Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chấp Nhẫn là quyền vị, cũng là trách nhiệm, cả đời cũng không được ra khỏi Cựu Trần sơn cốc, từ nay về sau xuân hoa thu nguyệt, hạ thiền đông tuyết, đều vây trong Cung môn

Cung Viễn Chủy từ trước tới nay tâm tâm niệm niệm muốn Cung Thượng Giác ngồi lên vị trí kia, mà lúc Cung Thượng Giác thực sự trở thành Chấp Nhẫn, cậu mới phát hiện Cung môn không chứa được linh hồn tự do của ca ca

Cung Thượng Giác bận rộn mắt thường có thể trông thấy, thường ở trong Giác cung thức cả đêm dài

Cung Tử Vũ có lúc cùng y, có lúc mang binh tuần tra trạm gác Cung môn, trái lại như hai người với bộ dạng cợt nhả bình thường

Cung Viễn Chủy thay Cung Thượng Giác hành tẩu tứ phương, cậu nhìn thế giới rộng lớn bên ngoài sơn cốc, bước trên con đường ca ca từng đi

Ban đầu ngây ngô, may có trợ thủ đắc lực Cung Thượng Giác phái theo, bảo vệ cậu một đường không sao

Hoa nuôi dưỡng trong Cung môn nở ở Cửu Châu đại địa

Chèo thuyền Giang Nam, thúc ngựa Tái Bắc, Tây Cương rộng lớn, từ đầu xuân tới cuối hạ, đi là mấy tháng, thư từ không ngừng

Ngày khải hoàn quay về, hàng dài mênh mông kiểm tra hành trang về sơn cốc

Cung Viễn Chủy không kịp chờ, xoay người xuống ngựa, bước chân phong trần, chạy vội tới trước Cung môn

"Ca ca !" Cậu liếc một cái liền thấy Cung Thượng Giác mặc bào phục đen mạ vàng, vẫn như mình trước đây, đứng ở dược bậc, chờ người quay về

Cung Thượng Giác vững vàng đón đệ đệ nhào tới chỗ mình, Cung Viễn Chủy gương mặt hơi nhiễm phong trần chôn ở trên vai y, hai tay ôm thắt lưng y, nỗi nhớ không lời nào có thể nói hết

Buông Cung Thượng Giác ra, Cung Viễn Chủy lại ôm Cung Tử Vũ

Cung Tử Vũ vỗ lưng ngày càng vững chắc của cậu, "Chủy đệ đệ vất vả rồi."

Cung Viễn Chủy cười, lắc đầu, ánh mắt hướng tới một đống quấn tã trong lòng Cung Tử Thương, lại gần như, nãi hài tử mở to đôi mắt như hạt đậu, tay nhỏ không an phận giãy dụa

Cung Tử Thương dùng đầu ngón tay quấn lấy tay nhỏ, cười trêu bé, "Tiểu cữu cữu quay về rồi."

"Nàng tên là gì ?" Cung Viễn Chủy nhìn tiểu nữ kiều nộn, nhẹ giọng hỏi

"Cung Linh Thương." Kim Phồn ở một bên đáp, "Linh trong linh động."

Cung Viễn Chủy không kiềm được nở ra nụ cười ấm áp, ôn nhu gọi, "Linh Thương, tiểu Linh Thương."


Ve kêu rộn ràng, gió đêm hơi phất

Cung Viễn Chủy uống rượu, gương mặt thuần trắng hơi đỏ, dựa vào hành lang ổn định tinh thần

Cung Thượng Giác bước chân gần như không có tiếng, tới gần mới khiến Cung Viễn Chủy nhấc mí mắt nhìn một cái, "Ca ?"

Ánh mắt mờ nước của cậu giống như tràn đầy ánh sao, lúc nhìn qua có thể khiến trái tim người run lên, bộ dạng nhu thuận thoạt nhìn mềm mại lại lười biếng

Cung Thượng Giác giơ tay phủ lên thái dương cậu, kéo vuốt tóc rơi xuống tới sau tai, "Sao một mình ở đây hóng gió ?"

Sau khi giải tán gia yến, Cung Viễn Chủy một mình rẽ tới biệt điện yên tĩnh, mùi rượu trên người tản đi phân nửa, đầu lại vẫn có chút choáng

Dự cảm vô cớ này khiến Cung Viễn Chủy cảm thấy trong lòng trống trải, cậu xoa thái dương, cười nói với Cung Thượng Giác, "Ca ca, trăng tối nay rất đẹp."

Ánh bạc sáng ngời chiếu xuống thế gian, ánh trăng trong đình như nước, lay động bóng hình, vạn vật rơi vào trong ánh trăng như phủ một bức màn, phản chiếu nhu hòa

Người dưới ánh trăng, càng đẹp

Cung Thượng Giác nghe cậu không trả lời, cũng không nói gì, "Ừ" một tiếng, sóng vai cùng cậu đứng dưới mái hiên, yên lặng tới có thể nghe thấy tiếng hít thở của nhau

Cung Viễn Chủy cảm giác mất trọng lực càng ngày càng mãnh liệt, cậu thu lại ánh mắt, lại mở miệng, "Ca, kỳ thực ta...."

Lời còn chưa nói hết, âm cuối như tiến vào gió, giống như đang do dự

Trong ánh mắt đen như mực của Cung Thượng Giác phản chiếu Cung Viễn Chủy độc nhất vô nhị, bỗng nhiên cười thành tiếng rất nhẹ, không biết chứa bao nhiêu phần thoải mái, bao nhiêu phần thản nhiên

"Ta biết đệ không phải là đệ ấy."

Cung Viễn Chủy bỗng nhiên mở to mắt nhìn y, đầu óc thoáng cái tỉnh táo, "...."

"Đệ là đệ đệ của ta." Trong ánh mắt trầm tĩnh của Cung Thượng Giác ngậm ý cười nhàn nhạt, gương mặt tuấn mỹ thêm chút linh hoạt, "Bất luận là Cung Viễn Chủy nào."

"Ca...."

Lông mi Cung Viễn Chủy hơi run, lời nói trầm thấp mơ hồ

Cậu sớm nên biết, Cung Thượng Giác nhạy bén, hai người mặc dù dị hồn đồng thể, cũng có khác biệt, đương nhiên không thoát được mắt Cung Thượng Giác

Nhưng Cung Thượng Giác này, vẫn coi cậu là đệ đệ, đối với cậu và "Cung Viễn Chủy" không khác nhau

Không mới không cũ, trước sau như một

Đôi mắt Cung Thượng Giác rất sâu, giống như có thể thấy rõ tất cả mọi thứ sâu thẳm trên đời

"Quay về đi." Y nói

Cug Viễn Chủy dùng hết khí lực cuối cùng nhào về phía y, ôm chặt y, giọng buồn bã tiến vào vai y, "Ca ca."

"Viễn Chủy...." Cung Viễn Giác trân trọng ôm lại Cung Viễn Chủy, tiếng khẽ gọi như đang thở dài

Đệ đệ an tâm dựa vào trong lòng ca ca, khép lại hai mắt


Cung Viễn Chủy tỉnh lại trong tiếng củi lửa dần tắt, cậu nằm trong chăn bông mềm mại, trường y trên người được cởi ra, bên trong không lọt gió tuyết, ấm như mùa xuân

Động tác ngồi dậy ép giường vang lên tiếng nhỏ, Tuyết Trùng Tử bên bếp liếc tới, "Tỉnh rồi ?"

"Ta ngủ bao lâu rồi." Cung Viễn Chủy ngồi trên giường hỏi, giọng mang theo khàn vừa tỉnh ngủ

"Bây giờ là canh ba giờ dậu." Tuyết Trùng Tử dùng thìa dài đảo một vòng trong nồi, "Ta nấu cháu, dậy dùng chút."

Cậu cư nhiên ngủ một buổi chiều ở chỗ Tuyết Trùng Tử....

Cung Viễn Chủy vội vàng xuống giường mặc y phục, nhìn một vòng xung quanh, lại hỏi, "Nguyệt công tử đâu ?"

Tuyết Trùng Tử tao nhã múc cháo, không nhanh không chậm, "Thấy ngươi ngủ ngon, đi về trước rồi."

Hắn múc bát cháo nửa đẩy đưa cho Cung Viễn Chủy, "Xem ra Chủy công tử mơ thấy Cung nhị tiên sinh."

"Sao huynh biết ?" Cung Viễn Chủy nhận bát, hơi kinh ngạc nói

"Ngươi luôn gọi ca ca." Tuyết Trùng Tử nghiêng đầu khẽ cười

"...." Cung Viễn Chủy ngượng ngùng rũ mắt, nhất thời không nói gì

Ăn xong cháo, Cung Viễn Chủy giúp Tuyết Trùng Tử thu dọn, lại thêm chút lửa vào trong lò, chuẩn bị cáo từ quay về núi trước

"Cộc cộc."

Lúc Cung Viễn Chủy sắp rời đi, cửa phòng vang lên tiếng gõ, cậu đi qua vài bước, giơ tay mở cửa

Cung Thượng Giác khoác áo cừu lông đen đứng ngoài cửa, vài điểm chút tuyết, trên người còn mang theo hàn khí trên đường băng thiên tuyết địa mà tới

Sắc trời đã tối, Cung Viễn Chủy hồi lâu chưa về, trong lòng y có bận tâm, tự mình tới núi sau tìm đệ đệ

"Viễn Chủy, ta tới đón đệ." Cung Thượng Giác giơ tay khép lại trường y Cung Viễn Chủy đang định mặc lên, mượn lực kéo người vào trong lòng, "Chúng ta về nhà."


Đại mộng hồi quy, nước không gợn sóng

Cung Viễn Chủy không biết đây có thể gọi là mộng không, hoặc có lẽ đấy mới là sự thực, mà thế giới mình sống mười mấy năm mới là một giấc mộng

Nhưng bất luận là sự thực hay là mộng, Cung môn ở đấy, chỗ đấy là nhà

Cậu nhận được rất nhiều tình yêu thương, không phân biệt là người nào, trước sau như một

Có lẽ là buổi chiều ngủ nhiều, Cung Viễn Chủy buổi tối có chút mất ngủ, trằn trọc một lúc lâu mới khó khăn thiếp đi, trời hơi sáng liền tỉnh

Cậu dậy vẫn đi y quán xử lý sự vụ, sau đó phối Bách Thảo Tụy theo lượng nửa tháng cho các cung, hộp đựng tràn đầy

Từ lúc Cung Hoán Vũ lợi dụng Bách Thảo Tụy mưu hại lão Chấp Nhẫn, Chủy cung vô cớ bị oan, Bách Thảo Tụy từ chế dược tới đưa tới tay đều do Cung Viễn Chủy tự thân vận động, tuyệt không mượn tay người khác

Cậu cầm hộp dược đi tới Giác cung gần nhất đầu tiên

Cung Thượng Giác mấy ngày nữa lại phải ra ngoài cốc, Cung Viễn Chủy chuẩn bị các loại dược cứu mạng khẩn cấp cho ca cậu

Cung Viễn Chủy tự trải nghiệm hành tẩu giang hồ của Cung Thượng Giác, cảm thấy đây nguy hiểm đa đoan, thâm vài dược hiếm vào trong danh sách, chu đáo mọi mặt

"Ca ca, chào buổi sáng." Tiếng phấn chấn của thiếu niên lại vang lên trong Giác cung, xua tán cái lạnh buổi sáng

Giác cung không có Thượng Quan Thiển ra ra vào vào hơi lộ quạnh quẽ, lại cũng khiến người an tâm

Cung Viễn Chủy tới, tiếng chuông bạc rung động điểm xuyết, câu tới trên mặt Cung nhị luôn tuấn ngạo cao lãnh nở hoa

"Chào buổi sáng, Viễn Chủy." Cung Thượng Giác đưa hộp dược cho Kim Phục một bên cất đi, vui vẻ kéo Cung Viễn Chủy vào phòng

Cùng ca ca dùng điểm tâm, Cung Viễn Chủy lại đi tới Vũ cung

Cung Tử Vũ đang luyện đao ở đình viện, cũng không thấy Vân Vi Sam công pháp tương hợp với hắn đâu

"Giờ thin sắp qua rồi, tẩu tẩu vẫn chưa dậy sao ?" Cung Viễn Chủy cảm thấy kỳ quái, Vân Vi Sam luôn chăm chỉ, không phải là người ngủ nướng

"Khụ khụ." Cung Tử Vũ nắm tay che miệng, thần sắc có chút mất tự nhiên, "A Vân mệt, ngủ nhiều chút."

"Mệt ? Huynh để tỷ ấy làm gì ?" Cung Viễn Chủy hỏi theo, Chấp Nhẫn phu nhân hẳn là nhàn hơn cung chủ nhiều

Ánh mắt trong suốt của cậu khiến Cung Tử Vũ chột dạ, "Tiểu hài tử đừng hỏi lung tung...."

"? Ta mười tám rồi." Cung Viễn Chủy cảm thấy không vui

"Vậy cũng là tiểu hài tử, chuyện nữ nhi tình trường đừng hỏi lung tung." Cung Tử Vũ nghiêm mặt nói

"....A." Cung Viễn Chủy cảm giác dường như có cái gì đấy lóe lên trong đầu, không nắm được, thôi đi

Trong Thương cung, Cung Tử Thương đang ghé vào bàn trong đình viên xâu hạt, Kim Phồn theo chỉ thị của nàng lấy hạt châu đủ màu, vì quanh năm cầm đao mà ngón tay thô, nắm hạt châu trơn mịn lộ đặc biệt khó khăn

"Tỷ tỷ đang làm cái gì vậy ?" Cung Viễn Chủy thò đầu lại hỏi

"Sở thích mới, xâu hạt." Kim Phồn nói

"Đệ đệ, đệ ngồi đi, chúng ta cùng xâu." Cung Tử Thương nhiệt tình chào đón Cung Viễn Chủy

Cung Viễn Chủy vội vàng lắc đầu xua tay, sở thích của nữ hài tử, xin miễn với cậu

"Xâu nhiều như vậy cũng không đeo được ?" Cung Viễn Chủy chọc chỗ hạt đã xâu, khó hiểu

Kim Phồn nửa cưng chiều nửa bất đắc dĩ nói, "Nàng đơn thuần là vì thích chơi, không phải để đeo."

"A." Cung Viễn Chủy gật đầu, trong đầu không hiểu sao xuất hiện vòng vàng đeo trên cổ Cung Linh Thương, tầm mắt theo đấy mà di chuyển xuống, dừng ở bụng Cung Tử Thương

Thứ vừa rồi chợt lóe lên lại thoáng hiện về, cậu mơ hồ hiểu cái gì đấy, chẳng lẽ Vân Vi Sam....

Kim Phồn bất ngờ thoáng thấy Cung Viễn Chủy đỏ tai, tiểu hài tử trầm mặc không nói, gương mặt ngây ngốc dường như đang suy nghĩ cái gì đấy

"Viễn Chủy đệ đệ sao vậy ?"

Tinh thần chợt lơ lửng của Cung Viễn Chủy thoáng cái quay về, cậu giấu đầu hở đuôi "A" một tiếng, lộ ra biểu tình nghi hoặc, "Không có gì."

"Vậy sao tai đệ đỏ như vậy ?"

"...." Cung Viễn Chủy giơ tay sờ tai mình, xúc cảm ấm áp nóng bừng, không khỏi hơi mất tự nhiên, trừng Kim Phồn một cái

Ta lại làm cái gì ? Kim Phồn vô tội nhìn qua, ăn ngay nói thật thì sao

"Huynh còn chưa đủ cố gắng." Không thì cậu sớm có tiểu nữ rồi không phải sao ?

"Phải cố gắng, Kim Phồn." Cung Viễn Chủy đột nhiên nói thâm ý, cùng với giọng nói không khớp với biểu tình, thoạt nghe có chút buồn cười

"A ?" Đến lượt Kim Phồn thực sự nghi hoặc, Viễn Chủy đệ đệ đang nói cái gì vậy ?

Cung Tử Thương đang cố gắng xâu hạt, nghe tiếng vỗ Kim Phồn một cái, "Cố gắng lên !"

"A a, được." Kim Phồn vội cúi đầu đưa hạt châu cho nàng

Cung Viễn Chủy cười vui vẻ, vừa lòng quay về hồi cung làm dược phương mới của cậu

Lại là một ngày cung chủ Chủy cung cố gắng

------------------------------------

Hoàn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro