minkyebin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

minkyung nhấm nháp tách trà nóng hổi, tay mân mê từng trang sách. nàng có thú vui tao nhã thế này mỗi sáng sớm. bất chợt, một vòng tay bé nhỏ choàng qua cổ nàng. thì ra là em, yebin.

em là yebin thân thương nhất của nàng.

minkyung tình cờ chạm mặt em vào một ngày nắng buông nhẹ, có vài cơn gió đìu hiu. chắc hẳn chính chúng là người mang em đến bên nàng rồi. minkyung từ trước đến giờ không bao giờ tin vào mấy chuyện vặt vãnh, trẻ con như yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng có lẽ yebin là một ngoại lệ.

một cô bé nhỏ nhắn, hai mắt híp bé xinh, mái tóc suôn dài óng ả được nắng nhuộm màu. em mang trong mình cả bầu trời hồn nhiên thanh thuần, khiến cho tâm hồn minkyung bỗng chốc bình yên đến lạ.

hóa ra yêu là thế này.

minkyung biết rằng mình đã yêu em từ khi ấy. một người bình thường chẳng mấy quan tâm sự đời, nay lại vì một cô gái mới gặp một lần, không biết rõ ngọn ngành mà dốc lòng tìm hiểu. từ một trái tim đã nguội lạnh vì những đổ vỡ trong quá khứ, vì một người mà ấm áp trở lại.

nếu không phải là yebin, chắc cũng không ai đủ tác động đến nàng đến thế.

nhưng minkyung chỉ giỏi tương tư chứ không giỏi thổ lộ. nàng chỉ biết dấu nhẹm mối tình si của mình trong lòng, ngày ngày lặng thầm dõi theo em. nhiều lúc nàng muốn nói ra, muốn tỏ tường với em đôi câu, nhưng minkyung thừa nhận, trong chuyện tình yêu, nàng không phải người can đảm gì cho cam.

nàng sợ rằng chỉ cần mình nói ra, em sẽ từ chối và xa lánh nàng, đến lúc đó, nàng sợ mình sẽ không có cơ hội thích em nữa. suy cho cùng, trong tâm tình của những kẻ đang yêu đều là những suy nghĩ ngốc nghếch. kim minkyung cũng không ngoại lệ.

cứ như thế thời gian thoi đưa, những tưởng mọi chuyện chỉ dừng lại ở những suy nghĩ ngốc nghếch đó, những lần trộm ngắm, thầm thương của minkyung, nhưng không. thì ra không phải có mình minkyung ôm những suy nghĩ vu vơ ngẩn ngơ thế. hóa ra kang yebin cũng đang mộng tưởng một người.

chuyện hai người thích nhau, cả bạn bè đều biết, chỉ có hai người mù mờ, thích nghĩ ngợi xa xôi, vời vợi.

cho đến một ngày, minkyung cũng lấy hết can đảm, định thổ lộ với yebin. nàng định rằng lần này nói ra, nếu được chấp nhận thì tốt, còn không chắc nàng cũng nên buông tay. tất nhiên trong suy nghĩ khù khờ khi ấy của minkyung, phần trăm vế sau xảy ra ắt hẳn sẽ lớn hơn nhiều.

mà minkyung nghĩ sao bằng trời định.

kang yebin đợi ngày này từ lâu, chỉ đợi minkyung thổ lộ, nhanh chóng chấp nhận không cần suy nghĩ. thế là coi như quãng thời gian đưa đẩy của hai người cũng kết thúc một cách trọn vẹn và viên mãn.

từ khi về bên nhau, minkyung cảm thấy cuộc đời mình bước sang một trang mới. dù sao khi có người khác ở nhà chờ đợi mình về vẫn ấm áp hơn, có người cùng ăn cơm, cùng xem phim, cùng làm mọi việc vẫn còn hơn là lủi thủi một thân một mình. ở cùng người mình yêu thương nhất đời, vẫn là vẹn toàn nhất.

những ngày yêu nhau, những ngày hai người chung lối, cùng bước bên nhau, bình dị và thân thương vô cùng. chỉ là cùng nhau thức dậy, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau làm việc, cùng nhau ngủ, cùng nhau yêu thương, vun vén đoạn tình này. minkyung và yebin suy nghĩ giản đơn lắm, chẳng cần phải cao sang hay phú quý, chỉ cần bên nhau, ngày nào cũng là vô giá.

- em dậy sớm thế, khó ngủ phải không? - minkyung quen với tính ham ngủ của em rồi, hôm nay thấy em dậy sớm hơn bình thường lại thành lo lắng. kim minkyung thích nghĩ ngợi lắm nhé.

- em có sao đâu mà. em chỉ muốn ở với chị thôi. - yebin nhìn tâm tình lo lắng của minkyung mà bật cười khúc khích. trông em có giống người dễ vỡ đến thế không chứ?

minkyung đặt nhẹ quyển sách xuống, kéo yebin xuống ghế, hôn nhẹ lên mắt môi em nồng nàn. cả khuôn mặt này, cả thân hình, cả em này, cả kang yebin này, là thứ trân quý nhất đời của minkyung.

em đến bên nàng, mang yêu thương tha thiết mà sưởi ấm trái tim nàng, khiến những nhịp đập yêu thương lại vang lên bên lồng ngực trái. kim minkyung cảm thấy mình thật may mắn, vì được ông trời ban cho món quà vô giá, vì được có em bên đời.

mong rằng tình này cứ mãi đong đầy, dù cho năm tháng bạc màu, dù bao sương gió, bão giông. cứ luôn yêu nhau như ngày ta bắt đầu.

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro