Xuyên không về trực tiếp ăn dưa cảnh tình cảm của cha mẹ 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bách Lý Đông Quân cau mày , suy nghĩ một chút ý tứ trong lời nói của Lý Trường Sinh , sau đó thì quên mất . Vì Diệp Đỉnh Chi và Vô Tâm đều an toàn nên y không có gì phải lo lắng . Vừa quay đầu lại liền thấy Tiêu Lăng Trần đang chăm chú nhìn mình , Bách Lý Đông Quân cười rạng rỡ , tự nhiên ôm lấy vai hắn :

- Ngươi thế nào ? Các ngươi đều không sao chứ ? Gia Cát Vân kia không dễ đối phó . Ngươi không bị thương chứ ?

Tiêu Lăng Trần lắc đầu .

- Có một người đeo mặt nạ quỷ tới cứu lúc nguy cấp , chúng ta đều không có làm sao . Tiêu Sắt ca nói mục tiêu của hắn không phải là chúng ta , nhìn thấy có người giúp đỡ , hắn liền phớt lờ chúng ta . Chẳng lẽ ngươi...là mục tiêu ?

Tiêu Lăng Trần suýt chút nữa lại đến gần , đứa nhỏ kêu lên một tiếng " Mẹ " rồi nhanh chóng đổi thành " Ngươi ". Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Ta không sao , chỉ là không biết Vô Tâm cùng Diệp Đỉnh Chi đã xảy ra chuyện gì . Bọn họ đã đi đâu , tại sao còn chưa quay lại...

Nhìn thấy đám người Tiêu Lăng Trần không có việc gì , Bách Lý Đông Quân lại bắt đầu suy nghĩ chuyện này . Tiêu Lăng Trần vội vàng nháy mắt với Tiêu Nhược Phong . Tiêu Nhược Phong không để ý tới hắn , cười nhìn Bách Lý Đông Quân :

- Đông Quân , đêm qua ngươi đã vất vả rồi...

Lời còn chưa dứt , Bách Lý Đông Quân trợn mắt , ngất đi . Tiêu Lăng Trần đỡ y , lo lắng nhìn Tiêu Nhược Phong cầu cứu . Tiêu Nhược Phong sắc mặt tối sầm , hắn tiến lên ôm Bách Lý Đông Quân vào trong ngực , một tay bắt mạch cổ tay y , chăm chú lắng nghe một lát , mới thở phào nhẹ nhõm nói với mọi người :

- Y không sao , chỉ là quá mệt mỏi .

Nói xong , Tiêu Nhược Phong nhìn Lôi Mộng Sát , đang định yêu cầu Lôi Mộng Sát đưa Bách Lý Đông Quân về , thì thấy Lôi Mộng Sát đã bỏ chạy . Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ lắc đầu , bế y lên , kêu Tiêu Lăng Trần thuê xe ngựa .

Xe ngựa lắc lư một chút , ngựa tiến về phía trước , Bách Lý Đông Quân dựa vào vai Tiêu Nhược Phong , vô thức cọ xát . Thân thể Tiêu Nhược Phong căng thẳng , sắc mặt đỏ bừng đến tận mang tai . Cũng may đám người Tiêu Lăng Trần không đi theo hắn , nếu không hình tượng của hắn chẳng phải sẽ hoàn toàn bị phá hủy sao ? Tiêu Nhược Phong thầm nghĩ .





Khi đến học đường , Đường Liên và Tiêu Vũ đã đợi rất lâu , nhìn thấy Bách Lý Đông Quân đã ngủ say , bọn họ lo lắng . Sau khi nghe Tiêu Nhược Phong nói Bách Lý Đông Quân vừa mới kiệt sức mà ngất đi , hai người mới thở nhào nhẹ nhõm . Đường Liên cõng Bách Lý Đông Quân trên lưng đi về . Tiêu Nhược Phong trầm ngâm nhìn Tiêu Vũ một hồi , khiến Tiêu Vũ có chút sợ hãi .

- Ừm...nếu không còn chuyện gì nữa thì ta...về trước nhé ?

Tiêu Vũ thận trọng nói . Tiêu Nhược Phong mỉm cười gật đầu . Tiêu Vũ chạy vào trong học đường nhanh như thỏ .










Cảnh Ngọc Vương Phủ










Diệp Đỉnh Chi đã tỉnh lại , muốn rời đi , lại bị Lạc Thanh Dương ngăn lại . Hắn liếc nhìn Vô Tâm đang nhàn nhã uống trà , trong lòng nói :

- " Còn chờ gì nữa , sao không tới giúp ta ? "

Vô Tâm nhìn hắn một cái , không nói gì .

Lúc này , một bóng người Thanh Uyển xuất hiện trước cửa sân nhỏ , có chút khó chịu nói :

- Đây chính là thái độ của thiếu gia đối với vị ân nhân của mình sao ? Ngươi thậm chí không nói một lời cảm ơn , chỉ muốn rời đi ngay lập tức

Diệp Đỉnh Chi cười xấu hổ , chắp tay với Dịch Văn Quân nói :

- Đa tạ vương phi đêm qua đã cứu mạng ta , Đỉnh Chi sẽ ghi nhớ , sau này...

Dịch Văn Quân cười khẩy , cắt đứt lời còn dang dở của Diệp Đỉnh Chi

- Nếu ngươi đã thừa nhận ân cứu mạng của ta , vậy tại sao phải đợi đến ngày mai ? Trả ơn lòng tốt của ta ngay bây giờ không phải sẽ tốt hơn sao ?

- Ừm...không biết vương phi muốn chúng ta báo đáp ân cứu mạng như thế nào ?

Dịch Văn Quân cười lắc đầu , từng chữ từng chữ nói :

- Là ngươi , ngươi muốn báo đáp ân tình của ta . Võ công của tiểu gia hỏa này không đủ để cứu ngươi , cho nên đêm qua ta mới cứu ngươi . Vấn đề là đừng gọi ta là vương phi . Chưa kể ta còn chưa thành hôn với Cảnh Ngọc Vương và ta cũng không thích danh hiệu này .

Diệp Đỉnh Chi trừng mắt nhìn Vô Tâm , hít sâu một hơi , mỉm cười nhìn Dịch Văn Quân

- Được rồi , Dịch cô nương , cô muốn ta báo đáp ân tình của cô như thế nào ?

Dịch Văn Quân một tay ôm ngực , một tay chống cằm , nghiêng đầu suy tư nhìn hắn . Diệp Đỉnh Chi chỉ chờ báo đáp ân tình xong , hắn sẽ lập tức đến tìm Đông Quân...

Dịch Văn Quân bỗng nhiên mỉm cười , cô chấp hai tay sau lưng nói :

- Ta còn chưa nghĩ tới , lát nữa sẽ nói chuyện này sau

Diệp Đỉnh Chi sửng sốt một chút , vội vàng nói :

- Nếu không , Dịch cô nương , cô nghĩ trước đi . Ta sẽ đi báo cho người quan trọng của ta biết rằng ta vẫn an toàn , nếu không người đó sẽ lo lắng cho ta . Cô yên tâm , ta sẽ không chạy trốn đâu . Nếu cô không tin thì cứ giữ vị tiểu hòa thượng này lại ở đây trước đi

- ???

Vô Tâm quay đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi , trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được , hơi nhíu mày : Ông thật sự là cha ruột của ta đấy .

Dịch Văn Quân dừng bước , quay người lại , mỉm cười nhìn Diệp Đỉnh Chi một lúc , nhẹ nhàng thốt ra một chữ

- Không !

- Không , tại sao...

- Ngươi đối với ân nhân của ngươi một chút kiên nhẫn cũng không có sao ? Không thể để cho ta suy nghĩ hai ngày à ?

Dịch Văn Quân nhìn chằm chằm Diệp Đỉnh Chi , trong mắt tràn đầy bi thương cùng ủy khuất . Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên câm miệng

- Vậy...mau chóng suy nghĩ đi .

Diệp Đỉnh Chi lắp bắp nói . Dịch Văn Quân gật đầu , xoay người , cong môi , nhẹ nhàng rời đi . Lạc Thanh Dương cũng cất kiếm , biến mất khỏi tầm mắt . Trong sân chỉ còn lại Diệp Đỉnh Chi và Vô Tâm . Diệp Đỉnh Chi không khách khí vỗ vỗ cái đầu hói của Vô Tâm

- Ngươi đúng là một đứa nhóc ngốc nghếch , chỉ là đang đào hố chôn cha mình thôi phải không ?

Vô Tâm vẻ mặt ngây thơ nói :

- Rõ ràng đêm qua người chăm chú nhìn cô ta như vậy mới cho cô ta hy vọng . Đây không phải là chuyện của ta !

- Ai nhìn chằm chằm cô ta !

Diệp Đỉnh Chi tức giận nói

- Chưa nhìn thì chưa nhìn , sao người lại sốt ruột như thế ?

Diệp Đỉnh Chi nắm chặt nắm đấm , lúc này hắn muốn đánh đứa nhỏ này , đáng tiếc không thể .

- Đi báo cho mẹ ngươi biết ta vẫn an toàn , nói với y mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm y

Diệp Đỉnh Chi ra lệnh . Vô Tâm cười , cố ý nói :

- Không ! Ta phải trông chừng người . Anh hùng cứu người chính là mỹ nhân . Nếu người không có ý chí kiên cường , ta từ nay về sau sẽ không còn tồn tại nữa

Diệp Đỉnh Chi tức giận đứng dậy , nhìn chằm chằm cái đầu hói của Vô Tâm một lúc rồi nói :

- Đầu ngươi không có vết sẹo nào , cho nên ngươi không phải là một hoà thượng nghiêm túc phải không ? Ta rất tò mò , tại sao ngươi lại muốn làm hoà thượng ? Sở thích cá nhân của ngươi sao ?

Nụ cười của Vô Tâm cứng lại trong giây lát , và hắn nói :

- Ta sẽ báo với mẹ rằng người vẫn rất an toàn

Nói xong , Vô Tâm bỏ chạy . Diệp Đỉnh Chi bối rối gãi đầu , thầm nghĩ : Vừa rồi mình đã nói sai sao ?

Nhưng điều này thực sự kỳ lạ và hắn không tin điều này . Làm sao hắn cùng Đông Quân có thể sinh con trai rồi để nó đi tu . Nếu không phải vì thích thì tại sao ?





Rời khỏi Cảnh Ngọc Vương Phủ , Vô Tâm đi chậm lại . Đi giữa dòng người tấp nập , hắn có cảm giác như nghẹt thở . Hắn không biết phải trả lời câu hỏi vừa rồi của cha hắn như thế nào . Hắn có thể nói gì ? Nói là bởi vì cha bị nhập ma và phát điên , dẫn dắt Ma Giáo tiến về phía đông , dẫn đến sự tàn sát và cái chết của hàng trăm nghìn người dân vô tội sao ? Vì vậy , hắn mới mấy tuổi đã thành hoà thượng . Hắn phải ở chùa Hàn Thủy trong vòng mười hai năm với danh phận con tin .

Vô Tâm nhắm mắt lại , người ta nói có thể thay đổi được vận mệnh , vậy khi quay trở lại thời khắc này , liệu ông trời có cho hắn một cơ hội để thay đổi mọi thứ không ? Nhưng nếu thật sự động đến nguyên nhân này thì sẽ có hậu quả gì ? Liệu hắn có đủ khả năng lựa chọn này hay không ?


[ Hãy mạnh dạn lựa chọn , chúng ta có đủ khả năng chịu trách nhiệm cho bất cứ thứ gì ngươi chọn ]


Khuôn mặt hiền lành của Bách Lý Đông Quân đột nhiên hiện lên trong đầu hắn . Chỉ cần hắn đủ mạnh , hắn có thể lựa chọn bất kỳ sự lựa chọn nào , hiện tại hắn có thực lực như vậy . Ánh mắt Vô Tâm dần dần trở nên kiên định , lần này hắn nhất định sẽ ngăn cản cha mình bị nhập ma .








***








Khi Vô Tâm trở lại học đường , đám người Bách Lý Đông Quân đã thay y phục của đệ tử vào , nhìn nhau , giúp nhau chỉnh tề y phục , vừa nói vừa cười . Nhìn thấy hắn đã trở lại , Bách Lý Đông Quân vội vàng chào hỏi , cười hỏi :

- Tối hôm qua các ngươi tới nơi nào tốt đẹp như vậy ? Ngay cả thư cũng không gửi cho ta . Diệp Đỉnh Chi đâu ?

- Hắn...vẫn ổn , nhưng hắn tạm thời không thể rời đi nên để ta trở về trước báo với ngươi hắn vẫn an toàn . Ngươi...đi đâu ?

Vô Tâm chớp mắt nhìn Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân lấy một bộ đồ y phục của đệ tử nhét vào trong ngực Vô Tâm .

- Nếu như ngươi vượt qua tái khảo , có thể ở lại học đường ngoại viện học tập . Lúc ngươi không ở đây , ta đã tự mình đồng ý thay mặt ngươi . Sau này ngươi sẽ ở trong học đường , có một số lão sư muốn nhận ngươi làm đồ đệ . Tất nhiên , điều đó phụ thuộc vào chính ngươi . Thời gian sắp đến rồi , hãy nhanh chóng thay y phục nhé .

Vô Tâm gật đầu , vẫy tay thay y phục . Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn hắn một lát , sau đó mím môi nói :

- May mắn thay , ta không thay mặt ngươi hứa hẹn với những vị lão sư kia . Ta cảm thấy bọn họ không xứng đáng làm sư phụ của ngươi

Vô Tâm cười nói :

- Vậy ngươi cảm thấy ai xứng đáng làm sư phụ của ta ?

Bách Lý Đông Quân suy nghĩ một chút rồi nói :

- Vốn là ta cho rằng Lý tiên sinh là thích hợp nhất , nhưng hắn lại nói ngươi sẽ không nhận hắn làm sư phụ . Quên đi , ta nhất định sẽ tìm cho ngươi một cao thủ lợi hại hơn Lý tiên sinh trong tương lai để làm sư phụ

Vô Tâm mỉm cười gật đầu . Đương nhiên , hắn không thể nhận sư phụ của mẹ làm sư phụ của mình .

Mẹ ơi , mẹ quả thực đã tìm được một người sư phụ trong tương lai rất tốt cho con . Chỉ không biết liệu bây giờ sư phụ có thể nhận ra con hay không .






Cả nhóm cùng nhau đi đến hội trường . Thấy mọi người đã đến đông đủ , Tiêu Nhược Phong liền tuyên bố lễ bái sư bắt đầu . Lần này , ngoài việc Lý Trường Sinh nhận Bách Lý Đông Quân làm đệ tử cuối cùng ra . Thì còn Liễu Nguyệt cũng nhận Doãn Lạc Hà làm đệ tử . Những lão sư khác cũng coi trọng trình độ của nhóm Vô Tâm nên vội vàng chiêu mộ học trò , nhưng những người này lại từ chối , điều này khiến một số lão sư cảm thấy tiếc nuối và không hiểu tại sao họ lại từ chối trở thành đồ đệ của mình . Chẳng lẽ bọn họ đều ở đây vì Lý tiên sinh đệ nhất thiên hạ nên thà mất đi còn hơn nhận người khác làm sư phụ ?

- Bách Lý Đông Quân

Tiêu Nhược Phong mỉm cười nhìn Bách Lý Đông Quân

- Vào đi

Bách Lý Đông Quân bước một bước về hướng Tiêu Nhược Phong chỉ , liền nhận ra có điều gì đó không ổn , y nhanh chóng cúi xuống tránh khỏi chậu nước trên đầu đổ xuống , chiếc chậu gỗ kêu vang một tiếng rơi xuống đất . Y trợn mắt nhìn lại các sư huynh của mình :

- Có trẻ con hay không ? Cái trò này ta tám tuổi đã ngừng chơi rồi

Lôi Mộng Sát mỉm cười bước tới , vỗ vỗ Bách Lý Đông Quân nói :

- Đó là truyền thống của học đường chúng ta . Ta chính thức giới thiệu với đệ , ta là nhị sư huynh của đệ , Lôi Mộng Sát

Bách Lý Đông Quân nhướng mày

- Huynh là nhị sư huynh , vậy thì đại sư huynh đâu ?

- Kể từ khi bắt đầu làm đệ tử đến nay ta không thấy người này , cho nên ta có lý do nghi ngờ sư phụ đang lừa ta . Căn bản không có đại sư huynh nào cả . Được rồi , cái này không quan trọng , đệ gọi ta một tiếng nhị sư huynh đi Tiểu Bách Lý

- Hôm nay ta cho huynh một chút mặt mũi .

Bách Lý Đông Quân hướng Lôi Mộng Sát cúi đầu

- Nhị sư huynh

- Êy ~

Lôi Mộng Sát đắc thắng đáp lại . Đó là khoảnh khắc mà hắn thích nhất . Tuy hắn có rất nhiều sư đệ , nhưng không có người nào nghiêm túc gọi hắn là sư huynh , một hai người còn muốn cưỡi lên đầu hắn ngồi , nhưng Tiểu Đông Bát vẫn ngoan ngoãn như vậy .

Tiếp theo là tam sư huynh Cố Kiếm Môn , nhưng vì không có ở đó nên thay vào đó là một bức chân dung . Bách Lý Đông Quân cảm thấy việc cúi lạy bức chân dung có vẻ kỳ quái , nhưng y vẫn gọi bức chân dung :

- Tam sư huynh

Đến lượt Liễu Nguyệt và Mặc Hiểu Hắc . Bây giờ nó thực sự khó khăn hơn . Trong học đường mọi người đều biết , sở dĩ hai người đẹp nhất và xấu nhất thiên hạ không đối phó được với nhau là vì vấn đề xếp hạng này . Hai người không thuyết phục được nhau nên mọi người thường gọi họ một cách mơ hồ để tránh nguy hiểm . Lôi Mộng Sát còn chưa kịp giới thiệu thì hai người đã cãi nhau rồi . Liễu Nguyệt cười nói :

- Đông Quân , ta là tứ sư huynh của đệ

Mặc Hiểu Hắc nói :

- Là ta !

- Là ta mới phải

Bách Lý Đông Quân nảy ra chủ ý , gọi hai người một tiếng :

- Liễu Nguyệt sư huynh , Hiểu Hắc sư huynh

Hai người hài lòng gật đầu và không tranh cãi gì thêm . Doãn Lạc Hà không hề lo lắng , trực tiếp gọi Liễu Nguyệt là sư phụ và Mặc Hiểu Hắc là ngũ sư thúc của cô . Mặc Hiểu Hắc không có gì để nói , trừ phi hắn cũng thu nhận đồ đệ , để đồ đệ gọi Liễu Nguyệt là ngũ sư thúc .

Sau khi Bách Lý Đông Quân chào Lạc Hiên xong liền đi tới chỗ Tiêu Nhược Phong . Tiêu Nhược Phong dịu dàng nhìn y . Không biết vì sao , Bách Lý Đông Quân cảm thấy mặt mình có chút nóng , liền nhẹ nhàng gọi một tiếng

- Tiểu sư huynh

Rồi vội vàng đứng ở cuối hàng , không nhìn Tiêu Nhược Phong nữa . Sau khi Doãn Lạc Hà chào Tiêu Nhược Phong , cô bước tới trước mặt Bách Lý Đông Quân và gọi y :

- Bát sư thúc

Bách Lý Đông Quân vẫn không phản ứng . Lôi Mộng Sát cười :

- Đệ làm sao choáng váng như vậy , Tiểu Đông Bát ?

Bách Lý Đông Quân vội vàng đáp :

- Doãn sư điệt

Lôi Mộng Sát liền nắm lấy bả vai y . Lôi Mộng Sát dùng nội lực đẩy Bách Lý Đông Quân , ném y lên mái nhà .

- Có nhất thiết phải như thế này không !

Bách Lý Đông Quân hét lớn , ngã xuống dưới chân Lý Trường Sinh . Lý Trường Sinh mỉm cười ngẩng đầu , nhấp một ngụm rượu , sờ sờ đầu Bách Lý Đông Quân đầu :

- Tiểu Đông Bát , ngoan ngoãn ~

Bách Lý Đông Quân bất bình ngẩng đầu gằn giọng nói :

- Sư phụ–––

Lý Trường Sinh càng cười tươi hơn .









***








Buổi tối , Tiêu Nhược Phong đặt chỗ ở Điêu Lâu Tiểu Trúc và cùng sư huynh đệ dùng bữa tối . Bách Lý Đông Quân hưng phấn nhìn hắn :

- Có Thu Lộ Bạch không ?

Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ nhẹ nhàng giải thích :

- Thu Lộ Bạch được ủ bằng thu sương sớm vào mùa thu , rất tốn thời gian và công sức . Vì vậy , nó chỉ được mở bán một lần mỗi tháng . Thu Lộ Bạch của tháng này đã bán rồi nên....

Bách Lý Đông Quân ánh mắt tối sầm , thở dài nói :

- Thôi vậy , đợi đến tháng sau .

Nói xong , Bách Lý Đông Quân bước ra ngoài . Tiêu Lăng Trần nhảy tới phía sau Tiêu Nhược Phong cười tà ác nói :

- Cha , con không ngờ cha thật xấu xa , cố ý trêu chọc mẹ con .

Tiêu Nhược Phong từ phía sau kéo Tiêu Lăng Trần đi ra ngoài , cười nhìn hắn :

- Mông ngươi lại ngứa nữa à ?

Tiêu Lăng Trần lè lưỡi , làm mặt xấu với Tiêu Nhược Phong rồi bỏ chạy .









***









Ở Điêu Lâu Tiểu Trúc , Tiêu Nhược Phong cùng Lôi Mộng Sát đều cho là Bách Lý Đông Quân sẽ mang theo mấy cái đuôi nhỏ của mình , thấy y một mình tới , Lôi Mộng Sát kinh ngạc nói :

- Đệ tới một mình ?

- Bằng không ? Đây không phải là tiệc mừng ta nhập môn sao ?

Bách Lý Đông Quân vẻ mặt ngây thơ nói

- Ừm...

Lôi Mộng Sát lẩm bẩm nói :

- Mang theo người nhà cũng không phải là không thể , dù sao lão Thất cũng sẽ trả tiền .

Giọng nói của hắn nhẹ đến mức Bách Lý Đông Quân không nghe thấy . Y chào Tạ Tuyên xong liền ngồi xuống chiếc ghế trống . Tiêu Nhược Phong liếc mắt nhìn y , ra hiệu cho người phục vụ rằng hắn có thể phục vụ rượu . Rượu vừa được bưng lên , Bách Lý Đông Quân hai mắt sáng lên :

- Thơm quá ! Đây là...

Mọi người cười và không nói gì như thể đang xem một vở kịch hay . Bách Lý Đông Quân quay đầu lại nhìn Tiêu Nhược Phong , Tiêu Nhược Phong ôn nhu mỉm cười :

- Thu Lộ Bạch làm rượu cho tiệc nhập môn , có xứng đáng với Tửu Tiên tương lai không ?

Bách Lý Đông Quân bị Tiêu Nhược Phong lời nói làm cho phấn khởi , vui vẻ nói :

- Rất xứng đáng , rất xứng đáng !

Tiêu Nhược Phong nâng ly lên nói :

- Vậy hãy uống cạn ly này đi .

Mọi người nâng ly lên , Bách Lý Đông Quân liếc nhìn chiếc ghế trống rỗng trong phòng , nói :

- Sư phụ còn chưa đến , chúng ta bắt đầu uống rượu như vậy có được không ?

Vẻ mặt Tiêu Nhược Phong cứng đờ :

- Đệ...nói với sư phụ ?

Bách Lý Đông Quân do dự một chút , nhẹ giọng nói :

- Không thể nói cho sư phụ sao ? Không có sư phụ thì tiệc nhập môn sẽ như thế nào ?

Lúc này , người phục vụ đẩy cửa bước vào :

- Bên ngoài có một vị khách muốn ta chuyển lời đến cho mọi người : Bắt đầu tiệc trước khi sư phụ đến có buồn cười không ?

Tiêu Nhược Phong rất nhanh quyết định :

- Chạy !

Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp phản ứng . Bọn họ liền đứng lên , đồng thời bỏ chạy , lại bị một cỗ sức mạnh mạnh mẽ ngăn chặn , không thể động đậy . Mặc Hiểu Hắc thậm chí còn ngồi phịch xuống và quỳ xuống đất . Lý Trường Sinh mỉm cười đi vào

- Trước khi sư phụ tới đã bắt đầu tiệc là bình thường sao ? Tiểu Đông Bát của chúng ta vẫn ngoan ngoãn , biết chờ đợi sư phụ

Lý Trường Sinh xua tay bỏ cấm chế . Nhiều người cúi chào Lý Trường Sinh , cười khổ ngồi xuống , xem ra hôm nay ở đây cũng không thể đi ra ngoài .

Rất nhanh , đám người Tiêu Nhược Phong đã bị Lý Trường Sinh chuốc cho say bí tỉ . Ngoại trừ Lý Trường Sinh , trong phòng còn duy nhất hai người không say chính là Bách Lý Đông Quân và Tạ Tuyên .

- Sư phụ , người thật là có tửu lượng tốt

Bách Lý Đông Quân nhìn một lượt các sư huynh đang say trên bàn rồi khen ngợi . Lý Trường Sinh cười nói

- Con cũng không tệ , rượu ta uống đủ rồi . Giờ nên đánh nhau một trận .

Vừa dứt lời , Lý Trường Sinh từ dưới đất đứng lên , bay lên trời , đâm thủng một lỗ trên mái nhà Điêu Lâu Tiểu Trúc . Bách Lý Đông Quân ngơ ngác nhìn lỗ hổng , hồi lâu không thể phục hồi tinh thần . Tạ Tuyên cất sách , nhảy ra khỏi hố . Bách Lý Đông Quân bừng tỉnh , vội vàng đi theo .

Mây đen kéo đến dồn dập , mây đen cuồn cuộn đè lên bầu trời , sấm sét nổ vang bên tai . Bách Lý Đông Quân cùng Tạ Tuyên đứng ở trên nóc nhà , nhìn nam tử mặc y phục tím cầm ô nặng đứng đó , đối diện là Lý Trường Sinh đứng trong gió . Bách Lý Đông Quân vươn cổ nhìn xuống dưới ô , thoáng thấy một khuôn mặt xinh đẹp , nhưng người đó lại nói bằng giọng nam trầm . Bách Lý Đông Quân sửng sốt :

- Đây là nam hay nữ ?

Lý Trường Sinh nghe vậy , mỉm cười nghiêng đầu giải thích với tiểu đồ đệ của mình :

- Hắn tên là Vũ Sinh Ma , hắn vốn là nam nhân . Nhưng khi luyện Ma Kiếm Tiên đã xảy ra vấn đề nên nét mặt càng ngày càng giống nữ nhân

Đang lúc hắn đang nói chuyện , Vũ Sinh Ma đã tấn công Lý Trường Sinh . Lý Trường Sinh đưa tay ra , rút lấy Bất Nhiễm Trần của Bách Lý Đông Quân , bắt đầu chiến đấu với Vũ Sinh Ma . Bách Lý Đông Quân nhìn trái nhìn phải một hồi , cảm giác được trước mắt kiếm quang chói mắt , không hiểu được trận chiến chấn động này . Y nhìn Tạ Tuyên và nói :

- Khanh Tướng công tử , ngươi hiểu không ?

Tạ Tuyên trầm ngâm gật đầu , nhẹ nhàng đáp :

- Ta hiểu năm phần

Bách Lý Đông Quân lẩm bẩm :

- Thật lợi hại

Lại quay đầu lại , y phát hiện Lý Trường Sinh cùng Vũ Sinh Ma đều không có ở đó , trên bầu trời lại có những bông tuyết rơi lơ lửng .






Trở lại Điêu Lâu Tiểu Trúc , người phục vụ tới hỏi y có muốn thêm đồ ăn và đồ uống không . Rồi ngơ ngác nhìn cái lỗ lớn trên trần nhà do Lý Trường Sinh tạo ra , lại nhìn Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân vội vàng xua tay :

- Ta là người nhỏ nhất ở đây , ta cái gì cũng không biết

Tạ Tuyên theo sát :

- Ta là khách

Lôi Mộng Sát lúc này tỉnh lại , mở một mắt , liếc nhìn cái lỗ , lập tức giả vờ ngủ say . Cho đến khi Tiêu Nhược Phong tỉnh lại , kéo hắn tỉnh theo , hắn vẫn giả vờ nói :

- Hả ? Sao vậy ?

Người phục vụ nhanh chóng bước tới nói :

- Thưa hai vị , đây là hoá đơn

Lôi Mộng Sát vội vàng xua tay :

- Cho hắn xem hóa đơn đi

Tiêu Nhược Phong ngơ ngác cầm lấy hóa đơn , nhìn dãy số dài ngoằng này , đầu óc không động nổi .

- Sư phụ...người không phải chỉ mới tạo ra một cái lỗ thôi sao ? Tại sao lại có tốn nhiều như vậy...

Người phục vụ vẻ mặt xấu hổ nói :

- Tiểu tiên sinh , chúng ta không dám tống tiền học đường đâu

Bách Lý Đông Quân cười thay người phục vụ làm chứng :

- Không chỉ có mỗi cái hố này thôi đâu , sư phụ vừa mới cùng Vũ Sinh Ma đánh nhau , suýt nữa đánh nát Điêu Lâu Tiểu Trúc . Hiện tại cả hai người đều không còn ở đây nữa

Bách Lý Đông Quân nói như vậy , Tiêu Nhược Phong lắc đầu , cố gắng tỉnh táo lại , nói với người phục vụ :

- Tới Cảnh Ngọc Vương Phủ nhận bạc

Nói xong , Tiêu Nhược Phong vừa muốn đứng dậy , lại ngã xuống . Hắn chống khuỷu tay xuống , dựa vào bàn , đỡ đầu , dùng hai ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa thái dương . Lôi Mộng Sát thấy thế , một tay lôi Liễu Nguyệt lên , tay kia nắm lấy vai Mặc Hiểu Hắc rồi nháy nháy mắt với Tạ Tuyên . Tạ Tuyên hiểu ý , đi tới đỡ Lạc Hiên đứng dậy . Lôi Mộng Sát mơ hồ mỉm cười với Bách Lý Đông Quân .

- Ta sẽ đưa bọn họ trở về , còn lão Thất để lại cho đệ

Bách Lý Đông Quân còn chưa kịp nói chuyện , đã có mấy người nhanh chóng biến mất

- Ta không sao , đệ yên tâm một chút đi

Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng nói :

- Đệ trước tiên trở về đi , ta sợ bọn họ sẽ sốt ruột

Tiêu Nhược Phong nói như vậy , như để chứng minh mình không sao . Tiêu Nhược Phong loạng choạng đứng dậy , Bách Lý Đông Quân vội vàng bước tới đỡ hắn :

- Như vậy không được đâu , nhỡ huynh say xong ngất xỉu bên đường thì sao ? Ngoài trời tuyết đang rơi , huynh sẽ lại lạnh cóng đấy .

Bách Lý Đông Quân đỡ Tiêu Nhược Phong bước ra ngoài . Vừa xuống lầu liền gặp đám người Đường Liên . Họ đến đây vì nghe thấy cuộc chiến giữa Lý Trường Sinh và Vũ Sinh Ma nên lo lắng cho mẹ . Nhìn thấy Bách Lý Đông Quân nửa đỡ nửa cõng Tiêu Nhược Phong đi ra , mấy người đưa mắt nhìn nhau . Vô Tâm nói :

- Tiểu tiên sinh sao lại say như vậy ? Xin mau đưa hắn về nghỉ ngơi đi

Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn bọn họ

- Các ngươi...các ngươi không giúp ta sao ?

Đám người Đường Liên đều lùi về phía sau một bước , nhìn trời nhìn đất . Vô Tâm cười nói :

- Tiểu tiên sinh say quá , ở trong phủ không ai có thể chăm sóc được . Chúng ta cứ nên đưa hắn về Cảnh Ngọc Vương Phủ đi . Dù sao đây cũng là phủ của hoàng tử , bọn ta đến đó sẽ không tiện

Bách Lý Đông Quân trợn to hai mắt :

- Không tiện cho các ngươi , thế tiện cho ta chắc ?

Mấy người đồng loạt gật đầu , tự nhủ : Không tiện cho mẹ thì có thể tiện cho ai ?

Tiêu Nhược Phong đẩy tay Bách Lý Đông Quân ra , loạng choạng vài bước mới đứng yên , cười nói :

- Không sao đâu Đông Quân ! Ta có thể tự mình quay về .

Bách Lý Đông Quân vội vàng ôm lấy hắn nói :

- Được rồi , huynh đã say rồi còn không thừa nhận mình say . Chỉ cần bình tĩnh , ta sẽ đưa huynh về

Tiêu Lăng Trần kinh ngạc đến sái quai hàm , chớp mắt không thể tin được . Cha của hắn kỳ thực...biết tiến biết lùi rất thuận lợi . Trước đây hắn thật ngây thơ . Hắn còn tưởng rằng chính vì cha đã nhẫn nhịn và buông tay mẹ nên càng nhớ y hơn . Ai mà ngờ...

Tiêu Sắt cũng có chút kinh ngạc . Hắn không ngờ hoàng thúc của mình lại còn có mặt như vậy . Vô Tâm âm thầm lắc đầu , hắn cảm thấy những người cha này đều không đơn giản .









***









Bách Lý Đông Quân đỡ Tiêu Nhược Phong đi đến Cảnh Ngọc Vương Phủ , nghe người qua đường bàn luận về một tội phạm bị truy nã , tình cờ đi ngang qua một tấm bảng thông báo , liếc nhìn qua . Cái nhìn này đã khiến y choáng váng . Bức chân dung rõ ràng là của Diệp Đỉnh Chi . Chỉ là y dường như không thể hiểu được lời nói

- Diệp Đỉnh Chi tên thật là Diệp Vân , là con trai của tội thần Diệp Vũ . Hắn xâm nhập vào Thiên Khải với ý định xấu xa....

Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn của Bách Lý Đông Quân , y lẩm bẩm :

- Vân ca...

Tiêu Nhược Phong dựa vào bả vai Bách Lý Đông Quân , mở mắt ra , lén nhìn vẻ mặt của Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân đứng ở trước bảng thông báo hồi lâu , cúi đầu nhìn Tiêu Nhược Phong , người nhanh chóng nhắm mắt lại . Y vẫn phải đưa tiểu sư huynh về trước , sau đó đi tìm sư phụ để biết Vân ca đang ở đâu .





Bách Lý Đông Quân gõ cửa phủ Cảnh Ngọc Vương Phủ . Người hầu trong phủ không biết Bách Lý Đông Quân là ai , nhưng lại biết Tiêu Nhược Phong , vội vàng mời y vào .

Tiêu Nhược Cẩn nghe nói đệ đệ mình say rượu bị người trong học đường đưa về , liền vội vòng đi tới chỗ Tiêu Nhược Phong . Tình cờ đụng phải Bách Lý Đông Quân , người đã giải quyết xong Tiêu Nhược Phong , đang định rời đi . Hơi thở của Tiêu Nhược Cẩn ngưng trệ trước khi hắn mỉm cười và nói :

- Cảm ơn vì đã đưa Nhược Phong trở về

Bách Lý Đông Quân khẽ mỉm cười :

- Không có việc gì .

Nói xong , y đi ngang qua Tiêu Nhược Cẩn , căn bản không để ý tới thân phận hoàng tử của hắn . Tiêu Nhược Cẩn không những không tức giận mà trên môi còn nở nụ cười càng ngày càng ôn hòa , đột nhiên gọi Bách Lý Đông Quân lại :

- Ừ...ngươi là đệ tử mới của Lý tiên sinh phải không ?

Bách Lý Đông Quân xoay người , nghiêng đầu , nghi hoặc nhìn Tiêu Nhược Cẩn :

- Đúng vậy , có chuyện gì sao ?

Tiêu Nhược Cẩn cười khúc khích và lắc đầu

- Không có gì , ta tên Tiêu Nhược Cẩn là ca ca của Nhược Phong

Bách Lý Đông Quân " Ồ " một tiếng , xoay người rời đi .









Biệt viện Cảnh Ngọc Vương Phủ








Diệp Đỉnh Chi chú ý đến khí tức của sư phụ và muốn tìm kiếm nhưng lại vô tình bị Dịch Văn Quân đánh bất tỉnh .

Văn Quân , muội khi còn nhỏ không như vậy . Muội muốn gì ở ta ?

Diệp Đỉnh Chi thật sâu thở dài , từ trên giường đứng dậy . Lúc đi ra , liền nhìn thấy Dịch Văn Quân cùng Lạc Thanh Dương đang đứng ở hành lang , không biết bọn họ đang nói cái gì .

- Dịch cô nương , ta thật sự phải đi gặp sư phụ của mình . Nếu không người có thể lật tung cả Thiên Khải...

Diệp Đỉnh Chi còn chưa nói xong đã nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của Dịch Văn Quân , nhất thời không biết phải làm sao .

- Cô...đừng khóc . Ta không nói ta sẽ không báo ân , ta nhất định sẽ báo ân , nhưng ta phải cùng sư phụ của ta giải thích cái đã...

Diệp Đỉnh Chi hoảng sợ giải thích

- Vân ca , huynh vẫn muốn gọi ta là Dịch cô nương à ?

Diệp Đỉnh Chi sửng sốt nhìn thoáng qua lệnh truy nã trong tay Dịch Văn Quân và hiểu rõ mọi chuyện

- Văn Quân , ta không phải cố ý lừa dối muội , nhưng...

Dịch Văn Quân ngắt lời hắn :

- Ta hiểu rồi , hiện tại ở bên ngoài có người muốn bắt huynh . Huynh không thể ra ngoài , ở đây tương đối an toàn . Huynh tạm thời ở lại đây , ta sẽ nghĩ biện pháp

- Văn Quân , ta không thể làm khó muội . Hơn nữa , sư phụ của ta ở đây , ta sẽ không sao . Tốt nhất muội nên nói cho ta biết muội muốn ta báo đáp đại ân của muội như thế nào .

Diệp Đỉnh Chi cười nói . Dịch Văn Quân lau nước mắt , cười nhẹ :

- Không cần nữa

- Tại sao...không cần nữa ? Tuy dạo này muội không nói gì , nhưng ta biết muội đang giấu điều gì đó trong lòng . Nói cho ta biết , ta có thể giúp gì cho muội ?

Dịch Văn Quân cười nói :

- Vốn là ta muốn lợi dụng huynh thoát khỏi cái lồng vàng này , nhưng lại không làm được . Hiện tại ta biết huynh là Vân ca ca , cũng không có gì đáng ngạc nhiên . Dù thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa , trong mắt hay trái tim Vân ca luôn chỉ có mỗi Đông Quân

Diệp Đỉnh Chi vẻ mặt ngượng ngùng , trong mắt hiện lên vẻ buồn bã khó tả

- Nhưng dù sao...ta cũng không phải Diệp Vân nữa . Đừng nói chuyện này nữa , muội muốn ta mang muội đi vì không muốn gả cho Cảnh Ngọc Vương ?

Dịch Văn Quân ánh mắt tối sầm , cười khổ nói :

- Cha ta dạy ta võ công , nhưng ông ấy không tin rằng ta có thể kế thừa chức vị tông chủ của ông ấy và tiếp tục phát triển Ảnh Tông . Ông ấy thà coi ta như một món quà kèm theo một thỏa thuận và tặng điều đó cho nam nhân khác . Tất nhiên là ta không muốn .

Diệp Đỉnh Chi nghe vậy trong lòng thắt lại , an ủi nói :

- Văn Quân yên tâm ! Ta nhất định sẽ tìm cách giúp muội thoát khỏi nơi này . Nhất định sẽ có biện pháp...









***








Khi Bách Lý Đông Quân ra khỏi Cảnh Ngọc Vương Phủ , y nhìn thấy Vô Tâm đang đứng trong tuyết chờ mình . Y nhanh chóng bước tới , nhẹ nhàng phủi tuyết trên vai Vô Tâm , đau lòng nói :

- Sao ngươi lại ở đây ? Ngươi đã đợi bao lâu rồi ?

Vô Tâm cười nói :

- Không bao lâu , người họ Diệp kia nhờ ta mang tin tức cho ngươi . Hắn đã gặp được một người bạn thuở nhỏ ở Cảnh Ngọc Vương Phủ , người bạn đó đang gặp rắc rối , xin hãy đến bàn cách giúp đỡ cô ấy và giải quyết vấn đề nan giải .

- Cho nên ngày đó ngươi chạy tới Cảnh Ngọc Vương phủ ? Một người bạn cũ...Văn Quân ? Làm sao Văn Quân có thể ở trong Cảnh Ngọc Vương phủ ?

Bách Lý Đông Quân liếc nhìn phía sau cánh cửa đóng kín của Cảnh Ngọc Vương phủ , suy nghĩ một lát . Sau đó y trèo tường vào , Tiêu Nhược Cẩn có chút kinh ngạc khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân quay lại , nhất là khi phía sau có một tiểu hòa thượng theo cùng . Không hiểu sao khuôn mặt và đôi mắt của tiểu hòa thượng lại rất giống Bách Lý Đông Quân y như đúc . Đệ đệ sao ? Tiêu Nhược Cẩn thầm nghĩ .

- Ừm...nghe nói ngươi sắp thành hôn với đại tiểu thư Ảnh Tông , Dịch Văn Quân ?

Bách Lý Đông Quân cũng cảm thấy vừa rồi y đối với người ta đều là thờ ơ , hiện tại lại cầu xin người ta giúp đỡ mình . Cái gì vậy nè ? Y thấy rất xấu hổ , lắp bắp khi nói

- Cô ấy là bạn tốt của ta từ nhỏ . Ta đã không gặp cô ấy kể từ khi ta rời khỏi Thiên Khải . Ta có thể đến gặp cô ấy không ?

Vô Tâm sửng sốt : Mẹ , mẹ nói thẳng như vậy sao ? Nếu mẹ đi gặp vợ sắp cưới của người ta vào đêm khuya thì người ta có đồng ý không ? Hơn nữa , không phải mẹ đã lẻn vào sao ?

Tiêu Nhược Cẩn nhìn Bách Lý Đông Quân một lát , mỉm cười gật đầu :

- Được

Vô Tâm ngơ ngác , không khỏi nhìn Tiêu Nhược Cẩn , trong lòng nghi hoặc : Cho nên...đồng ý ?

Không phải giờ họ có tình cảm với nhau luôn đấy chứ . Nhưng Tiêu Vũ đã nói rằng cha hắn đã yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên . Hiện tại là cái nhìn thứ hai hay ba rồi . Chà , mấy huynh đệ này đều giỏi giả vờ hơn người kia . Đây là cách mà người mẹ ngây thơ và ngốc nghếch của hắn từng bước rơi vào bẫy

- Đa tạ

Bách Lý Đông Quân vội vàng đứng dậy . Tiêu Nhược Cẩn dẫn bọn họ đến trước sân của Dịch Văn Quân , Bách Lý Đông Quân đột nhiên nói :

- Có thể để chúng ta một mình ôn lại chuyện cũ được không ? Sẽ không lâu đâu .

Tiêu Nhược Cẩn mỉm cười gật đầu

- Được

Bách Lý Đông Quân bước vào , vô tình liếc nhìn Tiêu Nhược Cẩn rồi vội vàng vào trong . Dịch Văn Quân vừa trở về viện thì nghe thấy Tiêu Nhược Cẩn tới tìm mình , nhưng khi nhìn thấy Bách Lý Đông Quân , cô sửng sốt một lát , sau đó mới vui mừng :

- Đông Quân , sao ngươi lại đến đây ?

Bách Lý Đông Quân lo lắng nói

- Vân ca ca cùng ngươi tới đây ? Hắn không sao chứ ?

Dịch Văn Quân cười lớn , giả vờ bất mãn

- Chúng ta đã lâu không gặp , lúc gặp nhau ngươi cũng không hỏi ta một câu , ngươi chỉ hỏi Vân ca ca mà thôi . Ta là bức tường chướng mắt sao ?

Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ nói :

- Ngươi biết , ta không phải có ý đó . Không sao , chúng ta nói ngắn gọn mọi chuyện đi . Ngươi giấu Vân ca ca đi , ta sẽ sai người mang hắn đi . Ngoài ra , ngươi không muốn thành hôn với Cảnh Ngọc Vương . Vậy thì đừng thành hôn , hãy để việc này cho ta . Ngày các ngươi thành hôn là khi nào ?

- Còn nửa năm nữa

Dịch Văn Quân nói

- Nửa năm...là đủ rồi . Tại sao Tiêu Nhược Cẩn lại phải cưới ngươi ?

Dịch Văn Quân xòe tay nói :

- Làm sao ta biết được ? Chắc là do ngày đó ta không che mặt .

Bách Lý Đông Quân sửng sốt

- Hắn ta biến thái như vậy sao ? Chắc chắn hắn không phải là người chung thủy . Chỉ cần ngươi cư xử lạnh lùng , tránh hắn ra , ta sẽ tìm một số mỹ nhân để thu hút sự chú ý của hắn ta . Khiến hắn ta ít quan tâm đến ngươi hơn . Cứ như vậy , chỉ cần Ảnh Tông liên hôn với Cảnh Ngọc Vương Phủ hoàn thành . Hắn sẽ không còn quan tâm đến sự tồn tại của ngươi trong ngày cưới , việc ta thay thế ngươi sẽ rắc rối hơn . Nhưng ngươi có thể ra ngoài để tránh ánh mắt của Ảnh Tông và chờ đợi . Hơn nữa , cha ngươi chắc chắn sẽ không dám làm lớn chuyện đi tìm ngươi , đến lúc đó ngươi có thể tùy ý trốn đi

Bách Lý Đông Quân khuyên nhủ Dịch Văn Quân . Dịch Văn Quân gật đầu :

- Đây là một biện pháp tốt , nhưng cha ta đối với ta rất nghiêm khắc , sợ rằng sẽ khó xử lý .

- Trước hôn sự còn có một đoạn thời gian , những chuyện này giao cho ta .

Bách Lý Đông Quân an ủi

- Được rồi , cứ làm như vậy đi , ta đi trước .

Dịch Văn Quân gật đầu . Bách Lý Đông Quân đi ra , nhìn thấy Tiêu Nhược Cẩn đang đứng ở ngoài cổng sân .

- Ngươi nói xong nhanh thế à ?

- A...ừm

Bách Lý Đông Quân lúng túng gật đầu , không khỏi băn khoăn y có phải đi ra quá nhanh không , hình như không giống đang hồi tưởng chuyện xưa . Tiêu Nhược Cẩn có nhận thấy điều gì không ?

Tiêu Nhược Cẩn không nói thêm gì nữa

- Vậy ta đưa ngươi đi ra ngoài .

- Không cần đâu , xin lỗi đã làm phiền ngươi .

Bách Lý Đông Quân nói xong xoay người rời đi , nhưng lại đi sai phương hướng . Vô Tâm vội vàng kéo y lại , nhỏ giọng nói :

- Lối này !

Sắc mặt Bách Lý Đông Quân càng đỏ hơn , mang theo gió rời khỏi Cảnh Ngọc Vương Phủ .










***








Vừa trở lại học đường , Bách Lý Đông Quân liền đi thẳng đến nơi ở của Lý Trường Sinh , cầu xin hắn giúp đỡ đưa Diệp Đỉnh Chi rời khỏi Thiên Khải Thành . Lý Trường Sinh cười nói :

- Hắn ở Cảnh Ngọc Vương Phủ rất vui vẻ , có lẽ cũng không nỡ rời đi

Bách Lý Đông Quân bĩu môi nói :

- Sư phụ , người đang nói cái gì vậy ? Vân ca ca không phải loại người như vậy . Hơn nữa , Văn Quân là bạn tốt của chúng ta

- Lúc chưa biết thân phận thì gọi người ta là tên họ Diệp , hiện tại lại là Vân ca ca ?

Lý Trường Sinh nói đùa . Bách Lý Đông Quân có chút tức giận

- Sư phụ , người có thể giúp được không ? Nếu người không giúp được , ta đi tìm người khác

Lý Trường Sinh cười nói :

- Thấy con sáng suốt như vậy , gặp khó khăn liền biết đến tìm ai . Sư phụ sẽ giúp con

Bách Lý Đông Quân tươi cười nói :

- Đa tạ sư phụ .

- Đừng chỉ nói suông .

Lý Trường Sinh chìa tay ra trước mặt Bách Lý Đông Quân . Bách Lý Đông Quân cởi bình rượu ra , đưa cho Lý Trường Sinh 

- Có cao thủ nào như người , chỉ muốn trộm rượu của đệ tử mình không....

- Con không hiểu , ly rượu sư phụ con uống có ý nghĩa đặc biệt

Bách Lý Đông Quân cười lạnh

- Có ý gì ?

Sau khi nhận được sự đảm bảo của Lý Trường Sinh , Bách Lý Đông Quân yên tâm trở về nơi ở của mình .

- Thật thú vị , ngươi đương nhiên không thể thiếu .

Bách Lý Đông Quân vừa ngồi vào bàn vừa nói chuyện vừa viết thư .








***








Trăng sáng treo trên bầu trời , trong một cốc nào đó hẻo lánh , trước một ngôi nhà tranh đơn sơ , một chiếc bàn dài đung đưa trong gió .

- Đã đến giờ ăn rồi !

Thiên Lạc đặt một nồi thức ăn không rõ ràng lên bàn . Tư Không Trường Phong vội vàng ôm lấy chiếc bàn op ẹp .

- Thử xem !

Tư Không Thiên Lạc ánh mắt sáng ngời nhìn Tư Không Trường Phong , đưa cho hắn một đôi đũa . Tư Không Trường Phong gắp một miếng thịt không biết tên bỏ vào miệng , khen :

- Thật ngon

Cách đó không xa , một nam tử trung niên đang chậm rãi nghiền thuốc , nhịn không được nhìn nói :

- Nhìn ngươi ăn ngon như vậy , ta còn tưởng rằng cô nương này đang nấu món gì đó như cao lương mỹ vị . Lần trước ta lén lút nếm thử một chút , ta phải cảm tạ Diêm Vương đã tha mạng cho ta.

Thiên Lạc cau mày nói :

- Ta nấu ăn kém như vậy sao ? Ta chỉ có thể kế thừa từ mẹ ta , cha ta cũng nói đồ ăn rất ngon .

Tư Không Trường Phong không biết vì sao có chút toát mồ hôi

- Ăn ngon , đương nhiên là ngon .

Tư Không Trường Phong nhìn Tân Bách Thảo

- Nếu như ngươi đã từng trải qua cảm giác chết đói , trên đời này bất kỳ đồ ăn nào ngươi đều sẽ cảm thấy biết ơn . Đừng nói là Thiên Lạc đã làm nó một cách cẩn thận

Thiên Lạc mỉm cười hài lòng . Tân Bách Thảo cười nói :

- Vậy ngươi từng trải qua việc không chết vì bệnh quá nhanh , sao không cảm ơn đám thảo dược này và sư phụ đã cứu mạng ngươi ? Chẳng lẽ chỉ đứng nhìn sư phụ nghiền thuốc cho ngươi thôi sao ?

Tư Không Trường Phong không kiên nhẫn nói :

- Chúng ta đã thỏa thuận , khi mặt trời lặn và mặt trăng mọc , ta sẽ không liên quan gì tới y thuật , đừng nhắc tới dược liệu với ta

Tân Bách Thảo thở dài , tiếp tục chế thuốc :

- Chỉ sợ ta chính là đệ nhất thiên hạ không tôn nghiêm cao thủ .

Thiên Lạc che miệng cười khúc khích , đối với Tư Không Trường Phong nói :

- Ngươi nên nghiêm túc học y thuật đi . Dược Vương có thể đánh giá cao ngươi , nguyện ý dạy dỗ ngươi . Nếu bây giờ ngươi không chăm chỉ học tập , ngươi sau này sẽ bị nhiều người ghét bỏ

Tân Bách Thảo nói :

- Thiên Lạc cô nương tài năng cũng không tệ . Sao cô không tôn ta làm sư phụ ?

Thiên Lạc lắc đầu liên tục :

- Ta căn bản không có tài năng gì .

Tư Không Trường Phong đột nhiên hỏi Tân Bách Thảo :

- Ngươi ở chỗ này sống bao lâu rồi ?

Tân Bách Thảo sửng sốt một chút , sau đó đếm ngón tay :

- Ta tới Dược Vương cốc năm mười hai tuổi , hiện tại... đã hai mươi sáu năm rồi , sao vậy ?

- Ngươi một mình ở chỗ này , không cảm thấy cô đơn sao ?

Tư Không Trường Phong nhìn về phương xa nói :

- Không phải nói niềm vui lớn nhất của một đại phu là giúp đỡ thiên hạ sao ? Thế sao ngươi không ra ngoài hành nghề y để giúp đỡ thiên hạ ?

Tân Bách Thảo cười nói :

- Mỗi người đều có chấp niệm của riêng mình , có người muốn nổi danh toàn thiên hạ , có người chỉ muốn ở một mình yên lặng . Kỳ thật trước đây ta cũng đã từng ra ngoài , chỉ là ở đây so với bên ngoài thoải mái hơn nhiều mà thôi . Ngươi nghĩ rằng mỗi ngày đều giống nhau nên ta cảm thấy cô đơn và buồn chán sao ? Nhưng theo ta , vào buổi sáng ngày xuân , cỏ sẽ mọc trên vách đá , và sương của mùa xuân không có thứ gì có thể sánh bằng....Mỗi ngày đều khác nhau .

Tư Không Trường Phong không hiểu lắm , trầm mặc một hồi không nói gì . Hắn nhìn vầng trăng sáng trong lòng thầm nghĩ : Không biết tên Bách Lý Đông Quân kia rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra không ? Nhưng dù vậy , xung quanh y vẫn có rất nhiều người bảo vệ . Hắn thực sự không nên nghĩ về điều này quá nhiều .

Tư Không Trường Phong cười một mình . Tân Bách Thảo xử lý xong dược liệu , đưa cho Tư Không Trường Phong một gói :

- Ở đây tổng cộng có tám mươi viên , mỗi ngày sau bữa trưa nửa giờ uống một viên . Còn có hai mươi viên đang chờ ngươi quay về lấy

- Quay về ?

Tư Không Trường Phong sửng sốt .

- Đúng vậy , ta hỏi Mộ gia ở Thanh Châu một ít dược liệu , nhưng ta không muốn bọn họ biết được Dược Vương Cốc ở đâu . Cho nên ta muốn ngươi đi lấy

- Thanh Châu , cũng quá xa rồi đi

Tư Không Trường Phong cau mày . Thiên Lạc đã xa huynh đệ của mình quá lâu , vì vậy cô nóng lòng muốn đoàn tụ với họ ở Thiên Khải . Sẽ không mất nhiều thời gian để đến Thanh Châu

- Ngươi đến Thanh Châu làm gì ? Mộc Gia Chủy bảo dược ở Thiên Khải , gọi là Thu Lộ . Lần này , trên đường đi phải nhớ kỹ có 100 viên , nếu thiếu một viên , sang năm sẽ là ngày giỗ của ngươi

- Nhớ quay lại nhé...

Tân Bách Thảo còn chưa nói xong đã nhìn thấy Tư Không Trường Phong lao ra ngoài . Thiên Lạc cười xin lỗi với Tân Bách Thảo rồi vội vàng đuổi theo .









***








Sau khi rời khỏi Dược Vương Cốc , Tư Không Trường Phong không đến Thiên Khải ngay mà đợi ở một trấn gần đó cho đến khi bình minh lên và tiệm rèn mở cửa

- Chúng ta đang làm gì ở đây vậy ?

Tư Không Thiên Lạc bối rối

- Đi mua thương

Tư Không Trường Phong có chút kích động . Khi tiệm rèn mở ra , Tư Không Trường Phong đưa số tiền tiết kiệm được từ việc bán thảo dược cho người thợ rèn . Thợ rèn quay người lấy ra một cây thương màu đen sáng bóng đưa cho hắn . Tư Không Thiên Lạc nhìn cây thương , lại nhìn Tư Không Trường Phong , ánh mắt mơ hồ , trong lòng kêu lên : Cha...

Tư Không Trường Phong gãi đầu cười nói :

- Thiên Lạc , chúng ta đều là họ là Tư Không . Mặc dù ta ngẫu nhiên chọn họ , nhưng đó vẫn là số phận , chúng ta đều dùng thương . Cây thương này giao cho ngươi , nếu ngươi bằng lòng . Ngươi cũng có thể coi ta như một người ca ca . Thực ra ta...luôn muốn có một người muội muội

Thiên Lạc cau mắt , nói :

- Ta không thể làm muội muội của ngươi .

Tư Không Trường Phong sửng sốt một chút , sau đó lại cười nói :

- Không sao đâu , không muốn làm muội muội thì làm bằng hữu cũng được . Hơn nữa , ngươi có rất nhiều huynh đệ . Bọn họ đều thật sự tốt như vậy , vậy thì tất nhiên là họ không tệ hơn ta rồi...

Thiên Lạc không nhịn được nữa ngắt lời Tư Không Trường Phong :

- Sao người ngốc như vây ? Người không thấy tính tình và dung mạo của ta rất giống người sao ?

- A ? Ý của ngươi là...

Tư Không Trường Phong ngơ ngác

- Ta không thể làm muội muội của người , bởi vì ta là con gái của người . Nhiều năm sau , người sẽ trở thành Thương Tiên , sau đó người sẽ cưới một mỹ nhân xinh đẹp và mạnh mẽ làm thê tử . Sinh ra một cô con gái xinh đẹp và tài năng như ta , kế thừa danh hiệu Thương Tiên của người

Tư Không Thiên Lạc nói . Tư Không Trường Phong sửng sốt , sau đó đưa tay sờ trán Thiên Lạc :

- Không nóng , sao ngươi lại bắt đầu nói nhảm ?

Tư Không Thiên Lạc trợn mắt , cầm lấy thương đi về phía trước

- Người xứng đáng không theo đuổi được thê tử của mình , ta đã giải thích mọi chuyện cho người . Nhưng người vẫn không hiểu .

Tư Không Trường Phong bối rối đi theo cô

- Thiên Lạc đợi ta . Lời ngươi vừa nói có phải là sự thật không ? Mẹ ngươi tên gì ? Khi nào ta có thể gặp được nàng ấy ?








Góc nhỏ kịch trường





Tiêu Sắt : Nếu chúng ta đồng ý không can thiệp mà chỉ quan sát và không thay đổi tương lai thì sao ?

Mọi người đều nhìn lên bầu trời

Tiêu Sắt : Được rồi , được rồi ! Đây là cách các ngươi làm phải không ? Vậy thì ta phải giúp đỡ sư phụ của mình



Chợt nhận ra rằng Lôi Mộng Sát và Lý Tâm Nguyệt đều còn sống trên thế gian . Một người là tướng quân và người còn lại là một trong tứ thủ hộ Thiên Khải . Có thể là do Lôi Vô Kiệt đã bảo vệ cha mình trên chiến trường Nam Quyết . Vô Tâm cũng nỗ lực thay đổi kết cục của cha mình . Mặc dù cuối cùng hắn vẫn không thể tránh khỏi việc tiến công về phía đông của Ma Giáo nhưng cha hắn vẫn sống sót

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro