14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Vạn Tượng Các có lưu mọi phối phương độc dược cùng thuốc giải tương ứng của Cung Viễn Chủy, ngoài ra còn có tất cả bản vẽ ám khí của y.

Nếu Vạn Tượng Các bị trộm, tất cả vũ khí cùng thuốc được Cung Viễn Chủy tạo ra sẽ bại lộ trước kẻ địch.

Nhưng Cung Viễn Chủy chính là người đã chủ động đưa ra yêu cầu sao lưu với Cung Môn.

Bởi vì một khi y gặp bất trắc gì, những thứ này còn có thể tiếp tục cống hiến cho Cung Môn.

.

Do Nguyệt trưởng lão nhắm mắt cho qua, hành trình Cung Tử Thương và Hoa công tử lẻn vào Vạn Tượng Các vô cùng thuận lợi, thành công trộm được bản vẽ.

Nhưng có lẽ vì hai người chưa từng có can đảm làm những việc trộm cắp này, không lão luyện cũng chẳng chu toàn, vậy mà lại quên cất bản vẽ lại chỗ cũ, bị Hoa trưởng lão mỗi ngày đều đi kiểm kê đồ trong Vạn Tượng Các một lần phát hiện bản vẽ đã mất.

Đêm mà chuyện Vân Vi Sam bị ám khí đâm bị thương bại lộ, Cung Môn đã tăng cường đề phòng.

Hành động của Cung Tử Thương cùng Hoa công tử rất nhanh đã bị phát hiện.

Lúc đó Cung Viễn Chủy vừa mới uống thuốc ngủ say, Thập Tam canh giữ bên giường y, không dám rời nửa bước. Thị vệ canh phòng bên ngoài Chủy Cung tăng gấp bội, cảnh giác mọi biến động dị thường giữa thời điểm rối loạn này.

Hai kẻ trộm đồ quỳ trong sảnh, mà người quỳ phía trước là Cung Tử Vũ đã sai bọn họ làm việc, đằng sau là Nguyệt trưởng lão thủ các bất lực khiến bọn họ trộm đồ thành công, bên cạnh là Tuyết công tử đưa tin qua lại cùng Tuyết Trùng Tử mắt nhắm mắt mở việc hắn làm. Cung Thượng Giác ngồi ở một bên, nhìn bọn họ lạnh lẽo.

Con cháu trực hệ của Cung Môn, lại gần như dốc hết tất cả lực lượng, không ngại trộm thông tin trung tâm cơ mật cũng muốn cứu một thích khách Vô Phong.

“Hoang đường!” Hoa trưởng lão tức giận chưa từng có, "Các ngươi vậy mà lại hợp tác với nhau làm ra những việc không khác gì đang phản bội Cung Môn thế này! Ăn cắp thông tin cơ mật, bao che thích khách Vô Phong, còn có cái gì các ngươi không làm được không?!"

“Trưởng lão……” Cung Tử Vũ có ý muốn biện giải.

“Câm miệng!” Hoa trưởng lão đập mạnh một chưởng lên bàn, lạnh giọng trách cứ hắn:

"Thân là Chấp Nhẫn, không làm gương sáng cho người khác, lại cầm đầu làm những việc điên khùng hỗn xược thế này! Ngươi có mặt mũi ngồi trên vị trí Chấp Nhẫn này sao!"

Cung Tử Vũ im lặng lại.

Những người còn lại tự biết mình đuối lý, rúm vai lại không dám mở miệng để phải chịu xui xẻo lúc này.

“Viễn Chủy còn chưa tới sao?” Hoa trưởng lão nhìn về phía Cung Thượng Giác, “Dù sao bọn chúng ăn cắp tâm huyết của nó, nó cũng nên nói vài lời ở đây."

Nếu là ngày thường ông đã sớm phạt nặng. Nhưng mà việc lần này có con mình, rồi lại còn có một vị trưởng lão cũng Chấp Nhẫn. Tuy rằng ông hận sắt không thành thép, lại cũng có suy nghĩ muốn bỏ qua cho họ lần này, việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến thành không có.

Thế nên ông hỏi tới Cung Viễn Chủy, ôm ý mong y nhớ tình đồng môn mà cầu tình bỏ qua cho họ.

"Chủy Cung xa chỗ này nhất, hẳn là đệ ấy vẫn đang trên đường tới đây." Lòng Cung Thượng Giác hiểu ý Hoa trưởng lão, lời nói cài ẩn ý:

"Viễn Chủy đệ đệ hôm nay vốn thân thể không khỏe, nếu biết được những thứ mình vất vả nghiên cứu chế tạo để bảo vệ Cung Môn này lại dễ dàng bị trộm, hơn nữa lại còn là vì mục đích mất thể diện là bao che cho người của Vô Phong, hẳn là đệ ấy sẽ càng thêm đau lòng, suy sụp tinh thần."

Sắc mặt của những người đang quỳ dưới sảnh đều thay đổi, lòng sinh áy náy.

Hoa trưởng lão khựng lại, nhìn về Tuyết trưởng lão bên cạnh vẫn đang trầm mặc không nói gì:

“Tuyết trưởng lão cho rằng nên xử trí bọn họ thế nào?"

Tuyết trưởng lão chậm rãi nói:

"Những đứa trẻ này cũng không phải người không biết phân biệt phải trái, hẳn là có nguyên do sâu xa nào đó…"

"Dù có nguyên do gì, nếu dám làm thì phải dám chịu phạt!" Cung Thượng Giác ngắt lời ông, ánh mắt tựa như có lưỡi dao, sắc bén liếc qua bọn họ.

Không khí đột nhiên cứng lại.

“Con chấp nhận bị phạt!” Cung Tử Thương đột nhiên nói.

“Đại tỷ!” Cung Tử Vũ nhỏ giọng gọi nàng.

Nhìn sắc mặt của hai vị trưởng lão, nếu bọn họ chờ thêm một chút, sẽ có một kết quả tốt hơn nhiều.

"Con nói, con chấp nhận chịu phạt!" Cung Tử Thương kiên định lặp lại, "Con biết rõ bản thân không xứng làm con cháu Cung Môn, có lỗi với đồng môn đã mất trong đại chiến với Vô Phong, càng có lỗi với Viễn Chủy đệ đệ."

"Nhưng mà tiểu Hắc… Hoa công tử chỉ bị con liên lụy, trước khi đi hắn cũng không biết sẽ đi ăn cắp bản vẽ, mong trưởng lão đừng trách phạt hắn."

Đến cuối cùng, người chủ động gánh trách nhiệm lại là Cung Tử Thương chỉ biết lo thân mình nhất.

Trong phút chốc, mọi người ở đây đều không nói nên lời.

"Nếu ngươi đã thành tâm ăn năn thì…" Hoa trưởng lão mới nói đến một nửa thì dừng lại, vành tai ông giật giật, ông nhìn ra ngoài cửa điện.

Người tới bây giờ hẳn là Cung Viễn Chủy.

Mọi người trong điện đều nhìn qua.

Nhưng người tới chỉ là một thị vệ. Hắn bước nhanh vào điện, cung kính báo tin:

"Bẩm hai vị trưởng lão, Chủy công tử bệnh tới không dậy nổi, không thể đến đây.”

“Ngươi nói cái gì!” Ngón tay Cung Thượng Giác không tự giác mà cuộn lại.

"Cái gì mà bệnh không dậy nổi?!" Cung Tử Vũ cũng lập tức đứng lên, mất hết tư thái mà hỏi.

“Sao lại thế này?” Tuyết trưởng lão cau mày hỏi.

Thị vệ cúi đầu trả lời:

"Từ lúc công tử thức dậy sáng hôm nay đã nhiễm phong hàn, ban ngày vốn không có cảm giác thèm ăn, cũng không có tinh thần mấy, ban đêm lại…"

“Ban đêm lại thế nào? Nói tiếp!” Giọng Cung Thượng Giác đều đều, dưới vẻ bình tĩnh bề ngoài là gió lốc cuồn cuộn.

“…ban đêm lại ở lại Tuyết Cung một hồi lâu, hơn nữa vết thương ở tâm mạch trước đây vài ngày cũng vẫn luôn chưa từng khỏi hẳn, ngài ấy vừa về cung đã lên cơn sốt cao, vừa rồi đã uống thuốc xong, mới vào giấc ạ."

Cung Thượng Giác đứng phắt dậy, không nói lời nào đi ra khỏi điện.

Cung Tử Vũ cũng sốt ruột mà bước một bước ra ngoài, lại bị Hoa trưởng lão gọi lại: “Đứng lại!”

Hắn dừng gấp lại, quay đầu nhìn hai vị trưởng lão đang ngồi trên ghế, khuôn mặt đầy vẻ nôn nóng lo lắng.

Cung Viễn Chủy từ nhỏ tập võ, có nội lực hộ thân, rất hiếm khi sinh bệnh. Nếu đúng như lời thị vệ nói, hẳn là đã bệnh tới vô cùng nghiêm trọng.

“Nếu không phải do các ngươi làm bậy, Viễn Chủy cũng sẽ không bệnh nặng tới mức như bây giờ!” Hoa trưởng lão bực bội mà xua tay, “Thôi, Vân Vi Sam cứ giao cho Thượng Giác thẩm vấn, mấy ngày nữa các ngươi ở yên trong cung của bản thân tự ngẫm lại đi, nếu lại gây chuyện, nhất định ta sẽ không tha nữa đâu!"

Mấy người họ vội vàng cảm tạ, nhanh chóng lui ra, không hẹn mà cùng bước về hướng Chủy Cung.

“Hôm nay đêm đã khuya, không tiện  đến quấy rầy đệ ấy.” Cung Tử Thương nghĩ chu đáo, "Hơn nữa nếu lúc ngủ say bị đánh thức dậy, sẽ càng khó khỏi hẳn hơn, đợi đệ ấy khỏe lên một chút rồi lại đi thăm."

“Chỉ là…” Cung Tử Vũ nhìn bóng dáng Cung Thượng Giác biến mất cuối tầm mắt, không an tâm.

"Bây giờ dù huynh có đi, người của Chủy cung cũng sẽ không để huynh vào." Kim Phồn đằng sau hắn bổ sung.

Tuy rằng hắn đang nói sự thật, lại cũng thực sự tổn thương lòng người.

Cung Tử Vũ nghĩ đến gương mặt bị bệnh mà ửng đỏ lên của thiếu niên, lòng lại càng thêm khó chịu hơn.

Cung Tử Thương định thần lại, đột nhiên nói:

"Về sau những chuyện thế này, đừng gọi ta nữa.”

Mọi người ngẩn ra, nhìn về phía nàng.

Trong đêm tối, biểu cảm nàng trầm tĩnh, hiếm khi mà không trưng ra phản ứng khoa trương như ngày thường:

"Ta sinh ra là người Cung Môn, có chết cũng thành quỷ Cung Môn. Những việc đổi an nguy Cung Môn lấy lòng người khác thế này, ta không muốn làm nữa."

Có lẽ Vân Vi Sam đã bị Vô Phong ép buộc, mà nàng cũng thích ở cùng Vân Vi Sam.

Nhưng mà chỉ một Vân Vi Sam thôi, so sánh với Cung Môn này, nàng ấy quá nhỏ bé không đáng xét tới.

Hôm cung yến ấy, đệ đệ nàng đã bênh vực nàng.

Nàng cũng không nên làm thêm việc gì khiến y thất vọng nữa.

Đây là lần cuối cùng.

___
Tóm tắt chương sau:
Cung nhị tiên sinh truy thê hỏa táng tràng, nhưng mà đã cháy thành tro rồi, hết cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro