Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Hoán Vũ cắn chặt răng, cả người căng thẳng, không dám lơi lỏng lực đạo, hai tay như mái chèo không ngừng đẩy nước lạnh băng thấu xương, bơi tới đáy hồ

Hàn ý như đao sắc xuyên thấu vào da y, thẩm thấu vào cốt tủy y, chui vào tứ chi y

Trước mắt y mơ hồ, trong lúc hoảng thốt nhớ tới lúc mình vượt qua thử thách thứ nhất, từng lần một lặn xuống hồ băng lạnh thấu xương

Là cừu hận khắc cốt ghi tâm, mười năm như một khiến y kiên trì tới bây giờ, y muốn dùng Vô Lượng Lưu Hỏa diệt trừ Vô Phong, lay động toàn bộ giang hồ

Nước hồ từ lạnh đột nhiên chuyển sang nóng, cảm giác vì vậy mà nóng như nước sôi, khiến máu y đều sắp đốt cháy

Cách từng tầng gợn nước, Cung Hoán Vũ nhìn hộp đàn hương lẳng lặng nằm trong đáy hồ

Y bỗng nhiên nâng khí lực xông tới

Vào lúc bản vẽ rốt cuộc tới tay, Cung Hoán Vũ cảm giác thân thể mình bắt đầu chịu không nổi, y siết chặt bản vẽ, tiếp tục dùng sức bơi về

Chỉ thiếu một bước, chỉ cần lấy được nửa bản vẽ khắc trên lưng Cung Tử Vũ kia, y có thể khởi động Vô Lượng Lưu Hòa, đạt được tâm nguyện

Cung Hoán Vũ tiêu hao quá nửa nội lực, rốt cuộc nửa sống nửa chết bơi lên bờ, trong ánh mắt lại hiện ra bóng người trùng điệp

Y giật mình, cho rằng ảo giác sau khi chịu lạnh, ánh mắt sau khi cẩn thận nhìn, Cung Tử Vũ đứng đầu, bốn cung chủ đều đứng tại đấy, hiên ngang giống như trong thần điện, từ trên cao nhìn xuống y

Cung Hoán Vũ sợ tới uống một ngụm nước, kịch liệt ho khan, hàn y xung quanh chưa tản, y phục ướt đẫm, nằm ở bên bờ chật vật không chịu được

"Ca ca đang làm gì vậy ?" Cung Tử Vũ cúi đầu nhìn y, trong đôi mắt luôn ngậm ngưỡng mộ kia lại lạnh lẽo, giống như hàn trì dưới thân y

"Tử Vũ...." Cung Hoán Vũ cầm nửa bản vẽ Vô Lượng Luu Hỏa, tiếng nhẹ như gió, "Ca ca lo lắng người của Vô Phong phát hiện bí mật dưới đáy hồ này...."

"Vô Phong gian xảo, chưa chắc sẽ không tìm tới hồ băng."

"Đệ tin ca ca.... Khụ khụ...."

Cung Tử Vũ lẳng lặng nghe xong mới mở miệng nói, "Ca ca mất võ công, sao có thể chịu được cái lạnh của hồ băng này, mau lên đi."

Nói xong, vươn cánh tay cầm tay nắm bản vẽ của Cung Hoán Vũ, Cung Hoán Vũ không chút nghĩ ngợi lập tức rút tay về, đập phải nước hồ, bắn tới trên đầu ngón tay Cung Tử Vũ

Tay Cung Tử Vũ dừng giữa không trung một lúc, sau đó vung ống tay áo, rút tay về, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy phía sau lập tức rút kiếm khỏi vỏ, đâm tới Cung Hoán Vũ

Cung Hoán Vũ ánh mắt ngưng trọng, rụt cả người vào trong nước, quay người lên bờ đối diện, chạy như điên

Y bây giờ là lúc suy yếu, căn bản không có phần thẳng với Cung Thượng Giác !

Cung Hoán Vũ một đường liều mạng chạy về núi trước, sau nửa khắc vẫn bị hai huynh đệ Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đuổi kịp, đánh nhau trên mảnh đất trống trải

Cung Thượng Giác tuy bị nội thương, nhưng hiển nhiên Cung Hoán Vũ bây giờ càng lực bất tòng tâm, không quá mấy chiêu đã bị y đá quỳ, kiếm sắc gác cổ

"Giao ra đây." Cung Thượng Giác lạnh lùng nói

"Thượng Giác, huynh đệ chúng ta hà cớ gì phải vậy ?" Cung Hoán Vũ ngẩng đầu nhìn y, cao giọng tức giận nói, "Ta cũng một lòng vì Cung môn !"

"A, ngươi cũng xứng ?" Cung Viễn Chủy sắc mặt trào phúng, gương mặt tú lệ lộ ra khinh miệt, không chút che giấu

Cung Hoán Vũ nhìn thoáng qua thiếu niên cách vài bước, bỗng nhiên chua xót cười thành tiếng, "Cung Thượng Giác, ta biết, ngươi vẫn có một nhược điểm."

Những lời này của y quá quen tai, hành động tiếp theo cũng quá nhanh, Cung Viễn Chủy khó khăn tránh đi ám khí bất ngờ, căn bản không kịp lên tiếng nhắc Cung Thượng Giác, xoay người muốn tránh ám khí quay đầu, lại phát hiện mình một khi tránh, Cung Thượng Giác phía sau lập tức ở trong tầm ngắm

Cung Viễn Chủy lập tức đứng tại chỗ không động đậy, nhìn ám khí mang độc biến đổi khôn lường bay nhanh tới chỗ mình

"Tránh ra ----"

Cung Viễn Chủy dự đoán ám khí đâm vào thân thể, chỉ duy nhất không nghĩ ca ca cậu sẽ làm tới thế nào, cùng với một tiếng quát của Cung Thượng Giác, cậu chỉ cảm thấy một lực mạnh đánh vào cánh tay mình, hung hăng đẩy mình sang một bên

Cung Viễn Chủy lảo đảo vài bước mới đứng vững, kinh hoàng nhìn lại, chỉ thấy Cung Thượng Giác một kiếm chuẩn xác đỡ lại ám khí của Cung Hoán Vũ, không ngờ ám khí kia chạm vào mũi kiếm sắc bén, đột nhiên nổ mạnh, một mảnh vỡ trong đó đâm thẳng vào xương quai xanh của Cung Thượng Giác

"Ca !" Khóe mắt Cung Viễn Chủy muốn nứt ra, hét to, chân mềm nhũn nhào tới Cung Thượng Giác

Cung Hoán Vũ đứng dậy từ dưới đất, không quản Cung Thượng Giác sống chết, mang theo bản vẽ muốn tiếp tục chạy ra ngoài, không được vài bước liền bị Kim Phồn phi nhanh tới chém ngã ra mặt đất, ngất đi

"Giác công tử !" Kim Phồn chém Cung Hoán Vũ xong, bước nhanh tới tiếp nhận Cung Thượng Giác trong tay Cung Viễn Chủy, "Giác công tử sao rồi ?"

"Ca ta trúng độc ! Giúp ta mang huynh ấy tới y quán !"


Y quán ánh lửa sáng bừng, bóng người hỗn loạn, người của Cung gia đều tập trung về đây

Cung Viễn Chủy vốn cho rằng ám khí của hai Cung Hoán Vũ giống như, độc cũng giống nhau, cậu lại cứu được "Cung Tử Vũ", đương nhiên có thể dễ dàng giải độc, khác biệt là mảnh vỡ đâm vào gần cổ ca ca, mạch máu tổn thương nghiêm trọng

Mà lúc Cung Thượng Giác nằm trên tháp, thấp giọng nói phản ứng bệnh trạng của mình cho cậu nghe, Cung Viễn Chủy mới chợt phát giác

Khác ! Không phải cùng một loại độc với "Cung Tử Vũ" !

Cung Viễn Chủy lập tức luống cuống, cảm xúc lên xuống như sóng biển ngập trời, tay lại bắt đầu không khống chế được

Cậu từ trước tới nay tự tin, lấy thân thử độc cũng chưa từng sợ, nhưng cậu không đánh cược được một chút khả năng của ca ca !

Cung Viễn Chủy liều mạng khắc chế tâm tình của mình, cắn môi dưới tới chảy máu, cố gắng ổn định tay, bình ổn suy nghĩ, điều động tất cả những thứ mình biết tới giải độc cho ca ca

Kịch độc mang theo đau đớn như khổ hình, Cung Thượng Giác mồ hôi thấm ướt trung y, mặt trắng như tờ, lại ẩn nhẫn, chỉ hơi nhíu mày, răng cắn chặt, không phát ra một tiếng

"Cung nhị, đệ tỉnh táo chút !"

Cung Tử Thương ngồi bên giường, vừa dùng khăn không ngừng lau mồ hôi cho Cung Thượng Giác, vừa liên tục nói y đừng ngủ

Cung Tử Vũ lo lắng cho vết thương trên tay Cung Viễn Chủy, ở bên cạnh cậu không rời, cậu muốn cái gì, mình lấy giúp, lúc nào cũng chú ý không cho cậu dùng tay trái

Nhưng Cung Viễn Chủy bận rộn nửa ngày, liên tục ba bát dược, thân thể Cung Thượng Giác không có chút dấu hiệu giảm bớt, thậm chí bắt đầu chuyển biến xấu

Cung Viễn Chủy mắt thấy Cung Thượng Giác dần suy yếu lại không thể ngăn lại, tâm tình vốn khó có thể kiềm chế lại sắp sụp đổ, ném vỡ bát sứ

"Ca, ta vô dụng ! Ta là phế vật...." Nước mắt Cung Viễn Chủy rơi xuống, như lũ lụt tràn đê, rơi xuống như trút, rất nhanh thấm ướt hai má trắng nõn

"A Chủy, A Chủy, đệ đừng khóc." Cung Tử Vũ bối rối lấy tay lau nước mắt cậu, nâng mặt cậu lên, dỗ dành

"Chúng ta thử lại lần nữa, thử lại lần nữa ! Có đệ ở đây, ca ca nhất định chữa trị được !"

Cung Tử Vũ gần như nửa ôm Cung Viễn Chủy, mang cậu quay về bên bàn, Cung Viễn Chủy nhìn thấy dược liệu, nhào tới như phát điên, chọn lựa nấu dược, miệng vết thương rách chảy máu cũng không quan tâm, giờ khắc này đau đớn trong lòng vượt qua bất cứ ngoại thương nào

Cung Tử Vũ không ngăn được, đỏ mắt nhìn Cung Viễn Chủy phát điên

"Còn thiếu Phù linh hoa...." Cung Viễn Chủy đột nhiên nhận ra mấu chốt sau khi nhớ lại, đập xuống mặt bàn, "Kho hết rồi ! Hết rồi !"

"Ta có ! Ta đi lấy !" Phù linh hoa có trong dược phương Cung Viễn Chủy từng phối cho hắn, Vũ cung còn dư

Y quán cách Vũ cung tương đối xa, Cung Tử Vũ nhanh chóng cởi xuống y phục của Chấp Nhẫn, chỉ để lại nội sam thuần trắng, lướt ra cửa như gió, Kim Phồn theo sát

Từng khắc trôi qua như cả một đời, Cung Viễn Chủy thậm chí không dám lại gần bên giường, không dám nhìn gương mặt tái nhợt của ca ca

Cung Tử Thương trông chừng Cung Thượng Giác, trong lòng gấp như lửa đốt, thử nhiệt độ của y, càng ngày càng lạnh, càng ngày càng khiến nàng sợ hãi

"Trước kia đều là ta miệng xui, mạng Cung nhị cứng như vậy, chắc chắn sẽ không sao...."

Sau thời gian một chén trà, Kim Phồn một thân mồ hôi rốt cuộc đưa Phù linh hoa tới, Cung Viễn Chủy lập tức nghiền làm dược, cho vào nồi, lòng bàn tay trái thấm máu lại như không có cảm giác

Bát dược thứ tư vào bụng, Cung Thượng Giác gần như mất độ ấm bắt đầu chuyển biến tốt, đau đớn như nước chậm rãi rút khỏi thân thể y, nhịp tim đập loạn dần bình phục lại

Cung Viễn Chủy lo lắng, bắt mạch cho Cung Thượng Giác, bị y nắm ngược cổ tay lại, Cung Thượng Giác mở mắt ra, tiếng hữu khí vô lực, "Viễn Chủy, ta không sao...."

Cung Viễn Chủy nghe vậy, lại bắt đầu khóc, y quỳ gối bên giường, nửa người nằm sấp trong lòng Cung Thượng Giác, nước mắt chảy vào trong y phục của ca ca

Thiếu niên thẳng thắn, nước mắt cũng nóng, hơi nóng bỏng người xuyên qua một lớp trung y, rơi vào trong lòng Cung Thượng Giác

Cung Thượng Giác giơ tay xoa đầu đệ đệ chôn trong lòng mình, nhấc mắt nhìn, ba người Cung Tử Vũ, Cung Tử Thương và Kim Phồn đứng bên giường, trên gương mặt vui mừng của Cung Tử Thương là nước mắt loang lổ chưa từng thấy

Vì vậy y cười, sau đó chợt nghe thấy đại tiểu thư nói với y, "Cung nhị, đệ cười cái gì mà cười, đều sắp làm ta sợ muốn chết, có biết không !"


Thân thể Cung Thượng Giác sau khi giải độc còn cần điều dưỡng, Cung Viễn Chủy hôm sau đóng gói một đống đồ, chuyển tới thiên phòng của Giác cung, nói là để tiện chăm sóc ca ca, thực tế mỗi buổi tối đều chạy tới phòng ca ca làm nũng, muốn ngủ cùng y

Cung Thượng Giác ban đầu không cho cậu nằm giường mình, bất quá Cung Viễn Chủy mọi cách quấn lấy, vẫn đồng ý

Kết quả Cung Viễn Chủy một chút cũng không trưởng thành hơn lúc nhỏ, sau khi ngủ tới nửa đêm, cả người đã treo trên người Cung Thượng Giác như bạch tuộc, không gỡ ra được

Cung Thượng Giác rơi vào đường cùng cũng mặc cậu, đệ đệ dính mình không buông, luôn tốt hơn đi tìm ca ca khác

Cung Tử Vũ nghe xong, vừa khiếp sợ vừa cạn lời, có một lần thấy Cung Viễn Chủy còn hỏi, "Ta bị bệnh, đệ cũng chuyển tới Vũ cung chăm sóc ta sao ?"

Cung Viễn Chủy trừng hắn một cái, "Hóa ra Vũ cung của huynh không có người, Kim Phồn và Vân tẩu tẩu không cần huynh nữa sao ?"

Cung Tử Thương và Kim Phồn nửa tháng sau sẽ thành hôn, Cung Viễn Chủy vẫn không sửa miệng

Kim Phồn cũng không dị nghị, tiểu tổ tông mà, chiều theo thôi

"....Vậy Giác cung không phải còn có Kim Phục sao ?"

Thân phận của Thượng Quan Thiển bại lộ, bây giờ giam trong đại lao với Cung Hoán Vũ, Cung Thượng Giác lại thành một mình

"Kim Phục tay chân vụng về, lại không biết nói chuyện, hắn sao có thể chăm sóc tốt cho ca ca ?" Cung Viễn Chủy nói

Kim Phục đứng gác ở Giác cung bỗng nhiên hắt xì hai cái

Cung Tử Vũ có chút chua, "Vậy đệ ở Giác cung, chạy tới Thương cung, sao không tới Vũ cung ?"

"Quá xa."

"Ở bên cạnh Thương cung."

"Tỷ tỷ quá nhiệt tình."

"Tỷ ấy rõ ràng bận khanh khanh ta ta với Kim Phồn."

"Vũ cung không vui."

Cung Tử Vũ hít sâu một hơi, "Đệ thích cái gì, ta bảo người làm ra."

"Thích Thượng Giác ca ca."

"...."

Cung Tử Vũ không có cách với cậu, biết Cung Viễn Chủy cố tình, lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười

"Vậy chờ Thượng Giác ca ca dưỡng tốt sức khỏe, mời huynh ấy tới Vũ cung chơi."

------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro