Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về nhà, cậu lao nhanh vào phòng mặc cho những ánh mắt tò mò bên dưới.

Đóng chặt cửa, nằm xuống một cách nhẹ nhàng, vươn tay lấy chăn che kín đầu và "Á.......".
Mệt lắm rồi, cậu thật sự mệt lắm rồi, vì cớ gì mà Chan Mi lại đối xử với cậu như thế, vì sao hả?????

Nhưng nghĩ cũng lạ, sao anh chàng tên Chanyeol ấy lại có nét giống cậu vậy nhở??? Mà thôi kệ chắc người giống người thôi...

Cậu lại thấy buồn buồn, thời gian vui chơi sau này của cậu sẽ ra sao khi giả gái đây. Không lẽ ngày nào cũng giả bộ khép nép, giả bộ bạch liên hoa hay phải giả thành con bé ngốc manh hả??? Chả chịu đâu.

Ba mẹ... cho Baek xin lỗi, thật sự Baek không thích giả gái đâu.

Bù cho không khí có phần hơi nhộn trong phòng, bên ngoài khá im lặng.

Bà Jeon ngồi đó, tay cứ đan đan vào nhau lo lắng, nhìn cô gái đang đứng cũng không khá hơn mình là mấy, bà cất giọng: " Chan Mi con nghĩ liệu việc đó có thành công không???"

"Thành công ạ, vì con nắm được điểm yếu của Mầm rồi."_ Cô gái Chan Mi kia phút trước còn khá buồn giờ lại cười thầm cất giọng, nắm nhẹ điện thoại trong tay. Cô biết cậu bây giờ đã nhận được thứ cô gửi rồi.

"Ting~~~ điện thoại của bạn nhận được một tin nhắn."

Mở khoá và đọc nào. Không thất vọng câu đầu tiên Baekhyun nhắn với cô là "Tớ đồng ý."

"Con đã nói sẽ thành công mà." _Chan Mi nhìn bà.

"Hả"_

"Bác coi này." _Cô quay điện thoại cho bà Jeon nhìn thấy cuộc nói chuyện của hai người.

"Cảm ơn con nhiều lắm."_ Nói xong bà quay qua hướng về phía thư phòng chồng phía dưới mà chạy thông báo chuyện này.

Đêm nay ai trong nhà cũng ngủ được rồi, ngoại trừ Baekhyun thôi.

~•~ Sáng mai ~•~
Bước ra ngoài cửa, Baekhyun nhìn ngôi nhà đã cùng mình sánh bước bao nhiêu năm kia. Giọt nước mắt kẽ rơi thầm, nhà ơi đợi anh về, anh sẽ hốt em~~~

"Bụp" Một cục giấy gói bánh mỳ bay vào đầu cậu, thủ phạm nhanh chóng lên tiếng_" Đi nhanh, về tớ còn ngủ!!!"

Má ơi, nó có phải bạn thân con không, Baekhyun nghĩ nhẹ nhàng giơ ngón tay giữa với bạn thân, Baek thấy Baek hư quá...

Trên chiếc xe máy khá cỗ của cô bạn, Baekhyun quay qua, quay lại cố ghi nhớ hết các cảnh vật xung quang nhà. Đúng là, đẹp thật.

"Nè Mầm nhìn gì vậy?" _Người chở lên tiếng.

"Cảnh vật.".

"Bộ điên hay sao đây ngoại trừ nhà với nhà, cậu nhìn cái qu*n gì, không lẽ nhìn chó hả????"

"..."

Kể từ khúc đó, chuyến đi xe này, cậu không nói một lời...

"Này, này xuống." _Chan Mi dừng nhanh trước một cái cây bự có khoét lỗ bự trong kêu cậu.

"Hả? Sao phải xuống?"

"Thấy chỗ này quen không, đặc biệt cái cây kia kìa."_ Lấy tay chỉ chỉ.

"Cái cây, căn cứ."

"Yes, yes, yes."_ Chan Mi mỉm cười. Rồi cả hai cùng chui vô ngồi trong nó, cậu lại nhớ lúc xưa, ngày ấy cậu và con heo này hở cứ bị chửi hay la là trốn vào đây, nhưng nó là trước khi cậu chuyển nhà.

"Thì ra đó là lý do cậu kêu tớ dậy sớm và không cho ba mẹ đi cùng hả??"_ Quay sang cậu hỏi.

"Ừkm." _ Chan Mi cười nhẹ_ " Mầm à cho dù thế nào cậu nên nhớ cậu còn mình và gia đình, họ sẽ luôn ở bên cậu."

Cậu không trả lời, chỉ nhìn cô, cô gái mạnh mẽ của cậu...

"Cảm ơn."

~•~ Sân bay Incheon ~•~
"Này, cầm đi." _Chan Mi ném cho cậu một cái bao thật bự.

"Gì vậy"_ Mở ra, cậu ngó thử và chính thứa bị đóng băng. Cái gì đây??? Cái gì đây, tóc giả, váy đầm, áo ngực...quần xì, và BVS...
Liếc Chan Mi nửa con mắt, đứng yên nghe cô giải thích về mớ đồ này.

"Câu 1 sau này cậu là ai???"

"...con...con gái (//・_・//)"

"Vậy con gái cần mặc cái gì, mỗi tháng cần đeo cái gì, tuy cậu không có, nhưng lỡ ai hỏi thì cứ đưa cái bịch xanh kia ra. Bộ tớ giáo huấn cậu chưa đủ hay sao, à còn này nữa. Nè, cuốn 100 điều con gái phải biết tặng miễn phí cho cậu đấy. Coi như quà sinh nhật sớm có gì ráng đọc."_ Chan Mi lên tiếng, giọng điệu như muốn ăn đập đến nơi.

Cậu lạc trôi, rồi trôi luôn rồi.

Ngồi trên ghế máy bay, sẽ đưa mình về Hàn Quốc thân thương, sao Baek cảm thấy lạc lõng thế.

"Xin hỏi cậu có cần gì không ạ?" _ Một nam tiếp viên có vẻ ngoài quá soái ca hỏi cậu.

"Có nước chanh không ạ??"

"Dạ có, để tôi lấy cho cậu."_ Nói xong, anh ta quay đi nhìn từ xa Baekhyun cảm thấy thật ghen tị, vì sao anh ta đẹp trai giữ vậy, gương mặt trắng sữa có sương hàm quyến rũ, tuy hơi móm xíu nhưng cái đẹp nó ăn mòn cái xấu a.

"Của cậu đây."

"A vâng."

Đối với cậu Baekhyun chuyến bay này có vẻ khá nhẹ nhàng, nhưng với một người thì không. Anh ta đang lặng lẽ quan sát cậu, thu thập từng từng cử chỉ, nét mặt, rồi lại tạch tạch nhẹ chân.

____
Sau một năm ủ dột, gần đến mốc meo, tớ đã quay trở lại.

Thay đổi phong cách thơ văn của mình một chút, hạ sự ATSM xuống chút. Tớ muốn mình trở nên thật tốt. . .

Cảm ơn các cậu, đã luôn bên cạch theo dõi bộ truyện khá... này của tớ. Cảm ơn các bạn rất nhiều 乂❤‿❤乂

4/7/2017

ŋɩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro