All Caelus • Những con chữ yêu【2】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, R16(?), GB (girl x boy), có chứa headcanon (chị Stelle em Caelus) riêng của tác giả.

Summary: Caelus rất yêu mọi người. Thật may mắn biết bao, mọi người cũng thế.

xxx

F - Family

Có người từng hỏi Caelus, em có gia đình không.

Sau đó bị khuôn mặt xụ xuống của em chọt trúng cơn áy náy. Người hỏi bối rối suy nghĩ bản thân có phải lỡ lời hay không thì bị câu trả lời của em tức nghẹn lòng ngực.

"Não anh chưa online hay gì? Hay mắt anh chỉ là vật phẩm trưng bày? Bộ không thấy ngày nào tôi cũng đi lục thùng rác cùng với chị gái à?"

Quên mất tiêu, bình thường em chồn nhỏ nhà ta rất ngoan rất dễ tính, nhưng đến lúc xù lông lên thì cái mỏ cũng điêu ngoa hỗn hào không kém người chị bao nhiêu.

"Thằng nhãi mỏ hỗn này, để ta thay mặt gia đình dạy dỗ lại chú mà—"

"Chú mày vừa gọi em trai bà là gì đấy?"

Stelle đột ngột đứng thù lù đằng sau quý ngài dũng cảm, đôi mắt vàng không cảm xúc nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn run người, định cố cãi lại thì bắt gặp ánh mắt của người thanh niên tóc đen đứng đằng xa. Nếu biểu tình của cô gái tóc xám này là vô cảm thì cái tên đứng đằng xa kia làm hắn cảm giác bản thân là vật đã chết.

Caelus bĩu môi, em lon ton chạy tới gần chị gái, núp sau lên án.

"Chị, cái tên đó định bắt nạt em."

Không, hắn thề chưa làm gì hết—

"Ồ, chị hiểu toàn bộ sự việc rồi."

Không, cô không hiểu gì hết, đừng có mà bày ra biểu cảm như mới ngộ ra chân lý mới đó—

"Để chị xử lý giúp em nhé?"

Bỏ cây gậy đó xuống ngay nào bạn ơi, mình báo Thiết Vệ bây giờ—

Caelus giả mù trước khung cảnh ẩu đả đơn phương, sau đó chạy tung tăng về chỗ Dan Heng đang đứng chờ. Nghe Dan Heng nói hôm nay đội tàu nấu nhiều đồ ăn ngon lắm, em phải về sớm ăn chung với mọi người thôi.

Đội Tàu Astral là gia đình to bự của em.

G - Good night

Kafka vừa ngân nga vừa cầm ly rượu vang đỏ trên tay, quý cô thợ săn ngắm nhìn khung cảnh kỳ ảo của vũ trụ vô ngần ngoài tàu không gian. Rồi tiếng cốc cốc đột ngột vang lên đánh vỡ bầu không khí tĩnh lặng, trông cô nàng cũng không bất ngờ gì lắm đối với vị khách bất ngờ ghé thăm căn phòng mình.

Nữ thợ săn tóc tím nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, kim đồng hồ chỉ con số "1", hiện giờ đã là đêm khuya.

Cô biết vị khách kia là ai rồi.

"Ôi chao, sao bé cưng chưa ngủ vậy?"

Kafka mở cửa, nụ cười trên khuôn mặt dịu dàng hẳn đi, tông giọng trầm thấp du dương như đàn vĩ cầm. Một bé trai tóc xám ôm con gấu bông đứng trước cửa, đôi mắt rơm rớm nước mắt nhìn cô, giọng nói non nớt có hơi nghẹn ngào lắp bắp từng chữ.

"Kaf, Kafka... con không thấy chị, hức, và chú Blade... hức..."

Cô thợ săn kiên nhẫn nghe xong câu nói của đứa trẻ, cô mới lại chuyện mình quên hồi chiều là gì. Blade và Sói Bạc đã ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, đương nhiên là đem theo Stelle đi làm nhiệm vụ luôn, phải mấy ngày mới về được.

Bé nhỏ này không thấy ai về ngủ chung nên sợ đây mà.

Kafka trong lòng nghĩ thế, cô giương hai tay ra, đón và ôm đứa trẻ cùng con gấu bông vào trong lòng. Nữ thợ săn dịu dàng dỗ dành cục bông xám trong lòng ngực, xoa xoa tấm lưng nhỏ của đứa trẻ.

"Caelus ngoan, chị gái và chú Bladie bận công việc mấy ngày, sẽ về nhà nhanh thôi. Vậy nên nghe lời tôi nói này, bé phải ngủ sớm dậy sớm để hai người họ không lo lắng nhé."

Caelus bé nhỏ ậm ừ một tiếng, đôi mắt đỏ heo nhắm lại. Bài ca dao quen thuộc vang bên tai em, ru em chìm vào giấc ngủ bị đánh thức giữa chừng. Em ôm con gấu bông không buông, cuộn người vào trong lòng ngực của nữ thợ săn.

Kafka vuốt ve mái tóc xám của em, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

"Good night, baby."

H - Hand

March bàn tay mình ra ngắm nghía một hồi, sau đó một tay cầm bàn tay đã cởi găng tay của Caelus, tay còn lại thì nằm bàn tay của Stelle, giơ hai tay của cặp chị em trước mặt mình.

Bàn tay của Stelle vừa trắng vừa mềm, to hơn bàn tay của cô có một chút xíu. Hơn hết là ngón tay thon dài đẹp mắt không thôi, thân là thiếu nữ mê cái đẹp như cô rất thích những đôi tay xinh đẹp thế này.

Còn bàn tay của Caelus cũng không kém cạnh bao nhiêu. Vì là con trai nên tay đương nhiên phải lớn hơn tay của con gái, da dẻ trắng muốt và mịn màng hơn March tưởng tượng. Ngón tay cũng rất đẹp nè, cũng thon nè, cũng dài nè, đốt ngón tay rõ ràng cân xứng và không có thịt thừa.

March cầm hai tay của hai người, nhìn mãi nhìn riết, cuối cùng không nhịn được lời thắc mắc trong lòng.

"Hai chị em mấy cậu chăm sóc kiểu gì hay thế? Stelle thì tớ không nói nhưng tay của cậu còn đẹp hơn cả bàn tay của tớ là sao vậy Caelus!"

Chị em bốn mắt nhìn nhau, cuối cùng Caelus trả lời nhưng giọng điệu không xác định cho lắm.

"Ờm, chắc do lục thùng rác nhiều?"

Không, thùng rác có thể cho ra rác mạ vàng được nhưng nó không vạn năng tới thế.

March hết nói nổi với mạch não thần kỳ của cặp chị em này.

I - Ignore

"Hành khách March, hành khác Caelus và hành khách Dan Heng đang giận nhau phải không?"

Pom-Pom đứng sau thiếu nữ tóc hồng xanh, đôi tay tròn vo chỉ về hướng hai con người ngồi ở sô pha cách đó không xa. Mọi thứ sẽ rất bình thường nếu không có bầu không khí lạnh lẽo phát ra không ngừng giữa hai người và cách Caelus làm lơ ánh mắt của Dan Heng đang nhìn bản thân.

Đã được một tuần kể từ khi đánh đuổi Chúa Tể Diệt Chủng Phantylia ra khỏi Luofu, đồng thời cũng vừa tròn một tuần Dan Heng bị Nhà Khai Phá kiêm hiệp sĩ gậy bóng chày phớt lờ.

March cào cào má, cô nàng suy nghĩ một lúc mới đáp lại câu hỏi của vị tàu trưởng nho nhỏ.

"Pom-Pom không cần lo lắng quá đâu. Tui nghĩ bọn họ sẽ làm lành nhanh thôi!"

March trả lời chắc nịch. Theo quan sát của bản thân, cô thấy Caelus chịu cho Dan Heng ngồi cạnh mình tức là có dấu hiệu tha thứ cho cậu bạn rồi. Nếu không có vấn đề ngoài ý muốn gì xảy ra, March dám nói bọn họ sẽ quấn lấy nhau như bình thường trong mấy ngày tới nữa thôi.

Pom-Pom nghe thế cũng yên tâm phần nào, tiếp tục công việc lau dọn toa tàu của mình. Một vị tàu trưởng tốt là phải luôn chăm chút từng li từng lí cho con tàu và các hành khách bất cứ lúc nào.

Pom-Pom thấy hành khách Dan Heng nằm ngủ trên sô pha tội lắm nên nhóc rất hi vọng hành khách Caelus không giận hành khách Dan Heng nữa.

J - Jacket

Mỗi lần Blade xuất hiện, thứ đầu tiên Caelus nhìn sẽ là ngực (xin lỗi nhưng ngực gã to quá em khó giả mù không thấy lắm), sau đó mới lia mắt sang chiếc nơ được buộc từ dải lụa đỏ trên áo khoác sau lưng gã thợ săn. Nói sao nhỉ, lúc nào nhìn bộ dáng sát khí đùng đùng cộng thêm cái miệng câm như hến kia cũng khiến Caelus rất ngại nói chuyện với gã, ấy thế mà sau lưng gã thợ săn tóc xanh sẫm này lại có thứ đáng yêu một cách bất ngờ.

Có một lần sự tò mò lấn át sự e ngại của mình, Caelus không biết lấy can đảm từ đâu ra lân la lại gần Blade, sau đó nắm cái nơ con bướm đỏ rực trên áo khoác kia sờ sờ vài cái.

"Cậu làm gì thế?"

Blade im lặng hồi lâu mới chịu mở miệng nói chuyện. Caelus nhớ lần trò chuyện lâu nhất của bọn họ là lúc Kafka nhờ em hỗ trợ việc kìm hãm Xác Nhập Ma của Blade thì phải.

"Tôi đang xem cái nơ sau lưng anh đó. Không ngờ anh lại có sở thích cột nơ bướm à!"

Đợi hồi lâu không thấy Blade nói chuyện tiếp, Caelus mới chịu ngẩng đầu lên, đập vào mặt em là cặp mắt đỏ máu pha chút vàng cam của gã đang nhìn chằm chằm em.

Caelus thấy sống lưng mình lạnh căm căm.

Em tiếc nuối bỏ tay ra khỏi cái nơ đỏ xinh xinh kia, lùi vài bước rồi mới gãi gãi quả đầu xám của mình.

"Được, được rồi, tôi bỏ tay ra rồi đó. Giờ tôi đi trước đây—"

Thanh niên tóc xám xoay người quyết đoán đánh bài chuồn thì bị câu hỏi của gã kiếm sĩ lôi lại.

"Đi đâu?"

"Hả?"

Caelus đứng hình, hiển nhiên không hiểu ý của Blade.

Gã thợ săn lặp lại lần nữa.

"Cậu đi đâu?"

Đôi mắt đỏ của Blade vẫn dừng trên người em.

Caelus hết gãi đầu thì chuyển sang cào cào má, em ậm ờ đáp lời.

"Tôi, tôi có hẹn với Dan Heng đi làm ủy thác hằng ngày—Này, anh đừng có tìm Dan Heng gây sự!"

Bằng vào trực giác nhạy như mèo của mình, Caelus nhanh chóng nhận ra tâm tình gã tóc xanh không hề vui vẻ khi nghe đến tên anh bạn Rồng Xanh của em. Lo lắng Blade sẽ đi kiếm chuyện với Dan Heng, Caelus lập tức lấy lại can đảm cảnh cáo gã.

Gã nhăn mặt, cuối cùng xoay người rời đi. Trong con hẻm chỉ còn lại một mình Caelus, như thể ngoại trừ em ra thì chưa từng có người thứ hai vào nơi này.

Em chớp chớp cặp mắt vàng của mình, cuối cùng chỉ có thể quay đầu rời đi cùng vài câu lẩm bẩm.

"Tự nhiên hừ lạnh là sao chứ... Người đâu khó hiểu thế."

K - Kitten

Thường thì ai cũng nói Caelus giống như chú chồn nhỏ vậy, cứ thấy thùng rác mắt sáng lấp lánh.

Thần Sách Tướng Quân thì khác, ngài ta cứ khăng khăng Caelus giống như một chú Li Nô nho nhỏ tinh nghịch.

Li Nô thích lục đồ, Caelus thích lục đồ.

Li Nô thích mấy thứ bắt mắt sáng lấp lánh, Caelus đương nhiên rất thích mấy thứ lấp lánh.

Li Nô sẽ vẫy đuôi kêu meo meo không ngừng nếu được khen, còn Caelus sẽ nheo mắt vui vẻ không thôi khi được khen.

Li Nô thích ngủ ở những chỗ ấm áp hoặc là mát mẻ, Caelus cũng rất thích ngủ, đặc biệt cậu thích ngủ ở đình viện Phủ Thần Sách. Nơi đó có rất nhiều bóng râm mát mẻ, hương hoa lượn lờ và tiếng chim chóc rủ rỉ nhau.

Jing Yuan cười khẽ khi nghĩ tới những đặc điểm giống nhau của Li Nô và Caelus, rồi vị tướng quân kéo em lại gần người mình hơn, đắp thêm chiếc áo lông thú lên người em.

Thần Sách Tướng Quân híp híp mắt, cái nắng nhẹ buổi chiều lướt qua nốt lệ chí dưới khóe mắt mới dừng xuống hàng lông mi cong dài của Khách Vô Danh tóc xám.

Một ngày đẹp trời để ngủ à.

Trong sân đình Phủ Thần Sách, Li Nô bự và Li Nô bé dựa nhau cùng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro