Hướng Dương (Sope)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng thôi :3
____________________________________

Cạch.
- Anh về rồi ạ? Hyung?
Cậu lờ mờ vịn những thứ bên cạnh mà đi đến nơi phát ra tiếng động, đôi chân run run rẩy bước từng nhịp. Âm giọng khàn khàn như vừa mới tỉnh giấc.
- Au. Au. Em cứ ngồi ở phòng đi. Ra đây làm gì? Lỡ nhưng không may để té thì Min YoonGi anh đau lòng chết. Biết không!?
Cái người phát ra tiếng động ban nãy lên tiếng. Đi thật nhanh mà đỡ lấy cậu con trai đối diện, vừa trách mắng nhưng lại không quên dùng giọng điệu trêu ghẹo đầy ngọt ngào khiến cậu phải bật cười. Thế nhưng cả hai đều biết, bất cứ điều gì người này nói cho người kia đều thật lòng, đều phát ra từ chính cảm xúc của họ. Đỡ được người nọ vào bếp, an toạ trên ghế phòng bếp. YoonGi mới an tâm, thành thạo lấy bát đổ cháo nóng vào cho cậu rồi cũng ngồi vào chiếc ghế kế bên.
- Ầy, lại quên lấy muỗng.
Anh đập bàn tay nhỏ nhỏ của mình vào vầng trán mấy cái, tự mắng bản thân.
- Để em lấy cho, hyung.
Cậu nhanh chóng bật dậy huơ huơ cánh tay muốn kéo cái con người quên đãng này lại mà giành đòi đi lấy. Buồn cười vì hành động của anh, đôi môi mỏng đỏ hồng khẽ cong lên.
- Ngồi im, được anh đây phục vụ tận tình không muốn à?
Cái giọng khàn khàn nhỏ nhẹ mà ra lệnh, mang theo đó là sự đanh đá nổi tiếng của anh. Cánh môi cậu tăng thêm độ cong, lộ ra hàm răng trắng tinh.
- Aaaaaaaaaaaaaa
YoonGi đưa muỗng cháo tới miệng cậu, vì hai bên khóe miệng anh luôn cong lên nên khi làm cái hành động này, độ dễ thương cao lên gấp mấy lần bình thường, chỉ tiếc rằng... người nọ không thể nhìn thấy.
Nếu như có người nhìn vào, hình ảnh này chẳng khác gì ba đang đút cháo cho con ăn. Cậu đỏ mặt đẩy cánh tay phiền phức đang đưa cháo tới cạnh môi mình. Cậu không thích điều đó, vì đó chẳng khác gì cậu là kẻ vô dụng đến cháo cũng không thể tự ăn.
Cậu là Jung Hoseok, bị mù bẩm sinh từ khi còn nhỏ. Theo như lời Yoongi nói thì cậu là một người rất đẹp. Đôi mắt nâu đen quyến rũ cùng cái miệng nhỏ luôn cong xuống chẳng khác gì gấu con, đáng yêu vô cùng. Dáng người cao ráo, lại thêm mái tóc bồng bềnh tôn lên cái vẻ đẹp toàn mỹ của cậu. Hoseok không tin lắm về lời nói của YoonGi, làm sao cậu có thể được như vậy.
- Anh đi đây. Có thể lâu lắm anh mới về, nên đừng mong mỏi nhiều quá, nhé!
Hôn lên vầng trán cậu, anh nhanh chóng bước ra cửa chẳng để người nọ nói câu gì. Vì anh biết nếu như ở lại thêm một giây một phút nào nữa, YoonGi anh sẽ phải thấy người anh thương khóc.
- Anh xin lỗi. Cái đầu thấp xuống khiến dáng người anh như đang cúi đầu mà tạ lỗi với cái người bị bỏ lại trong căn nhà kia. Cái đôi môi nhỏ mấp máy thoáng khẽ qua gió, bay theo đấy là sự trầm mặc cùng có lỗi với người nọ.
Hoseok chưa kịp hiểu chuyện gì chỉ có thể nghe tiếng cánh cửa khép lại, chỉ còn mình cậu cùng căn nhà nhỏ tối om. Cuộc đời cậu luôn chỉ một mình với bóng tối mà. Cậu nghĩ. Kìm hãm nước mắt đang chực chờ tuôn trào rời bỏ đôi hàng mi dày vì lòng tự tôn của bản thân.
- Em không nên đặt niềm tin vào hyung, sao em ngu ngốc thế này?
Dù không chừa thời gian cho cậu phản ứng nhưng cậu đủ thông minh để hiểu câu nói mà anh mang lại. Lí trí luôn thua, từng giọt nước nóng hổi chảy dài tại hai bên bờ má hôn cho tới cằm... từ từ mà rơi xuống đất. Hai tay ôm mặt như thể Hoseok không muốn ai nhìn thấy được... cậu đang đau thế nào.

4 tháng sau.

Đôi mắt Hoseok từ từ mở, ánh sáng len lỏi vào khoảng tối mà mắt đem lại, giờ đây đã sáng lên. Cậu khóc lên, vì hạnh phúc.
- Vì mắt vừa mổ nên cậu phải cố gắng không để mình khóc nhiều, sẽ đau tới mắt. À còn nữa tiền viện phí cùng nằm bệnh của cậu đã được trả, đây là tiền còn dư, tôi xin trả lại cho cậu. Bác sĩ nói.
Cậu như chẳng hiểu chuyện gì, đưa cặp mắt nhìn về phía vị bác sĩ. Nhớ tới việc khi mình đặc cọc một nửa tiền phẫu thuật người ta cũng không nhận.
- A có phải... người chi trả cho tôi tên là... Min YoonGi phải không bác sĩ?
Bất giác cậu nghĩ đến anh. Âm giọng khàn khàn mang theo đó là nước mắt, cậu không biết vì sao cậu lại nhớ anh. Cũng phải, từ nhỏ đến lớn, chỉ có Min YoonGi anh luôn luôn bên kẻ mù như cậu.
- Bác sĩ trả lời tôi đi! Còn nữa. Anh ấy đang ở đâu!?
Chưa kịp để vị bác sĩ trả lời, cậu không kìm được cảm xúc như thể muốn hét lên.
Vị bác sĩ nhìn cậu với ánh mắt kì lạ, nhưng vẫn điềm đạm đáp lại.
- Đúng. Dì cậu ấy làm y tá ở đây nên cậu ấy đưa tiền và nói rằng đóng viện phí để chữa mắt cho người tên Jung Hoseok. Cậu ấy đã qua đời vì mắc bệnh tim, còn lý do vì sao cậu ấy không phẫu thuật, chúng tôi không biết.
Nước mắt tuôn chảy dọc bên hai gò má lại càng nhiều, nhưng lần này không phải vì hạnh phúc mà là đau khổ. Tình cảm cậu tựa như nước trào, khiến cậu như phát điên mà lấy tay như muốn móc cặp mắt đáng chết của mình ra. Vị bác sĩ như hiểu ý mà kịp thời giữ chặt lấy hai tay cậu, kêu gọi y tá. Hoseok cố gắng bình tĩnh lại, giữ đều nhịp thở gạt tay bác sĩ. Hỏi nơi YoonGi chôn cất rồi nhẹ nhàng bước đi, nếu như lúc trước mắt cậu vô hồn thì bây giờ là cả con người cậu. Có mắt lại như không, đi hết va người này lại chạm người khác chẳng khác nào có xác nhưng hồn thì chẳng ở đây.

Đứng trước nơi an nghỉ của YoonGi.

- Tại sao hyung làm như vậy? Tại sao lại luôn vì em? Hyung nói đi!?
Hoseok như kẻ phát điên mà hét trước tấm mộ, hét lên cái người trong tấm ảnh đặt trước bia mộ này. Chứa cả sự phẫn nộ lẫn đau xót, nước từ khóe mắt vẫn mặc kệ chủ nhân nó mà tuôn xuống, như trút nước, trút đi cả sự đau khổ trong lòng cậu hiện giờ. Đưa cặp mắt đầy nước của mình mà vô tình nhìn đến bình bông bên cạnh. Hướng dương, YoonGi nói cậu là loài hoa luôn hướng về ánh mặt trời này và anh luôn yêu thích cái các mà Hoseok cậu cười vì anh. Nước mắt lại tuôn trào thêm nữa, làm nhòe đi tờ giấy trắng kẹp vào lá của nhành hoa. Nhặt lấy tờ giấy mà mở ra, đôi môi run lên, chân cậu như chẳng còn sức mà quỳ hẳn xuống tấm mộ. Đôi tay nắm chặt lấy mảnh giấy thấm một màu đỏ, gân tay nổi lên từng đường rõ rệt như cho thấy, người nọ đang dùng sức như thế nào. Cậu và anh đều là trẻ mồ côi, nên gia cảnh chẳng khác gì nhau mấy. Ngoài người dì luôn bận rộn với công việc ra anh chẳng còn ai bên cạnh, hệt cậu. Từ nhỏ đến lớn cả hai chỉ dựa nhau mà sống, không, cậu luôn dựa vào anh mới đúng. Anh là ánh sáng tựa ánh mặt trời đem lại nguồn sống cho loài hướng dương là cậu. Giờ đây, cậu sẽ chỉ có một mình. Cô độc và đau khổ như ăn sâu lấy trái tim yếu ớt của cậu.
Trong hoàng hôn đầy ấm áp, ánh sáng mờ của nó đã chiếu rọi hình ảnh một người con trai quỳ trước một tấm bia mà khóc. Cả thân người run lên từng bậc, đầy đau khổ, chua xót đến tận cùng. Chiếu đến cả nhành hoa hướng dương đang tàn mà rũ xuống, thiếu đi ánh sáng, thiếu đi hơi ấm mà ánh mặt trời mang lại... có lẽ về sau... loài hướng dương đấy cũng chẳng bao giờ có thể hướng về mặt trời được nữa... không bao giờ.
Ánh dương nhạt đấy chiếu rọi vào từng nét chữ như có như không thấp thoáng trong mảnh giấy nọ, khiến cảm xúc người con trai thêm hỗn độn rằng:
Anh Yêu Em.

________________________________End

Đối với tôi mà nói. Hoa hướng dương tượng trưng cho sự ấm áp bởi ánh vàng của nó và đặc biệt. Nó tượng trưng cho tình yêu chung thủy và mãnh liệt tựa như cách nó hướng về ánh mặt trời, thứ đem lại cuộc sống cho nó. 🌻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro