Vòng Đu Quay (VMin) [Part 1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này au sẽ chia ra ba phần, cũng có thể là bốn. Tuy liên hệ với nhau nhưng khác couple nhé. °~°

Và vì đây au sử dụng ngôi thứ nhất, đây là cuốn nhật ký mà TaeHyung ghi lại. Nên nó không thể hiện tình cảm gì nhiều, hầu hết là khai thác tâm lí nhân vật.

Nhưng mấy chap sau thì au vẫn dùng ngôi thứ ba.

Mong mọi người ủng hộ ♡
____________________________________

Đồ vật sẽ có ngày cũ kĩ nhưng quá khứ của con người thì không. Có thể bạn nghĩ rằng sẽ quên nó, không đâu. Bạn chỉ đơn giản là cất nó sâu vào nơi tim mình, để nó đóng máng nhện nhưng luôn và mãi nguyên vẹn. Chẳng hề thay đổi.
____________________________________

Tôi lại lần nữa đứng tại đây, vẫn là cái con đường dọc bằng gỗ ,với bên ánh đèn vàng được thiết kế rũ xuống tựa như hoa loa kèn trải dài đến cuối chân hoàng hôn đang hướng tới xen kẻ qua lớp mây đen bồng bềnh. Chiếu sáng đến bóng dáng của tôi, đến nỗi đau tôi vốn dĩ sẽ chôn cất sâu trong tim từ sau này.

- Đã bao lâu rồi?

Thanh âm khàn khàn lại trầm thấp thoát ra khỏi đôi môi mỏng như cánh sen, hồng như anh đào của mình. Tôi tự hỏi bản thân... rằng mắt tôi đã mỏi chưa khi phải cứ nhìn về phía trước. Nơi mà từng đợt sóng cùng nhau dồn ập về phía tôi. Như thể chúng phẫn nộ, chúng oán trách cái con người đang nhìn chúng từ nãy đến giờ.
Trong mắt tôi, từng làn sóng giận dữ kéo đến vồn vập lấy thân thể này.
Tiếng sóng biển ầm ầm, từng đợt trắng xóa cùng nhau đánh lên những tảng đá, cùng thi nhau chạy đến bờ. Âm gió thoáng đến nhưng chẳng hề nhẹ nhàng, mà là những cơn gió đầy bén nhọn và mạnh mẽ.
Tôi lại đảo mắt nhìn lên bầu trời, các tảng mây lớn nhỏ cứ thế bị gió cuốn trôi. Có vẻ mẹ thiên nhiên muốn cảnh báo cho con người biết rằng, sắp có một trận bão lớn. Nhưng sao trước mắt tôi đây, vạn vật mọi thứ đều muốn tôi biến mất thế này...?
Hờ hững đút hai tay vào chiếc quần bò, tôi bước từng bước lê lết đầy nặng trĩu, dài dẵng của mình đi đến chiếc đu quay trước mắt.
Tôi quên giới thiệu nhỉ?

- Kim TaeHyung, sinh 1995, năm nay 24 tuổi.

Nơi tôi đang đứng là một khu vui chơi được xây dựng theo kiến trúc Châu Âu. Cổ điển nhưng cũng rất Hiện đại. Điều đặc biệt thu hút chỗ này là vì nó được xây trên bờ biển, kéo dài ra đến phần biển nông, mé bên kia của một khu du lịch.
Park Jimin cậu ấy rất thích khu vui chơi này. Vì thế nên tôi đã mua lại nó bằng số tiền mình dành dụm và làm việc được... có lẽ tôi vẫn cứ lập lại quá trình đấy. Cứ vấp trên cú ngã của mình. Chỉ cần một bước nữa thôi, tôi đã có thể tạo nơi này thành lễ đường. Một thánh đường chỉ có tôi và cậu ấy, sẽ mạnh dạn mà thốt lên ba từ vốn bất kì kẻ nào đang yêu cũng nói. Sau cùng thì... tất cả mọi thứ cũng chỉ vẻn trọn trong hai từ "Có Thể".

Về thực tại.

Tôi ngước đôi mắt trống rỗng hệt tâm tình của mình nhìn chiếc đu quay. Ký ức như cuốn phim xưa quay chậm lại, ùa về.
Tôi nhớ.

- Này TaeHyung! Cậu lơ đễnh quá đấy. Hay đang nhớ ai?

Jimin hai má phồng phồng lên, che híp đi đôi mắt nâu đen một mí của mình. Trách móc cái người bên cạnh đang nắm chặt tay cậu ấy kia. Tiện thể đanh đá mà chọc người nọ một chút. Trông thực đáng yêu vô cùng.
Tôi khi đấy chỉ muốn kéo gương mặt nhỏ nhắn lại mà công khai cướp lấy hai cánh môi hồng nhỏ đầy đặn khép hờ của người trước mắt.

- Em đang nói chính mình?

Tôi cười với cậu ấy, đoạn đưa tay muốn hôn liền bị gạt đi. Cậu ấy luôn hiểu và biết được tôi nghĩ gì hay định làm gì. Thế nhưng sao... cậu ấy lại bỏ tôi như vậy?
Không những thế Jimin còn gạt nhẹ gương mặt tôi qua một bên, dùng cái tông giọng cao vang lên đầy trong trẻo mà mắng tôi.

- Hư.

Vừa nói vừa lôi tôi đi tới chiếc vòng đu quay đằng trước.

- Ây da, mắng thế tội anh.

Cái âm trầm nhưng khi kéo dài ra của tôi khiến người trước tôi run run thân hình nhỏ.
Tôi biết Jimin cậu ấy đang cười, một nụ cười đầy ngọt ngào. Thế nhưng... tại sao? Suốt 5 năm qua... tôi đã chẳng hề nhìn ngắm nó. Cái nỗi ân hận chúng ăn sâu trong tim tôi, dần dần len lỏi mà cô độc chiếm lấy nó. Đau... Rất Đau...
Sau khi mua vé xong xuôi, tôi cùng cậu ấy vào lồng. Chiếc vòng đu quay chậm rãi, tới gần nơi cao nhất của nó, khung cảnh sắc tình hiện lên trước mắt.
Ánh hoàng hôn len lỏi qua từng khe chiếc lồng, tiếng sóng biển rì rào chậm chạp cùng nhau kéo lên bờ. Những con người dưới chúng tôi bây giờ nhỏ nhắn, trông hệt như một mô hình khu vui chơi thu nhỏ trong mắt tôi.
Chỉ duy nhất, hôm nay Jimin không vui vẻ như mọi ngày, không oa hay ngắm nhìn cảnh sắc bên dưới như một đứa trẻ.
Chỉ duy nhất, ánh mắt nâu sẻ lại nhẹ nhàng nhìn lấy tôi, như muốn khắc ghi lại, như là đôi mắt của sự kết thúc.
Chỉ duy nhất, cậu ấy không hôn tôi khi vòng đu quay lên đến nơi cao nhất...
Chỉ là hôm đấy, cậu ấy ngã xuống trước mắt tôi.
Jimin như một chú chim nhỏ, chợt ngã trong chiếc lồng. Không phải vì đôi cánh nó mệt mỏi... mà là đôi cánh đó đã chẳng thể bay đi được nữa.
Tôi như một kẻ khờ, ngẩn người với cái tình huống ngay mắt mình. Ngày hôm đó, tôi chỉ biết mình đã lay cậu ấy, rất mạnh, tôi chỉ biết là trước khi tôi ngất, hai hàng nước chảy dài xuống tới cằm... như cơn mưa rào mà mỗi khi mẹ thiên nhiên buồn... sẽ trút xuống.
Tỉnh dậy. Người trước mắt tôi không phải là cậu ấy, mà là một trần nhà trắng xóa. Dù cho đã biết trước nhưng cảm giác hụt hẫng vẫn cứ chiếm lấy tôi. Giương đôi mắt sáo rỗng nhìn nó một lúc, tôi mới nâng cái thân thể nặng trĩu của mình ngồi dậy.
Một người con trai ngồi kế bên giường tôi, gương mặt cậu ấy nhỏ hệt như Jimin, chỉ khác một điều hai cánh mỏng đỏ hồng và cong xuống, lại thêm đôi mắt sắc sảo nhắm nghiềm đang say giấc.

- Suga hyung...?

Tôi quên mất rằng người đó đang ngủ, mà khi ngủ lại bị đánh thức sẽ rất khó chịu. Nhưng hôm ấy thì không, đôi chân mày thanh mảnh cau lên một chút rồi lại giãn ra nhìn tôi. Ánh mắt chợt bất lên nỗi bi thương, đau khổ tột cùng.

- Jiminie... cậu biết rồi chứ?

Hyung nhìn tôi đầy buồn bã, có lẽ anh ấy cũng chẳng hơn gì tôi. Trước mắt tôi bỗng nhòe đi, nước cứ thế mà đọng trên đôi mắt. Như không thể giữ được nữa, hai hàng nước tuyệt tình rời bỏ khỏi hàng lông mi. Tôi khóc.
Tôi nhớ ngày đấy, tôi đã rất thống khổ, nỗi đau không giữ trong lòng được nữa mà thoát ra khỏi miệng. Tôi nắm chặt lồng ngực bên trái rồi lại gục đầu xuống. Đôi mắt cứ thế chìm ngập trong màu đen dài vô tận... tôi lại lần nữa ngất đi.

Thực tại.

Đứng trước chiếc vòng đu quay, tôi ngước lên trời để cho từng giọt mưa thấm đẫm và cuốn trôi đi nỗi đau. Ánh hoàng hôn không chống chọi lại được cơn bão, từ từ tắt đi ánh sáng len lỏi duy nhất đang lụi tàn chốn trong đám mây.Thay thế cho một màn đêm dài tận cùng trên cái người đang đứng dưới cơn bão này.
Tôi cười, một nụ cười chế giễu bản thân, một nụ cười của một kẻ vì tình mà hóa dại. Cũng đúng... bất cứ kẻ nào lọt vào lưới tình... cũng chẳng bao giờ là mạnh mẽ thật sự.
Từng giọt mưa đau như cắt, xé rách đi cái tâm can này. Chúng rơi xuống chẳng hề hấn cứ vậy mà từ bỏ bầu trời. Cậu ấy là người giống chúng hay bản thân tôi đây? Từng giọt rồi lại tiếp những giọt sau, cứ thế hôn dài trên gương mặt gầy hõm này. Chẳng biết đâu là mưa, đâu là nước mắt của một kẻ đang hối hận nữa. Hòa vào làm một, tôi nhắm mắt lại, trước mắt là một màu đen sâu thẳm.
Tôi cảm thấy thân xác bỗng nhẹ bẫng đi... sau đó chỉ cảm thấy bản thân mình đã ngã xuống mặt đất.
Dưới bầu trời đen như mực, những âm mưa cứ vậy mà giao hòa với tiếng đất. Trong khu công viên rộng lớn đấy, trên mặt đất gồ ghề, dưới sắc đèn vàng nhạt của loài hoa loa kèn tựa như khi được loài đom đóm ghé thăm. Có một kẻ vì yêu mà dại khờ, một kẻ vì yêu mà không trân trọng... bất tỉnh với âm vang của mưa. Giống hệt cõi lòng của kẻ đó.

Ngày Tháng Năm

Kết thúc nhật ký.
____________________________________

Vòng đu quay được sinh ra để con người ta có thể thấy được phong cảnh xung quanh. Nhưng nó không thích hợp cho những ai sợ hãi độ cao.
Giống như cậu vậy, nếu như cậu muốn thấy được hay thấu về một thứ gì đó... trước tiên bạn phải vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro