19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bàn tay đang bưng chén của Nguyệt trưởng lão run lên, máu đặc quánh hơi nhuốm đen lay động, sánh lên thành chén vết máu không trôi đi được.

Thiếu niên cố ý tháo găng tay, lòng bàn tay trắng nõn lộ ra trần trụi trước đôi mắt hắn, động tác của y như thể một đứa nhỏ tùy hứng đang đòi kẹo người lớn.

Nhưng không ai có thể xem y như trẻ con.

Vóc người thiếu niên vốn tinh tế, giờ phút này toàn thân lại theo độ cong khi ngẩng đầu mà hơi nghiêng về phía sau. Để phòng mình ngã ra sau, y chống một tay khác lên tấm nệm dưới thân, dùng một tư thế lười biếng lại tín nhiệm đối mặt với Nguyệt trưởng lão.

Hầu kết Nguyệt trưởng lão hơi động, hắn nghe được tiếng bản thân đang nuốt nước bọt.

"Ngươi muốn tự mình thử thuốc sao?” Giọng nói hắn hơi nghèn nghẹn khó nhọc, không biết tại sao lại hơi mất tiếng, khác với sự bình tĩnh ung dung lúc nãy.

“Làm sao? Mấy năm nay ngươi nghiên cứu, chưa từng thử qua sao?” Cung Viễn Chủy khẽ nhướng mày.

"Tất nhiên ta đã từng thử, nhưng mà độc này nguy hiểm vô cùng, ngươi không thể tùy ý mạo hiểm!” Nguyệt trưởng lão rút bàn tay cầm chén lại.

Hắn nhớ ra rồi.

Rất lâu về trước, hắn đã từng nghe trưởng lão nói, tiểu công tử Chủy Cung say mê chế thuốc, thậm chí không tiếc lấy thân mình thử độc, thường xuyên uống độc rồi lại giải độc không biết mệt.

Tuy hắn cũng từng làm điều thế này, nhưng cũng không nhiều lần.

Thuốc nào cũng có ba phần độc tính, chưa nói đến kịch độc. Có vài loại độc còn sẽ ẩn lại trong nội tạng phế phủ, tuy mặt ngoài trông có vẻ không khác thường gì, lại sẽ bị các bệnh khác dẫn ra rất dễ dàng, khiến sức khỏe con người dần yếu ớt rách nát, tổn hại tới tuổi thọ.

Không thể nghi ngờ, Cung Viễn Chủy đúng thật là một thiên tài, nhưng càng là thiên tài lại càng dễ tự phụ, nếu có một ngày y thử phải loại độc mà bản thân cũng không thể giải, vậy thì cũng không ai có thể cứu y nữa.

"Nếu ta không thử, sẽ không biết độc này vào cơ thể gây nên phản ứng thế nào, nếu dùng sai thuốc, nàng ta hẳn sẽ chỉ còn đường chết.” Cung Viễn Chủy cũng không hoảng hốt, xấu tính mà nhìn Nguyệt trưởng lão phân vân giãy dụa.

"Nguyệt trưởng lão, ngươi nghĩ kỹ đi.”

Nguyệt trưởng lão lưỡng lự nửa khắc, rồi dường như đã đưa ra quyết định nào đó:

"Để ta thử nó, ngươi sắc hai phần thuốc đi, nếu có thể chữa cho ta thì cũng có thể chữa cho nàng ta.”

Ý cười trên mặt Cung Viễn Chủy trong phút chốc tan biến không còn chút dấu vết.

Lòng Nguyệt trưởng lão bỗng lộp bộp, hắn có chút dự cảm không ổn.

"Tốt! Tuyệt vời!” Cung Viễn Chủy khoa trương vỗ tay, "Chỉ là một kẻ của Vô Phong, cũng có thể khiến trưởng lão Cung Môn ta lấy thân mình xông vào nguy hiểm, chấp nhận đánh cược tính mạng mình cũng muốn đổi lấy mạng nàng ta!”

Rõ ràng là y đã hiểu nhầm ý hắn.

Nhưng Nguyệt trưởng lão cũng không nóng lòng giải thích, chỉ nhàn nhạt bảo:

"Tính mạng của Cung Viễn Chủy ngươi, tất nhiên là trân quý hơn của ta rất nhiều. Cung Môn này có thể không có ta, nhưng không thể không có ngươi.”

Mà dù có nghe được lời này, lòng Cung Viễn Chủy cũng không thể thấy cảm động, ngược lại giọng điệu y càng thêm phần mỉa mai:

"Đúng rồi, Nguyệt trưởng lão ngươi nguyện dâng hiến thân mình cho Cung Môn, chúng ta nào có thể sánh bằng."

"Không biết kẻ hôm đó đã dốc hết sức bảo vệ thích khách Vô Phong, lại vì tự phụ mà để lọt Bách Thảo Tụy của Cung Môn ra ngoài, có phải cảm thấy dâng hiến mạng mình vô điều kiện chính là đang chuộc tội?"

Y vốn không có tâm tư muốn lôi lại chuyện cũ ra nói, chỉ là lời đã tới bên môi không nói ra không vui.

Y đã nhịn đủ những lần bị người trong nhà đâm sau lưng này, ngày thường tuy y ra vẻ như không để ý, nhưng uất ức tích tụ nơi đáy lòng, vào giờ phút này cuối cùng cũng không khống chế được mà trào ra.

Quả nhiên, sắc mặt Nguyệt trưởng lão tái nhợt lại, hắn mở miệng thở dốc, lại không nói được lời biện giải nào.

Không khí hòa bình vừa rồi đã biến mất, Cung Viễn Chủy ấn ấn giữa mày mình, lộ cảm xúc không kiên nhẫn:

"Ngươi buông chén, đi ra ngoài đi."

Thí luyện của Cung Tử Vũ lại một lần nữa bị gián đoạn.

Tính mạng Vụ Cơ phu nhân bị đe dọa.

Cung Hoán Vũ còn sống.

Hai việc gây chấn động Cung Môn liên tiếp xảy ra, Cung Viễn Chủy biết rõ trận chiến cuối cùng đang càng thêm gần sát bọn họ.

Y đứng cạnh Cung Thượng Giác, dựa vào vách tường, thờ ơ nhìn Cung Hoán Vũ gân mạch đứt đoạn nằm liệt trên giường trước mặt. Mà cách một cánh cửa, y cũng có thể nghe được tiếng hít thở khó nhọc của Vụ Cơ phu nhân từ buồng trong —— độc trong người nàng đã lan ra toàn thân, quỷ thần cũng không cứu nổi nàng.

Y không thích Vụ Cơ phu nhân.

Có một loại người, trong mắt họ chỉ có thể thấy người yêu thương. Bọn họ trước giờ không để ý đúng sai chính đạo trên thế gian, chỉ có những gì người họ yêu thương làm mới là chân lý. Bọn họ yêu sâu đậm nặng nề, lại không có năng lực tương xứng với tình yêu này, luôn luôn giãy dụa yêu trong khó nhọc.

Trong mắt y, Vụ Cơ phu nhân chính là người như vậy.

Mà y cũng không thích Cung Hoán Vũ.

Hắn ích kỷ tự phụ, dã tâm rõ rành rành, lợi dụng đặc quyền của mình cướp đi Xuất Vân Trùng Liên của y. Mặt ngoài hắn nho nhã chu đáo, trong đáy mắt lại đè nén bạo ngược điên loạn.

Ngay như hiện tại, tuy hắn mất hết võ công, trở thành một phế nhân, nhưng những lời hắn nói, Cung Viễn Chủy một chữ cũng không tin tưởng.

"Gân mạch toàn thân đứt đoạn, bị thương tới tận gốc rễ, sau này sợ rằng không thể tập võ nữa." Nguyệt trưởng lão bắt mạch cho hắn rồi lắc đầu nói.

Cung Tử Vũ mang vẻ mặt bi thương, nhìn huynh trưởng từ nhỏ đã yêu thương bản thân.

"Y thuật của ta còn kém cỏi, không biết Chủy công tử có biện pháp nào không?" Nguyệt trưởng lão nhìn về phía Cung Viễn Chủy đang suy tư gì đó, ánh mắt hắn trầm tĩnh, bên trong có lẫn chút cảm xúc phức tạp.

"Viễn Chủy không ngại thì bắt mạch thử xem." Cung Thượng Giác không đổi sắc mặt, phụ họa lời Nguyệt trưởng lão.

Cung Tử Vũ nghe thế, nhìn qua y với một tia mong chờ.

Cung Viễn Chủy giật giật lông mày, buông cánh tay khoanh trước ngực xuống:

"Ta tuy không hiểu biết nhiều về việc nối lại gân mạch, nhưng… mà thôi, chỉ là bắt mạch, ta cũng có thể làm thử."

Mọi người biết rõ tính y luôn không nói lời nhẹ nhàng, cũng không để lời y nói trong lòng.

Đôi mắt Cung Hoán Vũ hơi động, hắn cúi đầu giấu đi sự do dự nơi đáy mắt, đưa tay mình qua.

Thiến niên ngồi bên mép giường, khép mắt lại bắt mạch cho hắn một hồi lâu, rồi lắc đầu trong ánh mắt chăm chú của mọi người.

Cung Tử Vũ đang căng chặt hơi thở lập tức thở hắt ra, đỏ bừng hốc mắt.

"Tuy hắn không thể tập võ nữa, nhưng cũng may không nguy hiểm tới tính mạng. Sức khỏe thì có thể điều trị bằng thuốc, khôi phục lại thân thể khỏe mạnh không phải việc khó." Cung Viễn Chủy đứng dậy trở lại bên người Cung Thượng Giác.

"Vậy thì đành làm phiền Viễn Chủy đệ đệ và Nguyệt trưởng lão!" Cung Tử Vũ trịnh trọng ôm quyền hành lễ.

Cung Hoán Vũ ngẩng đầu nhìn bóng dáng cao lớn của đệ đệ mình, có ngẩn người một thoáng chốc. Những chuyện dạo gần đây đều tiến triển đúng theo như hắn đã dự đoán, nhưng Vụ Cơ phu nhân chưa từng nói với hắn, quan hệ của Tử Vũ và Cung Viễn Chủy đã hòa hoãn thế này.

Mà Chủy Cung và Giác Cung từ trước tới giờ như cây liền cành, không biết những khác biệt này có mang lại biến số ngoài dự đoán cho đại sự của hắn không…

Lúc rời đi, Cung Viễn Chủy ra tới cửa, quay đầu lại nhìn bóng Cung Tử Vũ đi hướng buồng trong.

Cái giá để trưởng thành là vô cùng thảm khốc.

Không có gì có thể khiến người đau khổ hơn là người thân trước kia phản bội mình.

“Viễn Chủy, làm sao vậy?” Cung Thượng Giác thấy được dị thường của y, dừng lại phía trước chờ y.

“Không có gì.” Cung Viễn Chủy bước qua bậc cửa, đi hướng ra ngoài Vũ Cung.

"Chủy công tử, ta có cần một ít dược liệu, mong có thể được Chủy công tử cho phép tới y quán xin một chút." Nguyệt trưởng lão đuổi theo hai người họ từ phía sau, vừa đi bên cạnh Cung Viễn Chủy vừa nói.

Cung Viễn Chủy dùng đuôi mắt nhìn thị vệ bốn phía đang đi tới đi lui, trả lời hắn:

"Ta cũng cần đi lấy vài hồ sơ, vậy ngươi đi cùng ta đi."

“Đa tạ.” Nguyệt trưởng lão bất động thanh sắc nói cảm ơn.

Người sáng suốt đều có thể nhìn ra Cung Hoán Vũ không bình thường, chỉ là không biết Cung Tử Vũ có thể nhận ra không.

Chưa nói tới cái khác, chỉ xét về kinh mạch đứt vô cùng mới mẻ, vừa khám đã biết gần đây vừa mới đứt kia của hắn, đã có thể dễ dàng lật mặt ma trận những lời nói dối kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro