Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Cung Viễn Chủy tới Thương cung, lại thấy Kim Phồn ôm đao của y đi theo bên cạnh Cung Tử Thương, Cung Tử Thương trêu y còn cười, bộ dạng được tình yêu làm cho nhu hòa

"Được, Kim Phồn, ngươi bận rộn ở chỗ này, không quan tâm Tử Vũ ca ca sống chết có phải không ?"

Cung Viễn Chủy bước vào, mở miệng liền quở trách thị vệ hồng ngọc ẩn giấu mười mấy năm này

Cậu ngay cả trưởng lão cũng dám chống đối, phạm vào cung quy với Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương, trên dưới Cung môn ngoại trừ ca ca lúc tức giận, thực sự không có người cậu sợ

"Viễn Chủy đệ đệ hiểu lầm rồi, Chấp Nhẫn cho ta nghỉ nửa ngày, thị vệ bên kia cũng có luân phiên." Kim Phồn thành thật nói

Cung Viễn Chủy cũng không nghe mấy câu sau của y, lập tức nhíu mày, "Ai cho phép ngươi gọi ta là đệ đệ ?"

"Ta." Cung Tử Thương giơ tay lên quơ, "Huynh ấy là tỷ phu của đệ, đương nhiên cùng ta gọi là đệ đệ."

"Hừ, còn chưa thành thân, không tính !" Cung Viễn Chủy hung ác trừng Kim Phồn như thẩm vấn phạm nhân

"Lần trước đả thương ta, ngay cả một câu xin lỗi cũng không có, đâu có tỷ phu như vậy ?"

Cung Tử Thương nghe vậy, giơ tay nhéo Kim Phồn, Kim Phồn đột nhiên kêu một tiếng, lập tức nói

"Xin lỗi, Viễn.... Không, Chủy công tử, ta không biết nặng nhẹ đả thương ngài, vẫn mong ngài.... đại nhân có đại lượng, không so đo với ta."

Cung Viễn Chủy lại cười lạnh một tiếng, "Vậy ngươi cam đoan, sau này không được động thủ với ta."

"Ta cam đoan." Kim Phồn giơ tay thề

"Cam đoan cái gì ?"

"Sau này tuyệt đối không động thủ với Viễn Chủy đệ đệ."

"Coi như ngươi thức thời." Cung Viễn Chủy đảo mắt, quay sang nói với Cung Tử Thương, "Nghe nói tỷ tỷ nghiên cứu vũ khí mới, ta tới xem."

Nói tới đây, Cung Tử Thương nhất thời tinh thần phấn chấn, trực tiếp vứt Kim Phồn lại, kéo Cung Viễn Chủy chạy vào phòng, "Tới, tỷ tỷ mở mang tầm mắt cho đệ."

Cung Viễn Chủy bị nàng kéo về phía trước, thầm than Cung Tử Thương khỏe không khác Cung Tử Vũ, lúc nhỏ mỗi ngày bê gạch sao, lực tay mạnh như vậy

Cung Tử Thương hưng phấn bừng bừng lấy ra một ống đồng đen từ trong thùng, một tay giơ lên tường, đang muốn mở chốt, bị Cung Viễn Chủy nhanh tay ấn lại, "Sửa tường phải tốn tiền, chúng ta ra ngoài đi."

"Được !" Cung Tử Thương lên tiếng, cùng cậu ra ngoài, nhìn loạn khắp nơi, nhìn trúng một gốc cây khô đã sớm muốn chặt, miệng ống bắn ra một viên đạn vào thân cây, bùm một tiếng khiến vỏ cây nổ tung, trong chớp mắt tạo thành một cái hố sâu bằng nửa ngón tay

"...." Cung Viễn Chủy ngẩn người, chậm rãi quay đầu lại chỗ Cung Tử Thương, "....Tỷ lợi hại."

Cung Tử Thương hất tóc, "Bình thường, bình thường, Cung tam."

"Đây gọi là súng hỏa, bên trong đặt đạn chì, lúc chạm vào vật thể, hỏa dược bên trong sẽ nổ mạnh, gần như một kích trí mạng." Cung Tử Thương giơ ống đồng trong tay lên, đắc ý không cần miêu tả

"Mạnh như vậy ? Vậy chúng ta tiêu diệt Vô Phong không phải trong tầm tay sao ?" Cung Viễn Chủy ánh mắt sáng bừng, cầm súng trong tay nàng xem

"Trái lại cũng không đơn giản như vậy, nó còn có một khuyết điểm." Cung Tử Thương thu lại biểu tình đắc ý, bổ sung

"Vì lý do kỹ thuật, hiện tại vẫn không có cách chế tạo lượng lớn, tầm bắn cũng không đủ xa, tạm thời là một "ám khí" kiểu mới."

"Không sao, qua một thời gian, tỷ tỷ nhất định có thể dựa vào vũ khí này mà nổi danh thiên hạ, cũng không có người dám nghi ngờ địa vị cung chủ Thương cung của tỷ nữa." Cung Viễn Chủy trả súng hỏa cho Cung Tử Thương, cười nói

"Ngoan, mượn lời cát tường của đệ." Cung Tử Thương được cậu nói tới hào hứng, ánh mắt lấp lánh như sao, lóe ra ánh sáng động lòng người


Cung Tử Vũ thường tới Giác cung gặp Cung Thượng Giác, hoặc thỉnh giáo hoặc nói chuyện, thường xuyên qua lại, trên dưới Cung môn cũng hiểu Chấp Nhẫn và Giác công tử bất hòa là chuyện cười

Có hai người đồng lòng, hơn nữa Thương cung và Chủy cung liên thủ thúc đẩy các loại vũ khí mới, trong khoảng thời gian ngắn, người trong Cung môn càng tin chắc có thể chống đỡ Vô Phong, mật thám của Vô Phong lại càng lòng như lửa đốt

Thượng Quan Thiển bước trên đường, ở gần Trưởng Lão viện gặp phải Cung Viễn Chủy, tay cậu cầm một hộp gỗ đàn hương, nhìn phương hướng dường như muốn đi ra núi sau

"Viễn Chủy đệ đệ !" Thượng Quan Thiển thấy cậu thần sắc gấp gáp, lên tiếng gọi cậu, "Viễn Chủy đệ đệ muốn đi đâu vậy ?"

Cung Viễn Chủy chưa trưởng thành, theo cung quy mà nói, không được ra khỏi Cung môn cũng không được vào núi sau, cậu giống như vừa đi ra từ Trưởng Lão viện, nếu nói đây không liên quan, nàng cũng không tin

Trưởng lão cho Cung Viễn Chủy phá lệ tới núi sau là có chuyện gì ?

Trực giác của Thượng Quan Thiển nói đây là mấu chốt phá giải cơ mật của Cung môn

"Ngươi quản cái rắm." Cung Viễn Chủy chán ghét tới lười cho nàng một ánh mắt dư thừa, "Đừng để ta nghe thấy ngươi gọi ta là đệ đệ, không thì...."

"Độc chết ngươi." Dưới vẻ ngoài đẹp đẽ, mê hoặc người này là nanh vuốt âm độc, Cung Viễn Chủy lạnh lùng nói, cũng không quan tâm Thượng Quan Thiển trả lời, trái lại cách xa nàng

Ánh mắt Thượng Quan Thiển trầm xuống, hung ác nhìn chằm chằm bóng lưng Cung Viễn Chủy đi xa

Nàng phải nhanh chóng liên lạc với Hàn Nha Thất, bộ dạng kiêu ngạo của tiểu tử Cung tam này, nàng không nhìn nổi một ngày nữa !


Ngày Vô Phong tấn công Cung môn, gió mang theo hơi lạnh, trời âm u muốn mưa, quỷ bốn phương thêm hơn mười Hàn Nha tập kích núi sau, núi trước, khí thế rào rạt

Nhưng Cung môn sừng sững trăm năm, cho dù thủ vệ sơn cốc, an phận một góc, lại luyện binh xuất sắc, võ trang cẩn thận, không nói tới đã chuẩn bị trước, thêm Vân Vi Sam nội ứng ngoại hợp, tiêu diệt từng phần, Vô Phong thương vong nặng nề hơn nhiều so với Cung môn

Vào buổi tối, đại điện của Chấp Nhẫn điện, nghênh đón mọi người từ các cung tới nghỉ ngơi và hồi phục

Bọn họ ít nhiều cũng có tổn thất, nhưng vì đánh bại được Vô Phong tập kích, trên mặt mỗi người đều khoan khoái

Cung Tử Vũ trúng huyết cổ của Tư Đồ Hồng, sắc mặt trắng bệch ngồi trên bậc thang, Vân Vi Sam và Cung Tử Thương ở một bên thử truyền nội lực cho hắn chống cự, lại không có tác dụng

"Tử Vũ ca ca !" Cung Viễn Chủy mặc trung y đen tiến vào cửa điện, chạy chậm tới trước người Cung Tử Vũ, nửa ngồi xuống, "Tử Vũ ca ca trúng cổ ?"

"Tay đệ sao vậy ?" Cung Tử Vũ không trả lời cậu, nắm cổ tay trái cậu, trong lòng bàn tay một mảng huyết nhục, mơ hồ còn thấy xương trắng, miệng vết thương còn chưa kịp băng bó, nhỏ máu tí tách, nhìn rất dọa người

Tiếng của Cung Tử Vũ lạnh lùng chưa từng có, "Ai làm ?!"

"Hàn Y Khách, chết rồi." Cung Viễn Chủy không quá để tâm, "Ta không gấp, huyết cổ của huynh mới là đặc biệt nguy hiểm !"

Tay kia cầm hộp gỗ đặt lên đầu gối Cung Tử Vũ, mở nắp hộp ra, hoa sen trắng bóng như ngọc lẳng lặng giãn ra, hơi mơ tỏa ra như mây, mùi thơm như trên tiên cảnh

"Xuất Vân Trùng Liên ? Sao còn có thể có một bông ?" Cung Tử Thương kinh hô

Cung Viễn Chủy mới trồng ra ba bông Xuất Vân Trùng Liên, một bông cho Cung Thượng Giác, một bông cứu Kim Phồn, bản thân cậu cũng dùng một bông mới đúng

"Vốn để lại cho ca ca, bây giờ Tử Vũ ca ca nguy hiểm tới tính mạng, ca ca bằng lòng nhường." Cung Viễn Chủy nói xong, vội vàng ném ánh mắt cho Vân Vi Sam

"Tẩu tẩu, tay ta bị thương, không tiện hoạt động, tỷ dùng nó làm dược cho Tử Vũ ca ca uống đi."

Vân Vi Sam đáp tiếng đứng lên, đang muốn cầm hộp, lại bị Cung Tử Vũ ấn lại, "Vậy đệ thì sao ?"

"Đều nói ta không sao rồi, bị thương ngoài da mà thôi." Cung Viễn Chủy giấu tay trái ra sau lưng, không cho hắn nhìn nữa, thúc giục, "Tẩu tẩu mau đi."

Cung Tử Vũ dùng Xuất Vân Trùng Liên, không tới nửa canh giờ, nội lực hỗn loạn cùng lục phủ ngũ tạng đau đớn khôi phục như thường, chỉ là thân thể còn có chút mềm nhũn, được Vân Vi Sam đỡ đi tới trước mặt Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy

"Cảm ơn Thượng Giác ca ca." Khí sắc Cung Tử Vũ hơi hòa hoãn, thân thiết nói với Cung Thượng Giác

"Muốn cảm ơn thì cảm ơn Viễn Chủy đi, hoa này do đệ ấy thức đêm chăm sóc, tốn không ít tâm huyết, bây giờ là lúc dùng." Cung Thượng Giác khóe mắt nhìn về phía Cung Viễn Chủy, ý bảo

"Đương nhiên phải cảm ơn Chủy đệ đệ." Cung Tử Vũ nói, hắn hơi cúi người kéo tay Cung Viễn Chủy giấu dưới bàn, cho dù đã dùng băng quấn thỏa đáng, máu vẫn thấm ra, nhiễm đỏ lụa trắng bên ngoài

"Đau không ?"

Cung Viễn Chủy nhìn Cung Tử Vũ một cái, lại rũ mắt xuống, mím môi, nói rất nhỏ, "....Đau."

Ngón tay Cung Tử Vũ vuốt ve cổ tay trắng nõn của cậu, đuôi mắt hiện ra một chút đỏ chua xót, cố gắng áp chế mới không khiến nước mắt chảy ra

Tay chế dược, chế độc của đệ đệ trân quý như vậy, hắn tình nguyện đao của Hàn Y Khách chém là vào trên tay mình !

"Gân tay đứt có thể liền lại, vết thương trên da có thể khỏi, Tử Vũ ca ca chỉ có một cái mạng."

Cung Viễn Chủy dùng một tay lành khác vỗ tay Cung Tử Vũ cầm cổ tay mình, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn nói

Đêm "Cung Tử Vũ" trúng độc, cậu mới ý thức được, ca ca vẫn luôn chướng mắt này đối với mình mà nói cũng không thể thay thế

Cung Tử Vũ trước đây tuy ham chơi, chung quy bản tính lương thiện, cũng có quyết tâm gánh trọng trách, bọn họ cho dù từng nháo, từng mắng, từng đánh nhau, lại chưa từng nói tới thâm thù đại hận gì

Bọn họ chưa bao giờ là tử địch, mà là huyết mạch chí thân

--------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro