seulrene

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

seulgi lê đôi chân rã rời của mình về nhà. hôm nay ở công ty có dự án quan trọng, bắt em phải dốc toàn bộ sức lực mà hoàn thành.

vừa bước vào cửa, điều đầu tiên em trông thấy là dáng người nhỏ con, mảnh khảnh mà em yêu nhất, là chị, là bae joohyun của em.

- hyun, em về rồi.

em thích gọi chị là hyun lắm. cho dù em nhỏ hơn chị ba tuổi, nhưng có hề gì, yêu nhau rồi, không cần phải để ý những chuyện xung quanh mà nhỉ?

- ừ, mau lại đây. - chị nở nụ cười dịu dàng, đáp lời.

chị cười nhìn yêu lắm, hai răng thỏ, đôi mắt cong vút như nửa vầng trăng. hôm nay có lẽ chị mệt lắm, vì phải chờ em đến khuya thế này mà, nhưng chị vẫn không mảy may chuyện đó, vẫn nở nụ cười như bao ngày với em.

vì em là seul của chị, là kang seulgi của bae joohyun.

không nhanh không chậm, seulgi từ tốn ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng bao bọc thân hình chị trong vòng tay. mới một ngày trôi qua, vậy mà tưởng như xa nhau cả thế kỉ. seulgi chắc hẳn đã yêu chị quá nhiều, yêu đến nỗi phải xa rời chị, dù là một giây một phút cũng là cực hình.

joohyun cũng chậm rãi tựa đầu vào vai em, cảm nhận hơi ấm thân quen đong đầy. dù cho seulgi hay đi làm về khuya, hay để chị ăn cơm một mình, joohyun cũng chẳng bận tâm, vẫn nhẫn nại chờ em về rồi mới an tâm.

vì joohyun biết, những vất vả, lo toan của seulgi cũng vì miếng cơm manh áo của hai người. nhiều khi thương em, joohyun cũng định đi kiếm việc làm, nhưng seulgi nhất quyết không cho. em nói sợ chị bệnh, sợ chị chịu khổ.

joohyun cười khổ, chị lớn hơn em những ba tuổi, mà lúc nào cũng bị em xem như trẻ con, khiến em lo lắng, không an tâm. nhiều lúc chị cũng bảo, chị lớn rồi, em đâu cần phải thái quá, nhưng tính seulgi bướng bỉnh lắm nhé, cứ một điều hai điều chăm lo cho chị. chị nhiều lúc bảo phiền lắm, seulgi lại cười ngốc, tỏ vẻ không quan tâm.

nhưng nói phiền thì phiền thế thôi, chị vẫn thấy ấm áp lắm, seul ạ.

- seul này, chị thương em lắm. - chị thỏ thẻ

chị ít khi nói thương em, yêu em lắm mặc cho seulgi đã bao lần nhõng nhẽo. nhưng cái gì không nói ra, giấu kín trong lòng mới là sâu đậm nhất. joohyun không muốn nói vì chị không muốn phô trương tình yêu này, không muốn nói mấy câu yêu nhau nhàm chán, sến súa, cốt vẫn là ở lòng. chỉ cần cả hai đều hướng về nhau là đủ.

hyun không nói thì em vẫn biết mà, seul nhỉ?

- em cũng thương hyun.

em tươi cười đáp lại. chỉ có bae joohyun của em sở hữu năng lực tuyệt diệu đến thế, mới khiến em quên đi mệt mỏi, bộn bề. bởi vì chỉ cần người trước mặt là bae joohyun, mọi thứ đều là hư không.

chúng ta cứ yêu nhau bình yên thế này thôi hyun nhé?

end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro