sau núi dùng trận pháp sẽ ấm áp như mùa xuân quanh năm

Đang nói chuyện , hai người đi đến một rừng đào , nhưng mưa gió lớn thổi bay những cánh hoa vỡ vụn , trông khá buồn bã . Vương Nhất Hành cầm ô cùng Bách Lý Đông Quân đi tới gốc cây , vươn tay hái một quả đào , xoay người đưa cho Bách Lý Đông Quân , cười nói :

- Ngọc Chân thích đào nhất , đệ ấy chỉ muốn có thể ăn đào quanh năm . Nên ta nghĩ tới phương pháp này

Bách Lý Đông Quân nhìn quả đào hồng , nghĩ đến vừa rồi tiểu sư đệ đáng yêu không khỏi bật cười

- Tiểu sư đệ quả nhiên là người hạnh phúc nhất .

Y nói xong rồi nghĩ tới ai đó , vẻ mặt không khỏi trở nên có chút cô đơn . Vương Nhất Hành biết y đang nghĩ tới Tiêu Nhược Phong . Đạo miếu yên tĩnh , nhưng lại có nhiều người hành hương , cho nên dù ở trong núi , hắn vẫn nắm rõ tin tức bên ngoài . Đương nhiên đã nghe nói về hôn sự của Bách Lý Đông Quân và Tiêu Nhược Phong

- Không phải ngươi sẽ hạnh phúc hơn nếu có thất sư huynh sao ?

Vương Nhất Hành nói đùa , Bách Lý Đông Quân cười nhưng không nói gì . Hai người đi tới suối nước , Bách Lý Đông Quân dùng Thu Thủy Quyết đổ thẳng nước vào suối nước mà không cần dùng xô

- Vương sư huynh , nơi này không có người , không cần phải như vậy

Bách Lý Đông Quân nhìn người đứng ở bên ngoài quay lưng về phía cửa sổ , nói

- Không có người nhưng lại có gió

Vương Nhất Hành nhẹ giọng nói , dùng thân thể bảo vệ Bách Lý Đông Quân khỏi gió mưa

- Vậy...cảm tạ Vương sư huynh , ta sẽ nhanh chóng tắm rửa

Bách Lý Đông Quân thấy hắn kiên trì , không khách khí nữa , nhanh chóng cởi y phục ướt , ngâm mình trong dòng nước .

Khi Triệu Ngọc Chân ăn tối trở lại , hắn nhìn thấy sư huynh mình đứng ngoài dục phòng , y phục ướt đẫm và đứng bất động

- Huynh , sao huynh lại đứng ở đây ?

Vương Nhất Hành có chút xấu hổ , mặt đỏ như trái đào , quay đầu liếc nhìn Triệu Ngọc Chân

- Ta mang đồ ăn lên , ta để vào phòng cho huynh nhé

Triệu Ngọc Chân chớp mắt , chợt hiểu ra điều gì đó , hắn cười khúc khích , cầm khay trên tay đi về phía phòng của sư huynh . Bách Lý Đông Quân cũng nghe được thanh âm của Triệu Ngọc Chân , vội vàng đứng dậy , thay y phục rồi đi ra ngoài

- Vương sư huynh , ngươi...

Bách Lý Đông Quân nhìn thấy Vương Nhất Hành trước người ướt đẫm

- Thực xin lỗi...

- Không sao đâu

Vương Nhất Hành cười rạng rỡ , hét vào phòng Triệu Ngọc Chân

- Ngọc Chân

Triệu Ngọc Chân vội vàng chạy ra ngoài , không có sự chỉ dẫn của Vương Nhất Hành , hắn đã sử dụng nội lực để làm khô y phục của Vương Nhất Hành . Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn Triệu Ngọc Chân , trong lòng thầm nghĩ : Đây chính là võ công của thiên tài đệ nhất Thanh Thành Sơn hiếm thấy trong trăm năm qua sao ? Dù sao tiểu tử này cũng rất mạnh , mạnh hơn Đường Liên Nguyệt kia rất nhiều

- Được rồi , ngươi đói bụng chúng ta đi ăn đi

Vương Nhất Hành cười nói với Bách Lý Đông Quân . Triệu Ngọc Chân hoàn thành nhiệm vụ xong , xoay người chạy vào phòng mình . Bách Lý Đông Quân hỏi Vương Nhất Hành

- Đệ ấy không ăn cùng chúng ta à ?

- Ngọc Chân ăn ở chỗ của sư phụ

Vương Nhất Hành nói .

Các món ăn rất đơn giản , một đĩa rau , một đĩa nấm , vài cái bánh bao hấp lớn và một bình rượu . Đây là bữa tối của Bách Lý Đông Quân và Vương Nhất Hành nhưng hai người họ đã ăn rất vui vẻ , thậm chí hạnh phúc hơn cả khi được đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách . Sau khi uống chút rượu , Vương Nhất Hành lại nói nhiều hơn

- Đông Quân , ta thực sự rất vui vì ngươi đã đến gặp ta

- Ta cũng rất vui khi được gặp lại ngươi . Nhớ tới kỳ thi ở học đường , ta chỉ có thể đứng sau lưng ngươi để ngươi bảo hộ . Hiện tại ta có tư cách đứng cạnh ngươi không ?

Vương Nhất Hành cong môi với vẻ mặt dịu dàng

- Ngươi luôn sát cánh cùng ta chiến đấu . Ta sẽ không bao giờ quên thanh kiếm ở Chân Võ Quán

- Chân Võ Quán ? Lúc đó , ta dùng kiếm chém trúng tượng Chân Võ Đế . Suýt nữa phải bồi thường

Bách Lý Đông Quân cười nói . Nhìn đôi lông mày xinh đẹp và nụ cười rạng rỡ của Bách Lý Đông Quân , Vương Nhất Hành cảm thấy tim mình đập rất nhanh . Hắn lặng lẽ niệm chú Tịnh Tâm , nhưng hôm nay chú Tịnh Tâm dường như đã bị vô tác dụng

Hắn chậm rãi cúi đầu trầm tư một lát , khi hắn lại ngẩng đầu , Bách Lý Đông Quân đã đi tới cửa , nhìn bầu trời tối đen , thở dài :

- Nghe nói trên núi có sao rất lớn và sáng ngời , khác với những gì ở dưới núi , tiếc là tối nay trời mưa

Vương Nhất Hành đứng dậy và đi về phía cửa , nhìn lên bầu trời

- Có lẽ...mưa sẽ tạnh sau một thời gian

Hắn vừa nói vừa bí mật làm những động tác để xua tan đám mây giông . Triệu Ngọc Chân nhận thấy điều đó và âm thầm giúp đỡ sư huynh mình . Những đám mây đen dần dần tan đi , để lộ ra hàng nghìn ngôi sao và vầng trăng khuyết phía sau . Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nói :

- Mưa thật sự đã tạnh ! Vương sư huynh , ngươi thật lợi hại

Vương Nhất Hành thầm đổ mồ hôi hột và liếc nhìn về phía phòng của Triệu Ngọc Chân . Cuối cùng hắn cũng hiểu cơn mưa hôm nay đến từ đâu . Tiểu tử Ngọc Chân này...

Hai người trò chuyện suốt đêm , khi trời gần sáng , Bách Lý Đông Quân mới trở về phòng nghỉ ngơi . Vương Nhất Hành  nhón chân đến phòng Triệu Ngọc Chân . Ngay khi hắn bước vào , Triệu Ngọc Chân đã tỉnh dậy

- Sư huynh à , sao huynh lại đến chỗ ta ?

- Bằng không ? Muốn sư huynh của đệ ngủ ngoài sân sao ?

- Ồ

Triệu Ngọc Chân dụi mắt và nhích vào trong để nhường chỗ cho Vương Nhất Hành .














***












Ngày hôm sau , mặt trời chiếu sáng rực rỡ . Bách Lý Đông Quân từ biệt Vương Nhất Hành và mọi người . Tuy nhiên , khi vừa tới cửa , một cơn bão dữ dội bất ngờ ập đến khiến họ phải quay lại chỗ cũ để trú tạm .

Ngày thứ ba trời mưa , ngày thứ tư trời vẫn mưa , ngày thứ năm trời nhiều gió và mưa . Vào ngày thứ sáu , tuyết bắt đầu rơi...

Bách Lý Đông Quân không biết chuyện gì đang xảy ra , nhưng Vương Nhất Hành đã biết câu trả lời rõ ràng . Hắn chạm vào đầu Triệu Ngọc Chân và nói bất lực :

- Đừng gây rắc rối nữa , Ngọc Chân

- Nhưng sư huynh , huynh không muốn y ở lại thêm một lát nữa sao ?

- Hy vọng làm gì ? Cuối cùng y cũng sẽ rời đi . Sớm hay muộn thì có gì khác biệt ? Người không phải của mình thì không thể giữ được . Được rồi , hãy nhanh chóng sử dụng sức mạnh thần kỳ của mình đi . Đệ sử dụng sức mạnh như vậy đã gây rắc rối cho những người hành hương đến chùa

- Ồ...

Triệu Ngọc Chân nghe theo . Bách Lý Đông Quân cuối cùng cũng tạm biệt Vương Nhất Hành một cách suôn sẻ và đi xuống núi

- Tiếp theo chúng ta đi đâu ?

Tư Không Trường Phong hỏi Bách Lý Đông Quân .

- Ngươi không phải trở về Dược Vương Cốc sao ?

Bách Lý Đông Quân nhìn Tư Không Trường Phong

- Đúng vậy , nếu ngươi cũng đi về phía nam, chúng ta còn có thể ghé qua thăm bằng hữu một lát , ta chở ngươi đi .

Tư Không Trường Phong cười nói

- Không biết Vân ca cùng Văn Quân thế nào , ta rất muốn đi xem một chút . Nhưng không thể , hiện tại nhất định có người trong bóng tối theo dõi ta , ta không thể dẫn sói vào nhà . Tốt nhất là ta nên đi về phía Tây và đợi sư phụ đến tìm ta

Tư Không Trường Phong gật đầu

- Được rồi , vậy...tạm biệt

Nói xong hắn liền nhảy xuống xe ngựa . Tư Không Thiên Lạc nghĩ tới suy đoán của Tiêu Sắt , cũng không xuống xe nói với Tư Không Trường Phong :

- Lần này ta không đi cùng người , người ở Dược Vương Cốc phải chăm chỉ học tập . Đừng phụ lòng Dược Vương mong đợi ở người

Tư Không Trường Phong xua tay , cười nói :

- Ta biết

Trên đời còn có chuyện con gái dạy dỗ cha mình như vậy sao ? Nhưng có một cô con gái như vậy cũng có vẻ bình thường .

Nhìn thấy bóng lưng Tư Không Trường Phong rời đi , Bách Lý Đông Quân vung roi , xe ngựa hướng về phía tây . Đi xe ngựa ba ngày , bọn họ đã đến gần Vô Song Thành . Người lái xe cũng trở thành Đường Liên . Bách Lý Đông Quân không biết y rốt cuộc xảy ra chuyện gì , nhưng gần đây y luôn cảm thấy rất buồn ngủ .

Bách Lý Đông Quân ngáp dài , Đường Liên nói :

- Chúng ta đi thêm nửa ngày nữa sẽ tới Vô Song Thành

- Vô Song Thành ? Vô Song Thành nổi tiếng về kiếm thuật ư ?

Đường Liên gật đầu

- Ừm

Bách Lý Đông Quân mỉm cười gật đầu

- Vậy đây chính là địa phương tốt để thách đấu . Chúng ta đi Vô Song Thành đi

- Ta nghĩ chúng ta tốt nhất là không nên đi

Đường Liên có chút xấu hổ nói . Trong cuộc hội kiếm ở Danh Kiếm Sơn Trang , mẹ đã lấy đi thanh kiếm cấp Tiên Cung mà Vô Song Thành muốn có và khiến nhiều kiếm khách rất không vui . Sư phụ không có ở đây , còn mẹ thì...tốt nhất bọn họ nên ẩn mình đi

- Ngươi sợ cái gì ? Thành trì hùng vĩ vô song , thánh địa trong lòng kiếm khách trong thiên hạ , cũng không hẹp hòi như vậy

Nghe được Đường Liên lo lắng về sau , Bách Lý Đông Quân cười nói . Thấy mình không thuyết phục được mẹ , Đường Liên bất lực , chỉ có thể lái xe ngựa đến Vô Song Thành . Mẹ chỉ phát hiện ra mình có quen biết Tống Yến Hồi sau cuộc hội kiếm . Có lẽ đây là con đường không thể thay đổi

Bách Lý Đông Quân và Đường Liên ngồi cạnh nhau ở đầu xe , Bất Nhiễm Trần trên eo của y rất nổi bật , thu hút sự chú ý của vô số người trên đường đi . Các thành chủ và trưởng lão của Vô Song Thành cũng biết thiếu gia của Trấn Tây Hầu Phủ , đệ tử thân cận của Lý Trường Sinh , Bách Lý Đông Quân đã đến Vô Song Thành một cách vênh váo

- Tiểu tử đó muốn làm gì ?

Một trưởng lão hỏi

- Tiểu tử đó chỉ là một thiếu niên , thế có thể làm được cái gì ? Cho dù Trấn Tây Hầu Phủ có mạnh đến đâu thì cũng không thể phá hủy Vô Song Thành của chúng ta , không có gì phải sợ

Đột nhiên , có một đệ tử vội vàng chạy tới báo cáo

- Thành chủ , trưởng lão . Bách Lý Đông Quân đã tới cửa , y nói là tới thách đấu , lại yêu cầu chúng ta tìm kiếm đệ tử trẻ tuổi có kiếm thuật tốt nhất để tranh tài với y

Tống Yến Hồi hai mắt sáng lên , hắn tiến lên một bước

- Ta đi

Thành chủ nhìn hắn , khẽ gật đầu . Tống Yến Hồi bước nhanh ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro