Chương 33: Hoàng thượng băng hà!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Bùi phi cũng có mặt trước phòng của Kim Trân Ni do lo lắng cho cả hai nên nàng đã đến xem thử ai ngờ thấy Phác Thái Anh ngủ gục ở ngoài liền nhanh chân đến.

" Thái Anh, sao muội ngủ ở ngoài? "

" Châu Hiền sao? Ta..ư..mỏi lưng quá"

Thái Anh vươn vai, khẽ nheo mắt nhìn nàng mà nói. Bùi phi lo cho người thương nên liền lấy tay mình xoa xoa lưng của người, Phác Thái Anh liền thấy dễ chịu hẳn đi khẽ cười dựa đâu vào vai nàng.

" Đã đỡ chưa, sao không vào phòng với nàng ấy? " Bùi Châu Hiền dịu dàng vừa xoa xoa vừa hỏi

" Nàng ấy không cho ta vào, mà sao tỷ đến đây? "

" Ta lo cho người với muội ấy nên đến xem xem thế nào "

" Ta ở đây đợi nàng ấy cho ta vào "

Thái Anh mỉm cười vươn tay ôm lấy Châu Hiền nói, nàng cũng ôm lấy người, nàng thông minh đủ biết lí do vì sao nên không có hỏi, nàng biết người nàng yêu đang mệt nên dịu dàng ôm lấy xoa xoa lưng người. Được một lát thì buông ra, Phác Thái Anh dụi dụi mắt đứng dậy, nàng cũng đứng theo phủi phủi đi bụi dính trên y phục của người.

" Ta có mang đến chút điểm tâm đấy, ăn đi nhé "

" Nàng cho Trân Ni đi, nàng ấy đã nhốt trong phòng hai ngày liền rồi "

Bùi Châu Hiền gật đầu, như tỷ muội với nhau nên nàng cũng không ghen ghét cái gì với Trân Ni cả, biết nàng cũng đang trong tình trạng không tốt nên đã bảo nô tì để điểm tâm trước cửa, nàng nói

" Trân Ni, muội thức chưa? Nếu thức hãy mở cửa ra lấy chút điểm tâm vào để ăn nhé "

" Ta không muốn ăn "

Kim Trân Ni đã thức từ lâu, nghe được lời của Bùi phi cũng không chịu ăn hay mở cửa, mà Phác Thái Anh nghe xong lại thất vọng, tưởng nàng sẽ mở cửa ra cứ như vậy ngồi thục xuống, Châu Hiền thấy vậy cũng lắc đầu khẽ mang í bánh hoa quế đến trước miệng người nói.

" Ăn đi, người cũng đói phải không? "

" Ta không có tâm trạng đâu "

Thái Anh mặt bí xị lắc đầu, nàng cũng không ép bỏ bánh lại vị trí cũ định cùng người ngồi trước cửa phòng Kim Trân Ni thì lại một đám binh lính chạy xông vào lần này có cả Khang tướng quân, tên này nổi tiếng máu lạnh không sợ ai, tuy nghe danh hoàng hậu đã lâu nhưng hắn không sợ, hắn cũng mạnh mà chỉ là chưa thông minh, mưu trí bằng Phác Thái Anh thôi. Nay phụng lệnh hoàng thượng hắn sẽ thành người mạnh nhất, hắn nghênh ngang đứng trước mặt Phác Thái Anh.

" Vào bắt Kim phi đem đi xử tội ngay"

" Đứng lại, ai cho phép các ngươi hả? Không thấy ta còn ở đây sao? " Phác Thái Anh lập tức đứng phắc dậy nói lớn

" Phụng lệnh hoàng thượng bắt người về, hôm nay nếu hoàng hậu cản cũng có thể giết luôn cả người!! " Khang tướng quân lớn tiếng nói

" Chàng ta tuyệt tình đến vậy sao? "

" Hoàng hậu người mau tránh ra nếu không thần sẽ không nương tay nữa "

Khang tướng quân không muốn chậm trễ chút nào cả, liền nói tay thì rút thanh kiếm ra thủ thế nói.

" Ngươi nghĩ người sẽ giết ta được sao? " Phác Thái Anh nhìn chăm chăm vào hắn hỏi

" Người là muốn cản trở thần sao? "

Hắn không trả lời nhưng lại hỏi để có cơ hội ra tay, Phác Thái Anh gật đầu một cái hắn như bắt lấy lí do ấy liền xông đến.

" Giết người nào muốn cản trở kể cả quý phi hay bất cứ ai "

Hắn ra lệnh cho đám binh lính, nghe được lệnh bọn họ cũng có chút e dè nhưng cũng xông lên mà chém vào Bùi phi cùng Phác Thái Anh, mà người như Phác Thái Anh đã ra chiến trận giết bao nhiêu kẻ rồi sao lại không biết được đám yếu kém này chứ? Một tên xông đến người tiện thể ra chiêu vào cổ hắn rồi cướp lấy thanh kiếm cứ như vậy phô diễn võ công của mình giết từng người từng người một, Bùi phi cũng biết chút võ có thể bảo vệ bản thân được.

Khang tướng quân nhìn hình ảnh oai phong dù đang trong y phục của nữ nhi toát ra từ Phác Thái Anh liền tức giận xông đến, hôm nay nhân cơ hội hắn sẽ giết luôn Phác Thái Anh, hắn đã ghen ghét người từ rất lâu rồi.

Phác Thái Anh nãy giờ cũng đuối sức với bọn lính vì lâu lắm rồi người mới chém giết như vậy nên có chút suy giảm, mà tên Khang tướng quân này lại sung sức khiến người thật khó khăn khi chiến đấu với hắn. Mà hắn lại toàn dùng chiêu bẩn, hết chém một nhát đợi khi Thái Anh né liền vung tay đấm tới trúng ngay bả vai của người khiến người trao đảo rồi nhân lúc đấy vung kiếm chém một nhát ngang bụng Phác Thái Anh nhưng may mắn là do khoảng cách xa chỉ đứt y phục và vết thương khá mỏng nên người cũng chỉ chảy máu chứ không nặng đến nổi chém một nhát liền chết.

" Haha, người yếu rồi hoàng hậu "

" Ta dư sức giết ngươi, tên chó chết! "

Phác Thái Anh phung ngụm máu nhỏ xuống đất tay thì che vết thương khẽ nhăn mặt nói

" Haha, chưa biết ai giết ai đâu "

Hắn cười điên dại xông đến muốn giết chết Phác Thái Anh nhưng mà hắn lại đâu ngờ ở đây còn có cao thủ khác, bỗng cửa phòng Kim Trân Ni mở ra, một thanh kiếm được ném ra đâm thẳng vào người Khang tướng quân, hắn chưa kịp phản ứng đã hộc máu, trợn mắt tắt đi nụ cười, xoay người nhìn hướng cửa phòng Kim Trân Ni.

Một thân ảnh từ trong phòng phi ra ngoài, đến ngay trước mặt Khang tướng quân, ánh mắt đầy sát khí cũng nụ cười âm hiểm.

" Người dám làm nàng ấy bị thương sao? " Kim Trân Ni vừa nói tay vừa cầm thanh kiếm đang ghim trên người Khang tướng quân mà lây động khiến máu càng ngày càng chảy ra nhiều hơn

" Ư..Kim phi..ngươi.. " hắn trợn mắt, miệng không ngừng chảy máu

" Ta sẽ giết ngươi cùng tên hoàng thượng đó "

Kim Trân Ni rút kiếm ra chém bay đầu Khang tướng quân, mọi người còn sống ở đấy đều sốc, đây có phải là Kim phi mà họ biết không đây? Phác Thái Anh nãy giờ chứng khiến cũng bàng hoàng không thôi, nhìn nàng như hắc hóa ấy. Không đợi mọi người phản ứng kịp Kim Trân Ni đã dùng khinh công bay đi mất, đến lúc phản ứng thì người mới nhớ lại câu nói khi nãy giết tên Khang tướng quân kia, có lẽ Kim Trân Ni đang đến để giết chết Lý Lăng Phong.

" Không được, mau đuổi theo!! " Phác Thái Anh hô

" Nàng ấy muốn giết chết Lý Lăng Phong " Nói xong lập tức chạy đi

Bùi Châu Hiền nghe xong cũng phản ứng vội chạy theo sau Phác Thái Anh, vì người đã bị thương nên không thể dùng khing công để đuổi theo ngăn cản Kim Trân Ni được, mà khi bọn họ đi hết trên nóc nhà có một người đứng đấy cười thầm, không ngờ mọi chuyện lại suông sẻ đến thế.

Cho dù chạy theo cũng không còn kịp, tại cung của Lý Lăng Phong đã phát ra nhiều tiếng hét của cung nữ cùng thái giám, đến khi họ đến nơi đã thấy người của Lý Lăng Phong đầy máu, đã chết mất rồi không ngờ Kim Trân Ni lại ra tay mạnh như thế, Phác Thái Anh không biết thân phận của Kim Trân Ni thật sự là gì nữa.

" Trân Ni... "

" Thái Anh, người sẽ không sợ ta đấy chứ? " Kim Trân Ni mặt dính máu khẽ nghiêng đầu cười tươi hỏi người

" Ta..không sợ, nhưng rốt cuộc nàng thân thủ thế nào đây? " Phác Thái Anh mỉm cười hỏi

" Ta là sát thủ cũng như đồ đệ của Ninh khổng lão tử thôi " Kim Trân Ni trả lời nhẹ tênh

" Hơn nữa chính hắn, chính hắn muốn làm hại người ta không cho phép, hắn ta phải chết! "

Kim Trân Ni căm hận nhìn xác Lý Lăng Phong mà cắn răng nói, Phác Thái Anh lao đến đem nàng ôm vào lòng ngực mình, Kim Trân Ni sửng người một lúc mới buông thanh kiếm đầy máu trong tay ra, ôm lấy người, nước mắt cũng bắt đầu chảy xuống.

" Thái Anh..đừng sợ hãi ta, đừng ghét bỏ ta.. "

" Trân Ni, ta thương ta yêu nàng còn không hết. Ta hiểu nàng mà "

Phác Thái Anh ôm chặt lấy Kim Trân Ni đang khóc nấc trong lòng mình mà nói, khiến nàng càng khóc càng lớn . Cứ như vậy mà ôm cho đến khi mọi người bình ổn lại

Thái giám trong cung hô lớn :

" HOÀNG THƯỢNG BĂNG HÀ!! "

-------------hết chap 33

Còn 1 chương nữa là end dồi nhá, mình end vội luôn🤧

Cảm ơn mọi người đã đọc
Nhớ vote cho tui nhó 😘⭐

[ 21/08/2023 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro