Thời Khắc Giao Điểm, Hẹn Gặp Lại Nhau! (VMin) [ Part 2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi khi mưa, con người ta lại thường hay đưa tay mình để cảm nhận nó. Nhưng hầu hết là xem mưa còn không, hầu hết là cảm nhận độ mát lạnh của nó. Rất ít ai hứng lấy mưa rồi lại nhìn chằm chằm từng hạt mưa nhiễu khỏi tay mình.
Cuộc sống cũng thế, sinh ra chỉ có cuộc sống là của ta. Thay vì cố nắm lấy thứ không thể giữ thì để nó từ từ rơi khỏi tay mình. Xem như đó là một phần của Thanh Xuân.
____________________________________

Rào Rào Rào...

Tiếng mưa rơi mãi không ngừng. Tiếng mưa rơi như trút đi cả nỗi phiền muộn của ai đó....
Dưới mái hiên tại một bệnh viện trong thị trấn nhỏ.

- Jimin à! Em có thể nào nằm yên trong phòng giúp hyung không?!!
Một thân hình nhỏ nhắn xuất hiện vẫn mập mờ phía xa nơi hành lang thế mà thanh âm trách mắng, càu nhàu đã vang đến đây. Nơi có con người đang ngồi cuộn mình lại trong bộ đồ của bệnh nhân. Cùng đôi chân trần co quắp không chút huyết sắc, thể hiện người đó như muốn biến mất đi vậy...
Vô định ngước vào mưa, mong muốn nhìn thấu làn mưa trắng xóa đấy, để mà tìm kiếm một thứ gì đó sau lớp mưa.

Park Jimin không quay đầu sang nơi phát ra giọng nói. Cứ bình thản như khi người đó chưa đến mà nhắm mắt lại, để cho thính giác, khứu giác, xúc giác cảm nhận hết thảy mọi thứ chuyển động xung quanh mình. Điều đó khiến cho những giác quan ấy nhạy hơn.
Mở mắt ra, đôi ngươi phản chiếu lại bóng hình của một nam nhân che dù lấp ló dưới làn mưa trắng xóa, từng bước từng bước hiện lên ngày một rõ.

- A...
Cậu cười tít đôi ngươi nâu đen đang xa xăm bỗng chốc sáng ngời lên như một đứa trẻ. Ngũ quan trên gương mặt theo đó mà hiện rõ ra khỏi góc khuất. Rất đáng yêu lại rất sắc sảo. Chúng chẳng hợp với sự hốc hác đầy mệt mỏi và trắng bệch nơi chúng được khắc là gương mặt. Đối lập, hệt như 'sự sống' và 'cái chết'.
Chưa đợi người nam nhân đấy tới mái hiên để bỏ dù xuống, cậu đã bay đến như một chú chim nhỏ cứ thế mà đậu lên người anh. TaeHyung dang cánh tay còn lại ôm chầm lấy chú chim nhỏ vừa bay đến kia chẳng kịp để cậu đậu lên người mình.

- Em manh động quá nha.
Tông giọng trầm đầy trêu ghẹo xen lẫn tiếng cười khúc khích không thể kiềm được của TaeHyung thành công khiến gương mặt nhợt nhạt của Jimin điểm một chút thanh sắc đỏ hồng.

- Anh tới trễ 30 phút.
Cậu lười nhác phản bác lại, dụi cái đầu mềm mại đã ẩm chút mưa vào lòng ngực ấm áp của người nọ. Anh cũng chẳng nói gì, nhẹ nhàng để cả gương mặt vào mái tóc bông mềm hít lấy mùi hương thơm nhẹ hệt hoa lài xen lẫn chút mùi mưa.

-Hai cái đứa này...
YoonGi đứng dưới hiên từ nãy đến giờ không ai quan tâm đành thở dài hời hợi, theo đó là nỗi niềm hết nói nỗi hai đứa nhỏ của mình.
Chứng kiến xong một màn tình cảm ôm ấp trong làn mưa lạnh lẽo hồi lâu, vị hyung đài này cũng không thể chịu nỗi thêm mà đành phải cắt ngang. Nếu không hai đứa đó cảm lạnh nữa thì khổ. YoonGi nghĩ.
- Cắt Cắt.
Thanh giọng khàn mỏng vang lên với đôi môi mỏng chu chu đầy đanh đá.

TaeHyung và Jimin đồng loạt nhìn nhau nhắm tịt mắt mà thè lưỡi, hệt như hai đứa trẻ tinh nghịch đang ăn vụng nhưng lại bị phát hiện vậy.
- Dạ hyung.
Cả hai nhìn nhau đồng thanh dạ, rồi lại cười tít cả mắt.
Ai kia nhìn xong lại lắc đầu nguầy nguậy.
- Thật muốn cốc đầu từng đứa mà.
YoonGi nói khẽ, đủ để mình có thể nghe được.

Tại phòng bệnh.
- Anh đi đây một lát. Hai đứa đừng có mà giở trò gì trong phòng bệnh.
À, cho anh mượn dù của chú luôn.
YoonGi tìm kiếm chiếc áo khoác và mang giày. Lại thấy khá phiền phức liền xếp lại một bên rồi xỏ đôi dép sọc đen trắng thường ngày cho tiện. Chuẩn bị ra khỏi cửa, chợt nhớ ra chuyện gì... thế là bỏ lại một câu nhắc nhở hai con người đang trò truyện đầy ngọt ngào kia và quên đi anh tập hai.

- HoSeok hyung hôm nay không ra rước hyung sao?
Jimin không hiểu ngụ ý của câu nhắc nhở mà YoonGi đã bỏ lại nên cũng bỏ qua mệt bên. Rời tầm nhìn sang người anh mà mình đã quên lãng từ nãy đến giờ với đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên mà hỏi.

- Ây, hì hì. Khi nào có sự cho phép của anh vợ em mới có thể giở trò gì gì đó được chứ ~
TaeHyung chèn thêm một câu với nụ cười hết sức là vô liên sỉ. Lại tiếp tục cầm lấy bàn tay nhỏ mềm mềm như em bé của người bên cạnh đưa lên che miệng mình.

- Ban nãy đến thăm em, HoSeok để quên tập tài liệu ở đây. Nên nhờ thân già này đem sang đó giúp em ấy.
Em coi chừng nhóc người yêu của em đấy.
Vừa nói vừa không quên tặng cái nhìn đầy sắc lạnh sang con người nói ra câu ban nãy. Người kia thấy anh 'vợ' nhìn mình đầy yêu thương cùng hai chữ coi chừng càng thêm phần phấn khích, cười như muốn bật ra tiếng.
Gương mặt hốc hác của Jimin cũng theo đó mà vui hơn, quay qua cười cùng với TaeHyung. Tuy nhợt nhạt nhưng vẫn không mất đi được điểm dễ thương trên gương mặt.
Chợt đôi môi mỏng của YoonGi cong lên một đường cung hoàn hảo cùng ánh nhìn đầy dịu dàng, nhìn lấy hai con người trước mắt.
Giống như một bức họa của sự đau khổ và hạnh phúc. Sắp phải chia ly một thứ gì đó, chỉ mãi muốn giữ khoảng khắc cùng tiếng cười ngay lúc này.

Cạch.

YoonGi đóng lại cánh cửa phòng bệnh kèm theo một tiếng thở dài. Anh nên nhường lại khoảng không cho hai đứa nhỏ.
Đi đến mái hiên của bệnh viện, gương mặt của YoonGi hiện lên nỗi niềm nào đấy, rất đau buồn. Đôi môi mỏng cùng hai khóe môi luôn cong lên đáng yêu cũng mất đi màu hồng tự nhiên mà nhợt nhạt rõ rệt. Sự mệt mỏi và phiền lòng nơi anh khiến gương mặt đẹp đẽ xanh xao đi phần nào. Chẳng kém gì Jimin.

Vì là thời khắc giao mùa giữa thu và đông nên khí trời đã se se lạnh thế mà còn phải chào đón một cơn mưa bất chợt lại nặng hạt. Khiến cho người chỉ mặc mỗi cái áo thun và chiếc quần cộc đành phải lê nhanh bước chân nhỏ của mình.
Đến bệnh viện.
Anh đi thẳng đến quần tiếp tân, để lại tập tài liệu cho HoSeok không nói không rằng quay lưng định bụng ra về.
Nữ y tá đang chăm chú làm việc chợt thấy anh đang có ý định đi về thì chợt hốt hoảng, gấp gáp gọi tên anh.

- A. Min Tổng...
Y tá chưa kịp dứt câu nói cho hoàn chỉnh. Người kia cũng chưa bước được ra khỏi cửa bệnh viện. Đã bị một cánh tay mạnh mẽ choàng từ đằng sau, ôm lấy bờ vai nhỏ của anh. Lôi thẳng một mạch vào thang máy.
Sau khi chứng kiến xong một màn táo bạo của Jung Tổng và Vợ của ngài. Một lôi kéo một cựa quậy, y tá không nói gì thêm, tiếp tục công việc của mình.
Mà... có muốn nói cũng chẳng được. Cô yêu bát cơm của mình hơn!

Đi vào thang máy.
Jung HoSeok vẫn giữ nguyên cánh tay, nhưng lần này cậu để YoonGi dựa lưng vào lồng ngực của mình. Cánh tay đút trong túi quần bây giờ lại yên vị trên mớ tóc êm của anh, dịu dàng xoa nhẹ chúng.

- Hyung có lạnh không? Trời này rất dễ bị cảm lạnh, sao lại không mặc áo khoác vào.
HoSeok xót xa hỏi anh, mang theo đó là tông giọng ân cần lẫn trách mắng.

- Không
YoonGi không để ý đến việc cậu mắng yêu mình mà chỉ đơn giản buông câu trả lời gọn ghẽ. Rúc người mình sâu vào trong lồng ngực của người nọ, hưm một tiếng rồi lại tiếp tục hưởng thụ. HoSeok thấy vậy cũng không nói gì thêm, hai cánh môi hơi hé khẽ hôn lướt lên mái tóc của anh. Ánh mắt dịu buồn nhìn con người đang trong lồng ngực mình.

Dinh.
Tiếng thang máy vang lên báo hiệu cho việc đã đến nơi. Chiếc sảnh rộng lớn hiện lên trước mắt với duy nhất một phòng dành cho Giám Đốc. Trải dài hai bên là những tấm kính trong suốt cùng hành lang được làm từ gỗ trầm hương mang đến một mùi tao nhã.
YoonGi gỡ cánh tay đang vòng trên vai mình xuống, bỏ lại HoSeok mà bước ra thanh máy trước. Anh đi đến bên những tấm kính trong suốt đã mờ nhòe vì mưa. Thành phố cứ như thể đã nhấm chìm trong nước, nhạt nhòa và điểm một vài tia sáng từ đèn đường.

- Bây giờ đã hơn 6 giờ rồi.
Anh tự nói với chính mình. YoonGi đưa bàn tay nhỏ của mình lên muốn chạm nhẹ tấm kính, cảm nhận độ lạnh của nó. Để nó có thể giảm đi nỗi sợ trong lòng anh ngay lúc này.
HoSeok cũng chẳng nói nhiều, nắm lấy bàn tay thanh mảnh nhỏ nhắn đang đặt trên tấm kính kéo ngược nó về hướng mình. Đem cả người anh ôm chầm, âm vang khàn trầm hòa với tiếng mưa thật nhẹ nhàng nhưng lại rất đỗi mạnh mẽ.
- Khóc đi. Em đang bên cạnh hyung mà.
Đưa bàn tay còn lại xoa mái tóc đã hơi xù vì cậu ban nãy. Ấn đầu anh sâu vào trong mình, hướng ánh nhìn vào cơn mưa không có dấu hiệu dừng. Chợt đau lòng.

Hức...
YoonGi khóc trong sự lặng lẽ. Không ồn ào, không nức nở. Chỉ đơn giản để cho nước mắt rơi, cho nỗi buồn phiền bị nước mắt cùng mưa cuốn trôi đi tất cả.
Đẩy HoSeok ra một chút để lấy lại nhịp thở, anh vừa khóc vừa nói. Tuy đang rất đau khổ nhưng nhìn anh thật sự chẳng khác gì đứa trẻ đang mếu máo cả.
- Bác sĩ bảo rằng bệnh tim của thằng bé không còn cách nào chữa trị. Nếu như cứ thay tim như thế cơ thể ốm yếu của Jimin không thể nào chịu thêm được. Thằng bé đã hết cơ hội rồi!

Lần này... tiếng khóc của anh tranh giành thanh âm với mưa. Không còn là sự điềm đạm, không còn sự lặng lẽ. Chỉ có âm mưa và thanh khóc. Cơn mưa lạnh lùng nhìn hai con người đau khổ khẽ xoa dịu nhau.

Tại phòng bệnh.

- Có lẽ bây giờ HoSeok hyung đang ôm YoonGi hyung đó. Anh ấy ít có thời gian bên cạnh HoSeok hyung mà...
Jimin nằm trong ngực của TaeHyung khẽ nói. Có vẻ như cậu lại suy nghĩ vì mình vô dụng mà YoonGi không có thời gian dành cho mình mà phải lo cho cậu.

- Anh cũng đang ôm em này.
TaeHyung biết được cậu người yêu của mình suy nghĩ lung tung liền chen một câu đùa giỡn.
- Em biết gì không? Nếu như phải chọn lựa giữa em và HoSeok hyung, anh chắc chắc hyung ấy sẽ chọn em.
Anh bình tĩnh nói thật chậm để cậu có thể hiểu được. YoonGi là vì thương yêu cậu, chứ không phải thương hại.

- Em bị bệnh về tim từ lúc 6 tuổi. Hyung ấy đã chăm sóc cho em rất chu đáo, cả việc em bị ăn hiếp hyung ấy cũng một tay lo liệu.
Khi đấy em năm 12 tuổi, YoonGi hyung thấy em bị thương trên người chẳng nói gì liền đi ra ngoài. Lúc về thì trên người đầy thương tích, bị bầm trên tay và mặt, trầy khắp nơi. Anh ấy bảo rằng:
- Em đừng lo. Anh xử lí xong đám đó rồi, nếu như có ra ngoài thì kêu anh. Cấm đi một mình.
Rồi lại xoa đầu em và cười rất rạng rỡ. Nhưng em biết, anh ấy đang chịu cơn đau khắp người...
Tuy em và YoonGi hyung cùng mẹ khác cha nhưng hyung ấy lúc nào cũng thầm lo lắng cho em. Miệng thì bảo không thích này không thích nọ, lâu lâu lại hay khó tính nhưng chưa bao giờ đánh em cả. Nên...
Jimin nhìn cơn mưa đã có dấu hiệu nhẹ đi, rồi lại nhìn nam nhân từ nãy đến giờ im lặng lắng nghe mình nói.

- Em ngốc quá đi. YoonGi hyung đã chọn là sẽ bảo vệ em thì nhất định anh ấy không cảm thấy hối hận hay phiền phức. Hyung ấy cũng giống như anh, yêu thương em vì em là một người biết quan tâm, lắng nghe người khác.
Anh yêu em vì em là chính em chứ không phải vì bất cứ điều gì. Hyung ấy cũng vậy. Angle của tôi...
TaeHyung vừa cười nhẹ vừa nói. Không để cậu kịp tiêu hóa, nói xong lại hôn thật sâu vào đôi môi nhợt nhạt kia, đưa hàm trên cỉa mình miết nhẹ cánh môi dưới. Cứ thế luồn chiếc lưỡi ấm nóng của mình vào khoang miệng người kia. Hai chiếc lưỡi chẳng đùa bỡn, chỉ là nhẹ nhàng quấn vào nhau, cảm nhận hương vị ngọt ngào của đối phương.
Cậu biết những lời, những câu cậu vừa nghe chính là từ tâm của anh. Luôn cười không phải là vô tư hay đùa bỡn, mà cười để khiến người khác vui chung với mình. TaeHyung chính là vậy.
Anh cầm lấy bàn tay nhỏ kia chạm nhẹ lên môi mình. Kéo nhẹ Jimin lại gần, anh đặt nụ hôn mình lên trán cậu lâu, rất lâu.
Hôn trán mang hàm ý rằng 'Anh Yêu Em', TaeHyung anh muốn nói cho Jimin biết rằng... anh yêu cậu, rất nhiều, rất nhiều.

______________________

Đèn đường rọi đến hình ảnh hai nam nhân đang tựa vào nhau. Thật yên bình.
TaeHyung đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của người thương. Giọt thủy tinh lỏng chưa kịp đông khô từ khóe mắt anh chầm chạp chảy xuống. Hàng lông mi dày cũng không thể giữ được nữa mà đành để nó rơi xuống ngày một nhanh. Anh bậm môi mình, ngăn chặn không cho nỗi đau bật ra khỏi miệng. Để cho Jimin có thể ngủ thật yên giấc. Đôi mắt nâu đen bởi đèn đường vàng nhạt rọi đến đã biến thành màu hổ phách tuyệt đẹp.

- Người tuyệt vời như anh, TaeHyung. Anh xứng đáng với người khác hơn là em.
Jimin bật dậy khỏi người TaeHyung, hàng lông mi cũng đã long lanh vì nước mắt. Ngay lúc này đây cậu không giống một đứa trẻ đang hờn dỗi hay nũng nịu. Mà là một người con trai với tình cảm giản đơn như đất, sự chất phác của cây. Nó đã nảy nở thành hoa, chẳng thể nào tàn.
Vừa dứt câu cậu cũng chẳng có tâm trạng ngăn không cho nước mắt rơi. Mặc kệ mà tùy ý nó trút xuống.
TaeHyung hơi ngạc nhiên rồi lại tức giận. Nhưng anh biết cậu đang lo cho anh... cậu đã yêu anh đến mức sẵn sàng nhường anh cho thứ gọi là tương lai. Để anh có được cuộc sống xứng đáng hơn với một người như anh. Thả lỏng người. TaeHyung bất chợt vồ đến cậu, úp mặt vào ngực cậu... bật khóc thật to.

- Anh không muốn mất em... Làm ơn... Đừng xa anh mà...
Cả TaeHyung và Jimin biết điều đó là không thể, và mãi mãi cũng vậy. Nhưng anh vẫn kìm không được nỗi đau dằn xé mình, cầu xin trong vô vọng. Tiếng nức nở của anh xen kẽ giọng nói với một tông trầm khó nghe cực kì... cũng vì thế mà nó xót xa tận cùng.

Khoảng khắc khi anh và cậu gặp nhau cũng là trời mưa. Bây giờ mưa lại báo hiệu rằng nó sẽ lấy lại thứ nó đã trao cho anh vào lúc đấy.
Thời khắc khi giao lộ giao nhau cũng là lúc hai ta vô tình biết và chạm đến cuộc sống của đối phương. Liệu anh có thể gặp lại em vào lúc đó, liệu anh có thể ngay lúc đó mà giữ chặt lấy em.

- Hẹn Gặp Lại Nhau! Em nhé?
TaeHyung kìm lại sự run rẩy của mình, nói ra lời hẹn ước và sự chờ đợi dành cho cậu. Không cần biết lúc đó gặp lại nhau trong hoàn cảnh gì, chẳng cần biết lúc đó có thể đầu thai cùng một lúc hay không. Anh có thể chờ đợi cậu, cả cậu cũng sẽ như thế.

Đáng tiếc, nó không tồn tại được ở kiếp này.

Cạnh cửa sổ, một chậu hoa nhỏ với cành cây héo khô của Hoa Lưu Ly. Chỉ còn duy nhất một cành bông nhỏ màu xanh da trời nổi bật, mạnh mẽ mà trường tồn.

Ngoài cửa sổ, mưa ngừng rơi tự bao giờ.
____________________________________

Bất kể có vô tình gặp nhau ở hoàn cảnh nào thì ngay chính thời khắc đấy giao lộ đã đi qua nhau. Để cậu và đối phương gõ cửa nơi cuộc sống của mình.
Có những khi chúng chạm đến nhau và giữ nguyên vị trí,lại có những lúc chúng sẽ tách ra và đi hai hướng ngược lại.
Thế nhưng sau cùng, cậu cũng chỉ có thể hẹn người đó... một ngày tái ngộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro