Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dừng tạm vào một quán ăn nhỏ nhưng không kém phần ấm áp, Baekhuyn nhanh chóng giải quyết cái bụng đang đói đến đau dạ dày của mình.

Cậu nhìn bàn ăn tràn đầy mỹ vị kia, thầm rơi nước mắt, nếu biết Hàn Quốc có nhiều món ăn ngon như thế, cậu liền đồng ý đến nhanh.

"Chúc quý khách ăn ngon miệng???"_

Baekhyun : ???? Chết rồi, cậu quên mất mình không biết tiếng Hàn, sao đây???

À, nhớ rồi. Nhanh chóng dùng một ít từ ngữ cậu chôm chụp của ba mẹ, nhanh chóng nói câu cảm ơn, tuy trong đầu chả biết cô ấy đang nói gì.

Thế này thì nguy to, Baekhyun vừa ăn đã nghĩ. Rồi liền cầm chiếc điện thoại trên bàn, gọi nhanh dòng số thư kí của baba.

"Alô."

Nghe giọng nói liền đoán được người kia biết tiếng Anh, cậu cũng không ngần ngại bật một tràn bằng thứ tiếng quen thuộc của mình khiến cậu thư kí kia nghe hoa cả tai.

Và tóm gọn trong hàng ngàn chữ than trời tuôn ra từ đầu dây kia, nằm trong câu nói " TÔI KHÔNG BIẾT TIẾNG HÀN, ANH GIÚP TÔI VỚI."

Vội vàng nói cứ để tôi lo, Baekhyun nghe xong câu kia liền yên lòng nhỏ nhẹ cám ơn làm Trường Nghệ Hưng liền bật cười, cậu nhóc này lúc nào cũng khiến mình không yên tâm mà.

Tắt điện thoại, lần nữa Nghệ Hưng chìm vào sự vô tận trong màn hình máy tính. Trương Nghệ Hưng, cậu ta đã làm thư kí cho chú Byun tính tới nay là hai năm rồi. Bản thân là một thành viên trong dòng tộc Byun gia to lớn kia, mẹ cậu là cô tiểu thư giàu có người Hàn còn ba là một kẻ làm công xuất thân người Trung Quốc, tình yêu của cô tiểu thư và chàng người làm thuê, cũng buồn cười thật. Ông bà ngoại ngày cũng la rầy mẹ cậu khi họ đang quan hệ, rồi ba năm sau ba cậu dần làm ăn ra tiền, từ một doanh nghiệp nhỏ vươn lên hàng 10 trong giới kinh tế Trung Quốc, khiến tất cả đều khinh ngạc  và sau đó họ được sự chấp nhận, một tiểu Nghệ Hưng ra đời.

Vốn dĩ cậu ở đây chính là muốn tìm điều thú vị gì đó trong quá trình du học, không ngờ lại gặp chân ái của đời mình, cậu bé Byun Baekhyun của mùa hè năm ấy.

Anh 20 tuổi ngồi đối diện nhìn cậu bé chỉ tầm 17 tuổi đang ngủ gà, ngủ gật trong thư viện. Mỉm cười, anh vươn ngón tay trỏ ra chỉ thẳng vào trán cậu.

"Bụp"

Baekhyun ngã oài ra bàn, nhìn xung quanh, tay vừa xoa đầu, vừa nói :" A, ai vậy?" Rồi lại ngước lên, đập vào mắt cậu là hình ảnh anh đang bụm môi cười như điên dại.

Bỏ tay ra, anh lên tiếng.

"Cậu chảy nước miếng lên sách kìa (^(エ)^)."

"...what ⊙︿⊙." Chớp mắt ba cái, Baekhyun bật cười, tay xoa xoa cái đầu rối, nhìn xuống cuốn sách đang đọc dở, mặt chợt nở một tầng hồng

Và khi ấy chính anh cũng nhận ra rằng, tim anh đang đập mạnh...

Trở về thực tại, Nghệ Hưng nộp đơn nhanh chóng đặt một vé máy bay trở về Hàn, với một lý do báo cáo vô cùng tận của sự đơn giản Baekhyun cần tôi dạy tiếng Hàn.

Ông Byun sau khi thấy lá đơn kia, lại thở dài, vươn tay lấy điện thoại, bíp bíp bíp.

"Anh rể, thằng nhóc về Hàn rồi."

Trầm mặc, đầu dây bên kia đáp : "Cứ để anh lo." Rồi cúp máy.

Ba dòng hắc tuyến dần xuất hiện trên khuôn mặc đẹp lão của ông Byun, thằng cha Trương cứ nói để chả lo, lo lo cái quần. Cứ nghĩ cho Baekhyun đi xong sẽ khoẻ một chút, có thời gian đi chơi với vợ, ai ngờ thằng nhóc họ Trương kia cũng cuốn gói đi theo, quăn công ti cho ông ta...

Ông Byun lại mệt mỏi...


//_//
Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này, mong mọi người đọc truyện vui vẻ nha. Chủ nhật hàng tuần sẽ có chương mới nha ^^. Yêu (>y<)

Thứ năm/18/01/2018.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro