Xuyên không về trực tiếp ăn dưa cảnh tình cảm của cha mẹ 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì bị trúng Ôn Hương Noãn Ngọc , Lôi Mộng Sát đặc biệt quan tâm tới Bách Lý Đông Quân , sợ y sẽ phạm sai lầm ở Thiên Khải Thành nơi tàng long ngoạ hổ . Bách Lý Đông Quân ở Thiên Kim Đài thi sáu canh giờ , hắn cũng ở bên ngoài chờ sáu canh giờ . Cuối cùng nhìn thấy có người đi ra , Lôi Mộng Sát lập tức hưng phấn , bước nhanh đi tới , vòng tay qua vai Bách Lý Đông Quân , hỏi :

- Sao rồi ?

Bách Lý Đông Quân cong môi , đắc ý nói :

- Ta đương nhiên là thi qua rồi

Lôi Vô Kiệt nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi chăm chú nhìn Lôi Mộng Sát vai kề vai với Bách Lý Đông Quân , ánh mắt tựa như đốt cháy hết thảy . Lôi Vô Kiệt liền chen vào giữa hai người , cười ngượng ngùng nói :

- Lôi ca , ngươi ở ngoài chờ chúng ta sao ? Đã lâu rồi chắc ngươi cũng đói bụng rồi nhỉ ?

Con xin lỗi cha , con không cố ý lợi dụng cha , chỉ là cha không đủ thông minh để nhìn thấy người kia đang nhìn cha với ánh mắt giết người mà thôi . Vai của Bách Lý thúc dễ ôm như vậy sao ? Cha thực sự không sợ mẹ sẽ chôn cha trong mộ kiếm ? Con làm điều này vì sự an toàn và hạnh phúc của cha mà thôi

Lôi Mộng Sát cũng không để ý , vỗ vỗ vai Lôi Vô Kiệt , cười nói :

- Được rồi , vậy chúng ta đi Điêu Lâu Tiểu Trúc đi . Vịt quay ở đó là ngon nhất Thiên Khải

Lôi Mộng Sát đang hào hứng giới thiệu với mọi người món ngon hàng đầu trong danh sách phải đi ăn của Thiên Khải , thì đột nhiên Tiêu Nhược Phong xuất hiện chặn đường bọn họ khiến Lôi Mộng Sát bị sốc . Lôi Mộng Sát vỗ ngực nói :

- Lão Thất , ngươi đang làm gì vậy ? Đột nhiên chặn đường người ta như vậy không phải phong thái của ngươi...

Tiêu Nhược Phong ánh mắt rơi vào Tiêu Lăng Trần ở phía sau Bách Lý Đông Quân , bình tĩnh nói :

- Ta đang tìm hắn

Mọi người nhìn Tiêu Lăng Trần với ánh mắt khó hiểu . Họ không thể nghĩ ra điều gì đặc biệt về Tiêu Lăng Trần khiến Lang Gia Vương phải lén lút tìm kiếm hắn . Tiêu Lăng Trần bản thân cũng không biết , nhưng nếu như cha hắn đang tìm hắn , hắn có thể không đi sao ? Tiêu Lăng Trần đang muốn đi qua Bách Lý Đông Quân , đột nhiên bị cánh tay y tóm lại . Bách Lý Đông Quân tiến lên một bước , đứng ở trước mặt Tiêu Lăng Trần , kiên định nhìn Tiêu Nhược Phong .

- Ngươi muốn cái gì ở hắn ? Không thể trực tiếp nói cho hắn biết sao ? Chúng ta đang vội đi ăn tối

Tiêu Lăng Trần nhìn về phía sau đầu của Bách Lý Đông Quân , trong lòng cảm thấy ấm áp . Mẹ hắn luôn bảo vệ hắn như vậy , cho dù hiện tại mẹ không biết hắn là ai , mẹ vẫn sẽ bảo vệ hắn . Nhìn thấy vẻ cảnh giác trong mắt Bách Lý Đông Quân , Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ , mềm giọng nói :

- Ta chỉ là có chuyện muốn hỏi hắn , không thể ở đây nói cho hắn biết . Yên tâm , ta sẽ sớm đưa hắn trở về

Bách Lý Đông Quân vẫn nhìn Tiêu Nhược Phong nhưng không nói gì . Lôi Mộng Sát giải quyết ổn thỏa nói :

- Ngươi có thể tin tưởng tính cách của lão Thất , nếu ngươi thực sự lo lắng thì ta sẽ đi cùng hắn . Đừng chơi quá muộn , hãy về nghỉ ngơi sớm nhé , ngày mai sẽ có bài kiểm tra khác

Bách Lý Đông Quân gật đầu , y quả thực tin tưởng Lôi Mộng Sát hơn Tiêu Nhược Phong . Bằng cách này , Bách Lý Đông Quân và những người khác đi tìm thức ăn , trong khi Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong đưa Tiêu Lăng Trần đến Cảnh Ngọc Vương Phủ .




Tiêu Lăng Trần không hề ý thức được mình sắp phải đối mặt với điều gì , dọc đường đi còn vui vẻ tận hưởng khung cảnh của Cảnh Ngọc Vương Phủ cho đến khi bị nhốt trong một căn phòng nhỏ tối tăm

- Cái...cái này là cái gì ?

Tiêu Lăng Trần bị ép ở trên ghế , hai tay bị trói chặt sau lưng , bắt đầu hoảng sợ . Lôi Mộng Sát cũng bối rối . Có cần thiết hỏi một hỏi mà làm như vậy không ? Điều gì đã khiến lão Thất vốn hiền lành trở nên hung dữ như vậy . Đó không giống như việc tiếp đãi một người bạn , nó giống như việc xử phạt một tù nhân .

- Lão Thất , ngươi làm gì vậy ?

Lôi Mộng Sát thấp giọng hỏi . Tiêu Nhược Phong không trả lời . Người canh gác mang tới một cái khay đựng nỏ và vài mũi tên . Tiêu Nhược Phong nhặt nỏ , lắp các mũi tên vào đó và nhắm bắn lần lượt vào mục tiêu phía sau Tiêu Lăng Trần . Mười mũi tên từ nỏ lần lượt bay ra , trúng trái tim màu đỏ . Lôi Mộng Sát nhìn thấy nó chết lặng .

- Đây...đây không phải là thiết kế nỏ lặp đi lặp lại của ngươi sao ? Đã hoàn thành rồi sao à ?

Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng lắc đầu

- Ta cũng muốn biết hắn làm sao chế tạo ra được các cơ chế thông minh như vậy

Nói xong , hắn lại đưa mắt nhìn về phía Tiêu Lăng Trần . Tiêu Lăng Trần cảm thấy áy náy , đầu đổ mồ hôi lạnh , lưng lạnh buốt . Làm sao hắn có thể quên rằng cha hắn có thể đã không chế tạo được nỏ lặp lại vào thời điểm này . Xong thật rồi ! Lần này chắc chắn bị cha coi là kẻ ăn cướp . Cha hắn sẽ không hề nhẹ tay với hắn chút nào

- Vì ngươi là bằng hữu của Đông Quân nên ta sẽ cho ngươi một cơ hội để nói ra

Tiêu Nhược Phong vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ , nhưng giọng nói lại có chút lạnh lùng , khiến Tiêu Lăng Trần toát mồ hôi hột .

- Cái đó...ta...ta đọc được từ trong sách...

Tiêu Lăng Trần nói nhảm

- Cuốn sách nào ?

Tiêu Nhược Phong hỏi . Sự thờ ơ và nghi ngờ trong mắt hắn cho thấy hắn không tin một lời nào của Tiêu Lăng Trần

- Ta...

Tiêu Lăng Trần do dự , không biết nên giải thích như thế nào . Tiêu Nhược Phong cũng không có nhiều kiên nhẫn cho việc chờ đợi . Hắn nhìn lính canh , lính canh đứng hai bên cởi trói cho Tiêu Lăng Trần , ấn Tiêu Lăng Trần xuống ghế rồi trói lại . Tiêu Nhược Phong cúi đầu nhìn Tiêu Lăng Trần

- Nếu ngươi không muốn giải thích rõ ràng , ta chỉ có thể dùng một ít biện pháp .

Tiêu Lăng Trần lo lắng đến toát mồ hôi trên đầu

- Ta thực sự không biết phải nói gì...Nếu ta nói ra , chắc chắn ngươi sẽ nghĩ ta là kẻ mất trí...Ối ! A ! Mẹ ơi , cứu con với !

Hắn còn chưa nói xong , những tấm ván dày ba tấc lần lượt rơi xuống mông Tiêu Lăng Trần , mặc dù người đánh chưa dùng hết sức lực , nhưng mông của Tiêu Lăng Trần đã lâu không được hưởng cách đối xử như thế này . Thật khó để chấp nhận điều này và nó rất đau đớn . Tiêu Lăng Trần không ngừng rên rỉ và la hét . Lôi Mộng Sát nhìn không được , cố gắng khuyên can :

- Lão Thất , nó vẫn chỉ là một đứa trẻ...

Tiêu Nhược Phong bất động

- Thằng nhóc trước mặt ngươi tạo ra một chiếc nỏ lặp đi lặp lại giống hệt như bản thiết kế của ta , nhưng ta vẫn chưa làm ra được , ăn cắp thì không phân biệt tuổi tác . Thiên Khải Thành khổng lồ này là của hắn à , hắn có thể tùy ý ăn cắp đồ của người khác sao ?

- Ta....

Lời hắn nói quả thực có lý , Lôi Mộng Sát đành phải quay sang hướng Tiêu Lăng Trần dỗ dành :

- Ngươi cứ nói ra hết đi . Đừng nhìn hắn bình thường ôn nhu như thế này , nếu hắn thật sự tàn nhẫn ta sợ...

Tiêu Lăng Trần kêu lên :

- Ta thực sự không có ăn cắp...

- Vậy ai đã dạy ngươi cách chế tạo chiếc nỏ này ?

Lôi Mộng Sát hỏi

- Cha ta...

Lôi Mộng Sát cau mày , hiển nhiên không tin , nhưng vẫn hỏi hắn tiếp :

- Vậy...cha của ngươi là ai ?

Tiêu Lăng Trần nâng cằm , dùng hết sức đối mặt với Tiêu Nhược Phong :

- Hắn !

Lôi Mộng Sát sửng sốt , tưởng rằng đứa nhỏ này đã sợ đến mức mất trí . Hắn đang định hỏi điều gì đó thì bỗng nhiên nhận ra dung mạo của đứa trẻ này giống với lão Thất khi bằng tuổi này . Dù nhìn thế nào thì lão Thất cũng không thể có một đứa con trai lớn như vậy được . Tiêu Lăng Trần nước mắt chảy dài trên mũi phàn nàn :

- Tiêu Nhược Phong , nếu người đối xử với con như vậy . Con sẽ bảo mẹ không thèm để ý đến người nữa . Không ! Con sẽ bảo mẹ để người quỳ trên bàn giặt và ngủ trong thư phòng cho đến hết cuộc đời...

Tiêu Nhược Phong khẽ cau mày , thầm nghĩ : Chẳng lẽ hắn đang giả điên sao ?

Hắn đang định hỏi tiếp thì nghe thấy Tiêu Lăng Trần lẩm bẩm :

- Con muốn nói với mẹ rằng đừng cưới một ác ma như người....Không , như vậy thì sau này sẽ không có con nữa . Không , không , không...

Tiêu Nhược Phong tinh tường nắm bắt hai chữ " tương lai ".

- Tương lai sau này thế nào ?

Tiêu Nhược Phong hỏi . Tiểu tử này đã bị đánh như thế này rồi nếu không nói gì nữa , e rằng nó sẽ thực sự bị coi là xảo quyệt . Tiêu Lăng Trần tức giận liếc nhìn Tiêu Nhược Phong , nói :

- Con từ tương lai trở về , con là con trai của người . Nếu có thể , người hãy thử đánh chết con xem . Xem sau này ai có thể giúp người theo đuổi thê tử của người

Tiêu Nhược Phong nghe xong cau mày , trong khi Lôi Mộng Sát hưng phấn nói :

- Thảo nào...Lão Thất , ngươi có để ý không ? Đứa nhỏ này thực sự có điểm giống ngươi . Nhưng...tại sao nó lại có vẻ giống Đông Quân hơn , đặc biệt là đôi mắt này , ngươi nhìn xem nó có giống không ?

Lôi Mộng Sát che nửa khuôn mặt của Tiêu Lăng Trần , chỉ để lại một đôi mắt cho Tiêu Nhược Phong nhìn thấy . Nó thực sự rất giống nhau , nhưng sẽ quá khó tin nếu những người tồn tại trong tương lai gặp được những người đến từ quá khứ . Hắn vẫn không chắc những gì Tiêu Lăng Trần nói có phải là sự thật hay không . Trong lúc đang suy nghĩ , Tiêu Lăng Trần lại nói :

- Hoàng cung không phải là có bán tiên sao ? Nếu không tin thì mời hắn tới nhìn xem .

Không có cách nào khác để chứng minh những gì Tiêu Lăng Trần nói có phải là sự thật hay không , vì vậy ba người họ lặng lẽ đến nơi ở của Tề Thiên Trần . Tề Thiên Trần đi vòng quanh Tiêu Lăng Trần một lúc , vuốt râu , thở dài :

- Thật tuyệt vời , thật tuyệt vời ! Trên đời lại có chuyện hiếm có như vậy

Tiêu Nhược Phong nồng nhiệt nói :

- Quốc sư cũng cho rằng điều này có thể ?

Tề Thiên Trần nói :

- Việc này không phải đã xảy ra trước mắt người sao ? Người có nghi vấn gì ?

- Nhược Phong xin thỉnh quốc sư tính toán cho ta xem vương phi của ta là ai , nàng thật sự có với ta một đứa con trai hay không ?

Tề Thiên Trần bấm đốt ngón tay , sau đó cau mày nói :

- Hả ???

- Có chuyện gì vậy ?

Tiêu Nhược Phong vội vàng hỏi . Tề Thiên Trần cau mày nói :

- Sau này có con trai là không thể sai được , nhưng người làm vương phi của người...không phải là thiếu gia Bách Lý Gia . Bất quá , vương phi cùng y có quan hệ họ hàng . Vương phi họ Ôn , tên là Mặc

Nghe vậy , ánh mắt Tiêu Nhược Phong lạnh lùng nhìn Tiêu Lăng Trần , nhưng Tiêu Lăng Trần lại cười nói :

- Hahaha , lão già còn có những chuyện ngài không thể tính toán được đâu . Lang Gia Vương Phi là Ôn Mặc , nhưng mẹ của ta lại là Bách Lý Đông Quân

Tiêu Lăng Trần còn chưa nói xong , Lôi Mộng Sát đã kinh ngạc nhìn Tiêu Nhược Phong

- Lão Thất , không ngờ ngươi lại là người như vậy...

( Lôi Nhị said : Ta bắt đầu sợ con người của ngươi rồi đấy =))) )

Tiêu Nhược Phong bị oan , sao hắn có thể làm ra chuyện như vậy ? Để Đông Quân sinh con cho mình mà lại cưới người khác ! Và dù nhìn thế nào đi nữa , việc hắn bỏ rơi Bách Lý thiếu gia và thành hôn với người biểu muội Ôn gia có quan hệ họ hàng với y sẽ là một điều ngu ngốc . Trừ khi...Đông Quân không muốn cưới hắn . Ý nghĩ này khiến Tiêu Nhược Phong ánh mắt tối sầm . Tề Thiên Trần lại tính toán , cười nói :

- Thì ra là vậy , chính là như vậy !

Tiêu Nhược Phong nghi hoặc hỏi :

- Quốc sư , tại sao lại như vậy ?

Tề Thiên Trần làm ra vẻ thâm trầm nói :

- Thiên cơ bất khả lộ

Tiêu Nhược Phong không hỏi nữa , hắn chỉ muốn xác nhận Tiêu Lăng Trần có phải gián điệp của người khác phái tới hay không thôi . Vì thế Tề Thiên Trần chắp tay nói :

- Cảm ơn vương gia đã vất vả .

- Vậy Nhược Phong rời đi trước

Nói xong liền mang Tiêu Lăng Trần rời đi , Lôi Mộng Sát nhanh chóng đuổi theo .








***







Trên đường đi , Tiêu Lăng Trần hét lên muốn mách với mẹ vụ này . Tiêu Nhược Phong bình tĩnh nói :

- Ngươi có thể mách lẻo , nhưng sau này còn có ngươi hay không cũng khó nói , mẹ ngươi hiện tại không có ấn tượng tốt với ta . Cho nên ngươi có thể phá hủy quan hệ hiện tại giữa ta và y bao nhiêu tùy thích .

Tiêu Lăng Trần cười nói :

- Người bướng bỉnh như vậy , rõ ràng người yêu mẹ ta đến chết đi được , lại nhất quyết bảo y rời đi . Y thật sự rời đi , người sẽ cảm thấy đau lòng hơn thì sao . Hơn nữa , mẹ ta có bao giờ hận người đâu ? Mẹ chưa bao giờ ghét người . Mẹ không trách người về cái chết của sư phụ , tất cả là do sự nhu nhược của chính người mà khiến ta trở thành đứa con thứ tư .

Tiêu Nhược Phong đang lẩm bẩm , hắn cưới cô nương Ôn gia đó là vì sau khi Đông Quân rời đi mà khiến hắn buồn bã , chán nản . Sau khi nghe Tiêu Lăng Trần nói hắn là đứa con thứ tư . Vậy thì điều này là sai . Chẳng lẽ hắn và Đông Quân có nhiều con sao ? Nhưng quốc sư vừa nói rõ ràng , hắn chỉ có một đứa con trai . Lôi Mộng Sát cũng phát hiện ra nghi hoặc , cười nói :

- Tiểu Lăng Trần , con đứng thứ tư . Vậy trước mặt ba huynh tỷ của con là ai ?

- Hai người đều đã gặp rồi đó . Đường Liên , đại ca của ta . Cha hắn là Đường Liên Nguyệt , đồng thời là gia chủ Đường Gia . À hắn hiện tại còn chưa phải là gia chủ . Nhị ca là Vô Tâm , cha của hắn là Diệp Đỉnh Chi . Tam ca ta tên Tiêu Vũ

Nói xong , Tiêu Lăng Trần nhìn Tiêu Nhược Phong với nụ cười tự mãn

- Là đứa con thứ bảy của ca ca người

Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát đều sửng sốt . Ngay cả những người đầu tiên , họ cũng tạm hiểu , nhưng điều này...huynh đệ đánh nhau tranh giành mỹ nhân sao ?

Nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của Tiêu Nhược Phong , Tiêu Lăng Trần cười tinh nghịch :

- Ta còn có một muội muội tên là Tư Không Thiên Lạc , nha đầu này là con gái tương lai của Thương Tiên và Tửu Tiên .

- Lịch sử phu quân của Tiểu Đông Quân thực sự rất phong phú .

Lôi Mộng Sát nghe xong thở dài , sau đó vỗ vỗ vai Tiêu Nhược Phong .

- Lão Thất , ngươi phải cố gắng lên . Nếu không Lăng Thần bé nhỏ của chúng ta sẽ khó sinh ra .








***






Bên này , Bách Lý Đông Quân không biết vì sao cảm thấy rất bất an khi nhìn thấy Tiêu Lăng Trần vẫn chưa trở lại . Y cứ đi đi lại lại ở ngoài học đường . Không biết qua bao lâu mới thấy được ba người Tiêu Lăng Trần đang khập khiễng đi tới . Bách Lý Đông Quân vội vàng chạy đến

- Có chuyện gì vậy ?

Tiêu Lăng Trần vừa nhìn thấy Bách Lý Đông Quân , liền không giấu được bất bình , liền nhào vào trong ngực Bách Lý Đông Quân , kêu lên :

- Ôi , hắn bắt nạt ta !!!

Trong lòng Bách Lý Đông Quân co giật :

- Hắn đánh ngươi ? Hắn đánh ngươi ở đâu ?

Tiêu Lăng Trần đáng thương nói :

- Mông ta đau quá...

Bách Lý Đông Quân vỗ vỗ lưng Tiêu Lăng Trần an ủi , ánh mắt cực kỳ không thiện cảm nhìn về phía Tiêu Nhược Phong . Lôi Mộng Sát rất quen thuộc với dáng vẻ này , vội vàng kéo Tiêu Nhược Phong lại nói :

- Lão Thất ngươi còn chần chờ gì nữa , mau chạy ngay đi !!!

Tiêu Nhược Phong còn chưa kịp phản ứng , đã nghe thấy Bách Lý Đông Quân hét lớn :

- Người đâu !

Ngay sau đó , Đường Liên , Vô Tâm , Tiêu Vũ , Tiêu Sắt , Lôi Vô Kiệt lao ra khỏi học đường , xếp hàng ngay ngắn trước mặt Bách Lý Đông Quân . Đường Liên hỏi :

- Sao thế ?

- Đánh hắn cho ta !

Bách Lý Đông Quân ra lệnh , bốn người lao về phía Tiêu Nhược Phong và Lôi Mộng Sát . Lôi Mộng Sát hét lớn :

- Không , chuyện này không liên quan tới ta !

Bách Lý Đông Quân hừ lạnh một tiếng :

- Ngươi đã hứa với ta sẽ chăm sóc Lăng Trần , nhưng chuyện này là sao ?

Lôi Mộng Sát biết mình đã sai , không thể làm gì bọn trẻ nên đành phải bỏ chạy . Tuy nhiên , họ thực sự đã đánh giá thấp sức mạnh của đám nhóc này . Ở tuổi này , hai người trong số họ đã ở Tiêu Dao Thiên Cảnh . Ánh mắt của Lôi Mộng Sát vô thức rơi vào Vô Tâm và Tiêu Sắt . Tiêu Sắt bất lực nhìn vài người đang cố gắng chiến đấu , lén lút giúp đỡ một chút , để Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong trốn thoát .

Trong học đường , Lý Trường Sinh uống rượu , nhìn trăng sáng , liên tục nói :

- Thật sự rất ngon ! Rượu ngon , rượu ngon .

Bách Lý Đông Quân lên tiếng :

- Được rồi , ngày mai còn có bài kiểm tra lại , các ngươi về phòng nghỉ ngơi sớm đi .

Tiêu Lăng Trần ở trong ngực Bách Lý Đông Quân làm nũng , nhất quyết muốn ngủ với y , nhưng Bách Lý Đông Quân cũng không có cự tuyệt . Tiêu Vũ tức giận trở về phòng , hắn cũng muốn ngủ với mẹ .





Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong chạy qua hai con phố rồi mới dám giảm tốc độ . Lôi Mộng Sát nhận ra gì đó sau vụ truy đuổi

- Lão Thất , ngươi có nghĩ rằng nhóc con họ Lôi đó có thể là con trai ta không ? Ngươi có nghĩ nó trông giống ta không ?

Tiêu Nhược Phong cười hắc hắc nói :

- Vậy ngươi phải tự hỏi chính mình đi .

Lôi Mộng Sát cười đắc ý nói :

- Ta hiểu rồi , ta thật sự không xác định được . Đúng rồi , ba thiếu niên kia đều họ Tiêu , lần đầu gặp mặt bọn họ đã tự nhận là ba huynh đệ . Thế Tiêu Sắt là con trai của ai ?

- Làm sao ta biết được ?

- Ngươi không thấy tài năng của những đứa trẻ này thật đáng sợ sao ? Vừa mới kiểm tra qua , những đứa trẻ đó về cơ bản đều ở Tự Tại Địa Cảnh . Vô Tâm và Tiêu Sắt hẳn là Tiêu Dao Thiên Cảnh . Nếu không có Tiêu Sắt giúp đỡ , chúng ta sẽ thực sự gặp rắc rối không chạy nổi

Lôi Mộng Sát nói

- Chúng ta còn cần nghi vấn tài năng của tiểu sư đệ sao ?

- Bây giờ ngươi đã gọi y là tiểu sư đệ rồi sao ?

Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng mỉm cười . Lôi Mộng Sát cười lớn

- Vậy ngươi còn phải biết tiểu sư đệ đã sinh cho ngươi một đứa con trai trưởng , hiện tại ngươi có thể gọi y là nương tử được rồi đấy

Tiêu Nhược Phong không để ý đến lời nói của Lôi Mộng Sát , cười nói :

- Ngươi còn không về nhà , e rằng tối nay phải ngủ ngoài đường đó

Lôi Mộng Sát sắc mặt thay đổi , hắn vội vàng chạy về nhà nhanh nhất có thể .








***








Sau khi dỗ Tiêu Lăng Trần ngủ , Bách Lý Đông Quân đi đến trong sân , Cơ Nhược Phong chờ y đã lâu , hắn đang ngồi ở trong sân trên bàn đá uống rượu . Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đi tới , hắn đặt ly rượu xuống , chậm rãi nói :

- Sau ngày hôm nay ta sẽ không dạy ngươi nội công cho ngươi nữa

- Ta luyện xong Lạc Hoa Lưu Thủy rồi sao ?

Bách Lý Đông Quân có chút kinh ngạc , ngồi xuống đối diện Cơ Nhược Phong . Cơ Nhược Phong nhẹ nhàng lắc đầu , khóe miệng nở nụ cười nhẹ :

- Thật sự không có nội công nào tên là Lạc Hoa Lưu Thủy , ngươi đừng tin lời ta nói bậy . Nội công này tên là Thu Thủy Quyết là do sư phụ ngươi sáng tạo ra . Khi mùa thu đến , trăm sông nhỏ đổ về sông lớn . Nước chảy mạnh đến mức không thể phân biệt được trâu ngựa ở hai bên bờ đá gập ghềnh . Khi sư phụ ngươi còn trẻ đã vân du thiên hạ , ngủ bên bờ sông lớn vào một ngày mùa thu , ban đêm mơ thấy đi vào lòng sông nói chuyện với Hà Bá . Ngày hôm sau thì liền sáng tạo ra Thu Thủy Quyết , dùng năng lượng tự nhiên để thu hút nội lực , cuồn cuộn chảy như sông như biển .

Cơ Nhược Phong lại nhấp một ngụm rượu và nhìn lên bầu trời

- Trong lòng ta chỉ có ba người rưỡi được coi là kỳ nhân trong thiên hạ , và sư phụ của ngươi là một trong số họ

- Vậy hai người rưỡi kia là ai ?

Bách Lý Đông Quân cảm thấy buồn cười

- Ta ghét nhất sự tầm thường , vì vậy ta luôn ghét Lý tiên sinh trong học đường vì có quá nhiều người ngưỡng mộ ông ấy . Nhưng ông ấy đã xé võ bảng . Đây là một điều rất không tầm thường và ông ấy là một người tuyệt vời . Về phần nửa còn lại thì chính là quốc sư Tề Thiên Trần là một người có năng lực thông thiên , có thể sánh ngang với Lữ Tố Chân . Nhưng lại ở trong triều , mang trên mình danh hiệu quốc sư , nên tự nhiên mất đi một nửa tiên khí . Vì thế chỉ có thể là một nửa kỳ nhân

- Người còn lại thì sao ?

- Là ta

Bách Lý Đông Quân cảm thấy mình bị lừa nên trợn mắt , không để ý tới Cơ Nhược Phong nữa rồi bắt đầu uống rượu một mình . Cơ Nhược Phong không quan tâm mà thay vào đó phân tích đặc điểm của các đối thủ mà y sẽ gặp trong cuộc tái kiểm tra . Bách Lý Đông Quân nghe vậy liên tục gật đầu , trong lòng có chút nghi hoặc :

- Kỳ thi lớn trong học đường , người ngoài không được vào , sao ngươi biết rõ ràng như vậy ?

Cơ Nhược Phong cầm côn lên , đánh Bách Lý Đông Quân một cái , thở dài :

- Ta biết hết , biết hết rồi . Ngươi ngu ngốc hơn ta tưởng , ngươi còn chưa đoán ra thân phận của ta .

- Ngươi đi khắp nơi đều đeo cái mặt nạ kinh dị này , lại muốn người khác biết thân phận của mình ? Sở thích gì kỳ dị vậy....

Bách Lý Đông Quân vừa uống rượu vừa lẩm bẩm . Y không biết gì về giang hồ , nhưng y cũng chẳng biết gì về Bách Hiểu Đường . Không ngờ , Cơ Nhược Phong lại cởi bỏ mặt nạ quỷ dữ , lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ lãng tử , mỉm cười nhìn Bách Lý Đông Quân :

- Bây giờ thì ngươi thấy rồi đấy...

Bách Lý Đông Quân vội vàng che mắt lại

- Ta nhìn thấy cũng không có muốn chịu trách nhiệm gì đâu đấy , người muốn cởi là ngươi không phải là ta...

Cơ Nhược Phong vừa tức giận vừa buồn cười , hắn dùng Vô Cực Côn đẩy tay Bách Lý Đông ra , từng chữ nói :

- Nhớ kỹ , ta là Đường chủ của Bách Hiểu Đường - Cơ Nhược Phong .

Bách Lý Đông Quân trợn mắt nói :

- Nhược Phong ? Sao ngươi lại trùng tên với Tiêu Nhược Phong ?

Đường chủ Bách Hiểu Đường hoàn toàn sửng sốt một lát , nói :

- Chúng ta tuy rằng cùng tên , nhưng hắn chính là gió cưỡi rồng . Có người muốn lợi dụng hắn thăng lên chín tầng trời, phá mây hóa thành rồng . Và ta là cơn gió không hình , không nơi nào tìm thấy , không cách nào nắm bắt được . nhưng ta lại ở khắp mọi nơi .

Bách Lý Đông Quân cười hắc hắc nói :

- Đều là thần bí

Cơ Nhược Phong dùng khinh công , bay đến sau lưng Bách Lý Đông Quân như một cơn gió không để lại dấu vết , giống như một bóng ma . Bách Lý Đông Quân khen :

- Khinh công này khá tốt ? Nó tên gì vậy ?

- Thừa Phong Đạp Vân Bộ . Ta biết đối thủ tiếp theo của ngươi là Yến Phi Phi . Võ công của cô ta không phải hạng nhất , nhưng khinh công của cô ta rất tốt . Khinh công không phải là võ công , nhưng...

- Nhưng nó tượng trưng cho khoảng cách giữa ta và cô ấy

Bách Lý Đông Quân tiếp tục

- Ngươi đang nhắc nhở ta phải không ?

- Quên đi , nếu ngay cả tái khảo cũng không vượt qua được thì nên về Trấn Tây Hầu Phủ kế thừa gia nghiệp . Nếu không nỗ lực sẽ bị buộc phải kế thừa gia sản . Điều này nghe có vẻ thú vị

- Điều đó không vui chút nào !

Vừa nói , Bách Lý Đông Quân vừa quay người định chộp lấy Vô Cực Côn của Cơ Nhược Phong , nhưng Cơ Nhược Phong hất nhẹ côn và gõ xuống đất . Sau đó bay lên mái hiên

- Ngươi không cần biểu hiện ra kỹ năng kém cỏi của mình trước mặt ta . Điều tiếp theo ngươi cần không phải là luyện tập sau cánh cửa đóng kín , mà là cùng người khác chiến đấu đến chết

Cơ Nhược Phong nhảy lên mái nhà và đeo mặt nạ quỷ dữ lên mặt

- Ta mong chờ ngươi sẽ thể hiện trong kỳ thi tiếp theo ở học đường

Sau khi để lại những lời này , Cơ Nhược Phong biến mất . Bách Lý Đông Quân nhìn hai ly rượu trên bàn đá , tự lẩm bẩm :

- Kỳ thi ở học đường cũng sẽ có một cuộc thi sinh tử sao ? Mình ở Thiên Khải Thành đánh giá thấp quá sao ?









***








Ở Thiên Kim Đài , nơi đã được học đường mượn để tái kiểm tra - cuộc thi một chọi một . Còn hơn nửa canh giờ nữa mới chính thức bắt đầu , bên ngoài cửa đã bị lính canh bao vây . Tại bàn giám khảo , Liễu Nguyệt công tử đã đến . Điều đáng ngạc nhiên là Mặc Trần công tử người luôn mâu thuẫn với hắn cũng đến .

- Không phải ngươi ghét nhất mấy cảnh tượng này sao ?

Mặc Hiểu Hắc hỏi Liễu Nguyệt . Liễu Nguyệt khẽ mỉm cười :

- Một lát nữa ngươi sẽ biết

Lôi Mộng Sát cùng với Bách Lý Đông Quân và những người khác đã đến . Nhìn thấy một trắng một đen trên khán đài , Lôi Mộng Sát mỉm cười nhảy lên trên đó

- Các ngươi đến sớm như vậy , không có ta ở đây có ngại không ? Không có chủ đề để nói à ?

Linh Tố nói :

- Không phải sao ? Hai vị công tử đến sớm nửa canh giờ ,cũng chỉ nói với nhau một câu .

Lôi Mộng Sát cười nói :

- Cũng bình thường thôi , lát nữa ta sẽ phụ trách . Hai người các ngươi quá nhàm chán

- Tùy ngươi

Mặc Hiểu Hắc thản nhiên nói .

Bách Lý Đông Quân vừa đứng lại , liền có người vỗ vỗ bả vai y , y vừa quay đầu lại , liền nhìn thấy một khuôn mặt tuấn tú gần ngay trước mặt , nhìn qua rất quen mắt . Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu :

- Ngươi là ai ?

Diệp Đỉnh Chi sửng sốt , cười khổ nói :

- Ta là Diệp Đỉnh Chi có rượu tốt thịt ngon , đi rất nhiều nơi

- À

Bách Lý Đông Quân nghi ngờ nhìn hắn từ trên xuống dưới , nói :

- Ngươi đi thi sắc đẹp à ?

Vô Tâm và những người khác không khỏi cười khúc khích :

- Diệp thúc thực sự giống như một con công trước mặt người mình yêu .

Diệp Đỉnh Chi cười nói :

- Ta vừa thay y phục , nó trông khoa trương như vậy sao ?

Bách Lý Đông Quân cười hắc hắc nói :

- Vậy ngươi nhất định phải khiêm tốn . Hôm nay nếu như chúng ta tranh tài , ta nghĩ Liễu Nguyệt công tử sẽ lập tức phán ngươi là người thắng .

Diệp Đỉnh Chi hai mắt sáng lên :

- Đông Quân cũng cảm thấy ta đẹp sao ?

Hai má Bách Lý Đông Quân hơi đỏ lên , không để ý tới hắn nữa . Diệp Đỉnh Chi không chút xấu hổ , chủ động khơi lên chủ đề :

- Ngươi còn nhớ kiếm khách ngày hôm qua không ? Đối thủ của ta là hắn , đối thủ của ngươi là ai ?

- Yến Phi Phi

- Cô ta ? Khinh công của cô ta rất tốt , nhưng võ công của cô ta thì không rõ . Nhưng ta nghĩ ngươi sẽ ổn thôi

Bách Lý Đông Quân tìm kiếm hồi lâu cũng không tìm thấy Yến Phi Phi , lại nhìn thấy Gia Cát Vân , y đột nhiên nhớ tới lời nói của Cơ Nhược Phong tối hôm qua , nói :

- Có người nói cho ta biết , hôm nay có hai người có thể khiến mọi người chấn động . Một là Gia Cát Vân , còn lại thì không rõ , ngươi nghĩ thế nào ?

Diệp Đỉnh Chi trợn mắt lên một chút

- Vòng này chỉ có kẻ ngốc mới khiến người khác kinh ngạc . Ta hỏi ngươi , ngươi có nhớ hết ba mươi hai thí sinh trong vòng này không ?

Bách Lý Đông Quân lắc đầu

- Có một số người không có ấn tượng gì

- Không sai , cao thủ chân chính sẽ không bộc lộ thực lực quá sớm . Trong những người ngươi không nhớ ra , tiếp theo nhất định có một người ngươi cần phải cẩn thận .

Bách Lý Đông Quân nghiêng đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi

- Ngươi có suy đoán như vậy sao , vì sao nhớ nhanh như vậy ?

Diệp Đỉnh Chi tự tin cười nói :

- Đó là bởi vì ta quá mạnh mẽ , mấy việc này quá dễ dàng

Bách Lý Đông Quân trợn mắt , quay đầu nói chuyện với Đường Liên , không để ý tới Diệp Đỉnh Chi nữa . Vô Tâm lặng lẽ đi đến bên cạnh Diệp Đỉnh Chi , nhỏ giọng nói :

- Gây ấn tượng sâu sắc với người mình yêu cũng không phải là cách như vậy

- Chúng ta nên làm thế nào ?

Diệp Đỉnh Chi khiêm tốn xin ý kiến , mặc dù hắn không biết vì sao bản thân muốn cùng một vị tiểu hòa thượng này thảo luận vấn đề này .




Khi thời gian thi đến , Lôi Mộng Sát hét lên " Im lặng " như sức nặng của một ngọn núi , và đám đông ồn ào lập tức im lặng . Lôi Mộng Sát đáp xuống trước mặt tất cả thí sinh , lớn tiếng nói :

- Ta là Lôi Mộng Sát , nhị đệ tử trong học đường của Lý tiên sinh . Ban giám khảo hôm nay bao gồm tứ đệ tử của Lý tiên sinh là Liễu Nguyệt và ngũ đệ tử Mặc Hiểu Hắc . Cuộc thi hôm nay sẽ do người chủ trì đưa ra . Theo thứ tự lần lượt rút thăm trước . Cuộc kiểm tra bắt đầu ngay bây giờ .

Diệp Đỉnh Chi bay lên trên đài . Mọi người trong Thiên Kim Đài đều đã mong đợi rằng Diệp Đỉnh Chi sẽ có võ công rất cao cường , nhưng không ai ngờ rằng Lâm Tại Dã sẽ bị Diệp Đỉnh Chi đánh bại ngay khi họ gặp nhau . Lôi Mộng Sát không khỏi chậc lưỡi :

- Chiến thắng đã phân định ?

Diệp Đỉnh Chi tự tin nói :

- Ta đã nói rồi , ta không quan tâm

Lâm Tại Dã không bỏ cuộc , hắn quay người và đâm thanh kiếm của mình xuống đất . Một khe núi dài nhanh chóng lan rộng về phía trước . Khi hắn ngẩng đầu lên , Diệp Đỉnh Chi đã đứng một chân lên kiếm

- Ngươi rất cố chấp , nhưng cũng không có ý nghĩa gì

Diệp Đỉnh Chi kiêu ngạo nói . Lâm Tại Dã tức giận nói :

- Đừng coi thường ta !

Thanh kiếm sắt đen trong tay hắn lập tức chia thành hai tay cầm , một tay chém về phía Diệp Đỉnh Chi , một tay còn lại cũng hướng về phía Diệp Đỉnh Chi . Diệp Đỉnh Chi mỉm cười quay lại , giẫm lên thanh kiếm và dùng tay siết chặt thanh kiếm của mình dừng lại trước cổ họng Lâm Tại Dã

- Đủ rồi

Liễu Nguyệt nhẹ nhàng nói . Diệp Đỉnh Chi thu kiếm , đắc ý bước xuống , không chút để ý đến những ánh mắt ngưỡng mộ , sợ hãi , nghi hoặc , kinh ngạc ném về phía mình , quay về phía Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân cũng không để ý tới hắn .

Tiếp theo là Tiêu Vũ lên đài . Diệp Đỉnh Chi tưởng rằng Bách Lý Đông Quân lại đang nhìn Doãn Lạc Hà , cong môi hỏi :

- Cô ấy có đẹp không ?

- Rất đẹp

Bách Lý Đông Quân gật đầu , không nghe thấy Diệp Đỉnh Chi trong lời nói có chút kỳ quái

- Ngươi thích loại này sao ?

Diệp Đỉnh Chi lại hỏi

- Ta không có loại yêu thích , ta chỉ thích cái đẹp

Tiêu Lăng Trần không khỏi muốn cười : Mẹ , mẹ thích nhiều hơn một người . Nhưng họ đều có một điểm chung , đó là...tất cả đều trông rất đẹp .




Cuộc thi trên đài đã bắt đầu . Tiêu Vũ bị tỷ tỷ xinh đẹp làm choáng ngợp một chút , chỉ trong chốc lát đã bị hất văng khỏi đài . Hắn có chút thất vọng đi về phía Bách Lý Đông Quân , Bách Lý Đông Quân đưa tay sờ sờ đầu hắn , an ủi :

- Không có việc gì , dù sao vượt qua sơ tuyển rồi . Có thể ở lại ngoại viện học tập , tiền thì Trấn Tây Hầu Phủ không thiếu .

Tiêu Vũ hai mắt sáng lên , vui vẻ nhìn Bách Lí Đông Quân . Diệp Đỉnh Chỉ chua chát hỏi :

- Nếu như vừa rồi ta thua , ngươi có an ủi ta không ?

Bách Lý Đông Quân quay đầu lại , cau mày nói :

- Ngươi có bệnh à ?

Vô Tâm không nhịn được bật cười . Lôi Mộng Sát gọi tên Vô Tâm , hắn nhanh chóng bước lên đài cao . Không có gì đáng ngạc nhiên khi hắn dễ dàng đánh bại đối thủ của mình . Sau đó Đường Liên bước lên đài và đối mặt với một đạo sĩ có bộ ria mép

- Triệu Ngọc Giáp , mong được chỉ giáo

Đạo sĩ khiêm tốn và lịch sự nói . Đường Liên ôm quyền , gật đầu :

- Đường Liên , mong được chỉ giáo

Đường Liên không muốn phô trương mấy chiêu thức của Bách Lý Đông Quân , nhưng chỉ với võ công của Đường Môn thì rất khó thắng , cuối cùng hắn thua Triệu Ngọc Giáp và bị đánh bại . Sau khi Đường Liên bước xuống hắn cũng không chủ động tìm an ủi , nhưng Bách Lý Đông Quân vẫn ôm hắn , xem ra đây là việc nên làm .

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy không thoải mái , đến khi nghe thấy Bách Lý Đông Quân bị gọi lên đài , hắn liền nắm lấy vai của Bách Lý Đông Quân nói :

- Đến lượt ngươi !

Không đợi Bách Lý Đông Quân phản ứng , hắn liền ném y lên đài .

- Diệp Đỉnh Chi , cái tên chết tiệt này !

Bách Lý Đông Quân tức giận nói . Vô Tâm thở dài thật sâu , lắc đầu bất lực . Hắn thực sự không biết làm thế nào mà cha hắn lại có thể cưới mẹ hắn về được



Với sự hướng dẫn của Cơ Nhược Phong , Yến Phi Phi đã bị Bách Lý Đông Quân đánh bại mặc dù cô ta là vô địch ở mảng khinh công .

Bên dưới đài , Tiêu Sắt trầm tư . Đạp Vân Bộ mà Bách Lý thúc vừa sử dụng là được kết hợp với sự cải tiến của Tam Phi Yến . Có vẻ như sư phụ đã đến chỉ dạy võ công cho Bách Lý thúc mỗi đêm trong những ngày này . Tiêu Sắt dường như biết bức chân dung không có khuôn mặt mà sư phụ của hắn đã nhìn vào khi người cảm thấy chán nản là ai rồi

- Trận đấu tiếp theo

Nghe thấy mình được gọi , Tiêu Sắt bừng tỉnh và bay lên trên đài . Người bên kia là một nữ tử có võ công trung bình . Tiêu Sắt chỉ trốn tránh thay vì tấn công vì vậy lại chọc giận người khác . Bất lực , hắn đành phải bỏ cuộc , chỉ phòng thủ nhưng vẫn không rút kiếm . Cuối cùng nữ tử đó đã thua cuộc .

Bởi vì võ công đã bị Tiêu Sắt che giấu nên không thu hút sự chú ý của ai , kết thúc một cách bình tĩnh và bước xuống đài




Ở phía xa có một người sửng sốt . Khinh công mà thiếu niên này vừa sử dụng là Thừa Phong Đạp Vân Bộ . Tuy sử dụng kiếm nhưng hắn lại sử dụng phương pháp dùng côn . Cơ Nhược Phong chưa bao giờ dạy kỹ thuật sử dụng Vô Cực Côn cho bất kỳ ai khác . Làm thế nào mà thiếu niên đó học được nó , hay hắn là ai ?

Bài kiểm tra cuối cùng bắt đầu ngay sau khi kiểm tra lại . Bài kiểm tra cuối cùng là cần lập một nhóm gồm bốn người , những người này có thể lập một đội tự do

Vô Tâm rất lo lắng Gia Cát Vân sẽ gây bất lợi cho Bách Lý Đông Quân nên muốn tạo nhóm với Bách Lý Đông Quân . Để tương lai Vô Tâm có thể thuận lợi sinh ra , không có ai khác tranh giành cơ hội này với hắn . Cuối cùng , Bách Lý Đông Quân , Vô Tâm , Diệp Đỉnh Chi và Triệu Ngọc Giáp đã thành lập một nhóm . Tiêu Sắt , Tiêu Lăng Trần , Doãn Lạc Hà và Lôi Vô Kiệt thành lập một nhóm . Tiêu Vũ và Đường Liên trở lại học đường để chờ đợi

Sau khi bốc thăm thứ tự xuất phát , họ chờ đến giờ xuất phát . Đội của Tiêu Sắt xuất phát trước . Khởi hành không lâu , Tiêu Sắt bị sương mù vây quanh , có chút kinh ngạc nhưng không hoảng sợ . Trận pháp này...quả nhiên , ngay sau đó , một nam tử mặc y phục màu vàng đỏ đeo mặt nạ quỷ bước ra khỏi màn sương

- Ngươi là ai ?

Cơ Nhược Phong hỏi thẳng . Tiêu Sắt khẽ mỉm cười :

- Ngươi không biết ta là ai sao ?

Cơ Nhược Phong do dự một chút , sau đó có chút cảnh giác nói :

- Ngươi...họ Cơ ?

- Ah ???

Tiêu Sắt mở to mắt , trong đầu tràn ngập nghi vấn lớn .

( Khúc này là Cơ Nhược Phong hiểu lầm Tiêu Sắt là con trai trong tương lai của mình nè =))))) )






Góc nhỏ kịch trường


Cơ Nhược Phong đã hiểu lầm lớn

Tiêu Sắt : Ta coi người là sư phụ của ta nhưng người thực sự muốn làm cha ta ? Tuy nhiên , dường như không có vấn đề gì khi làm sư phụ một ngày và làm cha cả đời . Nhưng mà , người vẫn sẽ thất vọng . Sau này người sẽ có một cô con gái tên là Cơ Tuyết , nhưng nha đầu đó sẽ không do Bách Lý thúc sinh ra cho người =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro