CheolHan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thắng Triệt đi trên con đường rơi đầy lá vàng, con đường quen thuộc trở về nhà anh sau mỗi lần đi làm về hoặc đi chơi đâu đó, quen thuộc đến lạ thường.

Hơn hai năm nay, anh vẫn luôn một mình như thế này, một mình làm mọi thứ và chẳng có ai chờ về mỗi đêm, cùng về với nhau khi người kia đã đi rồi, rời bỏ anh đi mất, một nửa linh hồn của anh, Doãn Tịnh Hàn.

Không phải Tịnh Hàn không muốn rời bỏ anh, mà vì ba mẹ anh ép cậu phải bỏ đi, và từ khi cậu rời đi thì anh cũng cãi vã gay gắt với gia đình mình rồi cuối cùng bỏ đi, dọn ra ở riêng. Anh cũng chẳng thèm tiếp quản công ty của ba mình, cũng chẳng muốn thừa kế tài sản, bỏ đi chỉ với vài bộ đồ cùng với vài cuốn sách và số tiền tiết kiệm có được.

Vật lộn với xã hội hai năm nay, có khổ sở thật nhưng anh không hề bỏ cuộc, đối với cậu ấm con nhà giàu chưa bao giờ đụng việc nặng như anh thì ra xã hội như thế cũng chẳng dễ dàng gì, nhưng tiêu chí của anh khi còn ở bên cậu là không bao giờ từ bỏ trước khó khăn dù nó có khó cách mấy.

Bước vào căn nhà anh và cậu từng ở, nhìn đâu cũng đầy những kỉ niệm đẹp, chậu hoa cậu trồng để trên bệ cửa sổ anh vẫn thường hay chăm sóc, nó vẫn tốt như trước kia khi có cậu.

Thắng Triệt là nhà văn, và cũng là giáo viên dạy Văn và tiếng Anh của trường cấp ba chuyên ở thành phố, mẹ là hướng dẫn viên du lịch, ba là giám đốc công ty thời trang. Từ nhỏ anh giỏi nhiều thứ tiếng, chủ yếu học được từ mẹ và am hiểu về thời trang từ bố mình.

Vừa nằm xuống giường chợp mắt một lúc thì có cuộc gọi đến, khó chịu lấy điện thoại nghe, bây giờ đã là mười hai giờ đêm rồi mà còn điện nữa.

" Nghe đây, ai điện đấy? "

" Thắng Triệt hả, là tao nè " người bên kia vọng lại tiếng nói vui vẻ.

" Trí Tú hả, mày điện tao làm gì giờ này? "

" Mày ra đón tao được không? Tao mới về nước nên... Mày cũng hiểu rồi ha, ra đón tao đi " Trí Tú nói, cười cười.

" Rồi rồi, tao ra liền " Thắng Triệt cúp máy, ngồi dậy lấy áo khoác rồi đi lên xe chạy ra sân bay đón người bạn thân trời đánh từ năm cấp ba về.

Trí Tú là bạn thân của anh từ năm cấp ba, cậu ta hiền và tốt bụng, nhưng hoàn toàn là không phải lúc nào cũng thế, nhìn vậy thôi chứ bên trong lợi hại và chẳng hiền chút nào, bây giờ cậu ta là diễn viên kiêm người mẫu nổi tiếng nhất, hay còn được biết đến là Genlermen L. A đấy.

Và Thắng Triệt cũng đã từng xuất hiện cùng Trí Tú trong bộ phim điện ảnh ăn khách nhất, bộ đôi vai chính hoàn hảo đến mức không gọi thể nói gì hơn, và kỉ niệm của anh là trong buổi quay cuối cùng ở nơi hậu trường, nó vừa hài hước của Trí Tú cứ tấu hài vừa không khỏi hoảng hồn khi Trí Tú rơi từ trên cao xuống do sự cố ánh sáng bị đứt và dàn sắt sập xuống, lúc đó Trí Tú suýt bị đè nếu Thắng Triệt không chạy tới đỡ cứu khỏi đó. Bộ phim đó dựa trên tác phẩm tiêu biểu ăn khách nhất của Thắng Triệt, được chuyển thể thành phim và anh cùng Trí Tú thủ vai chính.

Dừng trước mặt một người, người đó lên xe ngồi ngay ngắn rồi Thắng Triệt mới lái xe đi, trên đường đi anh ghẹo một câu.

" Mày là diễn viên kiêm người mẫu mà chẳng có nhà riêng là sao? Mày tệ vậy luôn? "

" Tại tao không muốn có thôi, chứ tao không tệ như mày nghĩ " Trí Tú nói, " với lại... tao thấy nó phiền từ khi theo cái nghề này rồi, không chừng sẽ có fan cuồng hoặc trộm đột nhập cũng nên " ánh mắt anh có chút đượm buồn.

" Vậy giờ mày ở đâu? "

" Ở nhà mày một thời gian đi, cho tới khi tao tìm được căn hộ "

" Tới khi mày tìm được chắc tao già rồi quá " Thắng Triệt châm chọc.

" Làm gì có, trong thời gian tới tao không có lịch, tao sẽ tìm sẵn giúp mày luôn "

" Giúp tao? Giúp cái gì mới được? "

" Mày là giáo viên đúng chứ, mà bên tổ tiếng Anh có giáo viên nghỉ phép để sinh em bé, trường kêu tao vào dạy thay đấy, dù sao trường đó tao với mày cũng từng là học sinh ưu tú được tín nhiệm rất cao "

Có ai ngờ rằng lại nhờ một diễn viên đi dạy thay không chứ, dù là học sinh cũ rất ưu tú tín nhiệm vô cùng cao, thế mà lại đùng một cái kêu về dạy thay, không sợ học sinh phát hiện rồi bỏ học sao. Trí Tú và Thắng Triệt đồng suy nghĩ, nhưng Trí Tú lại thầm mang thắc mắc tại sao lại thế, may mà trong thời gian tới không có lịch hay gì ở nước ngoài.

" Vậy cũng được " Thắng Triệt gật gật đầu.

Mong là cậu ta không hỏi về vụ của Tịnh Hàn với mình, cậu ta vẫn chưa biết chuyện của mình và mong sau này sẽ không biết. Thắng Triệt suy nghĩ.

_

Hai hôm sau, Thắng Triệt và Trí Tú bước vào ngôi trường phổ thông đại học mà anh đang dạy, bước vào phòng giáo viên vừa hay gặp thầy hiệu trưởng ở đấy, Trí Tú vì đeo mắt kính nên không ai nhận ra, vui vẻ chào hỏi thầy hiệu trưởng.

" Chào thầy "

" Chào em, em biết ý thầy gọi về rồi đúng không? " thầy hiệu trưởng hỏi, bắt tay Trí Tú.

" Vâng "

Tri Tú mỉm cười, các giáo viên không ai nhận ra anh là người nổi tiếng ngoài thầy hiệu trưởng và Thắng Triệt, cùng với hai người dạy tiếng Trung, không ai nói ra để tránh ồn ào và tránh các học sinh bỏ việc học của mình.

" Sao tao lại dạy toàn lớp có trùng môn văn với mày vậy nhỉ? " Trí Tú xem lịch dạy của mình, rồi nhìn Thắng Triệt khó hiểu, " mà toàn lớp quậy không chứ, tao ở ác vậy à? "

" Oan gia ngõ hẹp đấy mà " Thắng Triệt nhún vai, " với lại,... Lớp a1 năm cuối là tao chủ nhiệm, yên tâm là nó ngoan lắm, không làm khó mày đâu "

" Vậy tao xem lớp nó ngoan như mày nói không đã "

Trí Tú nói, rồi bước vào lớp mà Thắng Triệt bảo là chủ nhiệm đó, trước khi bước vào còn bị chọc cho một câu tức đến hộc máu từ Thắng Triệt " Chúc may mắn, lớp địa ngục yêu quý của tao đó, mày hãy cẩn thận trở ra nhé "

" Ông đây sợ chắc, nếu là địa ngục thì chắc hẳn không qua nổi được với tao đâu " Trí Tú lèm bèm một câu rồi bước vào lớp, chào hỏi xong xuôi rồi làm quen với tiết đầu tiên.

Hai hôm sau, vẫn như ngày thường không có chuyện gì xảy ra cho đến khi Thắng Triệt gặp lại Tịnh Hàn ở quán cafe quen thuộc, rất bất ngờ sao bao năm không gặp nhau. Anh không dám tin vào sự thật, ngơ ngác như người mất hồn ở đó khi có giọng thằng bạn trời đánh vang lên.

" Ê mày, sao mày ngơ ngác vậy? "

" À không, xong rồi hả? " Thắng Triệt giật mình, ngơ ngơ hỏi.

" Ừ, về thôi. Còn chấm bài kiểm tra của tụi nhỏ nữa "

Trí Tú nói rồi đi ra xe trước, Thắng Triệt thở phào may mà nó không nhận ra, thằng bạn này phản ứng hơi chậm với xung quanh lắm, đứng dậy đi ra về cùng với thằng bạn.

Ngay sau khi Thắng Triệt khuất sau cửa quán, và lên chiếc xe rồi chạy đi mất hút, lúc này Tịnh Hàn mới trầm ngâm ra đó, nhìn xuống ly cafe mà cười nhẹ. Vậy là gặp lại rồi, vẫn không khác gì so với hơn hai năm trước, chỉ là có chút lạnh lùng hơn, và cả Trí Tú cũng vậy, cậu ta tuy thay đổi nhiều nhưng vẫn rất dịu dàng.

Tịnh Hàn rời quán sau hai người kia mười phút, dạo bước trên con đường lúc xưa mà hai người từng đi rất nhiều, cậu thay đổi cũng không ít, từ kiểu tóc đến cách cư xử, và đã đeo thêm cặp kính cận trên đôi mắt thiên thần ấy.

Bước vào căn phòng trọ hơi cũ kỹ nhưng đủ tiện nghi, cậu thở dài một cái rồi bắt tay vào dọn dẹp quanh phòng, cậu rất mệt khi ở trọ này, ngày nào cũng bị cậu con trai chủ trọ này tán tỉnh đủ điều, không thì gõ cửa quấy rối khi cậu tập trung làm việc, vì là bác sĩ nên ít khi về nhà, nhưng khi về rồi là chẳng được yên dù chỉ một phút.

Nhưng dù sao cũng tìm được chỗ rồi, ngày mai nhất định dọn đi ngay để không bị quấy rối nữa, là nơi người quen của cậu, quán cafe của Thạc Mẫn. Dọn đồ gọn gàng đâu đó, chỉ chờ đến mai để trả phòng rồi đi thôi.

Ngày hôm sau, Tịnh Hàn trả phòng lại rồi đi đến quán của Thạc Mẫn, quán của em ấy hôm nay đóng cửa bảo nghỉ một ngày để trang trí lại quán, và tiếp đón Tịnh Hàn tới ở chung.

" Chào anh, anh tới rồi "

" Chào em, thật ngại khi em cho anh ở chung thế này, Thạc Mẫn " Tịnh Hàn cười nhẹ.

" Không sao hết, nhà em rộng lắm " Thạc Mẫn cười tươi rói, để cái khăn vào xô nước, " anh lên phòng đi ạ, em chuẩn bị xong rồi "

" Cảm ơn em, anh lên dọn đồ xong rồi xuống giúp em nhé "

Tịnh Hàn kéo vali lên phòng được cậu em chuẩn bị, quả thật rộng và thoáng nhiều lắm, cậu rất biết ơn Thạc Mẫn vì đã cho cậu ở chung và chuẩn bị phòng như thế này. Xuống dưới quán phụ giúp Thạc Mẫn, dù mệt nhưng rất vui, cả hai đều cười và làm cùng nhau rất vui vẻ.

Đến tối, Tịnh Hàn mới được nghỉ ngơi, cả ngày làm mệt mỏi nhưng rất vui, nhìn màn hình điện thoại đã tám giờ rồi, cái hình cậu chụp chung với Thắng Triệt vẫn để đó không thay đổi, cậu bật cười ngây ngốc.

Không biết Trí Tú có biết chuyện không, với tính chậm tiêu của cậu ta chắc chắn là chưa, có lẽ Thắng Triệt không nói một lời nào đâu. Tịnh Hàn nghĩ.

Tịnh Hàn từ nhỏ bộc lộ tài năng và trí thông minh của mình, càng lớn càng đẹp lên trong thấy, nhưng đến năm hai mươi tuổi thì ba mẹ gặp tai nạn và qua đời, từ đó cậu chẳng thèm nhìn mặt nhà hai bên vì khinh miệt cậu, Tịnh Hàn tự lập từ rất sớm nên không khó khăn gì. Là bác sĩ nên đôi khi có khó khăn và đau buồn, thương cảm cho những bệnh nhân, cậu rất có lòng tốt được mọi người quý nhiều lắm.

Cậu quen Thắng Triệt lúc hai mươi ba tuổi, hai người hợp tính với nhau và hay chọc ghẹo chơi đùa, đi làm về cùng với nhau, và tỏ tình thành một cặp trong sự hò reo của Trí Tú và mọi người.

Nhưng được hai năm thì ba mẹ của Thắng Triệt cấm cản không cho quen nhau, cả hai chia tay. Tịnh Hàn đi du học, còn Thắng Triệt ở lại và chẳng còn nhìn mặt gia đình nữa, và chuyện này Trí Tú không hề hay biết vì cậu ta đang ở bên Mỹ quay phim cho một dự án khá dài.

Và cứ thế cho đến ngày hôm nay, mọi chuyện đều bắt đầu lại từ đây, chẳng còn như trước kia nữa, quá khứ thì chỉ là quá khứ, hãy quên nó đi để bớt đau hơn.

Tịnh Hàn nhìn cuốn nhật ký đầy chữ, và trong đó có những bức ảnh của năm xưa, khi cậu và người đó cùng nhau vui đùa rất vui vẻ, có cả Trí Tú nữa.

_

Buổi sáng, trong giờ dạy của Thắng Triệt, Trí Tú có qua lớp anh dạy tìm bàn một vài chuyện, nên gọi anh ra trước cửa lớp.

" Mày muốn nói chuyện gì? "

" Hai ngày đầu của tuần tới tao bận chụp ảnh cho một tạp chí, mày dạy thế cho lớp tao được không? " Jisoo nài nỉ.

" Sao mày không kêu thằng Tuấn Huy hay Minh Hạo gì giúp mà kêu tao? " Thắng Triệt phản bác.

" Tao kêu được thì cần gì kêu mày, hai đứa nó dạy tiếng Trung mà, có dạy tiếng Anh đâu "

" Còn mấy giáo viên khác thì sao? "

" Đời nào chịu nhận lớp địa ngục của mày ngoài tao và hai đứa kia " Trí Tú nói, nét mặt mệt mỏi " mấy lớp năm cuối này tao chỉ dạy có mỗi mình lớp mày, mấy lớp khoá dưới có giáo viên khác nhận hết rồi, còn mỗi lớp mày đấy "

" Rồi rồi, ok nhận " Thắng Triệt bất lực.

Trí Tú cười, vỗ vai anh rồi quay lưng đi về lớp, Thắng Triệt thở dài bất lực, nghĩ rằng tại sao nó lại theo cái nghề này cơ chứ trong khi cái nghề nó muốn là kiến trúc sư và được ngôi trường danh tiếng mời gọi về đào tạo.

Và dù có gặp nhau nhưng chẳng còn như trước, Trí Tú đã biết chuyện cũng đã là năm tháng sau đó, lúc ấy Trí Tú chỉ bất lực chứ không bất ngờ.

Trí Tú có quen biết Tịnh Hàn, nhưng vẫn không thân thiết như những người bạn chơi chung với nhau, chỉ gặp nhau và nói những chuyện thường ngày xảy ra.

Trong năm tháng đó, Tịnh Hàn vẫn sống rất ổn, và cả Thắng Triệt cũng vậy, có Trí Tú bên cạnh thì coi như vẫn ồn ào và vui vẻ lên một chút.

" Ê mày, đi chơi không? " Trí Tú hỏi.

" Đi đâu? " Thắng Triệt để cái ly xuống bàn, nhìn Trí Tú.

" Đi chơi thôi, ở nhà chán lắm, với lại từ lúc tao về đây tao chưa đi chơi bao giờ " Trí Tú trả lời.

" Cũng được, tao cũng chưa đi lần nào " Thắng Triệt gật gật đầu.

" Vậy bảy giờ tối nay "

" Ok, sẵn mua vài thứ cho nhà bếp nữa " Thắng Triệt đồng ý.

Tối bảy giờ hôm đó, Thắng Triệt cùng Trí Tú đi chơi, cũng vừa lúc đó có lễ hội nên đèn trang trí rất nhiều, mọi người đi tấp nập. Trí Tú đeo đôi kính râm tránh để bị lộ, gặp mọi người có chút lo lắng sợ bị phát hiện, Thắng Triệt thở dài đánh vai một cái.

" Mày sợ lộ vậy sao không ở nhà đi? Lanh chanh đòi đi chơi à "

" Ơ hay, ở nhà chán nên mới đi " Trí Tú xoa cái vai vừa bị đánh của mình, nhăn mặt nói.

" Vào đây nghỉ ngơi chút đi rồi về "

Thắng Triệt chỉ vào cái quán cafe gần đấy, và cũng là cái quán mà anh thường hay đến nhất lúc rảnh rỗi hoặc đi nộp tác phẩm tiện đường ghé qua, đến nỗi quen mặt và trở nên thân với chủ quán, và anh cũng không ngờ rằng chủ quán lại là fan của những tác phẩm mà anh viết ra.

Trí Tú cùng Thắng Triệt bước vào quán, nó trang trí rất đẹp làm Trí Tú vỗ tay woa woa không ngừng, mặt trong vui vẻ hẳn lên khác hẳn vẻ lo sợ lúc nãy, Thắng Triệt chỉ lắc đầu ngao ngán, tên này thời tiết thất thường và nhiều lúc rất điên làm anh chỉ biết lắc đầu.

" Anh đeo kính râm ơi "

Một giọng nói vang lên, Trí Tú và Thắng Triệt quay qua nhìn, là một nam nhân viên của quán, có vẻ như là chủ quán, nhìn rất đẹp và chuẩn nha, Trí Tú nghĩ phải chi là người mẫu thì tốt nhỉ. Còn Thắng Triệt thì biết rõ, đó là chủ quán, Lý Thạc Mẫn.

" Chuyện gì không? " Trí Tú kéo cái kính xuống một chút, hỏi.

" Anh có phải là diễn viên kiêm người mẫu Joshua Hong không? "

Người đó đột ngột hỏi làm Trí Tú giật mình, nhìn cậu trai đó ngạc nhiên, Thắng Triệt nghe câu hỏi đó làm sặc nước ho không ngừng, ôi mất hình tượng quá.

" Sao... cậu biết? " Trí Tú hỏi, vẫn còn bất ngờ nha.

" Dễ thôi mà, em là fan của anh đó, anh có xuất hiện trên tạp chí hàng tuần nè " cậu trai đó cười tươi, tay chỉ vào cuốn báo tạp chí, hình của anh xuất hiện trên trang bìa đầu tiên, anh nhận ra thầm nghĩ cậu trai này hay xem tạp chí này lắm.

" À vậy sao, ha ha " Trí Tú cười, " đừng nói cho ai nhé, lộ ra là tôi khổ đó "

" Vâng, có điều anh phải ghé quán em ủng hộ, không là em nói cho mọi người biết đó " cậu trai đó nói, đưa một tờ giấy trắng tới trước mặt Trí Tú, " cho em xin chữ ký nha "

" Được, cậu tên gì? "

" Thạc Mẫn "

Trí Tú ký vào rồi đưa lại cho Thạc Mẫn rồi mỉm cười, trò chuyện rất lâu mà không để ý đến Thắng Triệt đang ở đó. Thắng Triệt bật cười ha hả với câu đùa đó, nhưng Trí Tú không hề hay biết, sau một lúc thì im lặng, nhìn quanh quán cafe và thấy Tịnh Hàn ở trong quầy, lại gặp lần nữa, chẳng thể quên được cậu dù có xa cách mấy.

Về đến nhà, mệt mỏi nằm xuống giường, trời đã về khuya, ngày mai còn phải đi dạy nữa, mệt mỏi vô cùng.

Hôm nay là ngày cuối tuần, và cũng là ngày cuối cùng mà Trí Tú dạy ở trường, đã có giáo viên mới vào, ngày cuối cùng rồi nên ai cũng muốn Trí Tú ở lại dạy vì anh dạy rất dễ hiểu và rất vui nhưng không thể được, Trí Tú có công việc riêng của mình mà.

" Được rồi, khi nào có dịp thì thầy sẽ về trường, bây giờ bắt đầu học nào " Trí Tú nói.

Và cả ngày hôm đó trôi nhanh đến lạ thường, Thắng Triệt cũng không ngờ rằng Tịnh Hàn tìm đến trong buổi chiều anh không có tiết dạy đó, may mà Trí Tú không có nhà mà đi quảng bá cho một bộ phim mới rồi.

Tịnh Hàn muốn quay lại làm bạn như trước kia, cậu nói cảm thấy rất mệt mỏi khi ngày nào cũng trải qua khi không có bóng dáng anh, một chuỗi ngày cô đơn một mình. Thắng Triệt cũng thấy như vậy, dù bận rộn đến đâu và Trí Tú cứ loi choi bên cạnh vẫn cảm thấy thật trống vắng.

Thắng Triệt rất khó xử, không biết phải làm thế nào, Tịnh Hàn muốn quay lại với anh, anh muốn lắm chứ nhưng với tình cảnh bây giờ chẳng biết làm sao, thôi thì cứ để thời gian vùi lấp những chuyện trước kia mà quay lại với nhau bây giờ.

" Oh, quay lại với nhau rồi đó hả? Ghê nha "

Trí Tú bước vào cùng với balo trên vai, vào nhà thấy cảnh ở trong bếp, anh nói tiếng Pháp và chắc rằng Thắng Triệt sẽ hiểu câu đó, Thắng Triệt chỉ cười và gật đầu cũng đủ Trí Tú hiểu ra nhiều vấn đề như thế nào, Tịnh Hàn cảm thấy ngại khi Trí Tú cứ cười khi nhìn hai người mãi.

Và về với nhau chưa được bao lâu, Tịnh Hàn gặp tai nạn giao thông, mất hơn hai tuần điều trị. Thắng Triệt lo lắng đến mức không kịp nghỉ ngơi, vừa chăm sóc cho Tịnh Hàn lại vừa đi dạy ở trường và nhanh chóng hoàn thành bản thảo tác phẩm để nộp cho nhà xuất bản, thành ra kiệt sức đến ngất đi và cũng vừa lúc Tịnh Hàn tỉnh dậy sau bao ngày điều trị.

Trí Tú cũng không thể khổ hơn, thấy Tịnh Hàn như vậy cũng giúp Thắng Triệt lo cho, thấy cậu bạn thân kiệt sức mà ngất đi càng khổ hơn, vừa chăm lo cho Tịnh Hàn mà còn lo cho Thắng Triệt nữa, rồi còn đi quay cho bộ phim sắp tới.

Lúc ấy Thạc Mẫn biết, chạy tới giúp chăm lo cho Tịnh Hàn, vừa tới cửa phòng bệnh thôi lại gặp thần tượng của mình từ trong đi ra, loạng choạng sắp ngã vì mệt mỏi, Thạc Mẫn chạy tới đỡ vào ghế, hỏi han lo lắng này kia. Trí Tú lúc ấy thấy cậu nhóc hôm bữa cũng cười nhẹ, lắc đầu bảo không sao, chẳng kịp mở lời vì độ lanh chanh nói nhiều của cậu lo cho anh và hai người kia, lúc ấy lòng anh ấm áp lạ thường, nơi trái tim nó đập rất nhanh chẳng biết tại sao.

Khi Tịnh Hàn đã khá hơn và Thắng Triệt cũng đã khỏe lại rất nhiều, cả hai trở lại cuộc sống bình thường như mọi ngày, cả Trí Tú cũng vậy nhưng lại bận rộn hơn rất nhiều để hoàn thành bộ phim, khi đã hoàn thành cũng đã là hai tháng sau.

Và từ đó, tần suất Trí Tú ra ngoài nhiều hơn khi không có lịch quay và lịch chụp, Thắng Triệt mang thắc mắc rằng nó đi đâu mà vắng nhà miết, Tịnh Hàn bật cười và bảo, Thạc Mẫn hay hẹn nó đi chơi, và em ấy cũng bảo thêm rằng đã tỏ tình với cậu ấy thành công rồi.

Ấy vậy cũng đã một năm trôi qua, Trí Tú không còn ở nhờ nhà Thắng Triệt nữa, mà về chung nhà với Thạc Mẫn rồi. Thắng Triệt không nói lời nào, cứ ủng hộ tình cảm hai người họ, bây giờ anh chỉ cần ở bên Tịnh Hàn yên ổn là được.

Buổi chiều, khi Thắng Triệt có tiết chiều đi dạy về, vào nhà gặp người phụ nữ ngồi đối diện với Tịnh Hàn trò chuyện với nhau, Thắng Triệt nhận ra đó là mẹ anh.

" Thắng Triệt, cậu về rồi " Tịnh Hàn nhìn thấy anh thì vui vẻ.

" Mẹ tới đây làm gì? " Thắng Triệt hỏi, ngồi xuống đối diện với người phụ nữ mà anh gọi là mẹ.

" Mẹ tới để nói một số chuyện với con và Tịnh Hàn " bà nói.

" Chuyện gì? "

" Mẹ xin lỗi, con... quay về được không, công ty cần con quản lý " bà nói, giọng run run.

" Ba đâu sao lại kêu con chứ, chẳng phải hai người từ mặt con rồi à "

" Ba... Ba con... Đã mất rồi,... Hai tháng trước... "

Bà trả lời trong nức nở, bà đau đớn khi chồng mình mất đột ngột trong tai nạn giao thông, ngay cả con trai cũng chẳng liên lạc được mà để báo tin, cả Trí Tú cũng không được vì cứ bận việc suốt nên không nhờ báo lại được.

Và từ đó, công ty giảm cổ phiếu khá nhiều, vài cổ đông rút khỏi công ty, uy tín dần giảm sút, một mình bà chẳng thể nào gánh nổi, đến bây giờ vẫn còn trên thương trường là may rồi nhưng vẫn không lại với các công ty khác.

Bà nhìn anh với ánh mắt trông chờ, Thắng Triệt cảm thấy rất khó xử, năm đó bỏ đi là thế cũng chỉ vì cấm cản chuyện tình cảm, bây giờ lại thành ra thế này cũng chẳng biết làm sao, nhìn Tịnh Hàn gật đầu, anh thở dài đồng ý. Bà thấy vậy vui lắm, bảo từ nay về sau không còn ngăn cấm hai đứa nữa, tất cả cũng vì ba anh không chịu nổi tính của Tịnh Hàn thôi.

Và trở về cuộc sống trước kia thật tốt, bình yên vui vẻ trở lại rồi, bà thì vẫn vì công việc mà đi khắp nơi hướng dẫn du lịch cho khách nước ngoài. Trí Tú vẫn là diễn viên và người mẫu, và biết rằng đã nhận được giải thưởng lớn cho phim điện ảnh lẫn phim truyền hình, khi trở về luôn có người chờ đợi yêu thương bên cạnh là Thạc Mẫn. Thắng Triệt cũng thế, khi vào công ty tiếp quản thay ba cũng đã khôi phục lại và phát triển hơn trước, và không còn là một giáo viên vừa vui tính vừa nghiêm khắc nữa, Tịnh Hàn một bác sĩ tài giỏi và tử tế được nhiều người yêu quý.

" Thắng Triệt nè "

" Hm? "

" Cậu... vẫn yêu tớ như lúc trước chứ? " Tịnh Hàn hỏi, đôi mắt trông chờ câu trả lời.

" Có chứ, thậm chí còn hơn trước nữa kìa " Thắng Triệt cười, véo nhẹ má Tịnh Hàn.

" Thật không? Tớ thấy cậu thay đổi rất nhiều đấy "

" Thật mà, con người ai mà không thay đổi chứ, và tình yêu tớ dành cho cậu thì tiến triển hơn trước rất nhiều "

Thắng Triệt cười, rồi hôn nhẹ lên môi Tịnh Hàn, cậu không phản kháng, cứ mặc cho Thắng Triệt muốn làm gì thì làm, bên nhau hạnh phúc là được rồi.

Thắng Triệt và Tịnh Hàn quay lại yêu thương như trước kia, cùng nhau làm việc, cùng nhau đi chơi. Chẳng còn điều gì cản được hai người đến với nhau, cùng nhau đi đến con đường mà hai người đã chọn.

Tình yêu không phải cần dũng cảm không, mà cần thêm niềm tin vào đối phương mà mình tin tưởng và yêu thương nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro