Xuyên không về trực tiếp ăn dưa cảnh tình cảm của cha mẹ 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ngày hôm sau , Lạc Thanh Dương luyện tập xong , ngồi ở bàn đá trong sân dùng bữa sáng . Diệp Đỉnh Chi còn ở trong phòng , cũng không biết hắn đã tỉnh hay chưa . Lạc Thanh Dương chỉ liếc nhìn căn phòng phía tây , sau đó thu ánh mắt lại , nhặt những chiếc bánh hấp trên đĩa đã không còn ấm nữa cho vào miệng

- Có vô số cao thủ ở Thiên Khải , nhưng ta không thích nhiều người trong số họ , nhưng hiếm có thể tìm được người vô dụng như sư phụ của ngươi .

Một giọng nói lười biếng đột nhiên từ phía sau vang lên , Lạc Thanh Dương đột nhiên ấn thanh kiếm tre xuống , đứng dậy .

- Đừng ấn kiếm nữa , nếu ta muốn giết ngươi , ngươi đã chết từ lâu rồi .

Nam tử cười lạnh . Lạc Thanh Dương cảm thấy trước mắt lóe lên một tia sáng , một người đang ngồi đối diện với hắn , cau mày nhìn đĩa bánh bao . Lạc Thanh Dương lúc này mới nhìn rõ mặt nam tử này , sửng sốt :

- Lý tiên sinh ?

Lý Trường Sinh không để ý tới hắn , mà lại quát vào phòng phía tây :

- Ta vốn tưởng rằng ở cùng mỹ nữ , bên cạnh ngươi sẽ vui vẻ như vậy , nhưng chỉ có tên này mà thôi .

Diệp Đỉnh Chi bước ra khỏi phòng . Trên thực tế , Lý Trường Sinh vừa bước vào sân hắn đã tỉnh táo rồi . Gặp phải ánh mắt trêu chọc của Lý Trường Sinh , Diệp Đỉnh Chi bất đắc dĩ cười nói :

- Tiên sinh , ngài đang nói đùa .

Sau đó , hắn quay sang Lạc Thanh Dương

- Lạc sư huynh yên tâm, chuyện của Văn Quân là chuyện của ta . Trước hôn sự , ta nhất định sẽ...

Hắn còn chưa nói xong , Lý Trường Sinh đã giữ vai hắn lại . Lý Trường Sinh ngáp một cái , nói :

- Nói chuyện mấy ngày nay còn chưa đủ sao ? Đi thôi , ta có hứa với sư phụ của ngươi , hôm nay phải đưa ngươi rời đi .

Các ám vệ , hay sát thủ trong bóng tối ở Thiên Khải đều nhìn thấy Diệp Đỉnh Chi . Nhưng vì hắn được Lý Trường Sinh dẫn đi một cách công khai trên đường phố nên không ai dám bắt hắn . Không phải là bọn họ không dám , mà là vì bọn họ không thể bắt được .

Lúc tin tức truyền đến người có thể quyết định , Lý Trường Sinh đã mang Diệp Đỉnh Chi rời khỏi thành .





Sáu dặm bên ngoài thành , bên một dòng sông . Một thiếu niên mặc áo gấm màu xanh và một tiểu hòa thượng mặc thường phục đang đợi bên bờ sông , một con ngựa trắng xinh đẹp đang cúi đầu uống nước bên sông . Thiếu niên cầm một cành liễu trong tay , lắc lư nhẹ nhàng khi đi tới đi lui . Y đột nhiên quay đầu nhìn vị tiểu hòa thượng , cắn môi , cau mày nói :

- Không phải có hơi...màu mè sao ?

Tiểu hòa thượng mỉm cười nói :

- Cố nhân sắp đi xa , bẻ một cành liễu để tiễn đưa . Như thay cho lời từ biệt , người ấy sẽ rất vui mừng .

Bách Lý Đông Quân khẽ gật đầu , ánh mắt rơi vào dòng sông lấp lánh , không nói gì . Đột nhiên , y thở dài , nói với tiểu hòa thượng :

- Ngươi cũng muốn rời đi sao ?

Trong giọng nói của y có chút bất đắc dĩ . Vô Tâm không muốn rời đi , nhưng người cha không đáng tin cậy của hắn thật sự khiến hắn khó có thể yên tâm . Vào ngày thi cuối cùng , Tử Y thúc thúc nói rằng cha hắn cũng có võ mạch trời sinh . Tuy không biết điều này có ý nghĩa gì nhưng Thiên Ngoại Thiên đã để mắt đến cha . Hắn phải ở bên cạnh cha mình để ngăn chặn những người đó mê hoặc cha . Vô Tâm cười nói :

- Hẹn gặp lại

Bách Lý Đông Quân u sầu gật đầu , dang rộng vòng tay , đối diện Vô Tâm nói :

- Ta quên bẻ cho ngươi một cành liễu , cho nên ôm ngươi một cái để thay vậy

Vô Tâm không nhịn được cười . Hắn đã quên mất điều đó , rõ ràng là vì hắn không muốn rời đi . Vô Tâm mỉm cười bước tới , nhào vào trong ngực Bách Lý Đông Quân , hôn nhẹ một cái vào cổ y thay cho nỗi nhớ vô tận .

- Tiểu tử , không được ôm y !!!

Một tiếng hét giận dữ từ trên trời truyền đến . Bách Lý Đông Quân đi theo tiếng động , nhìn thấy Lý Trường Sinh cùng Diệp Đỉnh Chi cưỡi sóng đi tới . Vừa đặt chân lên bờ , Diệp Đỉnh Chi đã bước tới , kéo Vô Tâm lại , trừng mắt nhìn hắn .
Vô Tâm nhún vai một cách ngây thơ , thầm nghĩ : Chính là thê tử của người muốn ôm ta .

Hắn trừng mắt nhìn con trai mình một cách đe dọa , nhưng lại mỉm cười với thê tử của mình . Diệp Đỉnh Chi dang tay ra hướng Bách Lý Đông Quân

- Đông Quân !

Bách Lý Đông Quân cũng cười , ôm thật chặt Diệp Đỉnh Chi , nhẹ giọng gọi :

- Vân ca .

Bọn họ vừa mới gặp lại nhau đã phải chuẩn bị từ biệt , Diệp Đỉnh Chi vô cùng bất đắc dĩ không muốn rời đi , nhưng hắn lại không muốn quá đau buồn vì sự chia ly , liền nói đùa :

- Thật đáng tiếc , ta không thể làm sư huynh của đệ...

Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ trừng mắt một cái , đánh hắn một cái

- Huynh thật sự thích lợi dụng ta như vậy sao ?

Diệp Đỉnh Chi cười nói :

- Không có cách nào , sau này ta muốn trở thành đệ nhất thiên hạ , sao có thể để đệ nhị thiên hạ làm sư huynh của ta ?

Bách Lý Đông Quân liếc nhìn Lý Trường Sinh , cười hắc hắc :

- Huynh đem sư phụ của ta để ở đâu ?

Diệp Đỉnh Chi ghé vào tai Bách Lý Đông Quân thì thầm :

- Đợi khi chúng ta trở thành đệ nhất và đệ nhị thiên hạ , sư phụ của đệ đã già rồi , không thể chiến đấu được nữa .

Lý Trường Sinh khóe miệng giật giật , nói ra hắn không thích tên họ Diệp này là có nguyên nhân . Hắn cố ý nghiêm túc ngắt lời hai người nói lời tạm biệt

- Quân tử chỉ có thể nói mấy lời chia ly . Đừng chỉ nói về ta không ngừng .

Diệp Đỉnh Chi mỉm cười buông Bách Lý Đông Quân ra , sau đó lên ngựa . Bách Lý Đông Quân đem cành liễu giao lại . Diệp Đỉnh Chi cười đùa với nó , sau đó nhét cành liễu vào trong ngực :

- Bẻ liễu gửi cố nhân từ biệt phương xa , ta chỉ thấy trong sách

- Vân ca , huynh đi đâu...?

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi . Diệp Đỉnh Chi cười nói :

- Đi về phía nam , tới Nam Quyết .

- Bảo trọng !

Bách Lý Đông Quân nói .

- Bảo trọng !

Diệp Đỉnh Chi cưỡi ngựa rời đi

- Huynh nên đợi hắn !

Bách Lý Đông Quân liếc nhìn Vô Tâm , hướng phía sau lưng Diệp Đỉnh Chi hét lớn . Vô Tâm bất đắc dĩ lắc đầu :

- Ta đã quen rồi , bảo trọng !

Nói xong , hắn dùng khinh công đuổi theo Diệp Đỉnh Chi . Bách Lý Đông Quân cảm động nhìn hai bóng người đang rời đi . Lý Trường Sinh liếc nhìn y một cái, nói :

- Đừng nhìn nữa , bọn họ đều đi cả rồi .

Lúc này Bách Lý Đông Quân mới rời mắt đi , đi đến bên cạnh Lý Trường Sinh . Thấy y trầm mặc không còn sôi nổi như trước , Lý Trường Sinh nói đùa :

- Không nỡ để hắn đi như vậy ? Con cùng hắn có quan hệ gì ?

Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Bằng hữu sinh tử

Lý Trường Sinh sửng sốt , nhẹ giọng nói :

- Vậy con coi trọng hắn quá rồi

Bách Lý Đông Quân cười thật lòng :

- Ta coi trọng tình yêu và công lý , đương nhiên cũng coi trọng bằng hữu của mình . Ta không chỉ có một người bằng hữu cùng vào sinh ra tử thôi đâu

Lý Trường Sinh cười lắc đầu , y vẫn còn là một đứa trẻ chưa lớn . Y cũng không nhận ra , Diệp Đỉnh Chi đối với y tình cảm cũng không phải là bằng hữu .

Lý Trường Sinh ngạo nghễ đem kẻ bị truy nã ra khỏi thành , khiến Thiên Khải náo động . Thanh Vương trong phủ nổi cơn thịnh nộ , nửa giận nửa sợ hãi . Hắn thực sự đã để con trai của kẻ thù đến gần mình và suýt chết trong gang tấc









***









Sự việc xảy ra tại Cảnh Ngọc Vương Phủ , Tiêu Nhược Cẩn thậm chí không thể nghĩ về nó . Tiêu Nhược Phong cũng biết chuyện này có thể liên quan đến ca ca mình nên đến giải thích , an ủi . Tiêu Nhược Cẩn không sao nên hắn mời đệ đệ ngồi xuống uống một tách trà .

- Cho nên , Lý tiên sinh đã mang Diệp Đỉnh Chi đi ?

Tiêu Nhược Cẩn cười hỏi . Tiêu Nhược Phong gật đầu :

- Đúng vậy , gây phiền toái cho ca ca rồi

Tiêu Nhược Cẩn mỉm cười lắc đầu .

- Ta luôn gặp rắc rối , và chúng không liên quan gì đến Lý tiên sinh hay thậm chí là Diệp Đỉnh Chi . Nói đến , Diệp Vũ tướng quân là một người tốt , thật đáng tiếc khi trái tim của một vị tướng quân quá mềm yếu không như Trấn Tây Hầu .

Tiêu Nhược Phong trầm tư một lát , sau đó cười khúc khích nói :

- Việc gì cũng nên có chừng mực , cứng quá thì dễ gãy , nhưng mềm quá thì khó đạt được đại sự . Có cả cứng và mềm thì tốt , đao dù sắc bén đến đâu cũng cần có bao kiếm , nếu không người cầm dao sẽ luôn lo lắng ở trong lòng .

Hai huynh đệ chơi cờ một lúc , Tiêu Nhược Cẩn mỉm cười chuyển sang chủ đề khác

- Ngày nào đệ cũng sống trong học đường . Đệ dự định khi nào sẽ chuyển về Lang Gia Vương Phủ ?

Nhắc tới chuyện này , Tiêu Nhược Phong không khỏi cười khổ . Hắn và ca ca đều cùng một mẹ sinh ra , vì thân phận hèn mọn của thiếp thất nên không được cha sủng ái . Khi đó có phản quân gây ra phản loạn hung hãn đến mức một số tướng lĩnh ở quân doanh bị sốc trước tin tức này , không ai dám dẫn quân đi tiêu diệt quân phản loạn...

Khi đó , ca ca bị Thanh Vương gài bẫy nhốt vào ngục . Để cứu ca ca , hắn đã tình nguyện nhận nhiệm vụ mà mọi người đều nghĩ rằng hắn sẽ phải chết . Sau đó cuộc nổi loạn lắng xuống . Sau khi trở về hoàng cung , cha hắn đã phong hắn làm Lang Gia Vương đồng thời cũng tha thứ cho ca ca hắn . Hắn trở thành hoàng tử đầu tiên trong số tất cả các hoàng tử được phong vương . Quá tài giỏi có thể dễ dàng dẫn đến nhiều tai họa tỉ như bị ám sát giữa đường . Hắn không thể từ chối phần thưởng từ cha mình , nhưng nếu hắn không vào cung một ngày thì không làm lễ phong vương , hắn sẽ không phải là Lang Gia Vương thực sự . Hắn ở lại học đường và được sư phụ bảo vệ có thể tạm thời tránh khỏi một số nguy hiểm . Có lẽ việc cha hắn phong vương chỉ là ý thích , hoặc là cố ý lợi dụng hắn để phá rối triều đình , nên chưa bao giờ thúc giục hắn chuyển vào vương phủ của mình .

Tuy nhiên , cách đây một thời gian , cha hắn đã nhiều lần tiết lộ với hắn ý định ban hôn cho hắn và Đông Quân . Hắn sợ rằng mình sẽ không thể sống được lâu ở trong học đường này

- Sắp đến giờ rồi .

Tiêu Nhược Phong bất đắc dĩ cười , Tiêu Nhược Cẩn cười nói :

- Là tiểu tiên sinh của học đường , đệ thật sự nên cân nhắc kỹ . Cha vẫn là yêu thương đệ nhất

Tiêu Nhược Phong nhìn nụ cười của Tiêu Nhược Cẩn , đột nhiên nghĩ đến Tiêu Vũ , không khỏi có chút phân tâm : Ca ca của ta khi nào để ý tới Đông Quân ? Phải chăng hai huynh đệ thực sự sẽ quay lưng với nhau chỉ vì một người ?









***









Bên ngoài học đường , một nhóm người vội vàng đi tới , trên xe ngựa mang theo cờ chim thần , đó là biểu tượng của hoàng tộc Bắc Ly , chắc chắn họ là người trong cung phái tới .

Sau khi biết tin , Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên đã đi ra ngoài trước để chào đón . Xe ngựa dừng ở cổng học đường , một thái giám trẻ tuổi mặc áo tím bước xuống xe . Lôi Mộng Sát lập tức nhận ra hắn , hắn là thái giám làm việc trong thư phòng hoàng gia , địa vị chỉ đứng sau ngũ thái giám . Những người xung quanh hoàng đế vẫn nên được tôn trọng thì hơn . Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên cúi chào khách quý .

- Lý công công

Lý công công cười nói :

- Chước Mặc công tử và Thanh Ca công tử , đã lâu không gặp .

Lôi Mộng Sát khẽ mỉm cười :

- Không biết sao công công lại đến đây ?

- Bệ hạ triệu tế tửu vào cung .

Lý công công nói thẳng vào vấn đề . Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên nhìn nhau , mỉm cười đáp :

- Sư phụ hình như đã đi ra ngoài .

- Chúng ta có thể đợi .

Lý công công tuy hiền lành hơn ngũ thái giám nhưng vẫn không chịu nhượng bộ . Trong lúc bế tắc , một giọng nói đột nhiên vang lên :

- Không cần đợi , chúng ta đi thôi

Mọi người nghe được thanh âm , nhìn xung quanh chỉ thấy Lý Trường Sinh cùng Bách Lý Đông Quân chậm rãi đi tới .

- Lý tiên sinh , đã lâu không gặp

Lý công công đang cùng Lý Trường Sinh nói chuyện , ánh mắt vô tình lại rơi vào người Bách Lý Đông Quân

- Đây là...

Lý Trường Sinh sắc mặt tối sầm , nói :

- Ngươi nói nhiều quá

Lý công công vội vàng lùi lại một bước , đưa tay ra nói :

- Mời

Lý Trường Sinh nhảy lên xe ngựa , cười nói :

- Hoàng cung...ta đã lâu không đến

Chiếc xe ngựa nhanh chóng biến mất trên đường phố . Bách Lý Đông Quân có chút nghi hoặc hỏi Lôi Mộng Sát

- Sư phụ vì sao bị triệu vào cung ? Chẳng phải là học đường cùng triều đình không có quan hệ sao ?

- Có lẽ là bởi vì Diệp Đỉnh Chi...

Lôi Mộng Sát đột nhiên nghĩ tới điều gì , liếc nhìn Bách Lý Đông Quân , không nói gì nữa , vòng tay qua vai y nói :

- Không liên quan gì đến đệ cả , đi thôi









***









Khi đến ngự thư phòng , Lý công công đi vào truyền tin . Lý Trường Sinh đứng trong sân , ngẩng đầu nhìn câu đối trên hai cây cột trước cửa một lúc , sau đó lắc đầu liên tục

- Chữ viết không tệ , nhưng câu đối quá thô tục , chỉ giả vờ bá đạo mà thôi

Cánh cửa mở ra , hoàng đế mặc thường phục bước ra khỏi thư phòng , mỉm cười chào đón hắn

- Lý tiên sinh , lúc đó ta rất tự hào về việc đã được tặng câu đối đó . Nhưng bây giờ , ta không không còn thích câu đối đó nữa

Lý Trường Sinh thu hồi ánh mắt , khẽ gật đầu coi như hành lễ , theo lời hoàng đế nói :

- Người ta luôn coi thường bản thân trước đây của mình 

Hoàng đế trên mặt hiện lên một tia xấu hổ , rất nhanh liền tươi cười thay thế . Hắn trìu mến nắm lấy tay Lý Trường Sinh , cùng nhau đi đến ngự thư phòng

- Tiên sinh , mời vào

- Bệ hạ gọi ta tới đây , có chuyện gì vậy ?

Lý Trường Sinh thẳng thừng hỏi . Hoàng đế nhẹ nhàng thở dài , nói :

- Như tiên sinh đã nói , con người luôn không hài lòng với quá khứ của mình . Ta đã phạm sai lầm nhiều năm trước , thỉnh thoảng vẫn hối hận . Vừa mới nghe được một số tin tức , ta muốn cảm ơn ngài

Lý Trường Sinh cười lạnh , nói thẳng :

- Bệ hạ , ngài đang cảm tạ ta đã cứu Diệp Đỉnh Chi sao ?

- Đúng vậy

Hoàng đế ngữ khí có chút bất đắc dĩ , nhưng ánh mắt lại khá thành khẩn . Lý Trường Sinh bình tĩnh nói :

- Đã biết mình sai , vì sao không bồi thường án oan ?

Hoàng đế mặt đỏ bừng , không biết nên trả lời vấn đề thế nào . Lý Trường Sinh không có ý làm khó hắn , xua tay nói :

- Nhưng lời cảm tạ như vậy có xứng đáng để bệ hạ đặc biệt triệu ta vào cung không ? Nếu có chuyện gì thì phải nói trực tiếp ra

Hoàng đế trực tiếp bị lộ , sắc mặt có chút xấu hổ :

- Kỳ thật còn có một việc muốn gọi tiên sinh . Ta nghe nói tiên sinh đã thu một đệ tử mới , Họ Bách Lý....

Lý Trường Sinh lộ ra vẻ mặt không sai , ngắt lời nói :

- Bách Lý Đông Quân , cháu trai quý giá của huynh đệ tốt Bách Lý Lạc Trần của ngươi . Một đứa trẻ được gia đình cưng chiều , muốn làm gì thì làm . Nhưng tuổi trẻ như ngựa , trong một Thiên Khải Thành bận rộn , có điều gì đáng để bệ hạ phải bận tâm không ?

Hoàng đế không nói nên lời , đương nhiên không phải nói chuyện tầm thường như vậy , nhưng vẫn dũng cảm nói :

- Nó là cháu trai của Lạc Trần , nó đã tới Thiên Khải Thành . Nó nên đến gặp ta...

Lý Trường Sinh lắc đầu nói :

- Không cần , Đông Quân tới Thiên Khải chỉ là làm đệ tử , cùng triều đình không có quan hệ gì , bệ hạ không cần phải gặp nó

Hoàng đế lần lượt bị lời nói của Lý Trường Sinh cắt ngang , không khỏi có chút mất kiên nhẫn , cau mày nói :

- Tiểu thiếu gia của Trấn Tây Hầu Phủ tới Thiên Khải thì không thích hợp . Hơn nữa , ta có ý định gả nó cho Nhược Phong , thì có phải là quá đáng khi kêu nó đến gặp ta hay không ? Ta muốn gặp đứa trẻ này

Lý Trường Sinh cười lạnh nói :

- Vậy ngài đi hỏi tội của Trấn Tây Hầu đi , dù sao ngài cũng đã giết chết một huynh đệ kết nghĩa , giết đến người thứ hai chắc cũng chả sao . Về việc thứ hai , ngài muốn làm gì thì làm . Nhưng Đông Quân sẽ sớm theo ta vân du thiên hạ , sẽ không trở lại Thiên Khải trong vòng vài năm

- Tiên sinh...tại sao ngài lại làm vậy ? Ngài là tế tửu của học đường

- Đừng lo lắng , sẽ có người mới nhận chức . Nếu không còn gì nữa , ta đi đây

Hoàng đế thở dài nói :

- Tiên sinh , ngài có cảm thấy thỉnh thoảng ngài hơi quá hung hăng không ?

Lý Trường Sinh cười nói :

- Muốn làm gì thì làm , chúng ta còn có thể làm gì ?

- Ở trước mặt tiên sinh , ta cảm thấy tiên sinh giống như một vị hoàng đế hơn ta...

Hoàng đế trầm giọng nói . Lý Trường Sinh chán ghét

- Ta là tiên nhân trên trời , là hoàng đế dưới nhân gian đừng dính líu đến ta

Nói xong , Lý Trường Sinh hất tay áo rời khỏi thư phòng hoàng gia . Từ thư phòng đến cổng hoàng cung , hắn bước đi thong thả và mãn nguyện trên con đường dài .

Đi được nửa đường , một chiếc kiệu màu tím do bốn thái giám cõng đi ngang qua hắn . Trong kiệu , thái giám vốn được bảo dưỡng tốt , không phân biệt được tuổi tác bỗng ói ra máu , té khỏi kiệu

- Đại thái giám !

Tiểu thái giám hỗn loạn , người được gọi là đại thái giám ôm ngực , sắc mặt tái nhợt nhìn bóng lưng Lý Trường Sinh . Lý Trường Sinh nhếch khóe miệng giễu cợt , không thèm nhìn hắn . Tiến về phía trước mấy bước , một vị đạo sĩ râu dài đi về phía hắn , mỉm cười chào hỏi :

- Tiểu Tề , ngươi cũng tới .

Tề Thiên Trần lắc lắc phất trần , cười khổ nói :

- Tiên sinh , tiến vào hoàng cung đối với ta sẽ rất khó khăn , ngươi phải giả vờ đánh một trận nhé

- Hoàng đế của ngươi muốn giết ta , ngươi cho rằng hắn điên rồi sao ?

Lý Trường Sinh bình tĩnh nói , tựa như đang nói sau này đi đâu uống rượu . Tề Thiên Trần thở dài nói :

- Cho nên ta mới tới , ta sợ ngươi điên cuồng giết chết hoàng đế

Lý Trường Sinh mỉm cười , vung tay áo , Tề Thiên Trần bay ra xa , nằm trên mặt đất , thổ huyết . Lý Trường Sinh nhìn hắn một cái , lắc đầu :

- Ta làm được

Sau khi nhìn một lượt con đường dài , Lý Trường Sinh rốt cuộc mất kiên nhẫn , chỉ mũi chân , lao về phía trước với tốc độ cao , bay đến nơi nào là nơi đó có người ngã xuống .

Trong nháy mắt , hắn đã tới cửa cung , nhảy lên cửa cung , quay người nhìn vào thư phòng của hoàng gia . Trong ngự thư phòng , hoàng đế lần lượt nghe thái giám báo cáo , toát mồ hôi lạnh . Lý Trường Sinh ngồi ở cửa cung , nhàn nhã uống một ngụm rượu , đứng dậy , bình tĩnh nói :

- Quên đi , ta không dọa ngươi nữa .

Sau đó hắn bay đi , không ai biết hắn đi đâu....









***









Trong học đường , Bách Lý Đông Quân chán nản đợi ba ngày không thấy sư phụ xuất hiện , sau đó mới tìm đến Lôi Mộng Sát

- Lôi Nhị , ta bái sư rồi sao ?

Lôi Mộng Sát đánh vào đầu Bách Lý Đông Quân một cái

- Không biết lớn nhỏ ! Đệ gọi ta là nhị sư huynh , đương nhiên là bái sư xong rồi , đệ còn muốn cái gì nữa ?

Bách Lý Đông Quân che đầu , cong môi

- Xin lỗi , sư phụ của ta đâu ?

Kể từ ngày đó , y không gặp lại sư phụ nữa . Doãn Lạc Hà đã chuyển đến nơi ở của Liễu Nguyệt sư huynh để học tập , nhưng y thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng của sư phụ mình . Các sư huynh cũng bận việc riêng , gặp mặt được một người cũng khó . Đặc biệt là Tiêu Nhược Phong , tiểu sư huynh của y . Hắn nói rất tử tế , nói nếu có cần gì thì có thể tới tìm các sư huynh khác , nhưng chuyện gì đã xảy ra ? Thậm chí không thể bắt được bóng của một người . Nghĩ tới đây Bách Lý Đông Quân càng tức giận hơn . Lôi Mộng Sát cười nói :

- Sư phụ vẫn luôn như vậy , chưa bao giờ dạy chúng ta , luôn để đệ tử tự mình học tập .

Bách Lý Đông Quân sửng sốt :

- Vậy tại sao ta phải làm đệ tử ? Tôn ông ấy làm sư phụ có ích lợi gì ?!

Lôi Mộng Sát thần bí nói :

- Sau này đệ sẽ biết . Nếu đệ thực sự chán nản , hay là ta dạy đệ võ công của Lôi Môn chúng ta nhé ? Nhưng Lôi Môn của chúng ta không dùng kiếm , cho nên...

Bách Lý Đông Quân vội vàng bịt lỗ tai lại :

- Đa tạ , không cần . Tốt nhất ta nên tìm người có thể sử dụng kiếm .

Nói xong , Bách Lý Đông Quân liền bỏ chạy . Ai biết sử dụng kiếm...trong số các sư huynh của y , vị tam sư huynh rất giỏi kiếm pháp , nhưng huynh ấy hiện tại đang ở Sài Tang Thành .

Y nhìn Liễu Nguyệt dạy Doãn Lạc Hà cách luyện kiếm , nhưng y không thực sự muốn học . Hiểu Hắc sư huynh nói ít như vậy , thật sự có thể dạy dỗ y rõ ràng sao ? Lạc Hiên sư huynh...

Bách Lý Đông Quân nổi da gà khi nghĩ đến việc làm thế nào để có thể thể hiện phong cách của mình mọi lúc mọi nơi . Không ngờ người bình thường duy nhất lại là Tiêu Nhược Phong . Nhưng...Bách Lý Đông Quân lại do dự . Tiêu Nhược Phong gần đây không ở học đường , mà ở Cảnh Ngọc Vương Phủ , y thật sự không muốn đi nơi đó . Nhân tiện , vấn đề của Văn Quân vẫn chưa được giải quyết . Than ôi...

Bách Lý Đông Quân ngồi xổm trong sân , vẻ mặt buồn bã . Tiêu Lăng Trần nhảy ra ngoài , bịt mắt y lại , trầm giọng nói :

- Đoán xem ta là ai ?

Bách Lý Đông Quân mỉm cười kéo tay hắn xuống , lật hắn xuống đất , sau đó dùng tay đỡ sau đầu Tiêu Lăng Trần

- Ngoài ngươi ra còn có ai , nhóc con nghịch ngợm này

Bách Lý Đông Quân cù lét Tiêu Lăng Trần , khiến hắn cười lăn lộn trên sàn

- Ta sai rồi , xin tha cho ta . Ta không dám tái phạm nữa !

Tiêu Lăng Trần cầu xin tha thứ . Bách Lý Đông Quân kéo hắn từ trên mặt đất đứng lên

- Lúc này ngươi không chăm chỉ học hành , lại dám trốn học , mông ngươi ngứa à ?

Tiêu Lăng Trần lè lưỡi cười nói :

- Ngươi cũng trốn học đó như

Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nói :

- Ta có thể giống ngươi sao ? Nói cho ta biết , có chuyện gì vậy ?

- Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc là độc nhất của Thiên Khải . Nhưng ta vẫn chưa một lần nếm thử

Tiêu Lăng Trần nói một cách thích thú

- Thu Lộ Bạch chỉ có thể mua được một ngày trong một tháng . Tháng này vẫn chưa đến , nên hãy đợi đi

Tiêu Lăng Trần nắm lấy cánh tay Bách Lý Đông Quân , nói :

- Không được , ta hiện tại muốn uống

- Ngươi hỏi ta , ta cũng không cách nào giúp ngươi

Bách Lý Đông Quân bất đắc dĩ xòe tay ra .

- Tiểu tiên sinh , hắn nhất định có biện pháp

- Sao ngươi không đi hỏi huynh ấy đi ? Ta nghĩ gần đây ngươi và huynh ấy có quan hệ rất tốt .

Bách Lý Đông Quân nhướng mày , Tiêu Lăng Trần cười nói :

- Sao có thể giống nhau được ? Lời nói của ta không có trọng lượng trong lòng hắn . Nhưng ngươi là tiểu sư đệ của hắn , nếu tiểu sư đệ cầu xin hắn . Hắn một sư huynh , sao có gan từ chối ?

Bách Lý Đông Quân cười , vỗ vỗ trán Tiêu Lăng Trần

- Ta tham lam đến xin hắn chút rượu sao ?

- Ồ , cứ nghĩ là cho chúng ta đi ~

Tiêu Lăng Trần tiếp tục làm nũng . Bách Lý Đông Quân đứng dậy , bất đắc dĩ nói :

- Ta thật sự thiếu nợ các ngươi từ kiếp trước

Nói xong , y cảm thấy có gì đó không ổn , nhưng cũng không suy nghĩ nhiều mà đi đến Cảnh Ngọc Vương Phủ tìm Tiêu Nhược Phong . Nhưng Tiêu Nhược Phong không có ở đó , nghe nói hắn đã vào cung .

Bách Lý Đông Quân vốn muốn rời đi , nhưng người hầu này lại dùng hết sức mời y vào trong chờ đợi . Đi ngang qua hoa viên , y nghe thấy tiếng kiếm vang lên . Bách Lý Đông Quân không khỏi dừng lại , nhìn thấy Tiêu Nhược Cẩn đang luyện kiếm . Tiêu Nhược Cẩn cũng chú ý tới có người đang nhìn mình , quay người lại nhìn thấy Bách Lý Đông Quân , cho kiếm vào vỏ , mỉm cười đi về phía y

- Tìm Nhược Phong hay Văn Quân ?

Tiêu Nhược Cẩn vừa mới đổ mồ hôi , hai má ửng đỏ , nhìn rất tốt . Hai mắt sáng ngời , nồng cháy nhìn Bách Lý Đông Quân rồi khó chịu nhìn sang chỗ khác .

- Ừm...tìm được tiểu sư huynh ta có chút khó khăn....

- Nhược Phong đã vào cung , nhưng đệ ấy sẽ sớm quay lại . Mời ngồi một lát , ngươi muốn uống loại trà nào , hay là uống loại rượu nào ?

Tiêu Nhược Cẩn cười nói . Bởi một sự trùng hợp kỳ lạ nào đó , Bách Lý Đông Quân hỏi :

- Có Thu Lộ Bạch không ?

Lời vừa nói ra , y liền cứng đờ . Y và Tiêu Nhược Cẩn chỉ mới gặp nhau có một lần , sao có thể nói những lời như vậy . Tất cả đều là bởi vì Tiêu Lăng Trần liên tục nói với y về Thu Lộ Bạch . Bách Lý Đông Quân muốn tìm một cái khe nứt trên mặt đất bò vào để trốn nhục . Tiêu Nhược Cẩn sửng sốt một lát , sau đó cười nói :

- Có chứ

Bách Lý Đông Quân chớp mắt

- Thật sao ?

- Sao ta lại lừa dối ngươi ?

Nói xong , Tiêu Nhược Cẩn sai người đi lấy chút rượu . Rượu tới , Bách Lý Đông Quân lại không có uống , Tiêu Nhược Cẩn cười nói :

- Sao vậy ? Thu Lộ Bạch năm ngoái nếm không được sao ?

- Năm ngoái ?

Bách Lý Đông Quân kinh ngạc nhìn Tiêu Nhược Cẩn . Tiêu Nhược Cẩn giải thích :

- Ta hiếm khi uống rượu vào ngày thường . Nhược Phong đã tặng cho ta chiếc bình này vào dịp sinh thần năm ngoái , và cho đến nay ta mới chỉ uống hai lần

Bách Lý Đông Quân chớp mắt nhìn Tiêu Nhược Cẩn . Tiêu Nhược Cẩn cười nhạt :

- Ta uống rượu không tốt , cũng sẽ mất tự chủ . Cho nên rất ít uống rượu

Bách Lý Đông Quân gật đầu

- Thật đáng tiếc . Vậy thì...cảm ơn ngươi rất nhiều . Giúp ta nói với sư huynh của ta , ta đã tới đây tìm huynh ấy .

Tiêu Nhược Cẩn mỉm cười nhìn y rời đi









***









Tư Không Trường Phong và Thiên Lạc đi đường một tháng , cuối cùng cũng đến Thiên Khải Thành . Vừa vào thành , cả hai liền lao tới Điêu Lâu Tiểu Trúc . Tư Không Trường Phong khó hiểu hỏi :

- Thiên Lạc , sao ngươi lại kéo ta tới Điêu Lâu trước ? Chẳng phải ngươi muốn cùng các huynh đệ đoàn tụ trước sao ?

Thiên Lạc lắc đầu nói :

- Bọn họ sẽ không chạy trốn , nhưng nếu người còn tiếp tục nói , người sẽ bỏ lỡ cơ hội đoàn tụ lãng mạn với mẹ ta

Thiên Lạc chỉ biết địa điểm và quá trình đoàn tụ của cha mẹ sau một thời gian dài xa cách , nhưng cô không biết thời gian cụ thể hay chi tiết , vì vậy cô thúc giục Tư Không Trường Phong nhanh chóng chạy đến đây . Nếu không phải trong thành không cho phép cưỡi ngựa , cô và Tư Không Trường Phong đều đã cưỡi ngựa tới đây rồi

- Đoàn tụ ? Đợi ta Thiên Lạc ! Ý của ngươi là ta và mẹ ngươi đã gặp nhau rồi sao ? Vì sao ta không có chút ấn tượng nào hết vậy ?

Tư Không Thiên Lạc không thèm để ý tới hắn , cứ bận rộn chạy , mãi đến khi đến trước cửa Điêu Lâu Tiểu Trúc mới dừng lại .

- Chúng ta tới rồi

Tư Không Trường Phong dừng bước , ngẩng đầu nhìn tấm bảng ở cửa , cúi đầu nhìn thấy Tư Không Thiên Lạc đã đi vào , vội vàng đi theo , trong lòng lẩm bẩm : Mình đã gặp cô nương khiến mình phải lòng từ khi nào ?





Tiền sảnh gần như chật kín người nhưng chỉ có một chiếc bàn trống trên bục vuông . Tư Không Trường Phong đi thẳng tới đó , không quên kêu Tư Không Thiên Lạc đi cùng . Vừa tới bàn , vị thư sinh trung niên bên cạnh đã nhắc nhở

- Bàn có người rồi . Nếu hai người không ngại , sao không ngồi cùng bàn với ta ?

Tư Không Trường Phong nhìn cái bàn trống , hai mắt trợn to :

- Ở đó có người sao ?

Tư Không Thiên Lạc che mặt , kéo Tư Không Trường Phong ngồi xuống bên cạnh Trần Nho

- Ý ta là bên đó đã có người đặt chỗ rồi

- Ồ

Tư Không Trường Phong không chút do dự ngồi xuống đối diện Trần Nho , Tư Không Thiên Lạc ngồi ở bên cạnh . Người phục vụ tiến tới bưng rượu :

- Thưa ngài , rượu dâu tằm của ngài đây

Trần Nho mỉm cười , đối với Tư Không Trường Phong nói :

- Thử xem ?

Tư Không Trường Phong không có từ chối , sau khi nếm thử , lắc đầu nói :

- Không ngon bằng rượu của bằng hữu ta

Người phục vụ không vui sau khi nghe điều này . Tư Không Trường Phong tựa hồ không biết , đối với người phục vụ nói :

- Rượu này không ngon , mời bỏ đi đổi cái khác

Người phục vụ đè nén cơn tức giận , lạnh lùng hỏi :

- Ngài muốn rượu gì ?

- Thu Lộ Bạch

Tư Không Trường Phong mỉm cười . Sắc mặt người phục vụ càng thêm u ám , những thực khách khác trong đại sảnh không khỏi bật cười . Tư Không Thiên Lạc có chút không vui , đang muốn nổi giận thì bị Tư Không Trường Phong kéo lại . Hắn nghiêm túc nhìn người phục vụ

- Thu Lộ Bạch chỉ có một ngày trong một tháng và chỉ có hai canh giờ mở bán trong một ngày . Ta e rằng hôm nay không phải là ngày đó

- Ngày mai thì thế nào ?

Tư Không Trường Phong lại hỏi người phục vụ . Người phục vụ sốt ruột nói :

- Ngày mai sẽ không có , ngày mốt cũng không , ngày mốt nữa cũng không có . Ngày mười bốn tháng này sẽ có hàng , nên cứ chờ đi .

Không đợi Tư Không Trường Phong mở miêng , Tư Không Thiên Lạc đã đập bàn trước :

- Không được , hôm nay chúng ta muốn !

Người phục vụ sửng sốt một lát , dường như không nghe rõ , hỏi :

- Cô nói cái gì ?

Tư Không Trường Phong nói :

- Thu Lộ Bạch , hôm nay chúng ta muốn !

Người phục vụ cười khẩy

- Ngươi mở Điêu Lâu Tiểu Trúc này à ? Muốn gì thì có chắc

Trần Nho thấy vậy mỉm cười nói :

- Ta còn chưa hỏi tên của hai vị kiếm hiệp

Tư Không Trường Phong hất tóc nói :

- Ta chưa bao giờ làm việc gì hào hiệp , cho nên ta không dám
gọi mình là kiếm hiệp . Ta lớn lên không có cha không mẹ . Nên ta tự đặt cho mình họ Tư Không , ta muốn trở thành cơn gió không bao giờ trở lại , cho nên gọi là Trường Phong .

Trần Nho cười nói :

- Việc giới thiệu này chắc chắn ngươi đã suy nghĩ rất lâu rồi .

Tư Không Trường Phong vẻ mặt ngượng ngùng , lặng lẽ nhìn Trần Nho

- Nếu như ngươi nhìn thấu mà không nói ra , đại nhân ngươi không phải người tốt .

Tư Không Thiên Lạc không khỏi cười thầm . Cha cô khi còn nhỏ thật sự là...tự do phóng khoáng .

- Tại sao nhất định phải là Thu Lộ Bạch ?

Trần Nho nhìn Tư Không Trường Phong , lại là đang nói chuyện với Tư Không Thiên Lạc . Tư Không Thiên Lạc không biết trả lời thế nào . Tư Không Trường Phong cười nói :

- Ta đến Thiên Khải gặp một bằng hữu , y không có sở thích nào khác , chỉ thích uống rượu . Một mực kêu muốn uống Thu Lộ Bạch , không biết y từ khi tới đây có uống hay không . Ta muốn mua cho y một bình làm quà gặp mặt

Nói xong , Tư Không Trường Phong không bỏ cuộc nhìn về phía người phục vụ

- Thật sự không có

Người phục vụ vẫn trả lời như cũ . Tư Không Thiên Lạc ngẩng đầu nhìn bầu rượu tinh xảo treo trên cao , chỉ vào nó hỏi :

- Đó là cái gì ?

Người phục vụ vừa định giải thích thì có người nói :

- Đó là Thu Lộ Bạch đã ủ mười hai năm

Tư Không Trường Phong hai mắt sáng lên

- Bao nhiêu tiền ?

Tư Không Trường Phong trước đây nói giảm nói tránh là hơi hơi thiếu tiền một chút , còn nói thẳng ra là nghèo rớt mồng tơi . Nhưng vì nuôi dưỡng đứa con gái đột nhiên từ trên trời rớt xuống . Trước khi rời đi , hắn đã hái rất nhiều dược liệu quý giá trong Dược Vương Cốc . Mỗi cây đều đáng giá cả gia tài . Người phục vụ khinh thường nói :

- Không có cần tiền , chỉ cần lấy được là được

Nói xong liền bước sang một bên . Tư Không Thiên Lạc không khỏi hưng phấn : Sắp đến rồi , sắp đến rồi , cảnh cha mẹ đoàn tụ sắp đến rồi !

- Cái này có gì khó khăn như vậy ?

Tư Không Trường Phong nhảy lên , vươn tay đoạt lấy bầu rượu , lại bị hai võ giả trên không trung áp chế . Tư Không Trường Phong có chút khó chịu nhìn người phục vụ :

- Đây là ý gì ?

Người phục vụ nói :

- Đó là Thu Lộ Bạch đã có tuổi đời mười hai năm . Trên đời chỉ có một bình duy nhất , sao có thể lấy được dễ dàng như vậy . Nếu không lấy được cũng không sao , chỉ cần để lại một thứ thôi

- Để lại cái gì ?

Tư Không Trường Phong hỏi . Một nam tử cao lớn với làn da ngăm đen từ trong bếp đi ra , trịnh trọng nói :

- Là lựa chọn của ta

Người phục vụ kính cẩn gọi " Tạ sư " rồi bước sang một bên . Tạ sư liếc nhìn Tư Không Trường Phong , nói :

- Đã lâu không có người tới lấy rượu , chẳng lẽ tiểu tử ngươi bị lừa ? Bình tĩnh đi đi , ta sẽ không làm ngươi xấu hổ

Tư Không Trường Phong vung thương một quyền trên mặt đất , cười nói :

- Rượu ủ mười hai năm càng tốt , y nhìn thấy liền sẽ vui mừng . Vô luận như thế nào , ta đều muốn bình rượu này !

Nói xong , Tư Không Trường Phong tấn công Tạ sư . Tạ sư ngẩng đầu đánh một quyền :

- Trở về !

Tư Không Thiên Lạc vừa nhìn cha mình bị đánh , vội vàng chạy ra cửa hóng chuyện , chỉ thấy cha mình ngã ngửa ra ngoài cửa . Bên cạnh còn có bình rượu vỡ , mùi rượu tràn ra khiến người ta hoang mang

- Ngươi phải đền tiền cho ta ! Ngươi đang muốn cãi nhau với ta à ? Vừa gặp mặt là ngươi đã đánh nát bình Thu Lộ Bạch của ta rồi

Bách Lý Đông Quân tức giận nói , hai tay chống hông . Tư Không Trường Phong sửng sốt :

- Thu Lộ Bạch ?

Sau đó ngơ ngác nhìn rượu chảy trên sàn , Tư Không Thiên Lạc yên lặng lui về sau cửa . Tại sao chuyện này lại khác với lời cha cô nói ? Có phải vì sự tồn tại của bọn họ ?

- Đúng vậy , ta đã tốn rất nhiều công sức mới có được nó

Bách Lý Đông Quân đưa tay kéo Tư Không Trường Phong đứng dậy .

- Mà này , Thiên Lạc đâu ? Nha đầu ấy không ở cùng với ngươi sao ? Còn nữa , thương của ngươi đâu ?

Tư Không Trường Phong nhìn Điêu Lâu Tiểu Trúc và nói :

- Chúng ta đã gặp lại sau một thời gian dài , ta muốn mang đến cho ngươi một món quà gặp mặt . Rượu thông thường không ngon bằng rượu ngươi làm , và rượu ngon nhất hôm nay không bán , nên chỉ có thể cướp lấy . Đáng tiếc võ công của ta không bằng người khác , không có cướp được

Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Nếu ngươi không thể lấy được thứ đó , thì chúng ta cùng nhau lấy 





Ngay lúc Tạ sư đang đè nén hơi thở dâng trào của mình , thầm kinh ngạc trước thực lực của Tư Không Trường Phong . Hắn nhìn thấy Tư Không Trường Phong đã trở lại , bên cạnh còn có một vị thiếu gia cao quý , không khỏi cười lạnh :

- Ngươi nhanh như vậy tìm được người trợ giúp ?

Bách Lý Đông Quân ngẩng đầu nhìn cây thương trên mái nhà

- Đó không phải là thương của ngươi sao ?

Tư Không Trường Phong thở dài :

- Võ công ta không bằng người khác , cho nên thương buộc phải để lại

- Đó cũng là Thu Lộ Bạch sao ?

Bách Lý Đông Quân hỏi . Tư Không Trường Phong nói :

- Đó là Thu Lộ Bạch ủ mười hai năm

Bách Lý Đông Quân hai mắt sáng lên , bay tới

- Ta muốn rượu này !

Tạ sư nhanh chóng nhảy lên và đánh y bằng lòng bàn tay . Hai người trao đổi chiêu thức trên không và tiếp đất một cách nặng nề cùng một lúc . Sắc mặt Tạ sư nghiêm nghị , người vừa sử dụng thương đã đủ khiến người ta kinh ngạc . Về nội lực và chiêu thức , đối phó hắn thật sự rất khó khăn . Bách Lý Đông Quân cười nói :

- Xem ra là một người có võ công cao cường trong Thiên Khải Thành

Lôi Mộng Sát không biết từ đâu đi tới , đánh vào đầu Bách Lý Đông Quân , đáp xuống trước mặt Tạ sư , ôm quyền nói :

- Xin chào Tạ sư , đây là tiểu sư đệ của ta . Nó mới đến Thiên Khải nên không hiểu quy củ , ngài rộng lượng đừng chấp nhặt nó

Tạ sư nhìn Bách Lý Đông Quân , lẩm bẩm nói :

- Thì ra là đệ tử Lý tiên sinh , cũng không có gì ngạc nhiên

Trận chiến bị gián đoạn , Bách Lý Đông Quân bất mãn bĩu môi , chỉ vào nó nói :

- Thương của bằng hữu ta

Tạ sư do dự một lát rồi nói :

- Không lấy được rượu thì phải để lại thứ gì đó

- Vậy ta đánh thắng ngươi , có thể cùng lúc mang thương cùng rượu đi không ?

Bách Lý Đông Quân nói . Lôi Mộng Sát cảm thấy Bách Lý Đông Quân đang làm chuyện vô nghĩa , đang định ngăn cản thì nghe thấy y nói với Tạ sư

- Ta và ngươi đều là người ủ rượu , dùng võ thuật cướp rượu quá kỳ quái . Ngày mười bốn tháng này , ta sẽ mang rượu đến Điêu Lâu Tiểu Trúc , hãy chuẩn bị rượu ngon nhất để tiếp chiến ta . Nếu ta thắng , ta sẽ lấy đi thương và rượu , nếu ta thua ngươi cũng có thể giữ một thứ của ta .

Võ công của thiếu niên này có lẽ đã khiến Tạ sư do dự , nhưng y đã khiêu khích hắn đến mức nấu rượu . Tạ sư tức giận nói :

- Thật là lớn giọng , ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không ?

Lôi Mộng Sát hiểu rõ tính tình của Tạ sư , vội vàng giải thích :

- Tiểu sư đệ của ta học nấu rượu gần mười năm mới vào Thiên Khải

Tạ sư trầm giọng nói :

- Ta đã học bốn mươi năm rồi

Bách Lý Đông Quân cười lạnh

- Ai nói được loại chuyên này học lâu thì nhất định sẽ giỏi ?

Lôi Mộng Sát vội vàng bịt miệng Bách Lý Đông Quân lại , kéo y đi . Nhưng cuộc thi ủ rượu ở Điêu Lâu Tiểu Trúc vào ngày mười bốn tháng này đã được giải quyết và lan truyền nhanh chóng .









***









Trở lại học đường , Bách Lý Đông Quân ở trong phòng . Ngày đêm suy nghĩ xem nên nấu loại rượu nào , lật đi lật lại cuốn Tửu Kinh mà sư phụ đã mượn hoa dâng Phật . Những người khác biết y nhất định phải thắng được Tạ sư nên cũng không quấy rầy y .

Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân trở lại học đường và phát hiện ra rằng người họ gặp ở Điêu Lâu Tiểu Trúc chính là tế tửu mới . Sau khi Lý tiên sinh rời khỏi Thiên Khải , hắn sẽ nhậm chức . Trần Nho rất ngưỡng mộ Tư Không Trường Phong và muốn hướng dẫn hắn nên đưa cho hắn một cuốn sách về thương pháp . Tư Không Trường Phong ngày đêm khổ luyện , tựa như tìm được bảo bối . Hắn muốn mời Tư Không Thiên Lạc tham gia cùng mình , nhưng Tư Không Thiên Lạc nói rằng cô đã đủ mạnh mẽ rồi . Tư Không Trường Phong nghĩ nghĩ một lát , ai có thể kế thừa chức vị Thương Tiên trong tương lai ?

- Đúng rồi Thiên Lạc , ngươi nói ta và mẹ ngươi sẽ gặp lại ở Điêu Lâu Tiểu Trúc . Nhưng ta sao lại không thấy nàng ấy ?

Tư Không Thiên Lạc trợn mắt nói :

- Người có thể tự mình nhớ lại

Tư Không Trường Phong gãi gãi đầu , cảm thấy mình bây giờ có chút mơ hồ .





Ngày cuộc thi ủ rượu với Tạ sư cũng là ngày Bách Lý Đông Quân rời khỏi Thiên Khải . Vì lý do này , Tiêu Lăng Trần nóng lòng tìm tới Tiêu Nhược Phong . Nếu có thể , hắn muốn sinh ra đầu tiên và trở thành đại ca

- Mẹ ta sắp đi rồi , sao người không vội đến gặp mẹ đi

Tiêu Lăng Trần nhìn Tiêu Nhược Phong vẻ mặt thờ ơ , khó hiểu

- Ít nhất , người phải cho mẹ biết tâm tình của người

Tiêu Nhược Phong nhẹ nhàng cười :

- Trẻ con đừng lo lắng chuyện của người lớn . Ta nghĩ các ngươi không cần phải rời đi , chỉ cần ở lại trong học đường và chăm chỉ học tập thôi .

Tiêu Lăng Trần sắc mặt sa xuống , mím môi không nói gì . Tiêu Nhược Phong âm thầm cười ,  không để ý tới hắn .





Tiêu Vũ cũng có một số động cơ ích kỷ của riêng mình . Hắn nghĩ rằng nếu mẹ hắn sắp rời đi , thì ít nhất hắn cũng nên để cha mẹ gặp nhau lần cuối . Nhưng hắn không biết nên xuất hiện như thế nào , cứ thế nán lại ở cửa Cảnh Ngọc Vương Phủ rất lâu

- Điện hạ , có một thiếu niên cứ lảng vảng ở cửa , mặc y phục của học đường

Quản gia còn chưa nói xong , Tiêu Nhược Cẩn đã nói :

- Mời hắn vào .

Có lẽ Đông Quân tới gặp hắn có việc gì đó . Một lúc sau , Tiêu Vũ đi theo quản gia đến chỗ Tiêu Nhược Cẩn . Khoảnh khắc hắn nhìn thấy đứa nhóc này , Tiêu Nhược Cẩn đã bị sốc . Đây...chính xác thì chuyện gì đang xảy ra vậy ?

Tiêu Nhược Cẩn dịu dàng nhìn Tiêu Vũ nói :

- Đông Quân kêu ngươi tới à ?

Tiêu Vũ lắc đầu , nhìn Tiêu Nhược Cẩn một hồi , cắn môi nói :

- Ngươi có thể...không cưới Dịch tiểu thư được không...

Tiêu Nhược Cẩn ngạc nhiên nhìn Tiêu Vũ , kêu tất cả người hầu đi ra ngoài và nhẹ nhàng hỏi :

- Tại sao ?

- Ngươi không thích cô ấy , cô ấy cũng không thích ngươi . Vậy tại sao phải ép buộc...

Tiêu Vũ lẩm bẩm . Tiêu Nhược Cẩn cười cười , cho rằng Bách Lý Đông Quân lo lắng cho Dịch Văn Quân , sợ hắn làm sai chuyện gì . Liền phái nhóc con này đến nói trước khi rời đi

- Trở về nói cho y biết , ta muốn làm gì đều sẽ cẩn thận . Y không cần phải lo lắng . Nhân tiện ngươi tên là gì ?

- Ta...ta tên là Tiêu Vũ...

Tiêu Vũ hoảng sợ nói , không hiểu ý của cha mình là gì .

- Tiêu Vũ...nếu ngươi không nói cho ta , ta còn tưởng rằng ngươi là đệ đệ của Đông Quân . Đã có ai từng nói hai người rất giống nhau chưa ?

Tiêu Nhược Cẩn cười . Tiêu Vũ sửng sốt , lẩm bẩm :

- Có thể khác được không ? Ta là do y sinh ra mà...

- Ngươi nói gì vậy ?

Tiêu Vũ vội vàng đứng dậy nói :

- Ta cái gì cũng không nói , ta nói những gì cần nói rồi . Ta đi đây

Sau đó , Tiêu Vũ vội vàng rời đi , quên mất mục đích chuyến đi của mình .

Tiêu Nhược Cẩn nhìn bóng lưng chạy trốn của hắn , lẩm bẩm nói :

- Tiêu Vũ , tên hay lắm...







Góc nhỏ kịch trường







Tiêu Nhược Cẩn : Con người khác đều là những chiếc áo bông nhỏ chu đáo , nhưng đến con ta thì...🤦🏻‍♂️

Thiên Lạc : Ta gánh không nổi , ta thực sự gánh không nổi cha ta nữa rồi

Tiêu Lăng Trần : Cha ta đầu còn cứng hơn cục đá , khuyên mãi không nghe

Vô Tâm : Ta đang lo lắng ai là cha , ai là con !

Đường Liên : Cuối cùng ta cũng có thể lên đường đi tìm cha mình (*'・v・)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro