Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguy cơ trong ngoài được giải trừ, Cựu Trần sơn cốc nghênh đón an bình đã lâu

Cung chủ Thương cung và cung chủ Vũ cung đồng thời đại hôn, Cung môn âm trầm khoác lụa đỏ trải dài, náo nhiệt một trận

Cung Tử Vũ nghe lời của Vân Vi Sam, trồng trọt một mảng trong đình viện của Vũ cung, sai người tìm tới rất nhiều kỳ hoa dị thảo, rốt cuộc thành công thu hút Cung Viễn Chủy

Lúc đó thiếu niên cẩm y nguyệt sắc cúi người bên vườn hoa, ngón tay trắng thon dài gẩy nụ hoa mới mọc

"Huyết cát không dễ thấy, ca ca cũng tìm hồi lâu mới trồng được cho ta hai bông, không nghĩ tới Tử Vũ ca ca trồng ra cả vườn."

Cậu ngắm hoa cỏ, Cung Tử Vũ đứng một bên nhìn cậu, mỉm cười nói, "Ai bảo là Chủy đệ đệ thích, đương nhiên nghĩ cách trồng ra."

Cung Viễn Chủy ho nhẹ một tiếng, tai lặng lẽ đỏ lên, "Tẩu tẩu đâu ?"

"Nghe nói đệ muốn tới Vũ cung, đi chuẩn bị đồ ăn đệ thích rồi." Cung Tử Vũ đi tới, vô cùng thân thiết bám vai cậu, "Trưa nay thử tay nghề của tẩu tử đệ ?"

"Được." Cung Viễn Chủy nhu thuận gật đầu


Tới gần buổi trưa, Cung Tử Thương và Kim Phồn ở gần cùng tới cọ cơm, hai người cười nháo vào chính điện Vũ cung

"Chỉ tiếc Thượng Giác ca ca ra ngoài không ở đây, không thì đủ người rồi." Cung Tử Vũ nói

"Nói thế nào vậy, sau này cơ hội còn nhiều." Cung Tử Thương gắp một miếng cá, "Nói thêm, Cung nhị khẩu vị thiên nhạt, không phải làm phiền Sam Sam làm hai phần sao ?"

"Nói cái gì vậy, ca ca ngửi nhiều mùi máu mới ăn nhạt, tỷ đừng nói lung tung được không." Cung Viễn Chủy không vui nhíu mày

"Được được được, ta sai rồi, không nói ca của đệ nữa, không nói nữa." Cung Tử Thương vội vàng đầu hàng

Cung tam vẫn là cuồng ma bảo vệ ca

"Cung nhị tiên sinh vất vả rồi, kén ăn dài ngày cũng không tốt, ta nghĩ cách có thể làm thịt giống như khẩu vị chay bình thường không, như vậy cân bằng dưỡng chất." Vân Vi Sam đăm chiêu nói

Cung Viễn Chủy ánh mắt sáng bừng, vui vẻ nói, "Làm phiền tẩu tẩu phí tâm."

Vân Vi Sam cười, "Không phí tâm, là chuyện nên làm."


Rất vất vả chờ được Cung Thượng Giác không ở nhà, Cung Viễn Chủy lại rảnh rỗi, Cung Tử Thương ăn cơm xong liền thuận tay mang người về Thương cung

"Tầm bắn tăng lên ba thước, xác suất đạn xịt cũng giảm xuống." Cung Tử Thương thước thúc súng hỏa trong tay, "Lần trước sửa lại phối liệu theo lời đệ, uy lực nổ quả nhiên càng lớn hơn."

"Tỷ tỷ nghiên cứu ám khí của Cung Hoán Vũ chưa ?" Cung Viễn Chủy nhớ tới ám khí biến hóa khôn lường kia, hỏi

"Đương nhiên, hôm nay tìm đệ tới là muốn nói với đệ, ta giải được rồi." Cung Tử Thương đắc ý nhướn mày, "Cái lần trước đã hỏng, ta phục chế cái giống như đúc."

Cung Tử Thương nói xong, buông súng hỏa xuống, xoay người lấy ra một cái hộp từ trên giá, mở khóa, ánh bạc hiện ra, ám khí bên trong quả nhiên là kiểu dáng Cung Hoán Vũ dùng

"Tặng cho đệ." Cung Tử Thương đưa hộp cho Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy nhận hộp, trong đầu bỗng nhiên lóe lên, nhảy loạn giữa thời không, Cung Tử Thương trước mắt trùng khớp với một gương mặt giống như đúc khác

"Ám khí thật lợi hại ! Tỷ tỷ làm từ lúc nào ?"

"....Hơn hai tháng đi, từ phác họa bản vẽ, rèn khoảng hai mươi ngày...."

"....Độc nhất vô nhị, không cho phản bác."

"Cảm ơn tỷ tỷ...."

....

Gương mặt Cung Tử Thương đột nhiên lại gần, phất tay trước mặt Cung Viễn Chủy, "Đệ ngẩn người làm gì vậy ? Cảm động thành như vậy ?"

Cung Viễn Chủy bị nàng làm cho hồi thần, nhìn vào mắt Cung Tử Thương, trầm ngâm một lúc lâu, bỗng nhiên nói, "Tỷ tỷ, ta có một bản vẽ vũ khí, tỷ xem giúp ta, có thể làm ra không ?"

Cung Tử Thương sảng khoái phất tay áo, "Lấy ra đây !"

Cung Viễn Chủy mang tới bút giấy, nhớ lại bản vẽ nhìn thấy ở chỗ "Cung Tử Thương", cẩn thận vẽ lại

Vẽ khoảng một khắc, bản vẽ của "Cung Tử Thương" rốt cuộc xuất hiện đại khái, Cung Viễn Chủy vừa lòng trải bản vẽ cho Cung Tử Thương xem, "Là như vậy."

"Đệ...." Cung Tử Thương nhìn chằm chằm bản vẽ trong tay Cung Viễn Chủy, bỗng nhiên mở to mắt, "Đệ" nửa ngày, cuối cùng ở trong ánh mắt hoang mang của Cung Viễn Chủy, hét lớn, "Đệ lục giá sách của ta ?!"

"?"

"Đây là bản vẽ của ta ! Đệ thấy ở đâu ?"

"?!"

Cung Viễn Chủy khó có khi ngây ngốc, giọng nói chậm chạp giống như ngốc rồi, "Tỷ tỷ, tỷ có ý gì ?"

Cung Tử Thương giương nanh múa vuốt nhéo mặt Cung Viễn Chủy, xoa thành tiểu long bao, "Đệ đệ thối xem trộm bản vẽ của ta ! Như vậy không còn là bất ngờ nữa !"

"A.... Ta không...."

Cung Viễn Chủy ủy khuất nói không thành lời, mặc Cung Tử Thương nhéo mặt mình tới đỏ, cuối cùng tức giận với Kim Phồn ở một bên xem kịch, "Ngươi mau quản tỷ ấy !"

Kim Phồn chỉ bất đắc dĩ nhún vai với cậu : Không quản được


Quà sinh phần của Cung Viễn Chủy mười tám tuổi, Cung Tử Thương đưa tới kiếm Tử mẫu hai đầu mà nàng tốn không ít tâm huyết, còn có ám khí gần đây làm ra, dỗ người vui vẻ gọi tỷ tỷ, miệng nhỏ ngọt như bôi mật

Từng hòm quà quý hiếm như nước chảy đưa tới Chủy cung, đám hạ nhân bận rộn di chuyển, vừa dùng sức vừa cảm thán chủ tử nhà mình thực sự được sủng ái, các cung và Chấp Nhẫn đều chiều cậu

Trong sân dường như không có chỗ đứng, Cung Viễn Chủy quay đầu bán manh với Cung Thượng Giác đứng dưới mái hiên, "Ca ca, kho không đặt được đồ nữa...."

"Vậy xây thêm." Cung Thượng Giác còn chưa nói, Cung Tử Vũ bên cạnh liền hào phóng vung tay áo nói

Cung Thượng Giác khẽ nhấc mí mắt, "Đệ có tiền ? Tính vào sổ sách của Vũ cung ?"

"A, Thượng Giác ca ca, cái này dễ thương lượng...." Cung Tử Vũ cười ngượng ngùng

Quyền lực tài chính đều ở trong tay Cung Thượng Giác, Cung Tử Vũ ở dưới, không thể không cúi đầu

"Bớt chút phù hoa, Vũ cung cũng không tới mức nhiều lần xin tăng chi tiêu." Cung Thượng Giác liếc Cung Tử Vũ một cái, nói không nặng không nhẹ

"Đúng, ca ca giáo huấn đúng." Cung Tử Vũ đâu dám cãi lại, ngoan ngoãn đáp tiếng, trong lòng cũng không khỏi ai oán trưởng huynh thực sự bất công, rõ ràng tặng y phục cho Cung Viễn Chủy đều là lụa vàng chỉ bạc, chuông vòng khảm ngọc, đồ dùng cũng là đồ đặc chế

Bất quá ai bảo Chủy đệ đệ đẹp

Cung Tử Vũ dời mắt nhìn Cung Viễn Chủy một thân tú hoa, đuôi tóc buộc chuông ngoài hành lang, rốt cuộc hiểu niềm vui từ nhỏ nuôi búp bê, cho thử đồ, độ cong bên khóe môi cũng không đè nén được

Chỉ có Cung Viễn Chủy buồn rầu nhìn thùng trong đình viện, yên lặng thở dài

Cung Tử Vũ và Cung Tử Thương cũng bắt đầu tặng cậu y phục, cho dù mỗi ngày đổi một bộ cũng quá nhiều rồi

Mặc không hết, căn bản mặc không hết


Cung Viễn Chủy nhận được thủ lệnh đặc biệt ra vào núi sau, Nguyệt công tử đã kế nhiệm chức trưởng lão chế dược ở Nguyệt cung rất nhiều, thường mong chờ Cung Viễn Chủy tới, có lúc thực sự vô vị, liền đi Chủy cung ở núi trước tìm cậu

Cung Viễn Chủy dù sao quản y quán, bận rộn với chuyện vặt thường ngày, mười ngày nửa tháng không gặp được một lần, khó có khi rảnh rỗi, hết lần này tới lần khác thích chạy tới Giác cung, thỉnh thoáng tới Thương cung và Vũ cung, chờ nhớ tới mình còn có núi sau có thể đi, đã qua nửa năm từ lúc nhận được quyền hạn

Nước chảy róc rách, mặt hồ phản chiếu ánh trăng, một chiếc thuyền nhỏ chở thiếu niên theo dòng mà tới, đỡ ở bên bờ của Nguyệt cung

"Chủy công tử ?" Nguyệt công tử nghe thấy tiếng, đang ở phía sau giá sách sắp xếp di chuyển ra, trong ánh mắt không gợn sóng nổi lên một chút bất ngờ

"Đã lâu không gặp, Nguyệt trưởng lão." Mặc dù tôn kính gọi một tiếng trưởng lão, Cung Viễn Chủy vẫn hành lễ ngang hàng, may mà Nguyệt công tử cũng không để tâm

Nguyệt công tử giơ tay đỡ, kéo người lên bờ

Cung Viễn Chủy lần đầu tiên tới, ngửi thấy mùi dược thảo đang đun, chính xác vòng qua tạp vật, đi tới bên dược lư của Nguyệt công tử

"Dược ấm người xua hàn." Cung Viễn Chủy nhận ra mấy dược liệu mấu chốt, phán đoán

"Là cho người nào ?"

"Tuyết Trùng Tử."

Cung Viễn Chủy chớp mắt một cái, quay đầu lại, "Huynh ấy sao vậy ?"

Nguyệt công tử rũ mắt, giọng điệu thấp xuống, "Đối chiến với Vô Phong lưu lại bệnh, nội công bị tổn thương, không quá chịu được lạnh."

Cung Viễn Chủy ánh mắt ngưng trọng, sau khi Tuyết công tử mất, Tuyết Trùng Tử tự phế nội công, không còn cải lão hoàn đồng nữa, bây giờ một mình canh giữ Tuyết cung trong trời băng đất tuyết....

"Ta đi cùng huynh."

Nguyệt công tử gật đầu, rót dược nấu xong vào bát, phủ một lớp vải giữ ấm, dẫn Cung Viễn Chủy đi tới Tuyết cung


Ngoài cửa sổ tuyết rơi liên tục, bên trong lò ấm hôi hổi

Tuyết Trùng Tử tóc trải dài, chợp mắt bên bếp lò

Cung Viễn Chủy lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng trưởng thành của Tuyết Trùng Tử, ánh mắt nhất thời không dời ra được

Tuyết Trùng Tử như có cảm giác, liếc mắt qua, nhàn nhạt nói, "Chủy công tử không nhận ra ta ?"

Cung Viễn Chủy trầm mặc không nói, đôi mắt kia giống như tuyết lạnh dày đặc, lúc cậu đạp nước mà qua cũng từng ngạo nghễ nhìn vào, sao có thể không nhận ra

Nguyệt công tử mang theo bát dược, cùng Cung Viễn Chủy ngồi xuống bên cạnh Tuyết Trùng Tử, ngồi xếp bằng sưởi ấm

Tuyết Trùng Tử tiếp nhận bát dược, uống từng ngụm nhỏ, nhỏ tiếng nói chuyện với Nguyệt công tử

Cung Viễn Chủy trước đây vì mang theo thị vệ giẫm hỏng tuyết liên của hắn, cảm thấy xấu hổ, cho nên cũng chỉ yên lặng nghe, không chen vào nói

Trong ấm áp, buồn ngủ trùng điệp, bên tai mơ hồ không ngừng

Cung Viễn Chủy ôm hai chân, cằm gác trên đầu gối, ở dưới ánh lửa chiếu rọi, mí mắt chậm rãi khép lại

----------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro