Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Viễn Chủy ngồi thẫn thờ một lúc, vừa nãy, y chợt đánh một giấc mộng. Trong mơ, y mơ thấy một tiểu cô nương đang trèo trên người Cung Thượng Giác, cũng nhìn thấy gương mặt của nó, là một hài tử có gương mặt y đúc mình. Đứa bé ấy hồn nhiên chạy quanh sân, Cung Viễn Chủy liếc đến người mà nó gọi là cha, giật mình. Y nhìn thấy bản thân mình, ăn vận y phục khác với bình thường, trông hiền dịu hơn hẳn, y thấy cách mình nâng niu đứa trẻ, lòng chợt động. Cung Viễn Chủy xoay người lại, y nhìn ra đằng xa, một bóng người bạch y đang chạy lại đây, người nọ chạy xuyên thẳng qua người y, đến bên cạnh Cung Viễn Chủy của tương lai mà âu yếm, Cung Thượng Giác đứng ngay đó thiếu tự nhiên quay đi, nhưng đột nhiên hắn nhìn đăm chiêu về phía y, có lẽ là hắn cảm nhận được điều gì đó, nhưng mà hắn không thể nhìn thấy y. Y đứng ở đó, dưới ánh nhìn soi xét của Cung Thượng Giác, cũng vội tưởng hắn nhìn thấy mình, đánh bạo giơ tay lên phất mấy cái, nhưng cũng hạ tay xuống, rất rõ ràng hắn không thể nhìn ra y.

Cung Viễn Chủy không nán lại lâu, cũng không tò mò nhìn vị bạch y nhân đó là ai, y cất bước đi về phía khác. Khung cảnh nơi đây vẫn như vậy, chẳng khác gì, đột nhiên y nghe thấy tiếng ho của một người, y vội ra xem, lại nhìn thấy Cung Tử Vũ đang ho ra máu, yếu ớt gục trên mặt đất. Máu của hắn trải dài, bạch y đang vận cũng theo đó nhiễm huyết sắc, mùi máu tanh cùng sắc mặt làm y suy đoán có lẽ đây chẳng phải lần đầu, nhưng có một chi tiết làm y đặt dấu hỏi, vì sao y phục của Cung Tử Vũ lẫn vị bạch y khi nãy lại giống nhau đến thế? Tuy không chú ý rõ dung mạo, nhưng y đinh ninh rõ ràng người khi nãy không phải là Cung Tử Vũ, thế nhưng nếu không phải Cung Tử Vũ, thì người nọ là ai?

Mảnh ngọc treo trên thắt lưng người nọ tái hiện, Cung Viễn Chủy bạo gan nghĩ đến Tuyết Cung.

Cung Tử Vũ rên đau, một cước chân đá hắn lăn một vòng, Cung Viễn Chủy giật mình, thanh băng ngọc khiết Nguyệt công tử, vừa ra tay với Cung Tử Vũ? Chưa bao giờ Cung Viễn Chủy nhìn thấy một Nguyệt công tử nguy hiểm như hiện tại, hắn sắc mặt vẫn như cũ, nhưng pha một màu toan tính, ra tay nặng khiến Cung Tử Vũ mỏi nhừ, không còn sức chịu đựng nổi. Dưới sự kinh hoàng của y, thanh kiếm của Nguyệt Tôn xuyên thẳng qua yết hầu Cung Tử Vũ, hắn lau sạch vết máu, kéo lê lết xác người đi, mà y thì ngã bệch xuống đất, hoảng sợ tỉnh lại.

Cung Viễn Chủy giật mình ngồi dậy, tiếng hét làm Kim Phục vội vàng chạy vào, ngay sau giây đó, Cung Thượng Giác mang sẵn áo giáp xuất hiện trước mặt y, từ tốn ôm lấy y. Hắn dỗ dành.

" Viễn Chủy, không sao cả, có ta ở đây "

" Ca ca"

Cung Viễn Chủy đánh giá, Cung Thượng Giác mặc áo giáp, dường như là chuẩn bị cho một cuộc chiến, y níu lấy tay hắn dò hỏi.

" Ca ca, sao huynh lại mặc giáp  "

Cung Thượng Giác thấp giọng.

" Viễn Chủy, ca ca tưởng đánh đổ Vũ Cung, lên làm Chấp Nhẫn"

Dám ức hiếp đệ đệ hắn, còn bức ép y phải gả cho Cung Tử Vũ, nghĩ cũng đừng nghĩ. Cung Viễn Chủy nghe xong liền sợ hãi, nhưng y cũng cố thuyết phục chính mình hẳn là nghe lầm, y lắc đầu với hắn.

" Ca ca, đừng vì ta mà đi ngược với lí tưởng của mình"

" Đều xứng đáng cả, Viễn Chủy của ta "

Y khóc nấc lên, ủy khuất dựa vào lồng ngực Cung Thượng Giác.

" Thật sự không đáng đâu, ca ca "

" Viễn Chủy ngoan"

" Ca ca, ta muốn đi gặp Cung Tử Vũ, chỉ một mình ta thôi "

Xin huynh, cho phép ta được làm theo ý mình một lần.

Cung Thượng Giác gật đầu, dõi theo Cung Viễn Chủy từng bước rời xa.

Trên đường đi, mọi người khi thấy y đều hành lễ, Vũ Cung là trang trọng nhất, đều gọi thẳng y là Tam phu nhân. Cung Viễn Chủy bước vào phòng của Cung Tử Vũ, thấy hắn đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, lại tươi cười đón y.

" Phu nhân, đệ thấy thế nào? Đây là y phục mà ta đã cất công thêu lên từng nét, chỉ vàng , trân châu,.. "

Nhưng Cung Viễn Chủy chỉ rơi lệ, tay y đặt lên bụng mình.

" Ta đồng ý gả cho huynh, nhưng cũng mong huynh nhận thức rõ, bọn họ không phải chúng ta, ta cũng không phải là Cung Viễn Chủy đó, chưa từng trải qua những ngày tháng lam lụng, bày mưu tính kế, đồng hành cùng huynh trong ngày tháng Vô Phong trị vì. "

Không ngoảnh mặt, y không kiêng dễ, trực tiếp rời đi. Cung Tử Vũ hơi suy tư, cũng nuốt xuống ngụm nước, tuy tỏ ra bình thản, nhưng ngón tay đã sớm rỉ ra máu, có lẽ Cung Viễn Chủy nói đúng, nhưng mà nội lực tồn tại trong người hắn là thật, chiêu thức hắn kế thừa từ kiếp trước vẫn là thật, việc hắn trọng sinh cũng có thể là thật, nhưng nếu Cung Viễn Chủy nói y không phải là người thương kiếp trước của hắn, vậy người hắn cần tìm đang ở đâu? Không lẽ là, song hồn trong cùng một xác?

Về phía Cung Viễn Chủy, y đang trên đường đến Nguyệt Cung, xong không hiểu vì sao, y lại đến Tuyết Cung trước, đối mặt với gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, Cung Viễn Chủy cảm thấy đứa trẻ trước mắt có thần thái rất giống với bạch y nhân đó, y hỏi hài tử, liệu rằng Tuyết Cung ngoài Tuyết Đồng Tử cùng thư đồng là nó đây thì còn ai khác không, chỉ nhận được cái lắc đầu.

" Chỉ có chúng ta "

Cung Viễn Chủy thở dài, xin một bông Tuyết Liên, mới đến Nguyệt Cung. Mà người y đang tìm, lại thử khắc dao lên tay, làm máu đổ xuống, đoá hoa trắng hắn chăm lại sáng lên màu một trắng, vô cùng tinh xảo dù cho bị máu vẩy đỏ.

" Là Xuất Vân Trùng Liên sao? "

Nguyệt công tử giật mình, Cung Viễn Chủy đã ở phía sau hắn, hắn suy nhược gật đầu. Giờ đây, hai người ngồi đối diện nhau, điều muốn nói lại khó khăn để mở lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro