Bồ Công Anh (NamJin)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=/////////

Phải nói làm sao ta? Con người nó ngộ thế ấy, biết rằng không có gì là mãi mãi nhưng vẫn luôn cố chấp mà cho rằng như vậy. Đôi lúc... cái bản tính bất chấp đấy, lại hình thành một câu chuyện tình yêu dài đến hàng ngàn trang... hết cả đời này.
____________________________________

Dưới bầu trời vàng nhạt trộn hòa với màu xanh của hi vọng, nhẹ nhàng nhưng sâu lắng. Đối nghịch với nhau từ cái sắc của thiên nhiên cho đến tâm trạng của con người. Hai người con trai, người đi trước, người đi sau tựa dẫn vào nhau, năm ngón tay người này lồng nắm lấy mà đan chặt vào năm ngón tay còn lại của người kia. Bình bình yên yên. Vừa như thoang thoảng hương vị ngọt ngào tựa hoa vừa như là cái thoáng chốc của gió. Lại vừa như thế đậm sâu mà giữ chặt lấy nhau, mãi mãi cũng chẳng muốn rời.

- NamJoon...

Thổi nhẹ nhành hoa trên tay, các hạt bồ công anh theo đó mà bay cùng gió, chập chờn lại vững chãi.
Người con trai với hai cánh môi đầy đặn nhỏ nhắn đánh bật lên nhau, nhẹ nhàng. Thanh âm khe khẽ lướt lên như phím nhạc với tông trầm gọi tên kẻ bên cạnh. Đôi mắt nâu đen phản lại ánh vàng cam từ mặt trời mà lấp lánh thêm gấp bội... nhưng mang thêm nỗi niềm nào đó. Rất buồn chăng?
Mái tóc tơ theo gió mà bay trong từng làn, phớt chồng lên nhau, bồng bồng cùng ngũ quan phác lên cân đối theo tỉ lệ của gương mặt. Tựa như bức chân dung được một nhà họa sĩ yêu sự cầu toàn mà dựng nên. Khiến những ai vô tình thấy được nó... đều phải say mê vô cùng.

- Nếu như hyung nói là muốn chia tay, em không cản. Hay nếu như hyung hối hận, em sẽ khiến hyung thay đổi suy nghĩ. Nhưng... khi hyung nói rằng hyung lo sợ mối quan hệ này...

Âm giọng khàn khàn bây giờ mới cất tiếng, đôi môi dày quyến rũ mấp máy vào nhau vang lên rõ ràng từng chữ như cho thấy NamJoon cậu đang rất nghiêm túc. Ánh mắt ôn nhu lại kiên định nhìn thẳng vào đôi mắt mọng nước mà long lanh của người đối diện. Càng siết chặt những ngón tay đang nằm trong lòng bàn tay to lớn của mình, dừng lại một chút, tiếp tục nói.

- Tôi. Kim NamJoon. Ngay từ khi bắt đầu sẽ không bao giờ có chuyện dừng lại hay quay đầu. Nghiêm túc và trân trọng tình cảm của anh Kim SeokJin.

Có thể nói đây là một lời hứa nơi lễ đường không nhỉ? Chỉ khác rằng nơi cậu và anh đứng không phải là nơi rải đầy hoa hay thảm lụa. Chỉ khác một điều cả cậu và anh đều là hai người đàn ông, mặc đồ bình thường đứng trên đường cỏ. Bồ công anh như trải dài tới cuối tận chân trời, tới nơi ánh mắt trời thấp thoáng từ từ mà đi lên. Vầng sáng nhỏ theo đấy mà rọi đến những bông nhỏ công anh bay trong gió, đến hai con người. Một người dùng đôi mắt kiên định mà cất lên câu hứa, một người say đắm vào câu nói lẫn ánh mắt đấy ... thời gian như dừng lại, lắng đọng sâu thẳm nơi tim nhau.
 
Bỗng...

- Ui dời ơi, có đứa khờ mới đi tin lời nói từ mày đấy, Joonie.

Cái tông giọng cao vút đầy chua chát phá tan bầu không khí lãng mạn. Nếu chỉ nói không thì không đáng trách, đằng này lại còn trưng cái bản mặt. Đôi môi cánh dưới thì trề ra phía trước, mắt lại mở to chằm chằm nhìn người kia, phía sau cổ lại hơi ngưỡng về hướng trước mặt người kia... mang thêm vài tia xem thường. Thật dễ khiến người khác cười lại vừa muốn ngậm lấy cánh môi đầy đặn đưa ra đó để mà trừng phạt.

- Hyung chắc rằng mình không khờ chứ?

NamJoon nhướn đôi lông mày cong dài của mình lên, hai hàng lông mi trên dưới theo đôi mắt ngạo mạn cũng nhướng lên mà thách thức lại SeokJin. Tuy rất không có khí chất lại như một kẻ lăng nhăng... nhưng lọt vào mắt anh thì biến thành một người khác.
Tổng tài lại lãng tử... có lẽ vậy. Đắm chìm trong vẻ đẹp của người đối diện, vu vơ nghĩ.

- Đương nhiên là không rồi.

Anh cười nhe răng ra mà trả lời, thật khiến cậu tức đến hộc máu mất.

- Thế hyung là đang không tin tưởng em hay là đang không yêu em?

Đôi chân mày được nước lại cong lên thêm mấy phần, đôi môi dày cũng từ đó mà nhếch nhẹ theo. Cười khẽ nhe ra hàm răng trắng mà chọc gheo SeokJin.

- Yahhhhh. Anh mày khờ đấy, được chưa?

SeokJin la toáng lên, như hét thật to mà trả lời cho bỏ ghét cái người đang cười khúc khích đứng bên cạnh mình. NamJoon hắn yêu anh nhất cũng chỉ có vậy.
SeokJin là một người rất ấm áp, đôi chút rụt rè tuy nhiên lại hay nghi ngờ vào một mối quan hệ nào đó. Anh thuộc tuýp rất nghiêm túc trong chuyện yêu đương, như hắn. Nhưng... SeokJin sẽ không bao giờ chối bỏ hai chuyện.
Một là vẻ đẹp tuyệt mĩ mà ông trời ban cho anh
( Yupppp nếu độ đẹp zai của anh là 10 thì chỉ số tự tin của anh phải là 8 :>>>, tuôi yêu quý và tự hào nhất cái điểm ấy ở cái ông anh này.) 
Hai chính là tình cảm anh giành cho cậu. SeokJin tuy khép kín nhưng rất thẳng thắn với người anh thương, chẳng ngần ngại thể hiện tình cảm mình dành cho người đó.

- Bất cứ kẻ nào khi yêu... cũng luôn luôn là kẻ khờ.

NamJoon vừa cười sự đáng yêu của anh đồng thời cũng cùng một nụ cười... nhưng là cái cười chế giễu. Chế giễu những kẻ khờ dại say mê trong lưới tình... kể cả bản thân hắn.
Chẳng để người nọ tiêu hóa câu nói của mình, cậu liền công khai mà cướp lấy cái nơi ngọt ngào nhất của anh. SeokJin hơi đưa cổ qua một bên, dễ dàng để chiếc lưỡi của hắn tách hàm răng trắng ngà đang khép hờ. Anh cũng chẳng vì hành động bất chợt đấy mà ngỡ ngàng, cái cách NamJoon hôn anh cũng giống như cách hắn nắm lấy trái tim anh, khiến nó đập liên hồi... rồi lại dần dần len lỏi sâu vào trong.

Dịu dàng như tháng xuân
Rạo rực như ngày hạ
Nhẹ nhàng tựa gió thu
Ấm áp khi đông đến.

Cảm giác khó thở đưa SeokJin về với thực tại, NamJoon như hút hết khí trong phổi anh vậy. Chiếc lưỡi như con rắn dò sát hết thảy mọi thứ khoang miệng nóng ẩm, bắt được đầu lưỡi của người kia, quấn quýt đến không buông. Nước bọt truyền đến nhau, chậm rãi cảm nhận mùi hương ngọt như mật hoa mà anh mang đến.
Đến khi SeokJin gần như mất hết dưỡng khí, cậu mới buông anh ra. Luyến tiếc mà ngặm cánh môi anh đào đầy đặn bên dưới, mãi một lúc sau mới buông tha. Để SeokJin lấy đều nhịp thở, NamJoon mới nhìn thẳng vào mắt anh, thanh giọng trầm khàn vang lên.

- Cả hyung và em sau này đều chẳng thể lường trước được chuyện gì... thế nên hyung cứ thử đặt niềm tin vào cảm xúc mình đi ạ. Không cần gấp gáp... Em Chờ Hyung.

SeokJin không đáp trả, chỉ đơn giản là ôm chầm lấy thân hình to lớn của người nọ. Vùi cả đầu mình sâu vào trong lồng ngực to lớn ấy. Nghe nhịp tim của cậu, đôi môi nhỏ đầy đặn bất giác cong lên một đường cung hình bán nguyệt hoàn hảo... đầy mãn nguyện.
Có lẽ... anh cũng nên thử nghe lời cái tên nhóc kém mình hai tuổi này một lần xem.

NamJoon hôn nhẹ lên mái tóc mềm như tơ của người đang ôm mình, khe khẽ mà thốt lên ba từ. Ba từ tuy chẳng biết rằng sẽ gắn kết ta suốt nhiêu dặm chặng đường... nhưng nó luôn khiến con người ta hạnh phúc khôn cùng.

- Em Yêu Hyung... Kim SeokJin.

Và trong lồng ngực NamJoon, hai cánh môi đánh khẽ vào nhau thấp thoáng tựa hệt gió, vừa có chút xấu hổ lại vừa ấm áp đến cháy cả tim mình hồi đáp. Nhưng đủ lớn để người nọ có thể nghe thấy được.

- Anh cũng vậy.
 
Giữa một cánh đồng bồ công anh, trong cái thành phố còn đang say giấc. Ánh bình minh mạnh mẽ thêm phần nhẹ nhàng rọi đến hình ảnh một kẻ ôm chầm lấy một người, nhỏ bé giữa chốn phồn hoa đô thị, mà nương tựa cùng nhau đến cả đời người.
____________________________________

Bồ công anh thể hiện cho khát vọng, gửi gắm những thông điệp hay một giấc mơ của một ai đó. Chúng có thể bay xa mà tự do tự tại trên bầu trời rộng lớn... như tình yêu khi cậu dành cho ai đó vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro