Bản Giao Hưởng Bất Diệt (HopeMin) [P2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: ngọt sâu răng nhé! •~•
____________________________________

Tiếng đàn dương cầm vang trong đêm. Không gian của buổi tối hệt như chính nó, yên tĩnh đến lạnh căm, khiến con người ta vừa cảm thấy thoải mái đồng thời cũng mang đến cái cảm giác như thể nỗi cô đơn chúng bám vào, rồi ăn sâu vào trong bậc cảm xúc hỗn độn của con người. Ánh mắt bi thương xen lẫn sự cô độc của Jimin vẫn trung thành nhìn theo những ngón tay nhỏ của mình lướt trên phím đàn.
Có nên gọi đây là một nghệ thuật không nhỉ? Hoseok vừa suy ngẫm lại vừa ngắm vẻ đẹp của cái người đang thả hồn vào từng nốt nhạc thăng trầm đấy. Tài năng đánh đàn của cậu chỉ thuộc dạng bình thường nhưng nó lại đánh, một cú đánh rất sâu vào tâm trạng của người nghe được nó. Jimin cậu có thể đưa cả cảm xúc của mình vào một bản piano khiến người thưởng thức nó cũng sẽ cảm thấy được bậc xúc cảm đó của cậu, một cách rất chân thực, rằng như thể họ đang ở trong chính cậu vậy. Ngay cả khi... bản giao hưởng đấy chỉ là ngẫu hứng mà cậu vô tình nghĩ đến.
Kết thúc.
- Jung Hoseok...
Jimin cất tiếng nói ngay khi bản nhạc vừa dừng, thật nhẹ nhàng khẽ đánh hai cánh môi hồng nhạt vào nhau của cậu mà gọi tên người đang nhìn mình.
Âm giọng đặc biệt ngọt ngào như chỉ duy nhất dành cho anh, đồng thời.... cũng lại rất tha thiết, xót xa tựa hệt ánh mắt của cậu. Bỗng dừng, rồi lại đưa đôi mắt một mí dễ thương hướng về phía anh, nhưng giờ đây hai con ngươi nâu đen ấy chìm hẳn trong nước. Một giọt thủy tinh chưa đông lại vẫn còn ở dạng thể lỏng, hôn dài xuống tới cằm, tiếp đó là cả hai bên má của cậu. Chúng hợp vào nhau cho tới gót cằm, rơi hẳn xuống đất, đôi môi khi nãy mấp máy giờ đây cánh môi dưới đã bị chủ nhân nó cắn đến bật máu. Cậu như khóc trước mặt người nọ đã quá đủ, như không muốn người trước mặt mình nghe được. Thật chẳng khác gì một đứa trẻ khóc cũng không thể khóc to chỉ biết tự làm đau bản thân. Chỉ biết giương đôi mắt đầy uất ức mà nhìn.
Bịch.
Hoseok kéo cái người đang oan ức kia nhìn anh mà ôm trọn vào người mình. Jimin bất ngờ bị kéo xuống dưới đất, tiếp cả gương mặt mình vào lòng anh. Khiến cả người cậu trông thật nhỏ bé khi nằm trong lồng ngực rộng lớn đó.
Cái cảm giác muốn chiếm hữu cùng bảo vệ một ai đó trong Hoseok nỗi dậy mãnh liệt. Ôm chặt người nọ vào lòng như nếu buông lỏng cậu một chút thì dù chỉ một giây, cậu sẽ bỏ anh mà chạy đi mất.
- Nhìn tôi. Âm giọng khàn vang lên, cao cao tại thượng mà ra lệnh cho người nọ.
Jimin ngước cặp mắt ngấn nước, tựa cả một hồ xuân chỉ vẻn trọn trong đôi mắt nhỏ đấy mà nhìn thẳng vào mắt anh.
Nếu như hắn thật sự chỉ nhìn cậu không thôi, Hoseok hắn không phải đàn ông rồi!
- Này là em kích động tôi trước. Nên về sau thì đừng có trách tôi!
Hắn cảnh báo người đối diện mình, gương mặt nhỏ nhắn giờ đây đã đẫm lệ kích thích đôi môi của hắn từ nãy giờ. Liếm chiếc môi khô khốc của mình, hai cánh môi mỏng như được tiếp thêm nước trở nên có chút sức sống mà hồng lên. Chẳng cần câu trả lời của người nọ, Hosoek trực tiếp đưa tay nâng chiếc cằm của cậu, kê đôi môi đỏ đến miệng hắn. Như hổ đói bỏ lâu ngày, lập tức mà ngấu nghiến hai cánh môi đầy đặn ấy, nhưng dùng đủ sức để tránh việc khiến cậu đau. Hoseok hắn ghét điều đó.
Khi vừa chạm được địa vị ngọt ngào, lưỡi hắn nhanh chóng tách hàm răng trắng ngà của cậu ra, luồn vào bên trong tìm kiếm chiếc lưỡi người kia. Hai cái lưỡi quấn quýt lấy nhau, nước bọt cả hai truyền qua cũng không giữ được mà chảy xuống khóe miệng cậu. Có vẻ không muốn bỏ sót chỉ duy nhất một thứ, Hoseok rời khỏi miệng cậu, chiếc lưỡi nhanh chóng hôn đến nơi nước bọt vừa chảy đến cằm rồi lại tiếp tục chuyện dang dỡ.
Jimin bắt lấy cơ hội mà thở hổn hển, lồng ngực cậu phập phồng lên xuống bên trong lồng ngực người kia, càng thêm quyến rũ thâm tình, vô tình đánh trúng vào cặp mắt đói khát của hắn. Liền hôn lấy cậu, độc chiếm, chiếc lưỡi như con rắn dạo quanh, tìm tòi khắp khoang miệng chẳng chừa một cái gì. Chạm đến cánh môi dưới vì bị cắn đến sưng lên, mùi tanh nhẹ của máu xen vào trong nước bọt cả hai người. Hắn quét nhẹ vào cánh anh đào bên dưới mà âu yếm, không còn là một cái hôn sâu hay mãnh liệt mà là sự chiều chuộng nơi bị chủ nhân nó cắn đến thương tâm. Đến khi Jimin không chịu nỗi nữa hắn mới buông cậu ra. Tạo nên một sợi chỉ bạc nối liền tại nơi đôi môi của hai con người đang thở hỗn hễn này.
Ánh trăng chiếu rọi vào căn phòng nhỏ, đến chiếc đàn dương khi nãy tới giờ được thưởng thức màn cảnh đặc sắc sinh động từ hình ảnh đến cả âm thanh. Chiếu đến một cậu con trai nhỏ đang nằm trong lòng một người con trai khác, khiến khoảng không kì ảo mà ánh trăng mang lại càng thêm tình sắc.
Sáng hôm sau.
Đôi lông mi đen dày phủ hai bên mắt từ từ mở ra hiện lên hai con người đen nâu sâu thẳm, gương mặt khẽ nhăn lên vì ánh mặt trời. Jimin ngồi dậy từ chiếc sàn gỗ lạnh lẽo. Nếu như không có chiếc áo khoác của Hoseok đắp lên cái thân nhỏ này, có lẽ... cậu sẽ nghĩ hôm qua chỉ là một giấc mơ, một đêm mộng nói lên niềm khao khát của cậu. Như muốn kiểm chứng lại lần nữa, ngón tay đưa lên ma sát phía cánh môi dưới của mình.
- Uisss, đau quá! Jimin thốt lên, cậu nhìn quanh tìm anh. Không thấy. Kế bên cậu sót lại chút hơi ấm tồn đọng, có lẽ hắn chỉ vừa đi khỏi. Đi thật nhanh ra ngoài, khung cảnh duy nhất cậu thấy được là những đứa trẻ đang chơi đùa như thường ngày, chẳng có gì là thay đổi.
- Park Jimin mày đang mong đợi cái gì chứ, chẳng phải điều đó đã quá rõ rồi sao. Sau cùng... mày cũng chỉ là cái bóng của ông anh đó, chỉ đơn giản là thay thế ổng thôi. Jimin cậu ngồi chồm hổm, ôm đầu lầu bầu trách mắng bản thân mình. Bỗng... một đứa bé chạy lại đưa tuýp kem đến trước mặt cậu.
- Trước khi ngủ và sau khi ngủ dậy phải nhớ dưỡng vào môi mình. Sức nhiều thì sẽ mau lành, tôi có việc bận nên đi trước. Xin lỗi vì việc tối hôm qua.
Đứa nhóc tường thuật không sai một ly lời Hoseok căn dặn. Đôi mắt đen láy ngây thơ, nghiêng cái đầu qua vì phản ứng của cậu. Jimin không trả lời, cũng chẳng đón nhận tuýp kem từ tay cậu bé. Hai bàn tay ôm mặt, chỉ nghe được tiếng thút thít nhẹ, nhưng đủ làm người khác cảm thấy đau lòng. Thấy thế cả lũ trẽ như thủy triều ập tới, bao quanh lấy anh, đứa thì an ủi, đứa thì hỏi han. Quệt đi sự yếu đuối của bản thân, cậu mỉm cười. Một phần để tụi nhỏ không còn khích nữa, phần còn lại vì sự đáng yêu của chúng.
Có lẽ... Jimin cậu không cô đơn như cậu nghĩ.
Buổi chiều.
Hoseok đi đến nơi toàn bia mộ. Anh dừng trước nơi quen thuộc, cầm theo đó là bó hướng dương, tay còn lại thì đút vào túi quần. Đổ nước dơ, lau bụi sạch sẽ rồi cắm hoa mới vào, anh mới nhìn vào tấm hình một cậu con trai đặt trước ngôi mộ.
- Min YoonGi, liệu em có nên đặt niềm tin vào cậu ấy không? Anh biết cái cậu tên Park Jimin không hyung? Em cảm thấy cậu ấy rất thân thuộc đối với mình, cũng chẳng biết vì sao tối hôm qua em lại cướp đi nụ hôn đầu của người ta nữa. Nếu là hyung chắc hyung đánh chết em rồi. Haha.
Tiếng cười vang lên, nghe chua xót tận cùng. Từ lần YoonGi mất, ngoài việc ra đường mua đồ hay thăm mộ, anh chỉ nhốt mình trong phòng đến khi vô ý bị một người trong giới báo chí thấy được tranh vẽ, anh buộc phải ra mặt trong giới truyền thông,  nhưng cũng rất ít mới xuất hiện một lần. Mỗi khi có chuyện gì, hắn như một kẻ tự kỉ mà nói chuyện với người con trai trong tấm ảnh này rồi lại khóc, đến khi nước mắt không thể tiết ra nữa thì mới cất bước dài dẳng của mình mà đi về.
- YoonGi anh ấy là anh họ của em.
Giọng nói quen thuộc rơi vào tai Hoseok, mạch cảm xúc như dừng lại. Trái ngược với âm giọng rành mạch mạnh mẽ, nơi khóe mắt của Jimin đã luyến tiếc rời bỏ hàng lông mi dày mà hôn dọc xuống cho tới cằm, rơi hẳn xuống đất.
Trên tay cậu cũng là bó hướng dương, nhưng giờ đây vì sức lực của người cầm nó tăng lên. Khiến những nhánh hướng dương rũ xuống, như muốn dầm nát ra nơi chiếc cành tựa trái tim cậu hiện tại. Cũng là gương mặt đẫm lệ tối qua đó, cậu cũng cắn chặt môi dưới của mình như vậy. Nhưng chiều nay hắn mới có thể chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp của đó, lòng hắn cũng thế mà bị thắt chặt lại hơn.
- Anh ấy thực sự rất yêu anh. Nhưng em không thể ngăn anh ấy lại, em đã cố khuyên anh YoonGi lấy tiền đó để phẫu thuật cho mình nhưng anh ấy rất cố chấp. Em cũng đã bảo rằng nếu như mất anh ấy, anh sẽ rất đau khổ... nhưng đối với anh ấy thì cuộc sống của anh quan trọng hơn hết thảy tất cả mọi thứ kể cả cuộc sống của chính mình. Mà cuộc sống đó của anh đó chính là đôi mắt. Nên YoonGi anh ấy chọn cách hi sinh.
Tiếng nức nở hòa lẫn vào giọng nói, cậu không nói một cách uất ức hay đau khổ mà là muốn hét to vô mặt kẻ vô tâm trước mắt cậu hệt tình cảm cậu dồn nén bấy lâu nay.
Hôm ấy, hôm Hoseok anh khóc trước ngôi mộ cậu cũng đứng nhìn giống như hôm nay, nhưng thay vào đó cậu im lặng, một người đứng khóc nhìn một kẻ ngồi khóc nhưng kẻ kia nào hay biết.
Hàng nước động lại trong đôi mắt nâu sẻ của anh từ lúc cậu xuất hiện tới giờ cũng rời hàng lông mi mà chảy xuống... như trút nước.
- Anh xin lỗi. Hắn cúi gầm mặt xuống đất, nhìn đám cỏ dại dưới chân mình mà thì thầm nhưng đủ lớn để người nọ có thể nghe thấy được.
Đôi môi nhỏ khẽ cong lên một đường cung hoàn hảo, nở lên nụ cười nhẹ nhìn người nọ. Nếu như Jimin cậu đã có thể chịu đựng tình cảm này mà dành cho hắn lâu đến vậy. Chẳng lẽ cậu không thể tha thứ cho hắn sao? Sau cùng, chuyện tình cảm này của cả ba người, không ai là không đau khổ cả.
- Về nhà thôi.
Ánh sáng vàng nhạt của hoàng hôn phản lên bóng hình của hai người, một kẻ ngước mặt lên nhìn vào một người đang đưa cánh tay về phía mình. Hướng dương cũng hướng về phía ánh nắng sắp rời khỏi, trốn vào đám mây, nhưng đủ để nó có thể sống tiếp đến ngày mai. Và trong những ngày tháng đó, hoa hướng dương vô tình hướng được ánh mặt trời... mà từ lâu đã luôn chiếu về phía nó.
Đến trại trẻ mồ côi.
Sắp đến giờ ngủ, cả bọn trẻ ồn ồn náo nhiệt như muốn tổ chứ tiệc để ăn mừng việc Hoseok sẽ cùng Jimin chăm sóc chúng.
- Thế từ giờ tụi con sẽ có tới hai Papa ạ?
Một đứa trẻ xung phong nói, tiếp đó...
- Papa Hoseok nói với con là tuýp kem đó dùng để Papa Jimin mau lành môi để hôn đó ạ. Đứa trẻ sáng nay nhắn lời anh qua cho cậu nhanh nhảu nói tiếp, giờ đến cả xưng hô cũng thay đổi luôn.
- Hôn là gì vậy ạ? Một đứa khác tiếp lời.
Jimin đen mặt.
- Mấy đứa đi ngủ hết cho Papa, không có Papa Hoseok gì ở đây cả. Nghe lời tào lao của ông chú này, mấy con có ngày bị đem bán hết. Jimin vừa nói vừa liếc một cái rất sắc vào người đàn ông bên cạnh.
Sau khi giải quyết xong đám nhỏ, Hoseok mới bất mãn dùng giọng điệu than vãn mà trách Jimin.
- Em tính vậy với anh tới bao giờ? Cũng không cho anh đụng một cọng tóc trên người. Đôi môi lúc nào cũng cong xuống giờ đâu càng cong sâu hơn nữa, hơi bĩu bĩu ra.
Người nọ không trả lời. Anh lại tiếp tục hỏi.
- Có phải em cũng giúp anh YoonGi rất nhiều chuyện đúng không? Cũng đã bên cạnh anh rất lâu phải không? Thế tại sao không xuất hiện trước mặt anh khi anh ấy mất? Lúc đó em sẽ có cơ hội tiếp cận anh chẳng phải sao?
Hoseok nghiêm túc nhìn thẳng vào cậu mà hỏi một tràng.
- Em không muốn là cái bóng của anh YoonGi.
Người nọ quay mặt đi chỗ khác mà trả lời câu hỏi anh chỉ vỏn vẹn một câu cũng đủ nói lên tất cả, hệt như mèo con đang dỗi vậy.
- Anh biết hết sao? Cậu hỏi.
- Anh nghĩ em là thích anh ấy nên mới như vậy... Anh xin lỗi... Anh không thể xem em là cái bóng của anh ấy, vì anh chưa thể tận mắt mà nhìn thấy được YoonGi. Nhưng anh đã nhìn thấy em...Ừm thì... Anh yêu em từ lúc đó. Khi em đánh đàn ấy, ánh mắt của em hiện lên sự cô đơn cho anh thấy rằng mình như đang ở trong em vậy.
Tâm tư một mạch của hắn truyền thẳng rơi vào lỗ tai Jimin, đánh vào trái tim nhỏ bé khiến cho nó rung động, rất mạnh. Cuối cùng con mèo nhỏ hờn dỗi cũng đưa mặt mình mà nhìn anh.
Chẳng trả lời, môi cậu chạm đến hắn như chuồn chuồn lướt nước nhưng đậu lại thật lâu. Hắn đẩy cái đầu nhỏ của cậu vô, đưa môi mình thật sâu vào môi cậu... cả căn phòng ngập tràn hương vị tình sắc.
Tình cảm cậu trao hắn luôn nhẹ nhàng như thế nhưng lại sâu sắc vô cùng, tựa hệt ánh sáng của vầng trăng trên bầu trời đen bao la ngoài kia. Và chúng luôn luôn bất diệt.
Đâu cần phải là ánh sáng mặt trời thì loài hướng dương mới có thể hướng tới, chỉ cần là một ánh vàng nhẹ của mặt trăng thôi, loài hoa này cũng đã có thể bất bất tử tử mà trường tồn.
____________________________________

Tình cảm con người nó ngộ thế ấy, lúc thì vu vơ lúc lại mãnh liệt. Nhưng đôi lúc, cái tình cảm đó như một bản giao hưởng bất hủ vậy... mãi mãi cũng không thể dập tắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro