18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người xưa đã có câu, không phải người tộc mình, ắt sẽ có dị tâm.

Chỉ là lừa một kẻ như Thượng Quan Thiển, Cung Viễn Chủy không có một chút áp lực tâm lý nào.

Ngược lại, trước khi vào Hoa Cung hoàn thành ải thí luyện cuối cùng, Cung Tử Vũ cố ý đêm hôm khuya khoắt tránh đi tất cả tai mắt, tìm tới Chủy Cung.

"Ngươi nên biết nếu lúc này để người khác biết ngươi xuất hiện ở Chủy Cung này, nhất định sẽ gây nghi ngờ.” Cung Viễn Chủy đang chăm sóc Xuất Vân Trùng Liên, không cần ngẩng đầu đã có thể dựa vào hơi thở mà nhận ra hắn đã đến.

"Trước khi đi, ta muốn gặp đệ một lần.” Cung Tử Vũ cởi mũ choàng ra, ngồi xuống đối diện y.

Hiếm khi lại thấy được biểu cảm thận trọng đến thế trên gương mặt người này.

Cung Viễn Chủy tưới hết thuốc trong chén rồi nghiêng đầu nhìn thoáng qua hướng Thập Tam, người kia liền nhanh nhẹn lui ra khỏi phòng. Sau vài âm thanh nhỏ tới không thể phát hiện, Cung Tử Vũ mới cảm thấy tất cả những ánh mắt dò hỏi tập trung trên người kể từ khi hắn bước vào Chủy Cung đã biến mất không còn dấu vết.

"Sau khi ra khỏi Hoa Cung, ta sẽ là Chấp Nhẫn danh chính ngôn thuận.” Cung Tử Vũ vừa mở lời đã đi vào trọng điểm.

Cung Viễn Chủy ngước mắt nhìn hắn: “Tới khoe à?”

“Cũng không phải.” Cung Tử Vũ lắc đầu, “Tối nay ta đến đây chỉ vì muốn hỏi đệ một câu —— đệ có muốn làm Chấp Nhẫn không?”

Trong phút chốc, Cung Viễn Chủy không đáp lại gì.

Ánh mắt dò xét của Cung Tử Vũ dừng lại trên mặt y, hình như muốn tìm được phần nào đáp án từ thần sắc y hiện tại.

Thiếu niên bê tha không nên thân trước kia, đột nhiên phải trải qua cái chết của phụ thân huynh trưởng, không thể không ép bản thân gánh trọng trách. Bây giờ, hắn cũng đã dần chín chắn hơn, rốt cuộc cũng có chút dáng vẻ của người gánh trên vai truyền thừa Cung Thị.

"Người làm Chấp Nhẫn, cả đời sẽ không thể rời khỏi sơn cốc Cựu Trần.” Lời nói của Cung Viễn Chủy như thể đang hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng nó lại mang theo đáp án của y.

"Nhưng dù có không thành Chấp Nhẫn, Cung Viễn Chủy đệ cũng không thể rời khỏi nơi này.” Cung Tử Vũ thẳng thắn kiên quyết.

Cung Viễn Chủy đã cống hiến rất nhiều cho Cung Môn, có những công lao này, chỉ cần y ở Cung Môn một ngày, Cung Môn sẽ đối xử tốt với y một ngày.

Nhưng nếu có một ngày y muốn rời đi, vậy thì để phòng ngừa cơ mật bị lộ, Cung Môn nhất định sẽ tìm mọi cách diệt trừ y đầu tiên.

Đây là một sự thật đáng buồn.

"Việc ta cam nguyện bị nhốt ở chỗ này, với việc có quy củ nhốt ta ở nơi đây, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau." Cung Viễn Chủy vừa nói vừa khảy nhẹ chuỗi ngọc treo trên tóc.

Đối với người có được tự do mà nói, tự do là thứ không đáng giá nhất.

Mà đối với những kẻ bị giam cầm, tự do chính là điều họ có chết muôn lần cũng phải theo đuổi kiếm tìm.

Cả Cung Môn lẫn Vô Phong đều không có tự do.

Cung Viễn Chủy cũng không tôn trọng tự do, nhưng y không muốn chút tự do ít ỏi của mình cũng bị quy tắc cướp đoạt.

Cung Tử Vũ im lặng một chớp mắt rồi lại hỏi:

"Hiện tại, đệ thấy ta có thể làm Chấp Nhẫn không?"

Đây là lần đầu tiên Cung Tử Vũ chờ mong sự ủng hộ của Cung Viễn Chủy.

Người hắn hỏi tỉ mỉ đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cũng không nghĩ lâu lắm đã đưa ra đáp án của mình:

"Còn thiếu một chút."

Cung Môn bây giờ đã tới lúc phải phá rồi lập lại, họ không thể không đại chiến một trận với Vô Phong. Nếu Cung Tử Vũ có thể dẫn dắt Cung Môn tới thắng lợi, hắn có làm Chấp Nhẫn cũng không sao.

"Sau việc lớn lần này, ta sẽ chia một nửa quyền lực cho đệ." Cung Tử Vũ nói.

Cung Viễn Chủy hơi híp mắt lại, đuôi mắt toát chút vẻ nguy hiểm: "Ngươi muốn lấy việc này làm điều kiện mua chuộc ta?"

Cung Tử Vũ đã đoán trước được y chắc chắn sẽ hiểu lầm, không chút hoang mang giải thích:

"Dù cho đệ có ủng hộ ta hay không, ta cũng sẽ phân quyền với đệ. Có đệ quản thúc, ta làm Chấp Nhẫn nhất định sẽ tận tâm tận lực, quyết không bỏ bê."

"Nhưng nếu Cung Thượng Giác trở thành Chấp Nhẫn, ta cũng sẽ được một nửa quyền lực." Dù y cũng không thèm khát quyền lực.

Cung Tử Vũ dường như đã nói xong những lời muốn nói, đứng dậy đi ra cửa:

"Ta tới đây chỉ để nói với đệ những lời này thôi, Viễn Chủy… lần sau gặp lại sẽ là phần cao trào liên miên của vở kịch này rồi, mong cho chúng ta có thể thuận lợi diễn xong nó."

Mưa gió sắp đến, nhưng ngày tháng lại bỗng thong thả lại.

Trong không khí nồng nặc mùi thuốc súng nhìn không thấy ngửi không ra, lưỡi đao nhắm chuẩn vào cổ bọn họ đã chuẩn bị vung tới.

Vào thời khắc khẩn trương thế này, Nguyệt trưởng lão lại tránh đi người khác, mang theo Vân Vi Sam hẳn phải đang bị giam lỏng ở Vũ Cung tới Chủy Cung.

"Chút độc này thôi mà ngươi cũng giải không được?" Cung Viễn Chủy nhàn nhạt nhìn lướt qua Vân Vi Sam, rồi lại hướng mắt về Nguyệt trưởng lão đang đứng bên cạnh.

"Chiêu thức ấy của đối phương là hòng lấy được mạng nàng ấy, học nghệ của ta không tinh, không thể loại bỏ tận gốc nó, chỉ có thể mang nàng tới tìm ngươi." Nguyệt trưởng lão lắc đầu.

"Ngươi là y sư nỗ lực nhất, nhưng cũng không có thiên phú nhất mà ta từng thấy." Cung Viễn Chủy than một tiếng.

Nguyệt trưởng lão bị châm chọc cũng không tức giận, ngược lại tìm một chỗ ngồi xuống, hoàn toàn không có vẻ lo lắng y sẽ khoanh tay đứng nhìn chút nào.

Cung Viễn Chủy đương nhiên sẽ cứu nàng ta.

Nếu hỏi tại sao, thì là vì Vân Vi Sam chiếm một trong những vai trò quan trọng nhất trong kế hoạch sắp tới, bọn họ còn chưa thể để mất nàng ta.

Nhưng mặc dù là thế, Cung Viễn Chủy vẫn như cũ ngứa mắt bộ dáng như đã tính trước hết trong lòng đáng ghét của Nguyệt trưởng lão, bèn ra lệnh hắn:

“Ngươi lại đây.”

"Cần ta làm gì?” Nguyệt trưởng lão vừa mới ngồi xuống lại lập tức đứng dậy đi lại hướng y.

"Ngươi lấy chút máu độc trên vết thương của nàng cho ta.” Cung Viễn Chủy tự rót cho mình một chén trà nóng, hơi lắc đầu thổi chút lá trà trên mặt nước.

Nguyệt trưởng lão làm theo lời y.

“Sau đó thì sao?” Nguyệt trưởng lão cầm chén chứa đầy máu độc, hỏi y.

Vân Vi Sam vốn trúng độc suy yếu, sau khi bị lấy máu sắc mặt lại càng thêm nhợt nhạt, cả khuôn mặt không còn chút màu máu nào, dưới ánh nắng mặt trời gần như trở nên trong suốt.

Cung Viễn Chủy tháo dao găm đeo bên hông đưa cho hắn:

"Lưỡi dao găm này không có độc, ngươi nhúng mũi dao vào máu độc đi.”

Nguyệt trưởng lão lại làm theo lời y.

“Bây giờ thì làm gì?” Hắn cầm dao găm đã tẩm độc, nhìn về phía thiếu niên kia.

“Lại đây.” Cung Viễn Chủy ngoắc ngoắc tay gọi hắn.

Y hiếm khi mà biểu hiện ra hai phần tâm tính trẻ con, Nguyệt trưởng lão ép xuống khóe môi không tự giác mà cong lên của mình, dù cho có đoán được có thể y không có ý tốt, vẫn cầm dao găm tới cạnh y.

Cung Viển Chủy hướng lòng bàn tay lên, đưa tay qua cho hắn. Y ngước lên nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn, cố tình nói từ từ chậm rãi, gằn từng chữ một, lệnh cho hắn:

"Dùng dao găm trong tay ngươi, đâm vào tay ta đi.”

___

Tưởng tượng sau chương này:

Tui hơi nghi ngờ, có khi nào Vũ ca đến chia quyền cũng là có tư tâm. Bản thân mình ngồi trên vị trí cao, lại chia quyền cho người bên cạnh, như thể hoàng thượng và hoàng hậu cùng sóng vai sát cánh. Tuy có thể hai người mãi không đến được với nhau, nhưng là người tự nguyện trao quyền lợi, lại cùng nhau cai quản Cung Môn, hẳn hắn cũng sẽ trở thành một người đặc biệt...

Tiểu công tử dù dạo này không chạy theo Cung Nhị nữa, nhưng vẫn hiểu và tin tưởng Cung Nhị chắc chắn sẽ chia quyền cho mình 🥹

Nguyệt cưa cưa tính tình lành lành lại cũng khá thích tiểu công tử, bị bắt nạt cũng không phản kháng (thậm chí còn không thấy khó chịu gì), nhưng mà tiểu công tử nhìn cái kiểu hiền hiền đần đần của ảnh lại càng ngứa mắt…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro