Tai nạn cùng Nỗi đau (VKook)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: đoản rất ngược tâm nên mong mọi người có tinh thần vững chãi 😂

Vù vù
Jungkook đứng ở nơi cao nhất của thành phố này, cái chốn nhỏ mà cậu và anh từng cùng nhau ngắm sao... một giọt rồi lại hai, từng giọt nước nóng hổi hôn lên bên hai gò má gầy trơ xương của cậu mà chảy dài cho tới cằm. Dòng kỉ niệm như chiếc gương bị vỡ từ từ ghép lại. Hoàn chỉnh. Cậu nhớ
- "Nếu một ngày nào đó em trở thành một trong những ngôi sao trên trời này, Taehyung anh có nguyện dành cả đời để dõi theo ánh sáng của nó không?" Jungkook cậu dựa vào đôi vai của người đàn ông bên cạnh nhẹ nhàng khẽ qua trong gió hỏi mang theo đó là sự chờ đợi.
- "Sẽ chẳng có, vì Taehyung anh đây nguyện dành một đời để bảo vệ Jeon Jungkook em!" Giọng nói trầm thấp vang lên, ấm áp đến vô cùng làm trái tim nhỏ bé của cậu dao động, niềm hi vọng được đáp trả, đôi môi mỏng đỏ hồng cười mãm nguyện. Anh hôn lên mái tóc mềm mượt đấy, ngắm nhìn người nọ hồi lâu rồi lại cùng cậu nhìn lên bầu trời đen như mực nhưng lại điểm hàng ngàn tuyên tuyến một vẻ đẹp mơ mộng lại rất say đắm lòng người. Mang cho người ta một cảm giác yên bình tựa như hai người đang cùng nhau nhìn lên khoảng trời bao la này.
(Hồi ức) *lý do vì sao Kookie đứng ở trên thành*
Chiếc xe tải chiếu rọi hình ảnh người con trai... hình dáng của cái người mà đáng lẽ Jungkook cậu phải khắc ghi sâu hơn nữa. Nhất là đôi mắt nâu đen đó, một màu đen sâu thẳm luôn nhìn về hướng cậu ánh mắt triều mếm... như luôn muốn nói rằng Taehyung hắn yêu cậu đến nhường nào.

"Em đúng là không cẩn thận mà!" Taehyung mắng trách âm thanh trầm uất lại rất mực yêu thương nhìn cậu.
Rầm, chiếc xe tải đâm vào người con trai trước mặt cậu. Cậu ngất.

Tỉnh giấc... đầu cậu đau, nhói lắm... chẳng biết vì cơn đau hay tim đau mà những giọt nước từ khóe mắt xinh đẹp rời bỏ đôi hàng mi dài mà lăn chảy xuống như trút nước. Tai vẫn tiếp nhận từ bác sĩ rằng Taehyung đã qua đời nhưng bản thân cậu thì không. Jungkook luôn cố chấp như vậy... cậu biết hắn yêu cậu và cậu cũng như thế, cậu cũng biết hắn có thể từ bỏ tất cả chỉ để bảo vệ cậu nhưng hắn nào biết. Khi hắn chấp nhận làm một trong những ngôi sao trên bầu trời thì thay vì cậu dành cả đời để ngắm nó cậu sẽ chạy theo nó...
- "Kim Taehyung, đâu phải chỉ mình anh si tình". Cậu khe khẽ nói, mấp mấy đôi môi run bần bật vì đau... hàng nước mắt... cứ thế lăn dài.

(Thực tại)
Jungkook bước lên thành... đôi bàn chân không rõ là sợ hãi trước cái chết hay hạnh phúc khi sắp cùng người nọ đoàn tụ. Nước mắt lại rơi, dù cho hai mí mắt đã sưng nhưng nó nào quan tâm tựa như cậu hiện giờ vậy.
Cậu có lẽ sẽ chẳng bao giờ được nghe những câu nói oán trách hay mắng mỏ trước khi ngất cho đến tận bây giờ. Các khung bậc cảm xúc như pha lẫn vào nhau, đối nghịch. Sợ hãi lại quyết tâm. Hạnh phúc nhưng chua xót. Cậu cho rằng đây là cách giải thoát để cậu có thể cùng anh mãi mãi. Có thể người ta sẽ nói rằng cậu ngu ngốc... nhưng họ nào hiểu được trong giây phút này và mãi về sau cậu vẫn tâm tâm lựa chọn cái cách này.
Trái tim nhỏ bé được anh cứu vớt nhưng giờ lại vì anh mà tan, như hơi nước. Đúng! Anh là trái tim của cậu. Mỉm cười, một nụ cười chế giễu bản thân yếu đuối cũng lại rất hạnh phúc khi sắp gặp anh. Cậu ngã xuống, để mặc cho khoảng không ấy xâm chiếm mình nước mắt như viên ngọc bay trong tiếng gió rít. Trong tiếng gió dường như nghe được một câu nói mơ hồ nhưng ngữ khí lại rõ ràng, nhẹ nhàng nhưng xót xa tận cùng.
- "Xin lỗi, em lại không cẩn thận nữa rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro