Gã họa sĩ và Người đánh dương cầm (HopeMin) [P1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này sẽ có sự liên hệ của chap Hướng Dương (Sope) (có lẽ sẽ rõ hơn ở phần 2)
Nhưng ngọt hơn nhiều :>
Mình chia làm 2 phần các cậu nhé
____________________________________

Tại một căn hộ nhỏ nọ, nơi phát ra tiếng quạt gió thật khó nghe. Âm dạng rè rè, cứ thế mà xoay những cánh quạt đã tróc mảnh, thêm vài đường rỉ sét. Nhưng nó có vẻ vẫn không đủ sức tạo nên được sự chú ý từ người chủ của nó.
Bàn tay thanh mảnh, lộ rõ các cọng gân xanh trên làn da trắng cứ thế quệt quạt những đường nét không rõ hình thù, phát lên tập giấy trắng để trên giá vẽ. Cái thời tiết oi bức, nóng nực của mùa hạ rất dễ làm người khác phát cáu. Thế nên người nọ cũng không ngoại lệ, đôi chân mày thanh tú co rúm khiến gương mặt tuyệt mĩ của anh trông thật khó chịu.
Rẹt.
Jung Hoseok dùng bàn tay còn lại xé đi tờ giấy anh đang vẽ. Thả xuống nền nhà không chỉ có nó là duy nhất, những tờ giấy trước cũng như vậy. Nhăn nhúm lại vì sức lực của người kia, thấp thoáng trong những tờ giấy bị vứt bỏ đều phác họa chỉ một. Hình ảnh một cậu thanh niên với mái tóc bồng bềnh, thân người nhỏ nhắn bận chiếc áo sơ mi sọc tay dài cùng chiếc quần đen ngắn tới gối ngồi đánh dương cầm. Đặc biệt, đôi mắt được hắn phác họa rất thật, cảm xúc đều hiện lên theo ánh mắt của cậu nhìn trên phím đàn. Đầy đối nghịch và hỗn độn. Đau khổ cùng hạnh phúc.
Nhưng khi phác đến đôi bàn tay cậu thanh niên lướt trên đàn, đều chưa được hoàn chỉnh mà đã bị vứt bỏ một cách vô tâm, nhăn lại nằm an tọa trên bề mặt gỗ lạnh lẽo.
Hoseok bực cũng vì thế, hắn khi đấy không thể nhìn thấy các ngón tay nhỏ bé chạm đến phím đàn để phát ra những âm vang tuyệt hảo mà cậu thanh niên mang lại.
Sao lúc đấy hắn chỉ chăm chú nhìn gương mặt của cậu thanh niên ấy chứ. Hoseok suy nghĩ, tự trách bản thân.
Nhưng nói cũng không phải tại hắn, chỉ tại cậu ta rất thu hút thôi. Chưa đầy 5 giây sau, hắn lại biện minh cho mình, trách lại người nọ nhưng mang theo đấy chính là thầm khen ngợi vẻ đẹp của cậu. Hoseok là một kẻ rất cầu toàn, nên khi hắn bị một thứ gì hay người nào đó thu hút. Hẳn thứ đó, người đấy, tuyệt đối gần như là hoàn hảo.
Cạch.
Hắn đóng cửa.
Men theo lối đi đến cầu thang mà bước xuống, tiếng kèng kẹc vang lên cho thấy nơi hắn ở đã xuống cấp rất nhiều. Tuy Hoseok là một người yêu sạch sẽ nhưng hắn lại là một kẻ bất cần lại sống rất ẩn nên việc chuyển đi cũng là cả một vấn đề và nó có hơi phiền phức. Từ việc vận chuyển đồ đạc đến quen nơi ở mới.
Ánh nắng vàng rọi xuống lòng đường khiến những ai đang đi bị nó chiếu đến đều phải nép tới nơi có bóng mát mà tránh.
- Mình điên thật mà.
Đôi môi mỏng luôn cong xuống như gấu trong rất đáng yêu, nhưng hiện tại chủ nhân nó lại không như vậy, mấp máy hai cánh môi mỏng va vào nhau làu bàu tự mắng chính mình. Tha cái thân lười của mình đi tìm người nọ dù chẳng biết cậu là ai hay làm nghề gì.
- Cũng ngu nữa.
Lại lần nữa hắn cằn nhằn bản thân. Hắn không biết gì về cậu ngoài cái nơi đầu tiên hắn nhìn thấy cậu. Biếng nhác dùng đôi chân của mình mà bước từng nhịp cực nhọc đi về phía trước.
____________________________________
Về phần này mình sẽ gọi Hoseok là anh nhé
____________________________________

Đến nơi.
Hoseok nhìn vào cửa phòng làm bằng kính mé bên trái căn nhà đều chỉ nhìn thấy những đứa trẻ lớn nhỏ, trai gái đều có đang nô đùa. Tiếng oa oa, haha vang ra đến ngoài, chúng chơi đùa mãi mê đến khi có một đứa bé nhìn chằm chằm lấy anh thì âm thanh xung quanh như thể bỗng chốc im bặc, những hoạt động vui chơi hay sinh hoạt như ngừng lại, dùng đôi mắt đen láy nhìn về phía anh một cách ngơ ngác.
Bỗng...
Aaaaaaaaaaaa. Một đứa rồi cả chục đứa con nít chạy lại mà bám lấy anh, ôm chân rồi leo hẳn lên cổ đòi ôm.
- Mấy đứa vào lại phòng ngay! Cậu thanh niên với dáng người giống hệt anh phác họa trong tờ giấy với mái tóc êm ả bồng bềnh la lớn về phía hỗn độn mà lũ trẻ mang lại. Đám trẻ từ từ ùa vào phòng với niềm cảm xúc hờn dỗi cùng tiếc nuối. Nhìn đứa còn lại vào trong, đóng cửa xong xuôi cậu mới quay đầu lại nhìn anh. Đôi mắt nâu đen một mí, hai cánh môi đỏ hồng đầy đặn khép vào nhau phác họa trên gương mặt nhỏ, làm trái tim khô khốc của người nào đó lay động.
- Xin hỏi anh tìm ai ạ?
Ngữ khí lịch sự. Cùng tông giọng trong trẻo nhẹ nhàng đầy đáng yêu vang lên, như đánh vào tai người đối diện một cách đầy ngọt ngào.
- Tìm cậu.
Hoseok như chẳng suy nghĩ lần hai mà vội vội vàng vàng thốt ra. Anh đắm chìm trong sự tuyệt mĩ của cậu mà quên mất ý định ban đầu rằng chỉ nhìn cậu từ xa. Như tránh để người nọ hỏi tiếp khiến anh phải xấu hổ, thừa lúc cậu đang chẳng hiểu chuyện gì mà ngơ ngác nhìn anh, đã lỡ đâm lao rồi phải theo thôi, anh nói tiếp.
- Ờm... thật ra... lần trước tôi thấy cậu đánh đàn... dương cầm nên... liệu cậu có thể lần nữa đánh bản giao hưởng đó...cho tôi nghe không?
Cái âm giọng khàn khàn lại thêm phần ấp úng thật sự rất đối nghịch. Khiến khóe miệng hai bên của ai kia mà cong lên một đường cung, tôn thêm nét đẹp làm anh càng nói càng nhỏ đi.
- Ưm, thành thật xin lỗi. Tôi chỉ đánh đàn cho tụi trẻ nghe thôi. Cậu xoa xoa phía sau gáy tỏ vẻ hơi khó xử nhưng có vẻ chợt nhớ ra một điều gì đó, cậu đưa ra điều kiện.
- Nhưng nếu như Jung Hoseok anh có thể dành thời gian để dạy lũ trẻ vẽ tôi sẽ đánh đàn cho anh nghe. Anh dạy chúng bao nhiêu, tôi trả anh bấy nhiêu. Được chứ ạ,  Ngài họa sĩ?
Tuy Hoseok sống ẩn dật trong cái thành phố nhỏ này nhưng những tác phẩm của anh thì không. Vì vậy anh đành phải vài ba lần mà xuất hiện trên giới truyền thông. Thế nên việc cậu biết mặt anh cũng là điều dễ hiểu. Thời gian cứ mặc kệ trôi trong khi hai con người này cứ đứng nhìn nhau trong bầu không khí im lặng.
Hoseok khẽ gật gật đầu, mái tóc đen tuyền theo đó mà bay lên xuống cùng động tác của chủ nhân nó. Anh là một kẻ không thích ồn ào hay những nơi huyên nháo nhưng có lẽ vì một thứ gì đó. Chẳng biết là tài nghệ đánh piano hay người này có gì đó thu hút lấy anh, một phát đã làm anh phải phá bỏ đi những cái mình không thích, chỉ vì cậu. Người nọ lại nở nụ cười... đánh nhẹ vào trái tim vô cảm người anh... lây động thêm chút nữa.
Hỏi ra thì mới biết cậu tên Park Jimin, cũng là chủ của trại trẻ mồ côi này. Nếu như không để ý, thì sẽ chẳng thấy được mé bên phải của căn nhà cỡ trung này đề rất rõ, nhìn vào còn tưởng là nhà trẻ.
Rất nhanh chóng hòa nhập, lũ trẻ đều đang dùng một gương mặt ngây thơ nghiêm túc cùng cây bút chì mà nghệch ngoạc những đường nét theo sự chỉ dẫn của anh. Nhìn Hoseok thì giống một kẻ bất cần nhưng gương mặt anh lại đối nghịch, rất dễ gần lại hiền lành (trừ những lúc anh bực hay đang nghiêm túc ra) bọn trẻ đều quấn quýt lấy anh như thể đã biết anh lâu lắm.
Jimin nhìn anh cùng ánh mắt vô cùng hài lòng... nhưng men sâu trong đó chính là có chút gì đó thương tâm lại say đắm người nọ.
Bữa tối.
Hoseok ở lại cho đến khi bọn trẻ ăn cơm rồi chuẩn bị đi ngủ. Jimin mới thực hiện đúng như giao kèo, lật bàn che phím đàn chuẩn bị đánh thì... đột ngột dừng lại bởi tiếng nói vang lên trong trẻo đầy đáng yêu mang theo đó là sự tự hào nhỏ bé của bọn trẻ.
- Chú biết không, papa Jimin của tụi con đánh dương cầm rất rất hay đó ạ.
Cả đám đồng thanh khiến hai người mỗi người một cảm xúc. Anh ngơ ngác nhìn đầy bất ngờ còn cậu lại phì cười. Lộ ra hàm răng trắng giữa hai cánh môi anh đào, hai bên mắt cũng như vậy mà cong lên. Một bức chân dung tuyệt mĩ. Anh nghĩ.
Sau đấy lũ nhỏ đột nhiên ào ra khỏi phòng, trống trơn, chỉ còn một người ngồi trên ghế đàn cùng một kẻ ngồi nơi dưới đất. Lần này thì cả hai lại cùng cảm xúc, vừa buồn cười lại vừa ngại ngùng khi đôi mắt vô tình va chạm đến nhau. Mỉm cười lại lần nữa, không phải là một cái cười đầy vui vẻ hay nụ cười dùng để phá tan bầu không khí. Chúng cong lên một đường cong, theo đó là sự đau khổ mà chủ nhân nó mang lại.
Đôi bàn tay nhỏ nhắn lướt lên phím đàn, phá tan đi cái sự im lặng của đêm tối mang lại mà Jimin cậu ghét nhất. Mười ngón tay thuần phục ấn từng phím trên mặt đàn dương cầm. Với những nốt thăng nốt trầm, tạo nên một bản giao hưởng của sự hạnh phúc và đau khổ, đối nghịch xen lẫn vào nhau... ít nhất là cậu cho hắn cảm giác như vậy.
Hắn biết vì sao mình lại bị cậu chàng tên Jimin này thu hút rồi. Chẳng phải vì âm hưởng của piano từ đôi tay nhỏ bé mà cậu mang lại hay bởi vẻ đẹp của cậu. Mà chính là đôi mắt. Cô đơn vì kìm hãm bởi một thứ gì mang tên là cảm xúc, lại đau khổ đến tận cùng, nó hiện lên trên đôi mắt khi cậu hòa nhập vào âm nhạc, ánh mắt lướt theo ngón tay trên phím đàn dương cầm. Đôi mắt đó rất quen thuộc.
Cậu chính là... rất giống hắn.
____________________________________

Cô đơn không phải là thứ đáng sợ nhất trong cảm xúc của con người... mà chính là nỗi sợ hãi vượt qua cảm xúc của chính bản thân để bất chấp vì một ai đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro