SeokSoo.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






" Anh, dậy đi " Thạc Mẫn lay gọi người đang ngủ trên giường dậy.

" Để anh ngủ một chút " Trí Tú trùm chăn lên đầu, ngọng nghịu nói.

" Hôm nay anh có lịch chụp lúc tám giờ đó, anh quên rồi hả " Thạc Mẫn nhìn đồng hồ nói, " bảy giờ rồi đó anh "

" Ưm, anh dậy ngay đây "

Trí Tú ngồi dậy, mệt mỏi lấy đồ rồi đi vào nhà tắm, Thạc Mẫn đi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng nhẹ cho anh rồi đi ra quán làm. Trí Tú đi ra lấy vài thứ bỏ vào balo rồi đi xuống, thấy bữa sáng nhẹ ở trên bàn thì mỉm cười.

" Anh đi nhé " Trí Tú nhanh đi đến buổi chụp hình.

" Vâng, cẩn thận đấy anh "

Trí Tú cười bảo biết rồi, khuất sau cánh cửa quán, bắt taxi đi ngay, Thạc Mẫn cười nhẹ, tiếp tục làm việc của mình thường ngày.

Thạc Mẫn là nhân viên chủ quán của quán cafe Hug, một người kỹ tính và cẩn thận, lúc nào cũng vui vẻ cả khiến mọi người xung quanh cũng phải vui theo.

Nhưng từ năm năm trước, tức lúc đó mới hai mươi hai cậu đã không còn lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ nữa, trầm tính đến bất ngờ, nhưng đối với người mình yêu thương thì mới tỏ ra như thế.

Vì cậu, bị ép lấy người con gái mà mình không hề yêu, cũng chẳng hề quen biết với nhau, bảo đi xem mắt rồi đi chơi với nhau rồi từ từ tình cảm sẽ hình thành, đó là ý nghĩ và mong muốn của gia đình hai bên và cô gái đó, còn đối với cậu thì là một cái trò hề rẻ tiền và bình thường.

Thạc Mẫn rất giỏi về máy tính và các thiết bị công nghệ, và là một hacker có tiếng trong cộng đồng mạng nhưng lại cực kỳ kĩ càng trong công việc lựa chọn người làm ăn. Và mặc khác, cậu cũng rất giỏi và hứng thú với cafe và trà nên mới học thêm và mở ra cái quán này để kiếm thêm thu nhập.

Và cậu trong một lần thấy Trí Tú xuất hiện trên tờ quảng bá sản phẩm mới của công ty mĩ phẩm dán ở cửa hàng trong lúc đến trường cùng với nhóm bạn, lúc ấy cậu đã là sinh viên năm cuối, và đứa bạn bảo đó là diễn viên kiêm người mẫu rất nổi tiếng, được biết đến là một Genlermen L. A bởi tính cách tử tế và hay quan tâm người khác, và nhiều thứ khác trong lúc đến trường mà nghe kể toàn về nam diễn viên đó.

Thạc Mẫn thấy rất thần kỳ, dù chỉ thấy trên tờ quảng bá đó nhưng sao cảm thấy nó thân thuộc, và từ đó cậu đã trở thành fan của anh không biết khi nào, cậu đã trở thành fan thực thụ của anh từ đó.

Cậu bỏ nhà đi cũng vừa lúc mở được cái quán cafe này khi chỉ mới hai mươi hai tuổi và không ngờ rằng quán đông khách tới mức bán không kịp và may mắn được lên báo, thu hút nhiều khách hơn. Và cũng có nhiều nghệ sĩ và các nhà văn hay hoạ sĩ đến nhưng cậu vẫn không thấy anh, mong chờ gặp anh từ lúc cậu ra trường đến bây giờ.

Hơn hai năm từ ngày anh Tịnh Hàn đi và cũng không ngờ trước được rằng có ngày, thần tượng của cậu lại ghé qua quán của cậu, không biết cơn gió nào đưa anh tới. Lòng râm ran lạ thường, lấy hết dũng cảm ra bắt chuyện với anh, và giây phút anh để lộ đôi mắt đó thì cậu đã lọt hố anh không một lối thoát ra.

" Cho em xin chữ ký " cậu đưa giấy bút tới trước mặt anh.

" Được "

Trí Tú ký vào đưa cho cậu rồi mỉm cười, và cậu thấy nụ cười của anh khác với những tấm ảnh chụp dán trên cửa hàng, nó rất giống với mèo con đáng yêu.

Và không ngờ, vì cái câu nói đùa hôm bữa mà anh ngày nào cũng hay ghé tới ủng hộ, nghe anh Tịnh Hàn nói thì anh ấy chậm tiêu lắm nên không biết cái câu đó có phải đùa hay thật không, cậu không nói và cứ để anh ấy như thế tốt hơn, nhưng chung lại là rất đáng yêu.

Và thứ hai đầu tuần, thấy anh ấy không tới, thay vào đó là Thắng Triệt, mệt mỏi ngồi xuống ghế than vãn đủ thứ nhưng không hề nói đến anh ấy. Và cứ như thế cho đến một ngày, rồi hai ngày, một tuần và đến hai tuần sau vẫn không thấy đến, cậu có chút lo lắng và muốn gọi nhưng không có số, gặp anh Thắng Triệt hỏi thì anh ấy bảo cũng không biết.

Đến tuần thứ ba, khi cậu đang tiếp khách thì tiếng chuông cửa vang lên và anh bước vào, đeo đôi kính đen và màu tóc đã nhuộm sang màu trắng, dù thế nét mệt mỏi vẫn hiện rõ trên mặt. Có lẽ mấy tuần nay anh ấy khá mệt, Thạc Mẫn tới chỗ anh hỏi, cậu rất lo cho anh về sức khỏe.

" Anh, mấy tuần nay anh mệt lắm sao? "

" Ừm, anh bay qua Mỹ dự buổi họp báo và chụp hình, mệt mỏi lắm "

" Vậy ạ, cả hai tuần nay không thấy anh tới, tưởng anh có chuyện nên lo, mà muốn gọi thì lại không có số của anh " Thạc Mẫn cười nhẹ, để ly nước ép cam xuống bàn.

" À, anh xin lỗi, đi mà không nói với em, cả số điện thoại nữa... "

Trí Tú cười hối lỗi, đôi má anh ửng hồng cả lên, anh là thế mỗi khi có chuyện gì đó sai dù chỉ một chút thì đôi má bắt đầu ửng hồng, hoặc ngại vụ gì đó chẳng rõ.

Thạc Mẫn thấy vậy thì mỉm cười, anh thật dễ ngại nha, đôi má hồng hồng đó trong anh thật đáng yêu. Thạc Mẫn lắc đầu bảo không sao, chỉ cần biết anh ổn là được.

Anh biết, Thạc Mẫn rất lo cho anh, từ lúc gia đình không còn nhìn mặt anh nữa, thì Thắng Triệt là người luôn ở bên cạnh anh, lúc nào anh cũng cô đơn cả, Thắng Triệt có bận nhưng một khi rảnh thì vẫn luôn nghe anh tâm sự.

Trí Tú nhớ lại trước kia, vì anh không muốn theo cái nghề mà ba mẹ chọn, anh không muốn bị trói buộc và phụ thuộc mãi vào ba mẹ, anh muốn tự do làm điều mình thích. Ba mẹ bắt anh vào ngành y nhưng anh đâu muốn, không cho vào ngành kiến trúc và các ngành nghề khác, bởi vì lý do có truyền thống lâu đời gì đó.

Anh quyết làm liều, không cho thi thì mình càng muốn thi cùng với ngành khác, ngành Nghệ Thuật khoa diễn xuất và Kiến trúc, được tuyển thẳng vào đạt điểm loại ưu ngành Nghệ thuật. Ngành Kiến trúc cũng muốn tuyển anh vào, nhưng bị ba mẹ từ chối thẳng thừng khi anh chưa kịp trả lời tiếng nào, và mắng anh khi vào trường mà họ muốn.

Họ không còn xem anh là con của họ nữa, thay vào đó là một rối được lập trình sẵn, họ muốn anh làm gì thì anh phải làm cái đó cho họ, dần dần anh không chịu được nữa, đêm đó cãi vã chỉ vì ngành nghề thi vào, họ đâu hiểu anh nên mới dễ bị sai khiến như thế.

" Mày biến đi, biến khỏi khuất mắt tao và đừng quay về nữa "

Ba anh đã hét lên như thế, anh cũng đâu muốn làm gì hơn, mẹ anh tát một cái đau đớn đỏ cả một bên má đau rát, mẹ khóc và khụy xuống nức nở cùng với ba đuổi anh đi.

" Đi đi,... đừng quay về nữa,... mày không phải là con của mẹ nữa "

Trí Tú cười chua chát, vậy là đã từ mặt con mình sinh ra và nuôi lớn như thế, anh cũng chẳng muốn ở lại làm gì, anh cười, cười nhưng có lẽ là khóc đúng hơn, anh nói đứt quãng chẳng thành một câu hoàn chỉnh.

" Ha, nếu đuổi thì con đi,... cho khuất mắt... và cho... vừa lòng ba mẹ... " Trí Tú nhìn ba mẹ trước mặt, đôi mắt ngập nước, " ... và con sẽ không... trở về nữa,... ba mẹ sống cho tốt vào... "

Nói rồi dọn đồ bỏ đi trong đêm đó, và đúng như lời anh nói thì chẳng bao giờ về gặp mặt ba mẹ nữa. Vậy là anh đã chọn ngành Nghệ thuật và rồi anh du học nước ngoài, tốt nghiệp rồi được nhiều công ty giải trí săn đón, với khả năng diễn xuất tốt nên đã nổi tiếng nhanh chóng và được nhiều giải thưởng lớn nhỏ trong và ngoài nước, thoáng chốc đã hơn ba bốn năm rồi.

Ngần ấy năm, anh không bao giờ nhắc đến hai chữ gia đình, Thắng Triệt cũng không hỏi đến vì biết rất rõ như thế nào. Trí Tú lúc rảnh chỉ đến chơi với Thắng Triệt, đi đâu cũng phải có người bạn thân, hoặc đám bạn cùng lớp năm cấp ba, không bao giờ về thăm gia đình dù chỉ một lần.

Và đến khi gặp Thạc Mẫn, nghe sơ qua gia đình thì cũng thông cảm một chút, anh chỉ cười nhẹ. Và thấy được sự lo lắng của cậu dành cho anh trong suốt mấy tháng đã qua, anh mới nhớ lại lúc còn nhỏ ba mẹ cũng như vậy.

Trí Tú đưa số của mình cho Thạc Mẫn, rồi đi về nhà của mình. Thạc Mẫn nhìn theo, bóng lưng mệt mỏi và đơn thuần ấy thật lạc lõng ở chốn đông người, cậu thật muốn hiểu rõ và bảo vệ yêu thương con người này hơn rất nhiều.

Và sau đó, khi biết tin Tịnh Hàn và Thắng Triệt quay lại với nhau thì Thạc Mẫn vui lắm, vui vì hai người họ đã quay về với nhau. Nhưng vui chưa được bao lâu thì nghe Tịnh Hàn bị tai nạn khi đi trên đường, Thắng Triệt lo cho đến kiệt sức mà ngất, Trí Tú cứ chạy mãi từ bệnh viện rồi về nhà lại đến trường quay, cậu đến bệnh viện gặp anh ấy loạng choạng bước ra thì nhanh chân chạy tới đỡ vào ghế.

" Anh ổn chứ? Trông anh không khoẻ chút nào "

" Ổn mà, đang định về nhà đây nhưng lại gặp em ở đây " Trí Tú cười nhẹ, " em ở đây làm gì? "

" Em tới lo cho anh Tịnh Hàn. Còn anh? "

" Anh lo cho Thắng Triệt, sẵn lo luôn cho Tịnh Hàn " Trí Tú nói.

" Vậy sao, bây giờ để em lo, anh về nghỉ ngơi đi, không là phát bệnh đó, anh mà bệnh là mấy fan của anh lo lắm, cả em nữa "

" Ừ, vậy nhờ em "

Trí Tú cười nhẹ, nét mệt mỏi hiện rõ rệt trên gương mặt, mấy ngày nay chẳng nghỉ ngơi được bao nhiêu mà cứ hành anh mãi, đứng lên đi về được vài bước lại ngã xuống do chẳng nghỉ ngơi đầy đủ thành ra phát sốt cao, Thạc Mẫn hoảng hốt chạy tới đỡ lên, thở dài thế mà bảo ổn đấy.

Tối muộn, Trí Tú tỉnh dậy khi đã hơn tám giờ, ngồi dậy và cơn đau đầu ập đến làm anh nhắm chặt mắt lắc đầu vài cái, cái khăn trên trán anh rơi xuống và bàn tay anh ai đó đang nắm, nhìn qua nhận ra đó là Thạc Mẫn.

Nhẹ nhàng rút tay ra tránh làm cậu ấy tỉnh giấc, bước xuống nhẹ nhàng đắp chăn lên người Thạc Mẫn, anh nhận ra cậu ấy ở đây chăm lo cả ngày. Nhìn quanh căn phòng, nó khác với phòng ở nhà của Thắng Triệt, nó gọn gàng và ngăn nắp, cách trang trí trang trọng và đẹp mắt, anh rất thích cách trang trí này.

Và không ngờ rằng cậu là fan cuồng nhiệt của anh, và  cũng là fan của Thắng Triệt, giá sách của cậu toàn những cuốn tiểu thuyết của Thắng Triệt, trong đó có cuốn chuyển thể thành phim, và những cuốn về ngành kiến trúc, một bên là toàn poster của anh, chữ ký cậu xin vẫn giữ rất kĩ.

Lấy một cuốn ngẫu nhiên trong những cuốn kiến trúc, lật nó ra xem được vài trang, có bàn tay khác đóng nó lại để lên giá sách, anh quay lại nhìn và thấy Thạc Mẫn đang ở sát bên anh.

" Anh khoẻ rồi nhỉ? " Thạc Mẫn hỏi, cười nhẹ.

" Ơ ừ,... anh... anh khoẻ rồi " Trí Tú lắp bắp trả lời, đôi má ửng hồng lên khi Thạc Mẫn dí sát vào người anh mà cười.

" Trời cũng đã tối rồi, hay anh ở lại đi, anh chưa khoẻ hẳn cơ mà " Thạc Mẫn bật cười, lùi vài bước, anh ấy thật dễ ngại và dễ thương.

" Nhưng... còn hai người kia... "

" Không sao, em lo xong hết rồi, đứa em của em đang ở đó chăm sóc cho rồi " Thạc Mẫn biết anh định nói gì, liền tiếp lời.

" Đứa em? "

" Vâng, năm nay nó học năm cuối và chuẩn bị thi vào đại học " Thạc Mẫn gật đầu, " em ấy giỏi quan sát xung quanh lắm, và cực kì chăm lo mọi người rất kĩ càng "

Trí Tú nghe vậy thì an tâm, dù sao mai không có lịch gì nên đồng ý ở lại, điều đó làm Thạc Mẫn rất vui, xuống nhà nấu bữa tối, Trí Tú lật đật đi theo xem giúp.

Dù anh là nghệ sĩ nhưng không nói là vào bếp làm hỏng này kia, thật ra anh cũng giỏi nấu ăn lắm, nhưng từ mấy năm nay không vào bếp rồi nên không biết có giúp được không.

" Anh ngồi đó đi, anh đang bị bệnh mà, em làm được rồi "

Thạc Mẫn chỉ vào ghế, Trí Tú mỉm cười, muốn giúp lại không cho, mấy lần trước không có ý nghĩ này nhưng bây giờ sao lại có nhỉ, cái ý nghĩ xuất hiện trong đầu anh khi thấy Thạc Mẫn đeo tạp dề vào bắt đầu nấu ăn.

Từ khi nào mình lại hoá trẻ con đung đưa chân ngồi chờ mẹ nấu cho ăn rồi cười híp mắt khen ngon thế kia.

Dù nghĩ thế nhưng anh cũng muốn thử món ăn do Thạc Mẫn nấu, anh chưa bao giờ nghĩ đến một fan của anh lại chăm sóc và nấu cho anh ăn khi anh bị bệnh thế này, như mọi khi thì quản lý giúp hoặc chỉ có Thắng Triệt, anh không khỏi giấu đi nụ cười ấm áp.

" Xong rồi, anh thử xem có hợp với khẩu vị của anh hay không? " Thạc Mẫn đặt xuống trước mặt anh một tô cháo cá, mỉm cười chờ đợi.

" Ừm, ngon lắm "

Và đúng như ý nghĩ của anh, vừa mới có một thìa cháo mà híp mắt cười khen ngon như một đứa trẻ ba tuổi, híp mắt vui vẻ đến độ đáng yêu như chú mèo nhỏ.

Thạc Mẫn phì cười, gì vậy chứ, đây có phải là thần tượng cool ngầu đầy tử tế đúng chuẩn Genlermen mà cậu hay xem trên phim không vậy. Trước mặt cậu bây giờ chả khác gì đứa trẻ con được ăn món ngon do chính tay mẹ nấu thế kia, cũng không ngờ cậu may mắn đến mức thấy con người khác của anh ấy sau ống kính và lớp trang điểm.

Trí Tú thấy Thạc Mẫn cười, cũng không biết lý do gì, nhìn tô cháo rồi nhìn lại mình rồi nhìn cậu, mất một lúc mới hiểu ra điều cậu cười là gì, cũng nghĩ lại ý nghĩ của mình thì bất giác ngại, đôi má lại ửng hồng lên và ngày càng đỏ, thật mất hình tượng mà.

" Em không cười nữa, anh ăn xong rồi nhỉ, để em dọn cho "

Thạc Mẫn lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng, dọn dẹp những thứ trên bàn cho vào bồn rửa, Trí Tú im lặng nhìn bóng lưng của Thạc Mẫn, thật sự nếu mình có người yêu là cậu ấy bên cạnh anh thì tốt lắm nhỉ.

Và điều mong muốn đó của anh, không ngờ rằng nó xảy ra ngay sau đó, điều anh mong muốn đầy ngạc nhiên lẫn bất ngờ tràn ngập hạnh phúc.

Khi hai người kia khoẻ hẳn nhờ sự chăm sóc của đứa em trai của Thạc Mẫn, Trí Tú cũng đã quay xong bộ phim đang dở thì cũng đã hai tháng sau đó.

Và cậu đã hẹn anh đi chơi lúc không có lịch, dù vậy có chút khổ sở vì anh chẳng thể nào mà xuất hiện với hình dạng như ngày thường được, phải chịu giả trang một chút.

" Mệt quá, chẳng muốn đi nữa chút nào " Trí Tú ngồi xuống ghế trong công viên, mệt mỏi than vãn.

" Nè, cho anh "

Thạc Mẫn đưa tới trước mặt Trí Tú ly nước chanh đá cùng với khăn tay của cậu, anh nhận lấy mỉm cười, trên tay cậu là ly cafe đen đá.

Hôm nay chủ đích của cậu không phải là chỉ đi chơi để cho anh giải toả áp lực, mà còn điều khác cậu muốn bày tỏ với anh điều mình đang giấu trong lòng.

" Anh, có chỗ này em muốn anh đến, nhất định anh sẽ thích " Thạc Mẫn nói.

" Chỗ nào cơ? " Trí Tú quay qua ngơ ngơ hỏi.

" Đến rồi anh sẽ biết "

Thạc Mẫn kéo tay Trí Tú đi, nơi đó cũng không xa mấy, khá gần với công viên. Trước đó cậu che mắt anh lại, bước thêm vài bước nữa mới bỏ tay ra, và khung cảnh trước mắt làm anh không khỏi bất ngờ, là một cánh đồng hoa hồng đỏ.

Anh rất bất ngờ nhìn nó cảm thán, nhận ra Thạc Mẫn thì quay quanh tìm kiếm nhưng không thấy, có chút lo lắng nên đi tìm, vừa đi vừa ngó nghiêng, quay qua trước mặt thì gặp bó hoa dí sát mặt làm Trí Tú lùi vài bước, ló ra khỏi bó hoa là Thạc Mẫn đang cười.

" Cái tên này, làm người ta lo lắng lắm biết không hả? " Trí Tú phồng má trách móc.

" Hì hì, em xin lỗi " Thạc Mẫn cười ngốc, làm Trí Tú không dỗi không được.

" Đây là sao? " Trí Tú chỉ vào bó hoa, hỏi.

" Em muốn tỏ tình " Thạc Mẫn nói, đưa tới trước mặt Trí Tú " anh đồng ý làm người yêu em nhé "

Trí Tú bất ngờ, lòng bây giờ khó tả thành lời, vừa ấm áp lại có chút gì đó, anh không biết nói sao, Thạc Mẫn vừa tỏ tình anh. Trí Tú nhìn bó hoa rồi nhìn cậu, nhận lấy nó rồi gật đầu mỉm cười, anh đã đồng ý, Thạc Mẫn ôm chầm lấy anh không buông, thật là hạnh phúc.

Và Trí Tú cũng về chung một nhà với Thạc Mẫn, dù bận nhưng vẫn yêu thương nhau, cãi vã không phải là không có nhưng rất ít và lần nào cũng là Trí Tú xin lỗi trước, Thạc Mẫn cũng không ép anh bỏ nghề này được vì nghề mà anh đã chọn mà.

Tuần thứ hai của tháng sau đó, Trí Tú và Thạc Mẫn đón tiếp một vị khách nổi tiếng, là người quen của Trí Tú và là người thân của Thạc Mẫn, Lý Trí Huân ca sĩ nhà soạn nhạc nổi tiếng.

" Lâu quá rồi không gặp hai người, anh Trí Tú, Thạc Mẫn "

Trí Huân ôm chầm hai người khi bước vào quán, cười tươi, nhớ hai người sau bao lâu không gặp nhau, với Thạc Mẫn thì đã năm năm rồi. Và chỉ với cảm giác và tinh mắt của Trí Huân thì nhận ra hai người trước mặt là một cặp, vui vẻ và mừng cho hai người họ mong thật hạnh phúc.

" Thạc Mẫn tuy ngốc nhưng không làm ai đau lòng, yêu thương ai đó thì thương đến tận cùng, nhất là thương anh rất nhiều, chẳng làm anh đau lòng đâu "

Trí Huân nhìn Trí Tú mỉm cười, còn anh thì đôi má ửng hồng lên, trò chuyện thêm một lúc nữa thì đi, chào hai người rồi ra khỏi quán, không quên gửi lời hỏi thăm đến đứa út, Thạc Mẫn gật đầu tiễn anh ra khỏi quán, dù sao gặp lại người anh cũng rất vui.

Và sau đó cũng không ngờ được rằng, hôm đầu tuần tháng thứ ba đó làm Thạc Mẫn cảm thấy đau đầu và mệt mỏi. Vì ba mẹ cậu vào thẳng quán nhà cậu, cả cô gái mà cho là môn đăng hộ đối với cậu năm xưa, Trí Tú không có nhà vì anh đi dự lễ trao giải rồi nên đỡ lo hơn.

Và nếu không có chuyện gì xảy ra và mọi chuyện ổn đâu đó khi Trí Tú không về đúng lúc, thấy cảnh Thạc Mẫn bị cô gái khác ôm chặt không buông. Trí Tú rơi cả balo trên tay, thẫn thờ nhìn cảnh xảy ra trước mắt mình, đôi tay bất giác run rẩy chẳng biết vì lý do gì, chỉ là tim anh đột nhiên nhói đau.

Ba mẹ Thạc Mẫn và cô gái nhìn ra phía cửa, không để ý mấy vì họ nghĩ rằng chỉ là khách vào quán lỡ tay làm rơi đồ thôi, nhưng khác với họ thì Thạc Mẫn đã biết rõ. Thạc Mẫn bực dọc giật tay ra khỏi cô gái, nhanh chóng đi về phía Trí Tú hỏi han, nét mặt hối lỗi nhìn anh, Trí Tú mất một lúc mới hỏi cậu.

" Đó... là ai? Cô gái đó...? "

" Anh đừng quan tâm, anh mệt rồi đúng không, em đưa anh lên phòng nhé? " Thạc Mẫn biết anh hỏi gì, liền trả lời qua loa.

" Ừm, anh mệt lắm, không xuống phụ giúp em tối nay được rồi " Trí Tú cười nhẹ.

" Không sao hết, mình em lo được, anh cứ nghỉ ngơi cho khoẻ "

Thạc Mẫn lắc đầu, đeo balo của anh lên vai mình rồi đỡ Trí Tú đi lên phòng, trước đó cậu còn liếc mắt cảnh cáo cô gái, Trí Tú chỉ lướt mắt qua ba người họ.

Ba người kia ngỡ ngàng, chẳng tin vào đây là sự thật, người con trai đó là ai mà Thạc Mẫn lo như vậy, cứ ngỡ là khách nhưng không phải sao, cô gái bàng hoàng không tin vào mắt, trong đôi mắt ánh lên tia ghen tỵ lẫn ghen ghét cậu trai đó.

Thạc Mẫn bước xuống quán, mệt mỏi thở dài chán nản, ba mẹ để cô gái đó ở lại rồi cùng nhau ra về, cậu khi thấy hai người họ khuất khỏi quán rồi thì túm tóc cô gái, nói.

" Hừ, có ba mẹ tôi ở đây thì ngoan hiền lắm, sau lưng họ thì cô chẳng khác gì một con cáo già cả Hà My, cô lừa ai được nhưng chẳng lừa được tôi đâu "

" Gì chứ, em vẫn luôn ngoan hiền lắm mà "

" Ngoan?! Vậy để tôi cho cô xem, cô ngoan tới mức độ nào "

Thạc Mẫn kéo Hà My vào cửa phụ sau quán, và sau đó như thế nào thì Thạc Mẫn chẳng bao giờ để cô đặt chân vào quán nữa, cũng chẳng nói hay giải thích nhiều lời với ba mẹ cậu nữa cả.

Đi lên phòng mình sau khi dọn dẹp quán, trời đã quá khuya, đi ngang qua phòng của Trí Tú thì dừng lại một chút ghé mắt vào nhìn, thấy ngủ say rồi mới an tâm về phòng mình.

Sáng hôm sau, Trí Tú đi ra khỏi phòng khi đã gọn gàng hơn, gặp Thạc Mẫn đi tới thì chào, cậu cùng anh đi xuống phụ quán. Khi Thạc Mẫn quay vào quầy lấy cái ly, Trí Tú vừa ngước nhìn đúng hai giây thì có bàn tay giáng xuống mặt anh, nhưng may Thạc Mẫn đỡ kịp.

" Lại là cô, tôi nói hôm qua là như thế nào hả? Cô cứng đầu quá vậy " Thạc Mẫn khó chịu nói, kéo Trí Tú ra sau lưng mình.

" Anh ta là gì của anh mà anh quan tâm nhiều đến vậy? Em là vợ của anh mà " Hà My chỉ vào Trí Tú, phẫn uất nói.

" Vợ?! Nói nghe mắc cười quá, cô có gì chứng minh không? "

Thạc Mẫn nói làm Hà My cứng họng, gì chứ đã là vợ chồng hợp pháp rồi mà còn đòi chứng cứ, Hà My nhìn Thạc Mẫn không nói được gì, cô nhất định cho người con trai đó phải hối hận vì đã cướp chồng của người khác, cô không nói được gì đành bỏ đi về, về khóc lóc với ba mẹ của Thạc Mẫn và ba mẹ của mình.

Ngày cuối tuần, Thạc Mẫn cùng Trí Tú đi chơi, vẫn là chơi xong lại đến chỗ cũ, vì Trí Tú rất thích nơi này vừa đẹp vừa thoải mái tinh thần.

" Anh rất thích nơi này? " Thạc Mẫn hỏi.

" Ừm, thích lắm, nhờ em đó "

Trí Tú cười tươi, anh thật sự rất thích, Thạc Mẫn bảo nơi này ít ai biết đến, trong một lần đi về vô tình vào đây, thấy nó rất đẹp nên mỗi khi rảnh thì đến đây, nơi này do hai ba hộ người nông dân trồng nên, có bí quyết đặc biệt luôn giữ nó tốt, luôn có màu đỏ như thế.

Cả hai đi về khi đã trưa, Trí Tú và Thạc Mẫn đi qua đường khi xe dừng bởi đèn đỏ. Thạc Mẫn đẩy Trí Tú vào lề đường khi thấy chiếc xe trắng lao tới rất nhanh, Trí Tú bị trật tay và trầy xước một chút, nhưng không thấy Thạc Mẫn đâu, một mảng màu đỏ trên đường và người nằm ở đó không ai khác chính là Thạc Mẫn. Vụ tai nạn xảy ra, chiếc xe gây tai nạn bỏ chạy mất hút.

Trí Tú được băng bó lại cẩn thận, ngồi chờ trước phòng phẫu thuật, chốc chốc lại nhìn sang chờ mong đừng có chuyện gì. Có cả Trí Huân và Thắng Triệt ở đó, và một người mà Trí Tú đã từng gặp qua khi còn dạy thay ở trường, Lý Xán và cũng là em trai của Thạc Mẫn với Trí Huân, người mà anh nghe kể từ Thạc Mẫn cách đây không lâu.

Ba mẹ Thạc Mẫn lật đật chạy đến, ánh mắt của bà Lý ngập nước và mong đứa con của mình không sao, quay qua nhìn Trí Tú căm ghét, bước tới trước mặt anh tát một cái làm anh loạng choạng ngã xuống không kịp trở tay. Thắng Triệt cùng hai người kia bất ngờ, đỡ Trí Tú lên lo lắng hỏi han.

" Vì cậu mà con trai tôi mới như thế, cậu mau tránh xa nó ra " bà Lý quát.

" Không... không phải... " Trí Tú lắc đầu, Thạc Mẫn chỉ vì cứu anh khỏi bị thương thôi mà, đâu phải lỗi của anh, cũng đâu phải lỗi của Thạc Mẫn.

" Còn chối, nếu nó có chuyện gì thì cậu làm sao đây " bà Lý chỉ tay vào mặt Trí Tú, ông Lý cản bà lại không thì có chuyện không hay.

" Bà thôi ngay, anh ấy có lỗi gì mà bà nói như thế hả? Sao không xem lại bản thân bà đi "

Trí Huân nãy giờ im lặng, cuối cùng lớn tiếng quát lại vì không chịu được khi thấy Trí Tú bị đánh mắng vô cớ như vậy. Và ba người kia ngạc nhiên nhìn Trí Huân, đây là lần đầu thấy cậu nổi giận như vậy, ngay cả Lý Xán cũng rất bất ngờ. Bà Lý thẫn thờ nhìn cậu, ông Lý lại im lặng không nói lời nào, Trí Huân đã không còn xem bà Lý là mẹ cậu nữa rồi, giờ chỉ là người dưng thôi.

" Vì bảo vệ cậu ta mà quát luôn cả mẹ, được lắm Trí Huân, con thay đổi rồi chẳng còn như xưa nữa " bà Lý cười trong nước mắt, nhìn Trí Huân nói.

" Phải. Tôi thay đổi vì có bà mẹ quái ác như bà, chỉ vì lợi ích của mình mà chẳng để ý đến người xung quanh, năm đó tôi đem Lý Xán và Thạc Mẫn bỏ đi là đúng, có mẹ như bà thật sai lầm " Trí Huân chỉ thẳng thẳng mặt bà Lý, thật sự cậu chẳng thể hiểu nổi người phụ nữ này.

" Con... "

Bà Lý không nói lên lời nào, thật không thể nào nói lại đứa con này được, tính nó thật giống bà, rất cứng đầu và nóng tính, nhưng khác ở chỗ là Trí Huân tùy trường hợp mà nổi nóng, bình thường rất điềm tĩnh.

Cửa phòng phẫu thuật mở ra, và Tịnh Hàn đi ra sau đó Thạc Mẫn được đẩy vào phòng bệnh thường, Tịnh Hàn bảo không sao, chỉ chấn động nhẹ và xay xát ít chỗ, nghe vậy mọi người đều an tâm, Trí Tú bước vào nhưng bị bà Lý cản lại, ánh mắt cảnh cáo.

" Anh cứ vào đi, có em lo rồi "

Trí Huân nói, đẩy Trí Tú vào phòng, chẳng thèm để ý gì đến bà Lý, cứ thế lách người bước qua mà đi vào phòng, để ông bà Lý ở đó. Ông Lý nhìn bà thở dài, nãy giờ ông chứng kiến tất cả, ông bỏ lại một câu rồi vào phòng.

" Bà nên xem lại bản thân mình và điều chỉnh hành vi một chút, tôi hiểu vì sao Trí Huân dẫn hai đứa nhỏ bỏ đi rồi "

Ông Lý bước vào phòng, bắt gặp mọi người ngồi ở ghế và cậu trai khi nãy bị tát ngồi cạnh giường của Thạc Mẫn, Trí Huân không nói gì cả, Lý Xán cũng thế, căn phòng im lặng đến lạ. Ông Lý bảo mọi người ra ngoài trừ Trí Tú, Thắng Triệt về vì có việc công ty, còn Lý Xán phải về đi học ở trường và đến phòng tập, Trí Huân ra ngoài làm chút việc.

Cả hai ngồi ở ghế sofa, ông Lý thay mặt bà Lý xin lỗi Trí Tú, chỉ vì ghen ghét nên mới vậy, Trí Tú bảo bỏ đi. Và đúng như ông Lý thấy và cảm nhận, rất tốt và tử tế như mọi người nói.

" Cháu là diễn viên người mẫu Joshua Hong đúng không? " ông Lý hỏi.

" Dạ phải, nhưng sao bác biết? " Trí Tú nhìn ông, ngạc nhiên hỏi, anh đã đeo kính tránh ai nhận ra rồi cơ mà.

" Bác cũng là fan của cháu mà " ông Lý cười nhẹ, " mấy phim cháu đóng rất hay, và rất ngưỡng mộ khi nhìn vào thành tích của cháu, Joshua "

" Bác cứ gọi cháu là Trí Tú là được rồi ạ " Trí Tú đôi má ửng hồng, khi nghe ông Lý nói như thế.

Quả thật người trước mắt làm ông Lý càng nghĩ tốt về anh hơn, Trí Tú thật sự rất tài và rất tốt, đã nghe Thạc Mẫn kể rất nhiều. Ông không ngăn cản hai người làm gì, vì là fan nên tác thành cho Trí Tú luôn bên cạnh Thạc Mẫn, dù cậu ngốc nghếch nhưng rất tình cảm, chắc chắn Trí Tú luôn hạnh phúc.

Ông Lý đứng dậy đi về, và mong Trí Tú sẽ đóng nhiều phim hay nữa, Trí Tú cười tươi tiễn ông đi về, khi ông Lý đóng cửa lại thì bên ngoài lại có chút chuyện. Trí Huân lạnh lùng nhìn hai người phụ nữ trước mặt, Hà My ngã nhào dưới đất và bà Lý bên cạnh lo lắng cho con dâu tương lai của Thạc Mẫn. Ông Lý đứng cạnh Trí Huân, hỏi có chuyện gì, cậu trả lời rằng tự nhiên cô gái đó đầu tóc rối bù muốn xong thẳng vào phòng bệnh, cậu ngăn cản lại nhưng càng cố chấp muốn vào, cậu chẳng nể gì mà xô ra ngoài.

" Nhìn cô như thế tôi dám chắc cô chẳng có nết gì, cô hẳn là một con búp bê tình dục qua tay với nhiều người ở quán bar thôi, và còn nữa,chính cô gây ra vụ tai nạn làm Thạc Mẫn phải nhập viện và muốn người bên cạnh biến mất "

Trí Huân nói ra, từng chữ vọng thẳng vào tai ba người, Hà My giật thót, bà Lý nhìn Trí Huân rồi nhìn cô ngạc nhiên, ông Lý cũng thế.

" Tôi nói đúng chứ, hả cô gái làng chơi? "

" Được rồi im đi, Hà My không phải người như thế " bà Lý quát, đỡ Hà My lên ghế ngồi.

Tách. Trí Huân búng tay, ba viên cảnh sát đi tới, đưa Hà My đi và cảm ơn Trí Huân rồi quay lưng đi, ông bà Lý nhìn theo rồi nhìn cậu khó hiểu, chỉ giải thích qua loa rồi quay lưng đi, trước đó còn chào ông Lý.

Tuần sau đó, Thạc Mẫn đã tỉnh và khoẻ hơn, xuất viện trở về nhà, Trí Tú không có lịch nên ở nhà chăm sóc và giúp Thạc Mẫn trông coi quán, cả Lý Xán cũng đến phụ giúp vì đã nghỉ hè, và cậu đã đậu đại học mình muốn.

Trí Huân vài lần ghé qua quán, chủ yếu ở lại thăm Thạc Mẫn và trò chuyện cùng mọi người, và ở đó cậu gặp một người mà sau này sẽ cùng về một nhà, mặt khác cũng tranh thủ sáng tác luôn vì quán này làm cậu có những ý tưởng hay ho.

" Tay anh đỡ hơn chưa? " Thạc Mẫn hỏi.

" Ừm, tốt hơn nhiều rồi " Trí Tú gật đầu, mỉm cười.

" Vậy tốt rồi "

" Hôm em bị tai nạn, anh lo lắm đấy, như không tin vào mắt mình vậy, anh thực sự rất sợ "

Trí Tú ánh mắt đượm buồn, đầy sự sợ hãi khi nhớ lại vụ tai nạn đó, đôi tay có chút run rẩy. Thạc Mẫn biết, anh cũng rất lo cho cậu xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, nhất là cậu mang trong mình một nhóm máu hiếm.

Cậu ôm Trí Tú vào lòng, bảo đừng nghĩ đến nữa, hãy quên nó đi, anh gật đầu và cũng quên nó nhanh chóng. Đang ôm tình cảm ấm áp như thế, đột nhiên Lý Xán đi vào phá nát bởi giọng nói khủng bố, làm hai người rời nhau ra một khoảng cách.

" Hai anh xuống ăn tối, anh Trí Huân nấu xong rồi đấy, mau xuống nhanh, nguội là không có ngon "

" Rồi rồi, tụi anh xuống liền " Thạc Mẫn nói.

Lý Xán đóng cửa lại, Thạc Mẫn thở dài, đang định nắm tay Trí Tú đi xuống thì cánh cửa bật mở lần nữa nhanh chóng làm cậu rút tay lại.

" Hai anh nhanh lên đấy, không là ăn đàn á " Lý Xán ló mặt vào, cười ranh mãnh rồi đi mất hút, làm giật mình.

Cả hai bước xuống sau Lý Xán năm phút, xuống bếp nhận ra có ba mẹ Thạc Mẫn ngồi ở đó, Thạc Mẫn nắm chặt tay Trí Tú ngồi xuống kế Lý Xán và ông Lý, chẳng hề nhìn mặt bà Lý một lần.

Đã lâu không ăn một bữa cơm gia đình trọn vẹn, bây giờ cảm giác áy náy cứ hiện rõ trong bữa ăn. Bà Lý cứ im lặng suốt, nhìn Trí Tú và Thạc Mẫn cười nói với nhau, Tri Huân cứ nói với Lý Xán về chuyện học, ông Lý nhìn rồi quay qua nhìn bà hỏi.

" Bây giờ bà sáng mắt chưa? "

" Tôi... "

" Trí Tú không kém cỏi như bà nghĩ, thậm chí còn hơn và vượt xa Hà My nhiều mặt. Tri Huân có lí lẽ riêng nên nó mới bỏ đi, và đúng như lời nó nói, không bỏ đi cũng lạ với tính của bà "

Bà Lý im lặng không nói gì, im lặng đến hết bữa tối. Trí Tú và Thạc Mẫn dọn dẹp, mọi người còn lại ra ngoài hết phụ dọn quán ở ngoài.

Khi Thạc Mẫn đang rửa bát, Trí Tú bất ngờ ôm cậu từ sau lưng, cậu có hơi ngạc nhiên vì đây là lần đầu anh ôm cậu như thế, cậu mỉm cười tiếp tục rửa bát.

" Anh sợ phải xa em lắm " Trí Tú nói.

" Anh tính đi đâu sao? "

" Không, sợ em có chuyện rồi bỏ anh một mình "

" Anh đừng nghĩ lung tung, em sẽ luôn bên cạnh anh mà "

Thạc Mẫn cười, rửa xong quay lại ôm Trí Tú vào lòng, anh nghe vậy cũng an tâm, chẳng suy nghĩ gì thêm nữa. Cậu hôn lên môi Trí Tú, một cách thật nhẹ nhưng đầy sự yêu thương.

Ngoài cửa, Trí Huân đã thấy tất cả, mỉm cười thật nhẹ nhàng, mong hai người đó hạnh phúc mãi chẳng có gì ngăn cản được, đang vui như thế thì cậu nhận được tin nhắn từ cái tên trời đánh kia vừa quen được hai tháng, có chút bực như muốn bóp nát điện thoại thành trăm mảnh.

" Này, hai người làm gì lâu thế, đi ra phụ thôi " Trí Huân thản nhiên bước vào, bình thản nói và để điện thoại vào túi khi xem xong tin nhắn, lời nói của cậu làm hai người kia giật mình nhìn ra, rồi nhanh chóng ra ngoài phụ quán.

Trí Tú đi ra sau cùng Trí Huân, cậu mỉm cười, anh không phải lần đầu thấy cậu cười như thế, chỉ là nó khác hơn so với những lần trước.

" Mong anh hạnh phúc nhé, nhớ ủng hộ em bài hát sắp tới, nó dành tặng cho anh và Thạc Mẫn " Trí Huân nói.

" Vậy ra mấy nay em ở lì trong quán thì ra là lý do này hả? " Trí Tú cười.

" Đúng là như vậy " Trí Huân gật đầu, " và nhờ anh chăm sóc cho Thạc Mẫn thay cho em nhé, cả Lý Xán nữa "

" Em tính định cư ở Mỹ luôn sao? Em không về nữa à? " Trí Tú hỏi.

" Có lẽ như thế, nhưng sẽ dành thời gian nhiều hơn để về thăm mọi người, hoặc có thể qua thăm em cũng được "

" Vậy sao, anh sẽ chăm sóc cho hai đứa thật tốt " Trí Tú gật đầu, ôm Trí Huân, coi như đó là lời tạm biệt trước khi cậu đi.

" Cảm ơn anh rất nhiều, chúng ta sẽ gặp lại tại lễ trao giải hoặc đâu đó ngoài kia thôi "

Trí Huân cũng đáp lại cái ôm đó, thật sự người anh này chẳng dễ tìm chút nào, vừa tử tế lại hay quan tâm người khác, cậu xem anh như anh trai của mình vậy.

Và cậu chào tạm biệt lên máy bay sang Mỹ của tuần sau đó, bảo nhất định sẽ gặp lại sớm thôi. Thạc Mẫn luôn nhớ tới người anh này, xa cách năm năm, về nước gặp nhau vừa tròn năm thì lại xa nữa rồi, nhưng dù sau cũng sẽ gặp lại thôi.

Trí Tú cùng với Thạc Mẫn bên nhau thật vui vẻ và ấm áp, ông bà Lý cũng không ngăn cản hai người nữa và ủng hộ nhiều hơn, bà Lý không còn ác cảm với Trí Tú nữa mà thay vào đó là quan tâm nhiều hơn.

Tình yêu của Trí Tú và Thạc Mẫn, đơn giản chỉ là quan tâm nhau khi mệt mỏi vì công việc, đơn giản là những cái ôm ấm áp và hơn hết là cùng nhau cười nói vui vẻ với nhau cùng đi chơi khi rảnh rỗi, một bức tranh thật nhẹ nhàng nhưng sống động.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro