13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mâu thuẫn giữa Cung Môn với Vô Phong đã đến mức không thể giải hòa.

Tình hình căng thẳng như một quả bom chạm vào là nổ, hiện giờ đang cần một vật dẫn làm kíp nổ để phá rồi lập lại.

Mà Vân Vi Sam có thể trở thành vật dẫn kia.

Lúc Tuyết công tử về đến nơi, Cung Viễn Chủy đã mệt mỏi vô cùng.

Y rũ mắt quấn chặt chăn lại, bên má nhuộm màu ửng hồng không bình thường.

Mọi người đang ở đây đều là người tập võ, đều có thể nghe được hơi thở nặng nề hơn bình thường của y.

"Đã để mọi người đợi lâu, chìa khóa dự phòng đã được thu hồi, mời Chấp Nhẫn đại nhân và Chủy công tử đi theo ta." Tuyết công tử vừa trở về đã chú ý tới điểm dị thường của y, nhìn qua thêm vài lần.

Cung Tử Vũ trao đổi ánh mắt với Tuyết công tử, lòng hơi chắc chắn, đứng lên trước tiên rồi nhìn Cung Viễn Chủy, chờ y cùng đi.

Cung Viễn Chủy cũng không đứng dậy mà chỉ lười nhác nâng tay ra dấu, thị vệ hoàng ngọc đang đợi bên ngoài ngay lập tức xếp hàng lại.

“Đi theo dẫn nàng ta đi.” Cung Viễn Chủy chỉ vào Tuyết công tử, thiếu sức sống mà hơi nâng mắt ra lệnh cho họ.

“Đã rõ!” Hai đội thị vệ nghe lệnh y, đi về hướng Tuyết công tử.

“Đệ… Khó chịu lắm hả?” Cung Tử Vũ không yên tâm hỏi.

Cung Viễn Chủy tới cả che giấu cũng khinh thường không thèm làm, liếc xéo xem thường hắn rồi nói:

"Bây giờ ngươi đi theo rồi nhanh chóng đem tân nương của ngươi về thẩm vấn đi, như thế là tốt hơn hết."

Không thấy sợi tóc bên mai Tuyết công tử còn đang ướt kia sao, giữa chốn băng thiên tuyết địa này, đã đông luôn lại thành một lớp sương mỏng rồi.

Cung Môn này, đã thủng lỗ chỗ như một cái sàng.

Để bao che cho một kẻ thuộc Vô Phong, những người này đúng là đã nỗ lực hết sức mình nhỉ.

Mà càng đáng sợ hơn chính là, họ đều là những người chức cao có ảnh hưởng rất lớn ở nơi đây.

Khi bọn họ vào trong, chỉ có Tuyết Trùng Tử ở bên ngoài cùng Cung Viễn Chủy.

“Ta vẫn luôn cho rằng, không nên đặt ra giới hạn giữa núi trước và núi sau.” Cung Viễn Chủy đột nhiên nói.

Tuyết Trùng Tử đang cầm cặp gắp than gắp hai miếng bỏ vào lò sưởi tay, nghe vậy liền ngẩng đầu: “Sao ngươi lại nói vậy?”

Cung Viễn Chủy nhìn về khung cảnh rừng núi được bao trùm trong sắc tuyết bên ngoài, giọng nói mờ ảo:

"Con người tồn tại, vốn không nên chỉ để bảo vệ cho một vật chết. Dù cho thứ này có trân quý đến mấy, cũng không nên vì nó mà bị bó buộc lại ở một chỗ."

Tuyết Trùng Tử kinh ngạc với sự nhạy bén của y, trầm mặc trong một thoáng chốc rồi đáp lời:

"Nhưng truyền thừa của Cung Môn đều ở nơi này."

"Truyền thừa Cung Môn nằm ở con người, không phải ở đồ vật.” Cung Viễn Chủy phản bác lại, “Người thủ hộ cần phải đi ra ngoài nhìn ngắm những người mình đang bảo vệ, biết được những cực khổ họ đã từng trải qua, càng phải biết được thiện và ác của lòng người, mới sẽ không dễ dàng bị chút tình cảm hời hợt trên bề ngoài lừa dối."

"Ngươi đang nói vòng vo để chỉ trích người ở núi sau thiên vị bao che sao?" Giọng nói Tuyết Trùng Tử trộn lẫn chút ý cười, hắn lấy một chiếc khăn tay ra từ trong ngực áo, bọc lò sưởi tay lại rồi đặt vào tay Cung Viễn Chủy.

Như thể người đang bị mắng không phải hắn.

"Sơn cốc Cựu Trần này, dù là núi trước hay núi sau, đều là Cung Môn." Cổ họng Cung Viễn Chủy hơi ngứa, y quay đầu đi ho một tiếng, "Đồng môn thì càng phải bênh vực đồng môn."

Tuyết Trùng Tử than một tiếng:

"Thứ mà chúng ta đang bảo vệ không chỉ là một món vật chết, ngươi phải hiểu, chính là vì nơi này giấu thứ "vật chết" này, kẻ địch mới không dám dễ dàng tới xâm phạm, bảo vệ nó cũng chính là đang bảo vệ đồng môn."

Ánh mắt Cung Viễn Chủy lúc sáng lúc tối, dường như đang suy tư.

“Tuyết Trùng Tử.” Qua một lúc, Cung Viễn Chủy bỗng lần đầu gọi cái tên này.

Tay Tuyết Trùng Tử khựng lại, hắn quay sang nhìn y.

Thiếu niên không đáp lại ánh mắt hắn, hắn chỉ có thể thấy sườn mặt tinh xảo của thiếu niên.

Sắc mặt y ửng đỏ, quấn chăn, cằm cọ cọ rúc trong lông tơ mềm mại. Chỉ nhìn cảnh này, y phảng phất như thể chỉ là một thiếu niên đơn thuần chưa từng trải qua sự đời

Hoặc có thể nói, y vốn nên là một thiếu niên đơn thuần chưa trải sự đời.

Nhưng người tài giỏi có thể gánh vác nhiều thứ. Y có tài, lòng lại có trách nhiệm, vẫn còn nhỏ đã có thể gánh vác trọng trách Cung Môn.

Không có ai yêu mảnh đất này hơn y.

Tuyết Trùng Tử nhìn tới ngây người, lại bị giọng nói của Cung Viễn Chủy đánh thức khỏi suy tư:

"Thế gian này vạn vật đổi thay, thứ mà tất cả mọi người sợ hãi bây giờ, tương lai nhất định sẽ có cách đối phó. Cũng giống thế, thứ trước kia lợi hại, bây giờ chưa chắc đã có thể trọng dụng."

“Cung Môn bảo vệ thứ vật chết này, nhưng theo thời gian trôi đi, tác dụng của nó sẽ ngày càng nhỏ, mà mọi người sẽ càng ngày càng khuếch đại nó, thần thánh hóa nó. Một khi đã gửi gắm quá nhiều mong chờ, tới ngày nó thực sự hiện ra trước mắt, sẽ chỉ mang đến thất vọng mà thôi."

"Một khi lòng tin đã sụp đổ, dù cho có là thứ lợi hại thế nào cũng không thể cứu được nữa."

Giọng nói thiếu niên còn thanh lãnh hơn sắc tuyết phủ khắp ngọn núi này.

Tuyết Trùng Tử không hiểu sao lại thấy may mắn —— còn may Cung Viễn Chủy được sinh ra ở Cung Môn.

Y chưa từng rời cốc đã có thể nhìn thấy thiên hạ bao la, nếu y ở Vô Phong, ngày Cung Môn diệt vong có lẽ cũng không xa.

“Vậy ngươi cho rằng, Cung Môn của bây giờ nên thay đổi thế nào?” Tuyết Trùng Tử thấy giọng mình hơi khàn khàn.

Hướng động hàn đàm, thị vệ hoàng ngọc đã mang Vân Vi Sam ra ngoài.

Cung Tử Vũ đi theo sau, vừa ra khỏi động đã dừng ánh mắt lại nơi Cung Viễn Chủy.

Cung Viễn Chủy giương khóe môi, giọng bỗng trở nên nhẹ nhàng:

"Ai mà biết? Đây không phải là việc Chấp Nhẫn hẳn phải làm sao?"

Thiếu niên cởi tấm chăn đang khoác trên người ra, ném vào lòng Tuyết Trùng Tử, một góc chăn bay lên không chút khách khí mà trùm lên cả đầu Tuyết Trùng Tử đang ngẩn người.

Tuyết Trùng Tử tốt tính giở chăn ra,  thiếu niên đã đứng lên, eo lưng thẳng tắp, ngoại trừ mặt hơi ửng hồng thì không nhìn ra bất cứ bệnh trạng nào.

“Cái này ta cầm đi nhé.” Cung Viễn Chủy lắc lắc lò sưởi tay trong lòng bàn tay, đi đầu xoay người hướng về mật đạo ra núi trước, áo choàng theo động tác của y vẽ ra một độ cong duyên dáng.

Đằng sau y, hai đội thị vệ hoàng ngọc theo sau có trật tự.

Lại càng tôn lên khí phách hăng hái người thiếu niên.

Tuyết Trùng Tử nhìn bóng dáng y mà ngây người, Tuyết công tử duỗi tay quơ quơ trước mắt hắn.

“Ngươi nói xem… Nếu y trở thành Chấp Nhẫn, Cung Môn sẽ có bộ dáng gì?" Tuyết Trùng Tử lẩm bẩm.

Tuyết công tử không nghe rõ lời hắn, hỏi lại: “Gì cơ?”

Nhưng Tuyết Trùng Tử lại tự trả lời mình:

"Cảnh tượng ấy hẳn sẽ có một phồn hoa mới —— khác với hiện tại, một sự phồn hoa càng hấp dẫn lòng người."

Cung Viễn Chủy nắm lò sưởi tay đi trong mật đạo, ngón tay vuốt ve qua bên cạnh nó, ở đó có cộm hoa văn nào đó nhô lên.

Nương ánh nến trong mật đạo xem thử, đó là một mảng hoa văn hình bông tuyết.

Trên đường đi, không ai nói gì cả, đoàn người im lặng đi qua mật đạo tối tăm, mỗi người đều mang tâm tư của riêng mình.

Gần tới cửa ra, bước chân Cung Viễn Chủy hơi khựng lại.

Cung Thượng Giác đứng khoanh tay ngoài cửa, ánh mắt trầm tĩnh nhìn vào trong mật đạo. Vào khoảnh khắc chạm mắt với Cung Viễn Chủy, gương mặt hắn giãn thả lỏng ra.

Hắn liếc qua lò sưởi ấm tay trong tay Cung Viễn Chủy, dừng lại trên mảng bông tuyết kia, rồi không đổi sắc mặt mở miệng:

"Nếu đã mang người về, chuyện sau này cứ để lại hết cho ta, để trở về uống thuốc rồi ngủ đi."

Cung Viễn Chủy nhìn liếc qua Vân Vi Sam đang cúi mặt.

“Sao thế? Không yên tâm với ta à?” Cung Thượng Giác nâng tay lên phủi đi chút tuyết chưa tan trên vai Cung Viễn Chủy, hiếm khi mà lộ ra chút ôn nhu trước mặt người ngoài.

“Trở về đi.”

“Ừm." Cung Viễn Chủy không chút để ý mà đáp lại lời hắn.

Sơn vũ dục lai phong mãn lâu.

Thời cơ đã hiện, đã đến lúc.

_______

Sơn vũ dục lai phong mãn lâu: thuộc bài Hàm Dương thành đông lâu - Hứa Hồn. Dịch thẳng ra là mưa núi sắp tới, gió tràn khắp nhà, dùng để chỉ những dấu hiệu trước khi xảy ra sự kiện, biến cố lớn.

Tiểu công tử quý giá của Cung Môn, cũng quý trọng Cung Môn vô cùng.

Chương sau:
"Bẩm hai vị trưởng lão, Chủy công tử bệnh tới không dậy nổi, không thể đến đây.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro