Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tải nhanh ứng dụng tiếng Hàn trên điện thoại, Baekhyun tay lướt lướt tìm địa chỉ nhà. Trong đầu nhớ nhớ lại câu nói của ba, ba kêu nhà nội rất to nha... Mà ơ Đ* giỡn cậu à, sao ở đây nhà nào cũng to như con voi vậy ⊙︿⊙... Biết sao giờ?

Đi ngang qua một sân bóng chày cũng khá lớn, từng cơn gió nhẹ thổi qua, hàng hoa anh đào ven đường nhảy nhót hoà mình bay cùng với làn gió. Baekhyun đứng yên tại đó, cậu vươn tay ra vuốt nhẹ những cánh hoa anh đào ấy, mái tóc màu hạt dẻ vươn vấn một ít cánh hoa màu hồng phấn.

"Cẩn thận."

Có một giọng la lên, Baekhyun quay lại, một quả bóng chày lao ra đập thẳng xuống mặt đất phía chân Baekhyun. Vươn đôi tay ra, cậu hết sờ đầu lại đặt lên tim nhanh chóng kiểm tra còn sống không.

Thở mạnh, cậu nhìn chàng trai da ngăm đen chạy về phía mình.

A... Kungfu Panda kìa (・∀・)

Một bàn tay vẫy vẫy trước mặt Baekhyun, chất giọng trầm trầm vang lên lôi cậu ra khỏi "vùng đất tưởng tượng" : " Này nhóc, còn sống không vậy? Này?"

Chụp lấy bàn tay kia, Baekhyun đi quanh cậu trai kia một vòng cũng đẹp trai giống ông đây đấy. Mái tóc vàng vì chơi bóng chày mà trở nên hỗn độn, chiếc áo ba lỗ đã thấm đầy mồ hôi, khuôn mặt khá tròn và đặc biệt là hai cái bọng mắt dày trên mặt cậu ta nữa... Giống gấu ghê.

Đối diện cậu trai kia, Baekhyun bụm miệng sau đó nói không sao.

"Này, cậu tên là gì vậy? Nhìn cậu lạ quá, mới tới đúng không?" _Cậu trai lấy tay vò mái tóc vàng của mình khiến nó càng hỗn độn hơn, cười nói. Sau đó thấy Baekhyn dùng đôi mắt ngu ngơ nhìn mình, tay cậu nâng lên chỉ chỉ lên đầu lắc lắc. Hiểu, cậu trai kia liền dùng tiếng Anh hỏi lại một lần nữa.

Nghe hỏi bằng tiếng Anh, Baekhyun vui mừng trả lời :"Tớ tên là Baekhyun, còn cậu?"

"Zi Tao a."

"Không phải là Panda." Baekhyun lẩm bẩm.

"Cậu nói gì vậy?"

"A, không có gì?".

Chợt có một thứ lọt vào mắt Zi Tao, cậu nhẹ nhàng dùng tay lấy xuống cánh hoa anh đào ấy, rồi nhét nó vào túi quần mình. Để lại Baekhyun mặt đỏ đỏ.

Nói chuyện một lúc sau, huấn luyện viên gọi Zi Tao lại vào sân, cậu đành phải nói tạm biệt, sau đó lại đi tìm nhà tiếp.

Còn Tao sau khi bị gọi vào xong liền bị đám bạn bu đen, bu đỏ mà dò hỏi.

Bạn trai 1 :" Này cậu đi đâu mà lâu vậy?"

Bạn trai 2 trả lời bạn trai 1 :" Đương nhiên cậu ấy đi trò chuyện với tiểu bạch thỏ rồi."

Bạn gái 1 :" Tiểu bạch thỏ... Không...đừng bỏ tớ Zi Tao."

Bạn trai 3 :" Cái con điên ( ̄へ ̄)"

Bạn trai 4 :" Cái con điên +1 ( ̄へ ̄)"

Bạn gái 2 :" Cái con điên +2 ( ̄へ ̄)"

Bạn trai 5681....:" Cái con điên + 6282.....( ̄へ ̄)"

Zi Tao :" Phá đội hình (・∀・)"

Cả đội : ⊙︿⊙ ăn đập.

____
"TÌM ĐƯỢC RỒI."

La lớn, cậu gồi bịch xuống đất, nhìn ngôi nhà trắng trước mặt kia. Muốn khóc quá, muốn gọi điện cho ba mẹ quá.

Và nói là làm, cậu nhanh lấy điện thoại gọi về cho ba.

"Ba à, tìm được rồi."_ cậu thở mạnh, giọng nói đầy tự hào, chỉ mong chờ người bên kia khen mình.

"Ukm, giỏi. Lát sẽ có người đến đón con đi chuẩn bị, cúp đây."

"Ơ...ơ ba..."
____

Viết ngắn thôi, để dành mai viết tiếp ha 😂

21/1/2018
Kim Chan Mi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro