1516 Đại Chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giải đấu U23 tại Thường Châu Trung Quốc với chiến thắng Á Quân vang danh lịch sử của các chiến sĩ lao ngược gió giữa trận tuyết trắng xoá. Các anh đã trở về với vòng tay của người hâm mộ.

Sau bao ngày đi giao lưu phỏng vấn chụp ảnh cùng người hâm mộ các anh đã trở về với câu lạc trở về với nhịp sống hằng ngày.

Tại thành phố Pleiku câu lạc Hoàng Anh Gia Lai một trong những câu lạc bộ đã đào tạo ra những chiến sĩ làm vạng danh bóng đá nước nhà ở giải đấu U23.

- Nè Lê Văn Đại anh có chuyền bóng đàng hoàng không vậy?
Tiếng Văn Toàn bực tức bởi ông anh nhà mình chẳng tập trung gì hết. Thân xác ở đây chứ hồn bay đâu mất tiêu. Không chừng bay tới Hà Nội rồi cũng nên.

- Haizz, tao nhớ em yêu tao quá. Không biết giờ này em đang làm gì nữa?
Anh chán nản chẳng buồn tập bóng với các đồng đội.

- Thì chắc giờ này nó đang vui chơi hay tập luyện, hơi đâu mà nhớ tới ông. 
Văn Thanh đang tập luyện cùng Công Phúng cũng không quên cà khịa nhẹ người anh của mình.

- Nhớ thì mua son hay mặt nạ của Di tặng nó nè.
Hồng Duy cũng không quên pr sản phẩm của mình đến với mọi người.

- Tao thấy lúc rãnh mày với nó cũng nhắn tin rồi facetime với nhau mà sao lúc nào mày cũng than nhớ nó vậy?
Công Phượng đang được Văn Thanh hầu hạ sau khi kết thúc buổi tập.

- Tao vẫn thấy không đủ. Nỗi khổ của những đứa yêu xa như tụi tao mày không bao giờ hiểu được. Đúng không Trường Híp?

- Nó đang call với em bé nhà nó rồi. Công Phượng liếc mắt khinh bỉ về phía người đồng đội đang tíu tít với em bé nhà hắn.

-Nếu nhớ sao mày không ra Hà Nội thăm nó, giống như Đức Huy tới phố núi thăm Tuấn Anh nhà mình kìa.
Không biết Minh Vương từ đâu bay đến choàng vai Văn Đại gợi ý kế hoạch cho anh chàng.

- Nè, thằng kia mày đừng vẻ đường cho hưu chạy vậy chứ.

- Hehe

- Em thấy anh Vương nói cũng đúng mà anh Phượng.

Một ánh nhìn nhẹ nhàng tình cảm đầy sự triều mến dành cho Văn Thanh sau câu nói cũng anh chàng.

- Thôi mà, thôi. Em bóp vai cho anh đỡ mệt nè.

- THÊ NÔ.
Sự khinh bỉ nhẹ của anh em trong câu lạc bộ dành cho nô tì của công chúa HAGL- Vũ Văn Thanh.

- Mày đang suy nghĩ gì thế thằng kia.
Công Phượng thấy cậu bạn của mình nãy giờ im lặng sau lời gợi ý của Minh Vương nên bèn lên tiếng.

- Tao đang suy nghĩ lời Mình Vương nói. Tao sẽ cho ẻm một bất ngờ.

- Cho Di đi với, Di cũng muốn thăm Gắt của Di.
Pinky cơ hội xin đi chung để ra gặp anh chàng gắt có tiếng của đội tuyển.

- Không, tao thăm em yêu  dẫn theo mày kỳ đà.

- Em đi chung thôi, tới Hà Nội em rũ Mạnh đi chơi riêng.

- Không, gặp thằng Mạnh rồi mày có chịu về đâu, phiền lắm.

- Muốn thì mày book vé đi riêng đi. Lỡ đi với tao có gì thằng Phượng giết tao chết.

- Di giận anh luôn, lần tới anh mua đồ bên em, em sẽ tính giá gấp đôi cho anh.

- Tao không thèm 😜.

- Mày muốn đi đâu thì xin thầy đi, tao không chịu trách nhiệm đâu.
Xuân Trường sau khi đã facetime với em bé nhà mình liền phủi bỏ trách nhiệm đội trưởng với Văn Đại.

- Sao Trường Híp không đi Hà Nội thăm thằng Hải Con kia luôn.
Lần này cả đội không thấy Xuân Trường ra thăm em người yêu nấm lùn của mình và Văn Thanh đã lên tiếng hỏi giùm sự thắc mắc của cả đội.

- Mấy nay em ấy bận quay quảng cáo đủ mệt rồi, tao mà tới thì nhất định em ấy sẽ đòi hẹn hò cho được, nên thôi để lần khác tao thăm cũng được.

- Wow, quả là Trường Chiến nhà ta suy nghĩ thấu đáo.

- Tao book vé rồi, giờ tao về phòng chuẩn bị bye mấy đứa nha.😘😘😘

--------
Sau gần 3 tiếng di chuyển từ thành phố Pleiku đến sân bay Nội Bài Hà Nội rồi từ đó bắt taxi đến câu lạc bộ bóng đá Hà Nội FC trải qua khoảng thời gian di chuyển cực nhọc ấy thì giờ đây anh chàng Lê Văn Đại đang sung sướng đứng trước cổng câu lạc chỉ một chút nữa thôi anh sẽ gặp được cậu người yêu ngày nhớ đêm mong.

Do đã quá quen mặt nên bác bảo vệ cũng chẳng hơi đâu mà làm khó anh. Lợi ý của việc làm rễ Hà Nội là đây tự do ra vào câu lạc chẳng ai ngăn cấm.

Vừa mới bước vào cổng được mấy bước anh đã bắt gặp ông giời con của thằng đội trưởng khốn kiếp và thằng người tình của con ỉn hồ ly kiêm người yêu của Di Di phố núi.

- Anh Đại, anh đi đâu xuất hiện nơi đây. Hay anh nhớ thằng Chung quá nên mò ra đây? Ủa mà đội trưởng em đâu ảnh có đi cùng anh không?
Ông giời con của đội trưởng mắt híp chẳng để anh chàng Lê Văn Đại kịp thở đã hỏi tới tắp.

- ừm, anh nhớ thằng Chung quá nên lên thăm được chưa? Còn đội trưởng của mày thì bận đú đởn với em nào ở phố núi nên không rảnh để lên thăm mày.

- hứ, anh đừng có xạo, em không lừa được em đâu.

- Mày không tin thì thôi, à mà Mạnh thằng Di có gửi quà cho mày nè, lát nhớ nhắc anh đưa.

- Di gửi gì cho em vậy anh?
Nãy giờ anh chàng người yêu của Hồng Duy - Đỗ Duy Mạnh cũng chịu lên tiếng.

-Ơ thế còn em đội trưởng có gửi quà cho em không anh?

- Không nhé, tao đã bảo nó bận đú đớn với ai rồi mà mày không tin. Còn thằng Mạnh sao tao biết được nó bọc kỹ tới mấy lớp.

- Nói chuyện với mấy đứa bây tốn thời gian, tránh ra tao còn đi gặp em yêu của tao.

Mặc kệ sự cản đường của bộ đội bố con Mạnh Hải, Văn Đại phải đi tìm cậu người yêu của mình thôi. Cuối cùng anh cũng đã bước đến phòng cậu, anh chuẩn bị bước vào thì nghe

- Yah, tên Đại đáng ghét, bảo yêu mình thương mình mà hôm nay không thèm nhắn tin hay gọi điện. Tối nay anh mà điện tôi cóc thèm nghe máy cho anh biết tay. Yahh tức quá.

Cậu dùng nắm đấm đấm vào con gấu bông anh tặng cậu để xả cơn thịnh nộ của mình. Nhưng cậu cũng nào dám đánh mạnh sợ hư con gấu anh tặng.

- Yah tên Lê Văn Đại đáng ghét. Tôi ghét anh. Ghéttttt anhhhhh.

Anh đứng ngoài cửa nhịn cười đến nội thương. Anh cố gắng mở nhẹ cánh cửa phòng cậu nhẹ nhàng bước từng bước nhỏ bước đến và ôm cậu vào lòng.

- Đừng đánh con gấu ấy tội nghiệp muốn đánh thì đánh anh nè.

- Anh... anh ơ.. làm gì ở đây.
Cậu quá bất ngờ đến nói không thành câu 

- Nhớ em yêu thì đi thăm, vậy mà người ta bảo ghét mình, haizz buồn ghê.
Anh vờ giận dỗi cậu.

- Tại anh ra thăm sao người ta biết được, người ta cũng nhớ anh lắm, anh yêuuuuu.

- Em yêuuuuuuu.
Lặng lỗi gần 3 tiếng đồng hồ để gặp em yêu được ôm thế này cũng xứng.

- Chút nữa em xin anh Quyết đi, anh đưa em đi hẹn hò.

- Anh đi bất ngờ vậy lỡ em bận việc thì sao?

- Anh tin vào linh cảm của anh lắm, em yêu yên tâm.

- hứm, chờ xíu để em thay đồ rồi mình đi

- Ok em yêu.

------------------

- Anh đi thế này là về trong ngày luôn à?
Cả hai vừa nắm tay vừa tán dóc với nhau.

- Ừm, mai anh có buổi tập sớm nên không về trễ được.

- Vậy mình đi ăn rồi tản bộ xem đường Hà Nội thôi. Em thích nắm tay anh đi dạo ngắm cảnh thành phố.

- Được chiều theo ý em hết.

-------

Cuối cùng họ cũng chọn được một quán lẩu để ăn. Thời tiết này se se lạnh của tiết trời mùa xuân thế này rất thích hợp cho việc ăn các món lẩu.

- Em yêu ăn bò này, anh thổi rồi không còn nóng đâu. Em a~~~ đi.

- A~~~~~ anh cũng lo ăn đi, em tự ăn được mà.

- Nhưng anh thích nhìn em ăn hơn.

- Anh yêuuuuu

- Em yêuuuuuu

- Em ăn tôm thêm đi này. Anh bóc vỏ cho em ăn đi. Mà em muốn ăn gì thêm không? Anh gọi thêm

- Trời, anh xem trên bàn này 4 người ăn mới hết vậy mà anh còn đòi kêu thêm.

- Tại anh lo người yêu anh ăn không no.

- Anh muốn em thành heo luôn hay gì? Thành heo tôi xấu anh yêu người khác đúng không? Tui biết quá mà.

- Ấy ấy anh nào có ý đó, anh chỉ sợ ít món em ăn không ngon thôi, lâu ngày mình mới hẹn hò anh muốn chúng ta sẽ có buổi hẹn hò đáng nhớ thôi.

- Hứm, tui tạm tin anh vậy

- Anh xong em dẫn anh đi siêu thị được không?

- Anh đi siêu thị làm gì?

- Anh mua ít bánh kẹo lát em mang về để giành trong phòng lúc đói có mà ăn.

- Ôi anh yêuu của emmmm 🥺

- Thôi anh xương xương nè, ngoan em ăn đi.

--------------
Khi đã đánh chén no nê tại quán lẩu, mua muốn hết cái siêu thị thì giờ đây hai người đang tay trong tay dạo phố
ngắm nhìn sắc xuân Hà thành về đêm.

Hôm nay là một ngày hạnh phúc đối với cậu. Có anh người yêu không ngại khoảng cách nhớ là book vé đi thăm cậu. Dẫn cậu đi ăn, mua đồ dự trữ cho cậu. Cùng cậu hẹn hò tay trong tay hạnh phúc. Không biết ngày mai sẽ ra sao con đường phía trước sẽ khó đi thế nào. Cậu chỉ biết giờ cậu đã có anh, cậu sẽ cùng anh nắm tay thật chặt đi qua mọi nẻo đường đi qua mọi giông tố cuộc đời.

- Anh yêuuuu à
Đang đi bỗng nhiên cậu dừng lại cất tiếng gọi anh.

- Gì thế em yêu.

- Em yêu anh.
Sau câu yêu thương anh cậu đã trao cho anh nụ hôn ngọt ngào sau bao ngày xa cách. Anh cũng hơi bất ngờ trước nụ hôn của cậu nhưng anh nhanh chóng dành lại thế chủ động. Nụ hôn nóng bỏng bắt đầu, 2 chiếc lưỡi mềm mại quyện chặt vào nhau. Cọ xát nhau. Hoà hợp đến nỗi tiếng đá lưỡi trao đổi nước bọt ngọt ngào phát ra, môi kề môi, lưỡi đá lưỡi. Đến khi anh biết rằng cậu sắp hết oxi để thở, anh mới luyến tiếc rời khỏi đôi môi ngọt ngào của cậu.

- Anh....anh tính giết em ...không... không cần hung khí luôn à.
Cậu cố gắng ổn định lại nhịp thở của mình trước nụ hôn vừa rồi của anh.

- Em chủ động trước cơ mà. Chủ động rồi còn trách người ta.

- Anh... anh.
Giận quá hóa thẹn cậu xoay người bỏ đi mặc anh chạy theo gọi cậu.

Lê Văn Đại anh cứ vô tư yêu đương với em yêu của mình không màng tới anh em bạn bè. Cậu bạn cùng năm sinh đang là đội trưởng ở phố núi Lương Xuân Trường chẳng hiểu tại sao em bé nhà mình chạy tới câu lạc HAGL khóc lóc đùng đùng sát khí chạy vào phòng của anh và Văn Thanh tìm kiếm thứ gì đó. Anh hỏi thì em bé chẳng chịu nói. Hỏi thằng Mạnh đi cùng thì nó nhúng vai bảo em có biết gì đâu. Haizz, sao tui khổ vậy nè, em bé ơi em muốn tìm gì đây, đừng lục tung phòng anh thế chứ.
-------

"Mình cứ thế bình yên yêu nhau em nhé. Anh sẽ cùng em nắm tay nhau đi hết quãng đời còn lại. Yêu em"- Lê Văn Đại.

" Anh bảo chỉ nắm tay đi hết phần đời còn lại vậy hai đứa này ở đâu ra? Dù sao thì em vẫn yêu anh, anh yêu của em" - Nguyễn Thành Chung.


----------
Mọi người thấy hai bé có giống với hai papa không nè?

Tặng bạn Shantran. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ truyện của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro