Nếu Cung Tam mất trí nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy bối cảnh đêm Tết Tiêu Nguyên, Cung Viễn Chủy bị Cung Thượng Giác phi mảnh sứ làm trọng thương.

--------------

Cung Thượng Giác ngồi trước cửa phòng y cả đêm, bất kể là ai đến khuyên nhủ. Làm sao hắn có thể ngủ yên được trong khi bản thân là người đã làm đệ đệ trọng thương đến như vậy chứ. Trong đêm trăng thanh, chỉ có Cung Thượng Giác mới biết trái tim hắn đã đau đến nhường nào.

-Cung Thượng Giác, thương vụ lần này con nhất định phải đi!
-Tuyết trưởng lão, thương vụ làm sao có thể quan trọng bằng đệ đệ đang bị thương. Ngộ nhỡ đệ ấy tỉnh lại mà không thấy con thì phải làm sao đây.
Cung Thượng Giác không giữ nổi bình tĩnh khi biết bản thân sắp phải ra ngoài làm thương vụ mới trong khi đệ đệ hắn đang bị thương đến nỗi hôn mê.
-Cung Môn không thiếu người có thể chăm sóc Viễn Chủy thay con, con nhất định phải đi.
-...vâng, thưa trưởng lão.
Cung Thượng Giác nghiến răng mà đồng ý với Tuyết trưởng lão.

Đến ngày đi, hắn phải ngoái lại nhìn Chủy Cung tới hơn chục lần rồi mới lên ngựa rời đi.

Hơn nửa tháng sau, cuối cùng Cung Thượng Giác đã trở về. Hắn cho người đem bao nhiêu là rương đồ vào sân của Chủy Cung. Cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng mà hắn ngày đêm trông ngóng. Hắn xuống khỏi ngựa, đến trước mặt y, đưa cho y một hộp đầy lục lạc.
-Viễn Chủy, đây là của đệ-
-Ây yo, Viễn Chủy đệ đệ có nhiều quà quá vậy!
Lời hắn chưa kịp nói xong thì đã bị Cung Tử Thương chen vào. Nàng cùng Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam tiến vào Chủy Cung.
Hắn quay lại nhìn y thì nhận ra y đã tiến tới chỗ bọn họ từ sớm, hắn đành đi theo sau y.
-Sao 3 người lại tới đây, không phải ta nói đợi ta đến sao?
-Chính là..nhớ ngươi!
Cung Tử Vũ trước mặt Cung Thượng Giác dùng hai tay của mình nắm lấy tay của Cung Viễn Chủy, mặt hắn ngay sau đó liền biến sắc.
-Được rồi, vào trong đi.
Để 3 người kia vào trước, y mới quay ra nói với hắn.
-Thượng Giác ca ca, mời huynh vào trong.
Nói xong, y liền đi trước hắn.
Sao cũng gọi là ca ca giống thường ngày mà lại xa lạ thế này, y còn dùng cả kính ngữ với hắn, chuyện này là sao? Y cũng không còn đeo lục lạc nữa, rốt cục là sao?
Vào đến bên trong hắn càng sốc hơn, bên trong là Thượng Quan Thiển đang ngồi nói cười cùng mọi người. Rõ ràng khi nãy chỉ có 3 người đến, nàng ta là từ đâu nhảy ra?
Thấy hắn, nàng liền đứng lên.
-Cung Nhị tiên sinh.
Nàng khẽ hành lễ với Cung Thượng Giác.
-Được..được rồi.
Vừa hay lúc đó Cung Viễn Chủy từ phòng riêng chạy ra.
-Thiển nhi, tỷ để bao tay của ta ở đâu rồi?
-Đợi ta một lát!
Thượng Quan Thiển lướt qua người của Cung Thượng Giác rồi cùng Cung Viễn Chủy vào phòng tìm đồ.
Hắn cảm giác bản thân đang đứng ở một nơi khác chứ không phải Cung Môn, từ bao giờ mà Chủy Cung lại nhộn nhịp đến thế này? Thượng Quan Thiển được phép đi lại tự do trong Chủy Cung? Nàng còn được y gọi bằng "tỷ"? Rốt cục chuyện này....
-Ngài bất ngờ lắm nhỉ Cung Nhị tiên sinh.
Hắn đưa mắt nhìn Vân Vi Sam. Hắn để ý lại, Cung Tử Thương đã cùng Cung Tử Vũ vào trong kiếm đồ giúp y.
-Ngài ngồi đi đã, sau đó ta sẽ giải thích.
Hắn ngồi xuống trước mặt Vân Vi Sam.
-Rột cuộc chuyện này như thế nào. Sao Viễn Chủy lại xa lạ với ta? Lại thân thiết với Thượng Quan Thiển kia đến vậy?
-Sau ngày ngài đi thương vụ 2 ngày, Chủy công tử đã tỉnh lại, nhưng có điều ngài ấy đã mất trí nhớ. Những ngày ấy Chấp Nhẫn, ta, Thương tỷ và Thượng Quan Thiển đã chăm sóc Chủy công tử thay ngài. Nên Chủy công tử mới thân thiết với bọn ta như vậy.
-Vậy...sao Thượng Quan Thiển lại ở trong Chủy Cung?
-Ah..cái này...là do Chủy công tử đã mất trí nhớ, không biết nàng ta là tân nương của Giác Cung, mà nàng ta lại thường xuyên ngủ lại Chủy cung nên Chủy công tử...đã cho rằng Thượng Quan Thiển là người của Chủy cung.
Cung Thượng Giác siết chặt hai tay, trừng mắt nhìn về bóng lưng đang nói chuyện với y của Thượng Quan Thiển.
-Ta hiểu rồi.

Những ngày sau Cung Thương Giác cũng thường xuyên qua lại Chủy Cung. Chủ yếu là để giám sát tình cảm của Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro