Mưa Đầu Mùa (KookMin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mai thi tốt êm iu ❤💋 lamchannamphong
Đoản này coi như bùa may mắn nha 😊
Mặc dù đối với m không biết hay hay không :b
------------------------------------------------------

Park Jimin uể oải như chú mèo lười nhác mà nằm xuống bàn. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ lớp học, tiếng mưa rơi ào ào như thể ông trời vì cái gì đó để rồi mà giận mà  buồn cứ thế trút nước xuống thế gian. Từng hạt từng hạt nặng trĩu tựa những viên ngọc trong trẻo mà thiên nhiên ban tặng cho con người. Tiếng mưa lộp bộp đánh vào cửa sổ khiến chú mèo lười biếng này càng thêm buồn ngủ.
- "Mưa đầu mùa à?" Cậu mấp máy cánh môi mọng đỏ hồng nhỏ nhắn tựa anh đào ngày xuân khẽ luồn qua tiếng mưa, hòa lẫn vào trong gió tự hỏi bản thân mình. Hương thơm từ đất thoáng qua cái mũi nhỏ của cậu. Cậu thích mùi hương này, mộc mạc nhưng luôn có vị đặc trưng của nó. Mắt cậu từ từ híp đi, đôi chân mày thanh mảnh giãn ra, từng đợt lông mi trên dưới đan vào nhau tạo nên một bức chân dung yên bình nhưng tuyệt mĩ vô cùng. Một màu đen hiện trước mắt... mặc cho hoàn cảnh xung quanh mình.
Sau khi thỏa mãn được đôi mắt thèm ngủ của mình, Jimin vô tình nhìn đồng hồ.
5 giờ 30 phút
Đôi mắt một mí của cậu mở to ra, hai đồng tử giãn hết mức có thể, dọn dẹp bàn một cách thần tốc rồi dùng đôi chân mình mà chạy như bị rượt. Cái thân hình nhỏ nhắn sau một phút đã biến mất dạng. Xuống tới bậc thang cuối cùng, mới nhận ra người nọ vẫn đang cầm dù chờ mình.
- "Em chờ lâu không?" Cái khuôn mặt nhỏ lạnh lùng cất tiếng, như thể việc cậu chạy như điên vì sợ người ta bỏ mình lại chưa từng xảy ra.
Người nọ mỉm cười, đôi môi mỏng khẽ cong lên một đường cung càng tôn thêm vẻ đẹp tuyệt mĩ của người con trai này.
- "Không ạ. Hôm nay hyung lại ngủ quên nữa?" Ánh mắt ôn nhu nhìn cậu, sau trong màu đen sâu thẩm đấy như chứa cả con người cậu mang thêm ý cười. Dùng một tông giọng cao đầy ngọt ngào mà hỏi.
- "Ưmmmmmmmmmm" cơn buồn ngủ vẫn còn đọng lại, Jimin biếng nhác dài hơi ra như thể trả lời cho câu hỏi. Cậu dụi mái tóc mềm như tơ của mình vào trong lòng Jungkook, như muốn được người nọ cưng chiều.
Độ cong của môi tăng thêm mấy phần, bỏ chiếc dù qua một bên mà ôm trọn cái người làm nũng này vào lòng. Áp lên mái tóc mềm mượt đấy một nụ hôn khẽ từ mái tóc, rơi dần xuống vầng trán rồi mí mắt, khe khẽ chạm vào làn da mị màng của cậu như thể nếu mạnh một chút sẽ làm cậu trầy xước. Lướt xuống địa vị ngọt ngào nhất, không phải là một cái hôn mãnh liệt hay độc chiếm mà chỉ đơn giản là một cái hôn nhẹ nhàng. Hai đôi môi đỏ hồng chạm đến nhau, cánh trên xen kẽ cánh dưới. Hơi ấm truyền cho nhau, dồn lên đến hai trái tim đang hòa cùng một nhịp đập. Luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào của cậu, Jungkook cắn nhẹ lên vành môi dưới lưu luyến hương vị của nó.
- "Cậu đến bên anh vào ngày mưa, thế cậu sẽ bỏ anh ngay khi mưa tan?"
Jimin dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn vào đôi mắt đen láy như chú thỏ của người đối diện mà hỏi một cách mạnh mẽ.
- "Ưm, xem nào. Cũng có thể lắm chứ."
Cái con người luôn thích chọc cho chú mèo nhỏ của mình xù lông lên giờ thì thành công rồi. Cậu bực bội bỏ đi với hai cái má phồng lên, không phải vì câu nói của Jungkook mà người ta đang nghiêm túc lại đi chọc ghẹo.
- "Ối ối, mèo con đừng có giận mà. Em chọn ngày mưa vì khi đó hyung sẽ nép vào lòng em nếu đi chung 1 cái ô. Điều đó nói lên rằng em muốn bảo vệ hyung!"
Cái tông giọng trong lại lần nữa cất lên trong tiếng mưa, ngọt đến khiến cậu phải phì cười. Cái cánh môi đầy đặn cong lên khiến cho người kế bên phải hôn thêm lần nữa. Lần này, cái lạnh từ mưa của ông trời... cũng chẳng thể phá đi sự ấm áp của hai con người này.
Đối với một người ưa cái nắng hòa lẫn với cái lạnh, Jimin cậu không thích lắm khoảng trời của mưa, âm u và lạnh đến run người. Nhưng cậu lại thích mưa đầu mùa, vì trong khoảng khắc giao mùa nắng và mưa đấy. Jungkook bước vào cuộc đời cậu một cách đầy kiên trì và sự chờ đợi. Cậu nhóc năm nhất luôn đứng nơi góc cầu thang tại nơi này cùng chiếc dù mỗi mùa mưa mà đợi cậu. Lúc đầu là sợ, tiếp đó là bất lực trước cái tính cố chấp của Jungkook. Trong khắc bất lực đấy, Jungkook như mưa rơi vào trong tim cậu, để một mầm xanh vươn lên mạnh mẽ.
Trong làn mưa trắng xóa đấy, ta thấy được hình ảnh mờ của hai người con trai, bàn tay đan lồng vào nhau đi cùng một chiếc ô, hạnh phúc mà đi về.

____________________________________
Mưa đầu mùa cũng giống như mối tình đầu ấy, nó vội đến rồi vội đi. Bỏ lại nhưng giọt mưa, ngọt ngào có đắng cay có tồn đọng trong kí ức của con người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro