CHAP 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cảm...cảm ơn anh " Giữa cái không khí ngột ngạt ấy, một giọng nói nhẹ nhàng e thẹn vang lên như đánh tan cái không khí ảm đạm lúc này.

Anh quay lại nhìn cậu, giật mình thoát khỏi những dòng suy nghĩ của mình lúc nãy. Chanyeol cảm thấy rất lạ, trên môi không tự chủ nở một nụ cười ấm áp mà không biết nụ cười của mình đã tàn sát bao nhiêu trái tim thiếu nữ.

Lo lắng nghĩ cậu có bị tên hồi nãy làm gì không, anh hỏi cậu :

"Cậu lúc nãy không bị gì chứ ?"

" Hả..." cậu giật mình, nhanh nhảu trả lời anh "À, lúc nãy tôi không bị sao cả, cảm ơn anh đã giúp tôi"

"Thật ?"

"Thật mà, không lẽ anh không tin tôi (#^.^#) "

"Được rồi"

Kết thúc đoạn đối thoại ngắn ngủi đó, 2 người cứ nhìn nhau trong khoảng thời gian hơi bị dài ế. Cậu không biết chàng trai kia thì thế nào nhưng đối với cậu lúc này nó( ý ẻm chỉ thời gian áh) như cực hình vậy.

Đối diện với ánh mắt nóng rực như mặt trời của anh chàng kia khiến cậu không thể nghĩ gì được nữa, bối rối lắm rồi.

Trong khoảng khắc tĩnh lặng một cách kì lạ này, bỗng xuất hiện một giọng nói thánh thót vang lên đánh vỡ cái không khí ngại ngùng này, làm nhiều người hơi bị khó chịu. Nhưng đối với Baekhyun giọng nói này nó rất đáng yêu nha.

"Mầm mầm, cậu ở đây sao?"

Vâng xin giới thiệu với mọi người rằng cái giọng nói thánh thót ấy, không ai khác chính là bạn Chan Mi nhà Baek nha. Bấy giờ đối vớ Baekhyun cậu đây cái con nhỏ bạn thân mà cậu cho là con heo vô dụng, chính là một vị thiên sứ xuất hiên để cứu nguy cho cậu nha.

"Heo con, cậu ở đây sao ?"

"Hả, sao cậu lại hỏi mình như vậy... rõ ràng" dừng lại suy nghĩ một chút, cô đột nhiên nhớ ra một chuyện vô cùng qua trọng mà hình như cô quên rời thì phải.1.2.3...Ế nhớ rồi "Mầm àh, bame cậu đang tìm cậu đó"

Nghe nhắc tới bame cậu giật bắn mình, chẳng lẽ lại là cái vụ đó sao.

"Mình biết rồi, vậy thì..." quay lại nhìn Chanyeol, cậu kẽ nói lờ tạm biệt rồi ra ngoài. Trong khi đó Chanyeol vẫn đứng yêu nhìn theo bóng dáng cậu (au: ổng đứng hình rồi m.n (*'∀'*))

Đến lúc không thấy bóng cậu đâu nữa, anh xoay người nói với thưa kí " Điều tra cậu nhóc lúc nãy cho tôi"

Trong đầu thì tràn nhập hình bóng của cậu, anh kẽ nghĩ "Mầm mầm hả, vui rồi đấy"







_______//
Thành thật xin lỗi m.n vì đã ko viết chuyện lâu.
Đơn giản thì chỉ có 2 lí do

1. Mình bận học
2. Chắc do lười ♥(✿ฺ'∀'✿ฺ)ノ

Nên có lẽ chuyện sẽ ra hơi bị (rất) chậm, nên cho mình xin lỗi.

Chap này mình xin tặng cho bạn
TmssHaniess nha ( ˘ ³˘)♥, cảm ơn bạn vì đã ủng hộ mình ヽ(=^・ω・^=)丿(=^・ェ・^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro