All Caelus • Thương Khung Xán Lạn 【1】

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Link: https://m.facebook.com/groups/267981092345674/permalink/297545952722521/?mibextid=Nif5oz

Đôi lời: Cảm ơn chiếc plot ngon nghẻ siêu hài siêu đáng yêu của bạn Tấm Chiếu Chưa Trải, hi vọng bồ thích chiếc fic lủng củng này sau mấy tuần ngâm ạ ="))))

Warning: OOC.

Summary: Vào một ngày yên bình, Qingzu thấy Tướng Quân nhà mình ôm một đứa trẻ từ bên ngoài trở về Phủ Thần Sách.

xxx

"Đến từ trời cao, rực rỡ như sao."


Trong mấy trăm năm làm việc ở Phủ Thần Sách, từ Mưu Sĩ cho đến Trưởng Mưu Sĩ, những ngày tháng ở bên cạnh Tướng Quân cũng đủ để Qingzu tự nhận rằng bản thân cô đã hiểu kha khá việc đời rồi. Lớn lên trong thời đại mà những câu chuyện truyền kỳ của Jing Yuan vang vọng khắp Luofu, lại bỏ ra hai trăm năm để lên được chức vị Trưởng Mưu Sĩ phò tá cho Tướng Quân, Qingzu cảm thấy rất mãn nguyện vì cô đã thực hiện được tâm nguyện đời này của mình.

Quãng thời gian mấy trăm năm đối với Tộc Trường Sinh chỉ là khoảng khắc không đáng kể trong cuộc sống dài đằng đẵng của họ, nhưng đối với Tộc Vidyadhara như Qingzu, con số này cũng để cô nhìn nhận rõ ràng con người của Jing Yuan như thế nào. Một vị Tướng Quân tài giỏi, tâm tư thấu đáo, có ánh mắt nhìn xa trông rộng hơn hẳn người khác gấp vài chục lần. Nhân gian luôn trêu chọc cái danh "Tướng Quân Ngủ Gật" của ngài nhưng mấy ai hiểu được tâm tư Thần Sách Tướng Quân ra sao.

Qingzu mạn phép nói rằng, mọi vật trên Luofu đều có thể đã nằm trên bàn cờ tính toán của Jing Yuan, chờ đợi khoảng khắc vị Tướng Quân tóc bạc này chiếu tướng.

Lúc Thần Sách Tướng Quân hạ cờ cũng là lúc Luofu thay đổi.

Đương nhiên mấy trăm năm này, Qingzu đồng thời thấy được những mặt khác trong đời sống làm Tướng Quân của Jing Yuan. Chẳng hạn như chuyện "xấu" của Jing Yuan về việc mua một con Li Nô tên Mimi từ người bán hàng rong. Con Li Nô càng ngày càng lớn, sức ăn cũng lớn theo khiến ngân sách Phủ Thần Sách đôi lúc cạn kiệt vì nó. Cuối cùng Jing Yuan đưa nó đến Sở Đan Đỉnh khám bệnh, bệnh không có nhưng tòi ra Mimi là sư tử chứ không phải con Li Nô nào cả.

Biệt danh "Tướng Quân Ăn Khỏe" của Jing Yuan cũng từ chuyện này mà ra. Ban đầu Qingzu rất bất mãn với danh hiệu khó nghe này, nhưng sau khi nghe lý do của Jing Yuan thì cô chỉ đành lắc đầu cho qua.

Thôi thôi, dù sao Jing Yuan cũng có dụng ý cho riêng mình, một mưu sĩ bình thường như cô cũng khó mà hiểu được diệu ý của ngài ấy.

Vì thế Qingzu cứ tiếp tục công việc làm mưu sĩ của mình theo lẽ thường. Thỉnh thoảng, cô lại thấy Tướng Quân đem vài thứ nho nhỏ về phủ, ví dụ một tổ chim nho nhỏ, có khi là một vài cuốn sách ngài ấy mua được từ Hiệu Sách Nhàn Rỗi.

Cho đến một ngày, Qingzu thấy Tướng Quân nhà mình ôm một đứa trẻ về Phủ Thần Sách.

Lúc ấy trời khuya rồi, Qingzu đang ở phủ sắp xếp lại công văn đã được Jing Yuan phê duyệt từ hôm trước lại thành một chồng lớn, cô nàng dự tính ôm nó đi giao cho tổng đà Yukong bên Sở Thiên Bách.

Cửa lớn đột nhiên mở, Qingzu nhìn thấy Jing Yuan trở về.

Bộ dáng của ngài ấy nhem nhuốc chưa từng có. Tà áo vốn trắng tinh tươm nay lại dính khói bụi, mái tóc trắng rối xù lại càng rối hơn, nụ cười ngâm ngâm trên gương mặt cũng biến mất. Qingzu kinh ngạc không thôi. Trong trí nhớ của vị Trưởng Mưu Sĩ, cô nàng chưa bao giờ thấy Jing Yuan chật vật như thế này, phải chăng nếu có thì đây là đầu tiên sau ba trăm năm trước khi Trăn Tuyết ra đi.

Tầm mắt Qingzu nhìn Jing Yuan một lượt từ trên xuống dưới. Một tay của ngài thì cầm cây trường đao Thạch Hỏa Mộng Thân, tay còn lại ôm một... đứa trẻ?

Lần này Qingzu chỉ có kinh hách chứ không có kinh ngạc gì hết.

Tướng Quân chỉ mới ra ngoài một buổi chiều, sau đó đêm khuya ngài ôm một đứa trẻ trở về. Chuyện này còn hấp dẫn hơn đợt biết Mimi là sư tử à.

"Tướng Quân, đứa bé trên tay ngài?"

Hình như cảm giác có người đang nhắc tới mình, đứa nhóc nhúc nhích người, cẩn thận quay đầu nhìn Qingzu. Quý cô Vidyadhara lúc này mới thấy rõ bộ dáng của đứa trẻ Tướng Quân mang về.

Một đứa trẻ đáng yêu, tuy trên người lấm lem đầy bụi nhưng vẫn không thể che đi nét xinh đẹp và dễ thương của cậu nhóc. Mái tóc xám bạc mềm mượt hơi rối, da thịt trắng nõn mũm mĩm, đôi mắt vàng kim to tròn, đuôi mắt đỏ bừng sưng húp chắc do khóc quá nhiều.

Đứa trẻ nhìn Qingzu một cái rồi quay đầu chui rúc vào lòng ngực Tướng Quân, hai cái tay nho nhỏ bấu chặt áo giáp không buông, nhưng có lẽ cảm giác bấu áo giáp không chắc ăn cho lắm nên nhóc nhỏ nắm luôn lọn tóc trắng của Jing Yuan. Trông bộ dáng đứa nhỏ sợ sệt dè chừng thế kia, Qingzu bất giác nghĩ tới nhóc Mimi lúc còn bé xíu.

Đứa trẻ này như Li Nô ấy, một con Li Nô vừa mới được người ta nhặt về.

Jing Yuan bị nhóc nhỏ trong lòng ngực nhéo tóc bám áo không buông chọc cười, khuôn mặt điển trai cuối cùng xuất hiện nụ cười thường ngày, hiển nhiên vị tướng quân trẻ tuổi cũng bất đắc dĩ trước hành động của nhóc con. Ngài ta cất cây trường đao đi, tay cầm đao nay đã được rảnh rỗi thì lại tiếp tục ôm đứa trẻ cho tay kia, để cho cánh tay nhức mỏi nọ nghỉ ngơi một chút xíu.

"Ừm, cậu nhóc này... cô cứ coi nó đệ tử trên danh nghĩa mới nhặt về của ta đi?"

Qingzu: "?"

Tướng Quân, phiền ngài giải thích giùm tôi dấu chấm hỏi cuối câu.

Cho nên Jing Yuan không nhặt Li Nô hoặc tổ chim non nào đó về nữa, Thần Sách Tướng Quân đại nhân nổi tiếng đây nhặt hẳn một đứa trẻ về làm đệ tử rồi tiện thể nuôi luôn.

Qingzu chửi thầm trong lòng, bên ngoài thì đã lấy lại vẻ bình tĩnh thường ngày của mình. Vị Trưởng Mưu Sĩ vừa mở miệng liền hỏi ngay trọng điểm câu chuyện.

"Vậy ngài dự tính dàn xếp đứa trẻ này thế nào? Hơn nữa nếu đã là đệ tử trên danh nghĩa của ngài, Tướng Quân cũng nên nghĩ tới chuyện đặt tên cho cậu nhóc—"

"... Caelus."

Tiếng thủ thỉ bất chợt vang lên, khiến câu nói của Qingzu ngừng ngang. Quý cô mưu sĩ nhìn về phía đứa trẻ trong lòng Tướng Quân, chỉ thấy đứa trẻ cuối cùng chịu dòm cả mình lẫn người bế nó. Đôi mắt vàng ngập ngụa nước kia khiến tình mẫu tử trong người Qingzu trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết, vị mưu sĩ chỉ muốn nhào tới ôm đứa trẻ vào lòng rồi dỗ dành.

Dường như thấy hai người không phản ứng, cậu nhóc tóc xám cố nén tiếng nức nở ngược vào cổ họng mình, giọng nói nghẹn ngào lập lại.

"Tên em... tên em là, là Caelus..."

Giờ nếu không để ý đến cậu nhóc nữa thì thể nào cũng xảy ra một trận lũ lụt cho xem. Jing Yuan nghiền ngẫm ôm đứa bé tóc xám, sau đó giơ tay kia vuốt tóc vuốt lưng dỗ dành. Chỉ có điều thủ pháp không giống như đang dỗ một đứa trẻ tí nào.

Qingzu nhìn thấy cách dỗ người quen mắt lắm, đầu óc nhanh nhẹn của cô nhanh chóng nhớ ra.

Tướng Quân, ngài coi đồ đệ của ngài là Li Nô đấy à?

Khóe miệng Qingzu giật giật một hồi, cuối cùng cô nàng bình tĩnh hỏi đứa trẻ nhỏ kia.

"Caelus, họ của em là gì nào? Đừng lo lắng, chị chỉ hỏi để ghi nhận thông tin cho tiện việc sắp xếp sau này thôi."

Lần này cậu nhóc không trả lời, chỉ lắc đầu vài cái rồi chui tọt lại vào lòng ngực ấm áp của Jing Yuan, chính thức tuyên bố giờ nhóc con giả mù giả điếc.

Tướng Quân cười cười trước hành động đầy tính ỷ lại của đệ tử mới, gã đàn ông tóc trắng nhẹ giọng đáp lại câu hỏi của Trưởng Mưu Sĩ, cũng là lời khẳng định thân phận đệ tử của Caelus.

"Lấy họ của ta đi."

Qingzu nhướng mày một chốc, sau đó gật đầu tỏ ý đã hiểu. Cô nàng đứng bàn bạc vài chuyện với Jing Yuan một lát rồi ôm chồng công văn rời đi, để lại một bé một lớn trong phủ.

"Ài."

Jing Yuan đi tới trường kỷ, hắn dựa người vào tấm đệm mềm mại, để đứa nhóc nằm dựa vào người mình. Nhóc con đã ngủ từ khi nào không biết, hiển nhiên cậu bé mệt rã rời sau một ngày dài căng thẳng và lo lắng. Tướng quân tóc trắng nhìn khuôn mặt mũm mĩm trong lòng, bàn tay vuốt ve mái tóc xám xù xù của cậu bé, nụ cười trên môi bỗng chốc dịu dàng hơn bao giờ hết.

"Nếu đã đi theo ta rồi thì nên ngoan ngoãn nghe lời đấy, bé con."

Bắt đầu từ ngày hôm nay, trong Phủ Thần Sách có thêm một người tên là Caelus, cũng là đệ tử trên danh nghĩa của Tướng Quân Jing Yuan, Cảnh Khung*.

xxx

Notes:

*Cảnh Khung: Khung là tên Hán Việt của Caelus, Cảnh là họ của Jing Yuan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro