Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước bầu không khí căng thẳng ấy, Cung Tử Vũ đánh vỡ sự cân bằng.

" Là con nhất kiến chung tình với Viễn Chủy đệ đệ "

Cung Hồng Vũ choáng váng, được Cung Hoán Vũ dìu lại mới đứng vững. Chấp Nhẫn chỉ tay vào người Cung Tử Vũ

" Ngươi..! Ngươi có biết mình đang nói gì không?"

Cung Tử Vũ không hề sợ, lại nhìn thẳng vào Cung Thượng Giác, trong nắm tay liền xuất hiện chiếc chuông bạc nhỏ tinh xảo, vừa nhìn liền nhận ra là trang sức trên đầu Cung Viễn Chủy.

" Ta, Cung Tử Vũ, tâm duyệt Cung Viễn Chủy, chúng ta chi gian đã xảy ra quan hệ vợ chồng "

Sững người, Cung Hồng Vũ bất lực.

" Bắt nó đi chép gia huấn tổ tông, phạt quỳ, còn phạt thêm hai mươi trượng, người thi hành là Cung Thượng Giác!"

Dù cho Chấp Nhẫn có yêu thương con trai mình ra sao, lão cũng đủ hiểu mức độ nghiêm trọng của sự việc. Cung Hoán Vũ một bên bối rối không biết làm sao, vì Cung Tử Vũ việc làm đích xác phải phạt nặng hơn thế nhiều, nhưng là từ bé hắn đã được cưng sủng vô vàn, há có thể chịu được cực hình? Còn chưa kể đến, người thực thi lại là Cung Thượng Giác. Nghĩ đến điều đó, Cung Hoán Vũ vội đưa mắt sang Nguyệt Trưởng Lão, lão cũng vuốt chòm râu.

" Hoán Vũ, con cũng cùng đi cùng Thượng Giác đi "

" Vâng "

Cung Hoán Vũ chớp lấy thời cơ mà nhận lời, hắn cúi người xuống, lại quay sang Cung Tử Vũ, Cung Thượng Giác thì khỏi nói, hắn chỉ đợi đến giây phút này, một tay chặn lấy cổ áo Cung Tử Vũ liền lôi đi, nhất định phải chỉnh đốn kẻ khốn này một trận ra trò.

Qua mấy ngày hành hình, Cung Tử Vũ thảm hại bệnh trạng mới làm Cung Thượng Giác nguôi lại cơn giận, còn một bước nữa thôi là có thể ép chết hắn, nhưng Cung Thượng Giác luôn coi trọng cung môn, hắn sẽ không động đến vị đệ đệ ruột thừa này đến tận bờ vực tuyệt vọng.

" Cho người mời Nguyệt công tử đến đây"

Hắn hạ lệnh với thị vệ phía sau.

Lúc Nguyệt Tôn chạy đến, đã vội giật mình, khắp người Cung Tử Vũ toàn là máu, không hề lành lặn. Nuốt xuống vài ngụm nước bọt, tuyến mồ hôi hắn chảy ròng. Bắt lấy tay Cung Tử Vũ, mạch tượng vô cùng hỗn loạn.

" Ngươi muốn đẩy hắn vào chỗ chết "

Hắn nghe thấy mình tức giận mà hô thanh với Cung Thượng Giác.

" Phải, ta xác thực rất muốn hắn chết, nhưng hắn không thể chết. Ngươi không ở hoàn cảnh của ta, ngươi không hiểu, ta hận Cung Tử Vũ, vì hắn đã động đến đệ đệ của ta "

Nghe thấy lời Cung Thượng Giác, Nguyệt Tôn lại bị cảm xúc chi phối.

Nếu như Cung Thượng Giác biết được những gì hắn đã làm ở kiếp trước, thì liệu rằng hắn có nương tay với hắn như cách đã làm với Cung Tử Vũ hay không? Hay là một đao xẻo thịt hắn ra trăm mảnh vụn mới vừa lòng?

Chữa trị thương tích cho Cung Tử Vũ, cảm giác tội lỗi trong lòng càng tích tụ. Nguyệt Tôn lấy ra một hộp gỗ, bên trong chính là Xuất Vân Trùng Liên vốn đã bên bờ tuyệt chủng từ lâu.

Rốt cuộc, Cung Tử Vũ mới tỉnh.

Kết thúc cực hình, Cung Hoán Vũ liền túc trực gần đệ đệ của mình. Cung Hồng Vũ làm cha tâm cũng đau xót, nhưng nhìn lại hành động đó của hắn thì lại càng tức, càng hổ thẹn hơn với Cung Viễn Chủy. Cung Tử Vũ một tay bắt lấy tay ông .

" Caca, huynh ra ngoài trước có được không"

Cung Hoán Vũ dè chừng, nhưng vẫn rời đi.

Trong phòng liền chỉ còn hai cha con.

" Phụ thân.."

Cung Hồng Vũ nước mắt chảy ra, nhưng vội lau đi. Cung Tử Vũ cũng không do dự, đem ra hết thảy mọi sự kể cho Cung Hồng Vũ nghe, kể bằng miệng thì dĩ nhiên Cung Hồng Vũ sẽ không tin, nhưng nhìn đến mọi thứ chảy ra trong đầu, từng dòng thời gian lẫn mốc sự kiện đều là một thước phim dài sống động. Cuối cùng, Cung Hồng Vũ hạ một lệnh.

" Người đâu, truyền lệnh, Vũ Cung nhị công tử cùng Chủy Cung công tử tình như thủ túc, xứng đôi vừa lứa, nay sắp xếp một cuộc hôn nhân, chọn ngày lành tháng tốt mà tổ chức hôn lễ "

Rồi lão lại vuốt đầu Cung Tử Vũ.

" Thật không nghĩ đến dáng vẻ con trưởng thành lại xảy ra như thế. Được rồi, ta thành toàn cho con"

" Đa tạ người, phụ thân"

Cung Hồng Vũ lắc đầu cười dịu dàng, ân cần nắm lấy tay Cung Tử Vũ vỗ về.

" Chỉ là khi nhìn thấy các con chung sống, ta thấy rất vui. Hơn nữa, ta rất muốn gặp cháu nội của mình."

Cung Tiến Vũ, Cung Lâm Chủy..

Quả thật là những đứa trẻ đáng yêu, kháu khỉnh. Chúng rất giống cha mẹ chúng, nhưng đầy triển vọng.

Nghĩ đến cái gì đấy, Cung Hồng Vũ lại gặn hỏi.

" Theo như tuyến thời gian này, hẳn là Tiến Vũ đã được mang rồi chứ, không phải cách duy nhất để khiến Viễn Chủy nó tỉnh lại chính là mang thai sao?"

Cung Tử Vũ ậm ừ, nhất định là Cung Viễn Chủy đã mang thai. Cung Hồng Vũ yên tâm rời đi, lại đem theo Cung Hoán Vũ đi cùng mình, chừa lại không gian riêng cho hắn nghỉ ngơi. Trên con đường đi, Cung Hồng Vũ tâm trạng đột nhiên rất tốt khiến Cung Hoán Vũ hoài nghi, lại chưa kể thái độ của Cung Tử Vũ khi để hắn ra ngoài rất kì lạ.

"  Tiến Vũ sắp đến,thật háo hức"

Cung Hoán Vũ im lặng, tuy không hiểu chuyện gì đã và đang xảy ra.

" Phải rồi, từ nay ta đã lên chức ông nội, con cũng nên sắp xếp lại cách xưng hô lại với Viễn Chủy đi, dù sao thì nó cũng sắp làm con dâu ta rồi "

" Cung Viễn Chủy thật sự sẽ đồng ý sao?"

" Sẽ, nó không có lựa chọn nào khác, vì đấy là lệnh của ta, mà lệnh của Chấp Nhẫn thì bao giờ cũng phải nghe theo "

Chà, Cung Hoán Vũ ngày hôm nay đã tiếp thu hàng loạt các tin tức lớn đáng kinh ngạc, ngay cả đến việc mới lên chức của Chấp Nhẫn còn chưa nghe lọt. Đến khi lọt tai, hăn hốt hoảng.

" Cái gì cơ? Cung Viễn Chủy mang thai rồi á? Còn có hôn lễ..vậy Cung Thượng Giác?! Hắn không phải sẽ chém chết đệ đệ ta sao, phải làm sao đây?"

Tội nghiệp làm sao.

" Cung Tử Vũ, đệ báo đời ca ca quá rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro