Cung Tam không phải đệ đệ của mình Cung Thượng Giác nữa rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Lấy bối cảnh Cung Viễn Chủy bị cho ra rìa nhiều liền không quan tâm đến ca ca nữa'.
'Sau đại chiến Cung Môn với Vô Phong, mọi người vẫn như trước kia'.
'Cung Viễn Chủy đã thành niên'.
--------------------------------------------------------------

Hôm nay là ngày họp mặt hàng năm của Cung Môn, mọi người đều phải có mặt đầy đủ, kể cả núi trước lẫn núi sau.
- Viễn Chủy.
Cung Viễn Chủy đụng mặt Cung Thượng Giác ở cửa chính điện.
- Thượng Giác ca ca.
Y hành lễ.
- Được rồi, hôm nay ta cùng Quan Thiển tới đây, đệ có muốn ngồi cùng ta không?
Y liếc mắt nhìn Thượng Quan Thiển đang đứng sau lưng hắn.
Đây là hỏi qua sao? Bên cạnh mỗi người chỉ có một ghế phụ, nếu y đồng ý thì ngồi đất à?
- Không cần, ca ca cứ ngồi cùng tẩu đi. Ta đã thành niên rồi, cũng nên ngồi lên vị trí mà bản thân phụ trách rồi.
Nói rồi y vào trong trước, để lại Cung Thượng Giác cau mày ở phía sau lưng.

- Viễn Chủy!!
Hoa công tử lao tới bên cạnh y.
- Hoa Hoắc, ngươi cũng được ra đây sao?
- Phải phải, cha ta đã bỏ cấm túc cho ta rồi!
- Tử Thương, tỷ có mua đồ ngọt cho ta không vậy?
- Hả, mua rồi mua rồi!!
- Cung Tử Vũ, đừng ăn vụng của ta!!
- Aiyaaaa!!
Các trưởng lão ngồi bên trên nhìn đám nhóc con đang ồn ào phía bên dưới.
- Haha, được rồi, mọi người ngồi vào chỗ đi!!

Sau khi ổn định chỗ.
- Sao ngươi lại ngồi ở đây?
- Haha, hết chỗ rồi, cho ta ngồi ké với!!
- Thật là, Chấp Nhẫn cũng thật là ác với ngươi. Để con ruột không có chỗ ngồi!
- Phải phải!!
Cung Tử Vũ ngồi bên cạnh y. Cả hai tíu tít nói chuyện, lắm lúc lại thò tay lấy bánh ăn.
Cung Thượng Giác ngồi phía đối diện nhìn chằm chằm hai người bọn họ.
- Giác, ngài nhìn kìa, hai bọn họ thật đáng yêu!
Thượng Quan Thiển đưa tay che miệng cười, nhìn lên thấy Cung Thượng Giác đang đen mặt liền thôi.

- Viễn Chủy, theo ta!
Y theo chân Cung Thượng Giác vào thư phòng.
- Đệ định tránh mặt ta tới khi nào?
- Ta đâu có tránh mặt huynh?
- Vậy tại sao người khác thì đệ có thể vui vẻ như vậy, còn ta...
- Ta đều bình thường với mọi người, huynh chỉ là thấy chưa quen thôi. 
Y quay lưng đi, nửa chừng thì lại dừng lại. Xoay người nói với Cung Thượng Giác.
- Một đứa trẻ khi thiếu tình thương sẽ tìm đến những nơi có tình thương.
Nói xong y rời đi.
Bấy giờ Cung Thượng Giác mới nhận ra trước kia bản thân lo cho Thượng Quan Thiển quá mà quên đi cảm nhận của y, khiến y thiếu đi tình thương vốn có.
- Ta với đệ...cũng chưa xa cách đến nỗi không thể hàn gắn mà đúng không..?
Hắn tự hỏi rồi ngước mắt nhìn theo bóng lưng của y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro