Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ý thức quay lại là ở Chủy cung, Cung Viễn Chủy ngồi ở bên bàn, mở mắt ra, đầu óc mơ hồ một lúc, dần dần tỉnh táo

Cậu quan sát khắp nơi một vòng, chắc chắn không phải là Chủy cung của mình, rũ mắt nhìn, kiếm Tử Mẫu hai đầu dựa vào bên đai phong

Cung Viễn Chủy xách kiếm, một đường chạy ra ngoài, chưa tới trước cửa, nghe thấy hạ nhân hành lễ, "Chấp Nhẫn đại nhân."

Cung Viễn Chủy sửng sốt, bước chân nhanh hơn, đúng lúc gặp Cung Thượng Giác đi vào cửa

"Ca ca ?"

Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chủy ăn mặc chỉnh tề, đuôi lông mày nhấc lên nói, "Tới không đúng lúc rồi, Viễn Chủy muốn đi đâu ?"

"....Đang muốn đi tìm ca ca."

"Chủy đệ đệ sắp trưởng thành rồi, mỗi ngày ca ca tới ca ca lui, treo ở trên người ca ca." Cung Tử Vũ nhô đầu ra từ phía sau Cung Thượng Giác, biểu tình thiếu đánh

Trưởng thành ? Hóa ra thế giới này đã qua lâu như vậy rồi....

Cung Viễn Chủy hơi suy nghĩ một lúc, không quan tâm tới đáp lại Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ từ trên bậc thang nhảy tới trước mặt Cung Viễn Chủy, "Không để ý tới ta ?"

Cung Viễn Chủy nhanh tay gạt ma trảo của hắn muốn hướng tới hai má mình, "Đều là người trưởng thành rồi, mỗi ngày nhảy qua nhảy lại, ếch đầu thai sao ?"

Cung Tử Vũ không phải Chấp Nhẫn thật tiện, muốn mắng thì mắng. Cung Viễn Chủy ấu trĩ cười trộm trong lòng

Không nghĩ tới chuyện dạo quanh một vòng lại quay về trên người mình, Cung Tử Vũ không làm gì được cậu, không quan tâm hình tượng, quay đầu lại nói với Cung Thượng Giác, "Ca, đệ ấy lại nói ta !"

Cung Tử Vũ hiển nhiên tìm nhầm người, Cung Thượng Giác thản nhiên nhìn hắn một cái, "Viễn Chủy nói sai sao ?"

"Ổn trọng chút."

Cung Tử Vũ bị hai bên giáp công, ở trong ánh mắt của Cung Thượng Giác, rụt rè nói, "....Vâng."

"Ca ca tới là có chuyện gì vậy ?" Cung Viễn Chủy hỏi

Sau khi Cung Thượng Giác lên làm Chấp Nhẫn phải càng bận mới đúng, không biết thế nào có thời gian tới Chủy cung

"Tới xem thương thế của đệ." Cung Thượng Giác không biết nhớ tới cái gì, ánh mắt hơi trầm xuống, "Lưng còn đau không ?"

Cung Viễn Chủy hoàn toàn không rõ với chuyện bị thương, trải qua lời của Cung Thượng Giác mới bất tri bất giác quả thực có chút cảm giác với sau lưng, nói, "Không đau, đã khỏi không khác lắm rồi."

"Vào phòng, ta xem xem."

Lời tương tự của Cung Viễn Chủy ở trong tai Cung Thượng Giác đều không có tác dụng, y không tận mắt nhìn thì không tin tiểu tử này có thể thành thật

"...." Lần này là thật

Bản thân Cung Viễn Chủy cũng không chú ý tới lưng có vết thương, chắc chắn không có chuyện gì, chỉ là cậu bây giờ không biết nguyên nhân bị thương

Cung Thượng Giác lên tiếng, cãi lại là không có khả năng, Cung Viễn Chủy ngoan ngoãn vào phòng để y kiểm tra vết thương, trước khi cởi y phục, không quên liếc Cung Tử Vũ một cái, "Huynh quay đi, không cho nhìn."

Cung Tử Vũ theo vào cửa, không thể tin được chỉ vào mình, "Đệ nói ta ?"

"Tiểu vô lương tâm, trước đều là ta bôi dược cho đệ, nói không cho nhìn là không cho nhìn, tiểu cô nương cũng không...."

"Quay đi." Cung Thượng Giác lên tiếng cắt ngang lời thao thao bất tuyệt của hắn

"....Thất thường như đệ." Cung Tử Vũ kiên trì nói xong, oán hận quay người đi

Cung Viễn Chủy hàng năm ở sơn cốc, da trắng nõn, cho dù Cung Thượng Giác cũng bị lưng trơn bóng như trứng gà của cậu làm cho lác mắt một chút, vết thương dữ tợn do đao ngoại trừ một chỗ còn rách, chưa khỏi hoàn toàn, còn lại đã nửa bong vảy, thoạt nhìn quả thực không có gì đáng ngại

Cung Viễn Chủy tự có thuốc trừ sẹo, Cung Thượng Giác cũng không lo lắng, y chỉnh lại y phục cho Cung Viễn Chủy, sau đó giọng điệu không chút dao động nói, "Vô Phong làm thương đệ không sống được nữa."

Cung Viễn Chủy đưa lưng về phía y, nghe vậy lông mày hơi động, còn có chuyện Vô Phong ?

"Chết thế nào ?"

"Không chịu được tra tấn, cắn lưỡi tự sát."

Cung Thượng Giác không nói với cậu là dùng loại khổ hình nào, Vô Phong kia cuối cùng lục phủ ngũ tạng đều hóa thành máu loãng, hai má hõm sâu như bán quỷ, gào cũng không gào được nữa, cũng khó cho hắn còn có khí lực cắn lưỡi

Mình cũng không nỡ đánh Cung Viễn Chủy, gia pháp tổng cộng không dùng tới mấy lần, mỗi lần hơi động tay chút liền dỗ nửa ngày, kết quả bị người ngoài chém thương, Cung Thượng Giác có tình giữ người lại, chậm rãi tra tấn

Bất quá những cái này không cần để đệ đệ biết


Cung Thượng Giác không ở Chủy cung lâu liền quay về Chấp Nhẫn điện xử lý việc gấp, Cung Tử Vũ trái lại rảnh rỗi không có việc gì làm, ỷ lại chỗ Cung Viễn Chủy

Cũng thiệt cho Cung Tử Vũ, nói chuyện không quá phòng vệ, Cung Viễn Chủy nói vài ba câu liền thăm dò được tình huống

Vô Phong bị trọng thương, yên tĩnh hồi lâu, kỳ thực thầm kéo dài hơi tàn, chỉnh đốn thế lực, luôn chuẩn bị trả thù

Lần này Vô Phong không trực tiếp tấn công Cung môn, mà phái mười mấy Hàn Nha tập kích con đường canh gác phía trước Cung môn

Lúc đấy Cung Viễn Chủy đã trưởng thành tuần sát thay Cung Thượng Giác ở đấy, bất ngờ nghênh chiến, giao thủ với hai Hàn Nha

Trong quá trình đánh nhau, Cung Viễn Chủy không phòng thủ được phía sau, lưng bị vạch mấy đao, cuối cùng đều đánh ngã hai người, mình cũng bị thương

Người vừa rồi chính diện với hắn, bị ám khí nghiền nát phổi, không chịu được bỏ mình, người chém thương cậu, không tắt thở tại chỗ, không nghĩ tới cuối cùng vẫn chịu chết

Cung Thượng Giác lúc đấy tức giận rất lớn, nói thủ vệ canh gác vô dụng, cư nhiên để Cung Viễn Chủy lấy một địch hai, không thể giúp một tay, sau đấy dùng thị vệ huấn luyện tốt nhất trong Cung môn thay thế toàn bộ

Cung Tử Vũ đau lòng cho đệ đệ, mỗi ngày chăm chỉ bôi dược cho cậu, nhưng Cung Viễn Chủy cũng thiên vị, Cung Thượng Giác tới liền không có phần của hắn nữa

Cung Viễn Chủy luôn không thể nói ta không phải là đệ đệ trúc mã lớn lên cùng huynh từ nhỏ, vẫn không quen bị huynh nhìn thấy thân thể, nửa dỗ nửa giận nói, "Tử Vũ ca ca, ta nói đùa với huynh, huynh sẽ không trách ta chứ ?"

Cung Tử Vũ bị ánh mắt cậu đảo qua, oán khí gì cũng mất, vội nói, "Không trách, không trách, đệ đệ muốn thế nào thì là như thế."

"Vậy huynh giúp ta đi tìm Tử Thương tỷ tỷ được không."

Cung Viễn Chủy nhớ tới cảnh cuối cùng trước khi cậu rời khỏi chỗ này, là gương mặt tràn đầy hoảng sợ và lo lắng của Cung Tử Thương, tuy tuyến thời gian đã qua rất lâu, trong lòng cậu vẫn có chút để tâm

"Được ! Tỷ tỷ bây giờ không tiện hoạt động, cũng không thể ở phòng nghiên cứu, chắc chắn rất nhàm chán, chúng ta đi tìm tỷ ấy đi." Cung Tử Vũ đứng dậy, kéo Cung Viễn Chủy chạy ra ngoài

"Ổn trọng chút !" Cung Viễn Chủy bị hắn kéo mạnh tới lảo đảo một cái, đánh vào sau lưng hắn

Quả nhiên, Cung Tử Vũ không có danh Chấp Nhẫn trói buộc, như một trâu rừng thoát cương

Cung Tử Vũ buông lỏng lực đạo trên tay, quay đầu cười tới vô hại, "Được được được, chậm chút, chậm chút, Chủy muội muội."

Cung Viễn Chủy nghiến răng nghiến lợi đá vào chân hắn, "Huynh mới là muội muội ----"


Tới Thương cung, Cung Viễn Chủy mới hiểu lời "không tiện hoạt động" của Cung Tử Vũ là có ý gì

Cung Tử Thương đã hoài thai bảy tháng, bụng lớn nằm ở trên xích đu phơi nắng, Kim Phồn ngồi ở một bên xoa chân trướng lên của nàng

Cung Tử Thương híp mắt buồn ngủ, nghe thấy tiếng bước chân còn không phản ứng kịp, Kim Phồn mở miệng trước, "Tử Vũ, Viễn Chủy."

"Ừm ?" Cung Tử Thương mở màng phát ra tiếng, xoa mắt, nhìn rõ hai đệ đệ, nhất thời bật cười, "Hai đệ tới cũng không nói một tiếng."

"Quấy rầy tỷ tỷ nghỉ ngơi ?" Cung Viễn Chủy lại gần nói chuyện với nàng

"Không, ta gần đây mệt mỏi, chợp mắt một chút." Cung Tử Thương hơi ngồi dậy, "Tiểu Phồn tử, còn không rót trà cho đệ đệ."

"Không phiền, chúng ta khát thì tự rót." Cung Tử Vũ giữ lại Kim Phồn

"Vết thương của Viễn Chủy đệ đệ thế nào rồi ?" Cung Tử Thương hỏi

"Tốt rồi, không có chuyện gì." Cung Viễn Chủy bị nàng kéo tay, hơi cúi người xuống nói

"A, hai tên chê mạng quá dài, tìm đường chết kia cũng dám động vào đệ." Cung Tử Thương trào phúng nói, lại nhéo tay Cung Viễn Chủy

"Cung nhị điên lên cũng quá dọa người rồi, đệ ấy không nhìn được đệ không tốt dù chỉ một chút, đệ về sau cũng phải chú ý bảo vệ tốt bản thân."

Cung Viễn Chủy gật đầu đáp lại, mặt mày nhàn nhạt, trong lòng lại như có dòng nước ấm chảy qua mỗi một tấc trong lòng

"Những người kém cỏi canh gác ở trạm gác Cung môn này, không biết tân binh có đủ dùng không, vũ khí dự trữ có đủ không." Cung Tử Thương lại nói

Kim Phồn bất đắc dĩ kêu một tiếng, nói, "Nàng dưỡng thai cho tốt, đừng phí tâm những cái này, Cung môn tất cả đều tốt."

"Đúng vậy, nếu tỷ tỷ nhàm chán, ta và A Chủy mỗi ngày tới nói chuyện với tỷ." Cung Tử Vũ nói, đỡ Cung Tử Thương dậy từ trên ghế

"Các đệ có việc của các đệ, ta có Kim Phồn rồi." Cung Tử Thương vỗ thắt lưng, cười nói, ánh mắt sinh động dạt dào

Kim Phồn đỡ Cung Tử Thương đi vào bên trong, Cung Tử Thương yên tâm đặt hơn nửa sức nặng của mình lên người Kim Phồn, hai người chậm rãi đi, Cung Tử Vũ và Cung Viễn Chủy đi theo phía sau

Đều nói dưỡng thê như dưỡng hoa, Cung Viễn Chủy nhìn tỷ tỷ tròn trịa, sắc mặt sáng bừng, vẫn là bộ dạng tươi cười, biết Kim Phồn đối với nàng rất tốt

Cậu có thể cười nói với Cung Tử Vũ mười mấy năm không vừa mắt, chuyện của Kim Phồn kỳ thực cậu đã không so đo như vậy, không thì sớm nháo để Kim Phồn trả lại Xuất Vân Trùng Liên

Chỉ có tên đầu gỗ Kim Phồn kia không biết, chẳng lẽ còn vọng tưởng để cậu chủ động chọc thủng ?

Cung chủ Chủy cung từ nhỏ kiêu ngạo, loại chuyện mất mặt này cậu tuyệt đối không làm

Sinh phần lần trước, Kim Phồn tặng cậu một quyển công pháp tự ghi, dường như có thể nói là tận lực truyền thụ, còn ngốc nghếch kẹp tờ giấy viết "Viễn Chủy đệ đệ nếu có nghi hoặc, xin hỏi"

Làm cái gì vậy, có miệng không biết tự nói, thật không biết bình thường dỗ tỷ tỷ thế nào

Cung Viễn Chủy lúc đấy lật quyển sách kia, tâm tình có chút phức tạp

Kim Phồn là thị vệ hồng ngọc trẻ tuổi nhất Cung môn, võ công ở trên cậu, Cung Viễn Chủy sau khi tiến bộ, lúc đi Thương cung, nói cảm ơn với Kim Phồn

Kết quả, một nam nhân như Kim Phồn, trên mặt là biểu tình gì, xấu hổ sao ?

Cung Viễn Chủy nghĩ tới, không nhịn được cười thành tiếng, sau đó nghe thấy "Kim Phồn" trước mặt hỏi, "Viễn Chủy cười cái gì vậy ?"

Cung Viễn Chủy hắng giọng, chặn lại khóe môi, "Không có gì."

--------------------------------------------

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro