Nếu Cung Viễn Chủy rung động với Vân Vi Sam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[  Nếu Cung Viễn Chủy rung động với Vân Vi Sam? ]
------------------------------------------------------------------

Cung Viễn Chủy ngồi đối diện Cung Thượng Giác và Thượng Quan Thiển.
Nàng đang nhẹ nhàng rót trà vào chén cho hắn và y.
- Ca-
- Cung Nhị tiên sinh, ngài nếm thử mùi vị của chén trà này đi, ta vừa mới học cách pha đó.
- Ừm.
Cung Thượng Giác cầm chén trà lên rồi nếm thử, sau đó gật gù.
- Ừm, rất thơm, có thể sánh ngang với trà do Viễn Chủy pha.
Hắn vừa ngước lên nhìn Cung Viễn Chủy thì đã nhìn thấy gương mặt không mấy làm vui vẻ của y.
- Ha, rất ra mùi trà, thơm nồng bay phảng phất trong không khí. Quả nhiên người sao thì trà vậy, tuy thơm nhưng lại rất đắng.
- Viễn Chủy!
Cung Thượng Giác để chén trà xuống, nghiêm nghị nhìn y.
Y rũ mi nhìn hắn.
- Ta khen trà ngon mà, huynh đâu cần phản ứng tới vậy?
- Đệ-
- Chủy Cung còn nhiều việc, ta phải đi trước.
Cứ thế, Cung Viễn Chủy rời khỏi Giác Cung.
Trên đường y đi thì đụng mặt Vân Vi Sam.
- Vân Vi Sam, ngươi đi đâu vậy?
- Ah, Chủy công tử, ta muốn lên sau Chủy Cung hái dược liệu, liệu ngài...
- Được, ta đi cùng ngươi.
- Được, chúng ta cùng đi!
Nàng cười dịu dàng nhìn y.
Y tuy trẻ con nhưng rất hiểu lễ nghĩa, đặc biệt hiểu về dược liệu, nàng rất thích y.

- Hái nhiêu đây cũng đủ rồi nhỉ, chúng ta về thôi?
Cung Viễn Chủy nhìn xung quanh, rõ ràng nàng ta vừa ở đây cơ mà, lại chạy đâu mất rồi.
Y đi tìm xung quanh.
Chợt nhìn thấy Vân Vi Sam và Thượng Quan Thiển đang đấu võ với nhau.
Y chỉ định đứng bên ngoài nhưng khi thấy Vân Vi Sam yếu thế đành để giá thuốc sang một bên, đích thân xách đao tới đánh nhau với Thượng Quan Thiển.
Vân Vi Sam thấy y lao vào liền lùi ra.
Sau một hồi đấu đá, nhìn qua liền thấy rõ Cung Viễn Chủy đang trên cơ. Ngay lúc ấy thì Chấp Nhẫn và mọi người tới nơi.
- Viễn Chủy!
Cung Thượng Giác định rút đao ngăn cản y thì bị Cung Tử Vũ ngăn lại.
Sau khi hất nàng ta ra đến gần chỗ Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy liền rút đao lại.
- Người đâu, lôi Thượng Quan Thiển xuống nhà lao, ngày mai, đích thân ta và Chủy công tử sẽ khảo lại!
Cung Tử Vũ sai người lôi Thượng Quan Thiển đưa xuống đại lao, chờ mai thẩm vấn.
- Viễn Chủy, đệ không sao chứ?
Cung Tử Thương cùng Kim Phồn đi tới bên cạnh y.
- Ta không sao, các ngươi xử lý Thượng Quan Thiển, ta đưa Vân Vi Sam về Chủy Cung.
- Được được~
Cung Viễn Chủy bế Vân Vi Sam lên rồi rời khỏi chỗ đó.
- Ay yo ay yo, thật là thâm tình quá đi. Tình chàng ý thiếp của Cung Môn đây rồi~
Mọi người đều thích thú nhìn theo bóng lưng đang bế Vân Vi Sam của Cung Viễn Chủy, còn Cung Thượng Giác chỉ khẽ đưa mắt nhìn.

Ngày hôm sau.
Cung Viễn Chủy cùng Cung Tử Vữ xuống đại lao để thẩm vấn Thượng Quan Thiển, tuyệt nhiên vậy mà Cung Thượng Giác lại đi theo cho bằng được.

Y lặng lẽ nhìn Thượng Quan Thiển, người đang bị treo hai tay trên tường, cả người xanh xao yếu ớt.
- Thượng Quan Thiển, ngươi là người của Vô Phong?
- Ta..ưm..không phải.
- Mọi chứng cứ đều hướng về ngươi, vả lại đêm hôm qua người còn đánh trọng thương tân nương của Vũ Cung, người nghĩ rằng bản thân có thể dùng gương mặt yếu ớt này để thoát tội sao?
Nàng ta đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Cung Thượng Giác.
Hắn định mở miệng nói giúp liền bị Cung Tử Vũ chặn miệng.
- Thượng Giác ca ca, không phải huynh định nói giúp nàng ta chứ?
- Tất cả chứng cứ từ trước tới giờ đều hướng về Thượng Quan Thiển, huynh không thể bao che cho nàng ta đâu!
- Ta...
Cung Thượng Giác cúi đầu thất vọng.
- Ha, đã đến nước này thì... Trong Cung Môn không chỉ có một mình ta là người của Vô Phong, còn có Vân-
Nàng ta chưa kịp nói tên người kia thì đã bị Cung Viễn Chủy đánh ngất.
- Người đâu, đưa Thượng Quan Thiển về đại lao, chờ ngày bị cả Cung Môn chứng kiến xét xử!
Y ra lệnh cho người đem Thượng Quan Thiển xuống.
- Sao đệ không để cho nàng nói tiếp?!
Cung Thượng Giác lớn tiếng với Cung Viễn Chủy.
- Vân ư? Chỉ có thể là Vân Tước, người này đã bị xử lý rồi.
Sau đó Y bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro