0619 Trường Hải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- La lá là là lá lá la.

- Đm, mày có gì vui sao hát hoài thế thằng kia.
Đức Huy cuk suk lên tiếng khi thấy thằng em Quang Hải hát từ chiều tới giờ. Hát từ lúc thấy thông báo lên tuyển U23 tới lúc về phòng thu dọn hành lý.

- Hí hí, anh không cần biết đâu, lo mà bánh gấu đi kìa.
Cậu ôm cái áo khuôn mặt hạnh phúc trả lời đàn anh.

- Vui vì được lên tuyển à?

- Đúng rồi anh, em đang rất rất là hạnh phúc luôn đấy. Em sắp được hí hí

- Được gì? Hửm

- Anh không cần biết đâu, thôi em phải đi ngủ sớm đây bye anh.

Nói rồi Quang Hải đi ngủ bỏ lại Đức Huy với mớ suy nghĩ cùng khuôn mặt hoang mang.
" Quái lạ, đây đâu phải lần đầu nó được gọi lên tuyển đâu chứ. Mà khoan... không lẽ..."

--------
Tại sảnh khách sạn Grand Plaza Hà Nội nơi các cầu thủ cùng ban huấn luyện viên tập trung ngủ nghỉ cũng như tập luyện để chuẩn bị cho giải đấu U23 Châu Á năm 2018.

Do không mất thời gian di chuyển đến khách sạn nên các cầu thủ Hà Nội là những người hội quân đầu tiên.

- Không biết kỳ này em sẽ được ở với ai đây?
Chàng trai út của đội tuyển nhưng sở hữu chiều cao lý tưởng 1m85 - Đoàn Văn Hậu đang đứng trước quầy lễ tân chờ lễ tân đưa chìa khóa phòng lên tiếng hỏi.

- Má, sao lần nào tao cũng ở chung thằng Híp thế trời.
Đức Huy sau khi nhìn thấy danh sách phòng thì thật sự muốn chửi thề. Cớ sao lần nào cũng sắp anh ở chung với thằng Híp của Gia Lai cái thằng chẳng khi nào chịu dọn phòng.

- Hehe, em được ở chung với con Khỉ của em nè.
Mặc kệ sự bực tức của người anh cùng câu lạc bộ Duy Mạnh đang rất hạnh phúc khi được ở chung với em người em sau bao tháng ngày yêu xa.

- Còn thằng Hải sao mặt mày ỉu xìu vậy? Mày ở với ai mà sao không vui vậy?
Thành Chung cậu cầu thủ bằng tuổi với Quang Hải hỏi thăm khi thấy Hải vừa nãy còn đang hí hửng vậy mà sao khi nhìn thấy danh sách phòng thì mặt ỉu xìu như bánh bao chìu.

- Tao không sao, tao ở với thằng Chinh của SHB Đà Nẵng. Thôi em lên phòng trước đây.

Sau khi nhận chìa khóa. Cậu buồn hiu hắc thất thiểu vào thang máy. Mặc kệ anh em đi theo hỏi thăm các kiểu.

- Thằng con mày khó hiểu thật đó Mạnh.

- Em là bố mà đôi lúc còn chẳng hiểu nó nữa là. Haizz.

-------
Đến cuối ngày thì các cầu thủ cũng đã có mặt hết tại khách sạn. Tại phòng của Đức Huy - Xuân Trường.

*Cốc cốc*
- Anh Huy ơi. Anh có trong phòng không?

- Có, vào đi.

Nhận được hiệu lệnh từ người trong phòng Quang Hải lập tức mở cửa nhẹ nhàng bước vào phòng.

- Hi anh.

- Hi hi quần què. Mày qua đây làm gì?

- Em qua đây chơi với anh.

- Chắc tao tin, nói qua đây làm gì? Mà mày giấu gì sau lưng đấy?

- Em có giấu gì đâu. Mà anh Trường đâu rồi anh?

- Đang tắm. Kiếm nó chi 😒

- Em không thấy nên hỏi thăm thôi.

* Cạch*

- Ủa Hải em qua đây hồi nào vậy?
Xuân Trường bước từ phòng tắm ra tay cầm khăn lau tóc khá bất ngờ với sự xuất hiện của cậu em khác câu lạc bộ nên liên tiếng hỏi thăm.

- Hì, em mới qua.

- 2 thằng bây ngồi đó dở hơi với nhau đi bố đi tắm.

- Anh Chườngggg

- Gì đó Hải?

- Em có mua sữa tươi trân châu đường đen cho anh nè. Anh uống đi, không thôi xíu anh Huy ra uống hết đấy.

- Ờ, anh cảm ơn, mà sao có 1 ly thế, em không mua cho em à?

- Em còn hơi no, anh uống nhanh đi không thôi anh Huy ra đó.

- Rồi rồi anh uống

- Anh nhớ uống nha, em về phòng đây, không thôi mấy thầy kiểm tra.

- Ừm, Hải về đi, anh cảm ơn ly sữa tươi 🧋.

* Cạch*

- Thằng ôn con kia về rồi à? Mày đang uống gì thế?

- Sữa tươi

- Thằng Hải mua à?

- Ừm

- Má nó không mua cho thằng thứ mê trai bỏ anh em.

- Nó sợ mày uống vào rồi lên cân ra sân lăn nên mới không mua cho mày thôi.

- Thôi, bố không cần mày biện minh giùm nó đâu, mai bố giã nó vài trận cho đỡ tức.

- Nếu mày muốn uống tao order cho rồi mày bỏ qua cho thằng nhỏ.

- Không, bố muốn uống ly của mày. Uống ly đó may ra bố bỏ qua.

- Mày uống ly tao order không được à? Ly này thằng Hải mua cho, tao không đưa mày được?

- Sao không được?

- Tao nói không là không.

Thế rồi cuộc tranh nhau ly sữa tươi vẫn diễn ra người đòi người không đưa. Diễn ra cho tới lúc các thằng đi kiểm tra hai người mới thôi không tranh cãi nữa.
-----------------

Sáng, sau khi đã ăn sáng xong các cầu thủ đang từ từ di chuyển ra sân tập.

- Xin chào, các bạn cầu thủ. Như các bạn cũng biết tôi sẽ là huấn luyện viên trưởng của các bạn. Tôi tên Park Hang Seo. Mong rằng các bạn hợp tác tuân thủ nội qui đề ra, chúng ta cùng nhau cố gắng các bạn nhé. Trước khi vào buổi tập tôi muốn tuyên bố người được tôi tính nhiệm trao băng đội trưởng Lương Xuân Trường. Bên cạch đội trưởng tôi cũng đã chọn ra được hai đội phó để hỗ trợ đội trưởng là Đỗ Duy Mạnh và Bùi Tiến Dũng của Viettel. Mời ba cậu lên đây. Mong rằng ba cậu sẽ làm gương cho các thành viên còn lại. Mọi người vỗ tay chúc mừng đi nào.

* Bốp bốp*

- Được rồi, các cậu khởi động rồi chúng ta sẽ chơi vài trò chơi làm quen hiểu ý nhau hơn.

Thế rồi các cầu thủ khởi động và tập luyện bài tập đầu tiên cùng với người thầy người  Hàn Quốc.

Sau khi kết thúc buổi tập đầu tiên nói là tập thật ra thầy Park cho các cầu thủ chơi trò chơi đồng đội là chính. Chơi hăng quá nên giờ ai cũng mệt lã người tay sách nách kẹp giầy di chuyển từ xe xuống sảnh khách sạn. Không biết do còn trẻ quá hay thế nào mà trong khi ai cũng đang mệt lã người thì cái đuôi đi sau anh đôj trưởng Xuân Trường cứ tíu ta tíu tít.

- Anh Chường ơi, chúc mừng anh lên chức đội trưởng a~~~~

- Ừ, anh cảm ơn Hải 

- Mà đội trưởng ơi, anh thấy buổi tập hôm nay thế nào ạ?

- Anh thấy cũng hay với chơi cũng vui.

- À hồi nãy em thấy anh té, anh có sao không?

- Anh không, chỉ hơi trày tay một xíu.

- Tới phòng anh rồi, Hải có muốn vào chơi không? Hay về phòng

- Dạ thôi, em về phòng anh Chường vao nghỉ ngơi đi ạ.

- Ưm, bye Hải.

------------------------

Quang Hải sau khi chào tạm biệt anh đội trưởng đang rất vui vẻ tung tăng về phòng.

- Có gì vui vậy Hải?

Đức Chinh cùng phòng với Quang Hải lên tiếng hỏi bởi từ lúc xả quân về phòng cậu lại không thấy bóng dáng Hải trong phòng. Mà giờ xuất hiện với vẻ mặt hạnh phúc.

- Hihi hồi nãy đội trưởng xoa đầu tui đó. Á hihi

Trong thoáng chốc Chinh thấy mặt Hải hơi hơi ửng hồng ngay lập tức có một suy nghĩ bay xẹt qua trong đầu Đức Chinh. Không lẽ..

- Hải, ông thích anh Trường đúng không?

- ừm, nó đó.

- Anh Trường thì cũng được, trưởng thành lo lắng quan tâm cho đồng đội đá bóng giỏi là một người lãnh đạo tốt. Trừ đôi mắt híp hèn ra thì mọi thứ tuyệt vời. Duyệt.

Đức Chinh thao thao bất duyệt với anh đội trường mà không biết rằng cậu bạn kế bên mình đang dần dần chuyển đổi sắc mặt.

- Grừm grừm. Cho dù là anh em tui cũng không nhường anh Trường đâu.

- Ông nghĩ đi đâu vậy Hải? Tui là đang phân tích giùm ông kia mà.

- Ủa, vậy hả, nhưng mà ông không được nói xấu đôi mắt anh Trường 

- Ôi đôi mắt nhỏ như thế nên tui nghĩ chắc mình ông chui lọt qua thôi

- Thiệt không?

- Ông tin tui đi. Mà ông với anh Trường đang ở bước nào rồi?

- Bước nào đâu, haizz

- Như thế là không được rồi, hay ông hỏi con Ỉn hồ ly đi, nó chuyên thả ngải đó. Thả một lần là dính.

- Thôi đi vì con Ỉn đó mà bố Mạnh với anh Duy cãi nhau suốt.

- Tui chỉ nói vậy thôi, chứ cái tiến độ này của ông thì không khéo ai đó cướp anh Trường trước ông thôi.

Nói rồi Đức Chinh bỏ vào phòng tắm để lại mình Quang Hải với nỗi lo bất an cùng sự phân vân nếu qua hỏi Đình Trọng vậy có đang phản bội niềm tin của mẹ ghẻ Hồng Duy không? Nhưng không hỏi xin bí kíp thì có khi nào anh Trường đi mất không?










-------------
Mọi người nghĩ giùm Hải đi, xem Hải nên làm gì để tiện cả đôi đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro