SoonHoon.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








Trí Huân quen Thuận Vinh khi cậu về nước thăm đứa em trai của mình, lúc ấy là đã vào thu nên trời rất mát mẻ và rất đẹp, và cũng từ lần gặp đó thì trở nên thân hơn lúc nào không hay.

Thuận Vinh là người khá ồn ào, nhưng đó chỉ là bên cạnh Trí Huân hoặc là mọi người mình thân thiết, chứ với người ngoài thì trầm tĩnh đến lạnh lùng. Là một biên đạo nhảy nên chẳng có thời gian nhất định, nhiều lần cắm cọc ở studio cả tháng trời mới chịu về nhà một lần.

Chính vì thế mà về thăm nhà lại càng ít hơn, nhiều khi là không có, nếu có thì chỉ quá ba ngày là đi nữa rồi.

Vì ở studio suốt nên Thuận Vinh rất ít bạn, chỉ có nhóc Lý Xán và hai người nữa là bạn, anh quen Lý Xán là do cậu hay lui tới studio để tập nhảy, anh là thầy biên đạo nhảy cho cả studio này và cũng từ đó biết rằng Lý Xán là em của Lý Trí Huân, một ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng.

Thuận Vinh chỉ nghe danh và thấy qua màn hình điện thoại máy tính chứ chưa gặp ngoài đời bao giờ, cũng chẳng có biên đạo nhảy của mấy bài hát mà Trí Huân sáng tác, cũng phải, anh nhốt mình trong phòng tập suốt có ra ngoài bao giờ đâu, đến đồng nghiệp rủ đi ăn còn lười đi nữa mà.

Ấy thế lần này về nước, ghé vào quán cafe nổi tiếng lên báo này lại gặp được cậu ấy và mấy người quen khác nữa chứ, cả đám bạn cũ nữa, thật may mắn mà.

Mà cậu ấy không chỉ có một mình Lý Xán là em, còn có cả chủ quán này, Lý Thạc Mẫn. Lúc đầu ngờ ngợ chẳng hiểu, và khi nghe giải thích thì đã hiểu rõ, và nghe thế nên ngày nào cũng ghé quán thành ra khách quen, cũng chỉ mong gặp người kia.

Thuận Vinh không hiểu tại sao lại mong gặp như thế, mong gặp chỉ để làm bạn. Hôm đó tới và dũng khí không biết đâu ra mà bắt chuyện được rồi xin info trò chuyện rồi số điện thoại luôn, lúc ấy Thạc Mẫn trêu chọc.

" Anh sợ người ta biến mất luôn hay gì mà xin nhiều vậy anh? "

" Ờ thì, xin để làm bạn thôi mà " Thuận Vinh gãi đầu, cười hề hề trông ngốc vô cùng.

Thạc Mẫn phì cười, thật là ông anh chuột hí Quyền Thuận Vinh này có phải là biên đạo nhảy cool ngầu trong phòng tập mà Xán nói không, ở đây thì nhìn chả khác gì một chú hamster cả.

Trí Huân không nói gì, cũng phì cười theo vì dáng vẻ ngốc của chàng hamster này, lúc ấy Thuận Vinh thấy cậu cười thì bối rối thì chả biết làm sao, ngồi trò chuyện với nhau một lúc khá lâu, Thuận Vinh thấy một người nữa đi vào, chào vui vẻ với mọi người làm anh thắc mắc.

" Ủa anh này là...? "

" Oaa, Thuận Vinh đó hả? Lâu không gặp nha, khoẻ không? " Trí Tú bỏ kính râm ra, ngạc nhiên hỏi.

" Ra là anh Trí Tú, em rất khoẻ " Thuận Vinh mỉm cười.

Ngoài trừ Thạc Mẫn và Lý Xán ra thì ai cũng quen biết nhau, hai người nhìn nhau rồi khoác vai nhau đi phụ quán, bỏ mọi người ở đó trò chuyện muốn làm gì làm. Trí Tú thấy Thạc Mẫn có chút dỗi thì chạy đi theo dỗ, còn lại Trí Huân và Thuận Vinh ngồi đó, thôi thì chả có gì làm giúp Thạc Mẫn phụ quán.

Thời gian trôi qua dần, mới đó mà đã một tháng, Thuận Vinh luôn theo đuổi Trí Huân, và nghe Thạc Mẫn bị tai nạn thì lo lắng, chạy tới thăm thì bảo không sao, và ngày nào cũng cùng Trí Huân tới thăm Thạc Mẫn, Trí Huân đôi lúc cũng thấy phiền nhưng cũng quen rồi.

Và khi biết Trí Huân sắp định cư ở Mỹ luôn thì rất buồn, chẳng thể gặp lại nữa. Trí Tú bảo chẳng phải em có quốc tịch Mỹ sao, có thể qua đó được mà. Thuận Vinh à lên sao mình không nhớ ra, Trí Tú mỉm cười còn Trí Huân thì không nói gì.

" Anh có trí nhớ tốt và giỏi công nghệ bấy nhiêu thì anh ấy ngược lại với anh bấy nhiêu "

Thạc Mẫn nói trong lúc dọn dẹp đống bát đĩa, hất mặt về phía Thuận Vinh đang chơi game với Lý Xán và Trí Tú, Trí Huân chỉ cười không nói gì.

Và Trí Huân qua Mỹ trước, còn Thuận Vinh kết thúc khoá dạy nhảy ở studio rồi qua Mỹ tham gia biên đạo cho một ca sĩ nào đó cũng đã là một tháng sau. Vừa qua Mỹ xong Thuận Vinh liền vào studio túc trực một tuần liền để tập nhảy, tập suốt chẳng kịp nghỉ ngơi chứ nói chi là đi chơi.


Hai năm sau.


Thuận Vinh cứ tới nhà hay studio của Trí Huân thường xuyên để thăm, nói trắng ra là chơi với cậu, cứ trốn tập hoặc không muốn biên đạo miết với vô số lời mời từ công ty.

" Sao cậu không làm việc đi, ở đây mãi không biết chán à? "

Trí Huân hỏi, sau khi đã thu âm bài hát vừa sáng tác của cậu xong, ngồi xuống lấy chai nước trên bàn uống.

" Có cậu rồi sao chán được, với lại muốn xem cậu thu âm như thế nào thôi "

Thuận Vinh cười, hai mắt híp lại như đường chỉ mười giờ mười phút, rồi cạp cạp trái táo như chú chuột hamster cắn mấy cái hạt be bé.

" Xì, kiếm cớ qua đây chọc điên tôi thì có "

Trí Huân chọi cái gối vớ được bên cạnh chọi vào người Thuận Vinh.

" Đâu, qua đây xem hẳn hoi nhá, có chọc gì cậu đâu nào "

Thuận Vinh chụp cái gối lại cười hề hề như thằng ngốc, bỏ lõi táo vào thùng rác gần đó.

" Có chắc là cậu không chọc? Tôi nhớ hết những gì hai tuần nay cậu gây rắc rối cho tôi như muốn phát điên đấy "

" Chắc mà, có chọc gì đâu cũng chả gây rắc rối gì cả " Thuận Vinh nuốt khan, cảm thấy có gì đó không ổn.

" Vậy để nói cho mà nhớ ha "

Trí Huân cười, vác đàn trên vai và bắt đầu bài thơ từ thuở nào mà Thuận Vinh được nghe nói từ anh Trí Tú cách đây không lâu, đúng là không giận thì thôi, giận rồi là ngay đến mặt trời còn không thấy nữa nói chi là về nhà với ba má.

Sau nửa tiếng nghe Trí Huân kể lại hai tuần trước đến nay Thuận Vinh anh gây rắc rối cho cậu thì anh chính thức gục ngã, nằm ôm luôn gối ở trên ghế mà nước mắt chảy dài, ôi trời ơi Quyền Thuận Vinh anh thật là số nhọ mà.

Và để chuộc tội, anh phải chở Trí Huân đi ăn và đi chơi, như vậy Trí Huân mới tha cho, Thuận Vinh gật đầu đồng ý ngay, nhưng sau đó lại thấy hối hận cho mình, nó còn mệt hơn lúc tập nhảy nữa nhưng không sao, nó chẳng là gì với Thuận Vinh hết.

Quyền Thuận Vinh mãi chẳng thể hết nhọ. Nhất là những lúc ở cạnh Trí Huân, hoặc là mù công nghệ dù cái gì cũng biết ngoài công nghệ là không biết, mù tịt luôn.

Ngày hôm sau, Thuận Vinh diện bộ đồ dẹp nhất đến đón Trí Huân đi chơi, anh bị nhiễm phong cách thời trang từ thằng bạn của mình. Dừng xe trước nhà cậu, thấy cậu không đứng ngoài cửa đợi thì xuống bấm chuông cửa mà vẫn không có ai ra, anh đành phải gọi điện, kết nối được thì vọng lại là tiếng ngái ngủ của Trí Huân làm anh phải bật cười.

" Gì vậy? Ai gọi thế? "

" Là Thuận Vinh đây, hôm nay đến chở cậu đi chơi, cậu bảo thế " Thuận Vinh mỉm cười.

" Cậu đợi tôi chút, vào nhà đi cửa không khoá "

Trí Huân nói rồi cúp máy, úp mặt vào gối như muốn ngủ nữa nhưng không thể bỏ chuyến đi chơi này được, người ta bao mà dại gì không đi chứ.

Thuận Vinh sau khi cúp máy thì mở cửa theo lời Trí Huân, đúng là không có khoá thật này, không sợ trộm vào hay gì. Và lần đầu tiên anh mới đến nhà Trí Huân, nó gọn gàng ngăn nắp và rất đẹp, tinh tế. Phòng khách và phòng bếp được ngăn bởi cầu thang, phòng bếp có quầy bar nhỏ mà Thuận Vinh rất thích cái này, phòng khách không lớn đủ cho tám người.

Ngồi ở ghế chờ đợi, hai mươi phút sau Trí Huân đi xuống cùng với áo sơ mi quần đen đơn giản, tay áo còn xoắn lên và mái tóc xõa tự nhiên, đeo kính trễ mũi và đội nón lưỡi trai trong đẹp vô cùng, quả nhiên là ca sĩ, ăn mặc không tồi.

" Đi thôi "

Trí Huân nói, bước ra ngoài xỏ giày vào, Thuận Vinh cũng theo sau ra đó. Yên vị trên xe rồi mới lái đi, Trí Huân muốn đi dạo trước nên anh theo ý cậu mà chở đi vòng thành phố chơi, cuối cùng dừng chân ở quảng trường cạnh bãi biển, hai người ngồi ở ghế cùng với ly nước trên tay mỗi người, cùng ngắm biển.

" Nè, cậu ở Mỹ bao lâu rồi? " Thuận Vinh hỏi.

" Tính đến năm nay là mười năm rồi " Trí Huân trả lời.

" Giống tôi đấy, tôi cũng qua đây mười năm rồi " Thuận Vinh mỉm cười.

" Tôi là bỏ nhà đi, tích góp lo cho hai đứa nhỏ ổn đâu đó rồi mới qua đây " Trí Huân cười buồn, " mười năm tuy dài nhưng không ngắn, qua đây lại rất có nhiều may mắn đến với mình "

Thuận Vinh im lặng nghe cậu nói tâm sự của mình, quá khứ của cậu thật buồn nhưng rất đáng quý trọng. Trí Huân nói, sau khi qua đây thì được mọi người giúp đỡ rất nhiều, thành công như bây giờ cũng nhờ mọi người và phần lớn là chính bản thân mình cố gắng, những lúc rảnh rỗi thì gọi về hỏi thăm mấy đứa em.

Mỗi lần trời mưa là cậu vùi vào chăn ngồi ở bên cửa sổ ngắm mưa, nhớ lại mình cùng hai đứa nhỏ chơi với nhau rất vui vẻ, trời mưa làm cậu nhớ lại việc Thạc Mẫn đi chơi về bị cảm và Lý Xán băng qua màn mưa dày đặc mà đi về sau buổi học bồi dưỡng chuyên môn ở trường.

Cứ mỗi lần trời mưa là cậu chạy ra ngắm, dù ở studio tập nhảy, sáng tác hay thu âm cho bài hát mới hay ở nhà hoặc bất cứ đâu thì phải chạy ra xem, nó làm cậu nhớ tới hai đứa em và tự hứa sẽ trở về thăm nó sau mấy năm xa cách.

" Còn cậu thì sao? Tâm sự một chút cho tôi nghe đi, cậu cũng có mà đúng không? " Trí Huân quay qua hỏi Thuận Vinh, nở nụ cười nhẹ.

" Có thì cũng có, nhưng nó đau lắm, giằng xé tim tôi hơn một năm trời mới ổn định "

" Tâm sự xem, biết đâu tôi an ủi được điều gì tốt cho cậu "

Thuận Vinh cười, Trí Huân im lặng nghe và mất một lúc anh mới nói ra tâm sự lòng mình, đúng là đầy sự đau thương khiến Trí Huân suýt khóc nhưng cậu im lặng mà tim nhói đau, nhưng không đau bằng cái người đã chứng kiến sự thật đau thương đó tàn nhẫn như thế nào.

Thuận Vinh từ nhỏ mang trong mình thích nhảy múa, khi được cho học nhảy lẫn học võ thì mừng và sung sướng biết bao, cố gắng đến mười tuổi đạt đai đen môn võ và giải nhất cuộc thi nhảy thành phố thì mừng hết cỡ, chạy về định khoe với gia đình nhưng lại có sự cố xảy ra khiến anh chẳng thể nào quên được.

Căn nhà cậu bốc cháy lớn đến độ không thể can thiệp nổi, ba mẹ không cứu được do đám cháy quá lớn, anh khụy xuống khóc trong đau đớn khi mất gia đình năm mười tuổi, ngày vui nhất và cũng là ngày đau đớn nhất của anh. Mất tất cả chỉ sau một đêm, lúc ấy anh vừa trở về từ khu đoạt giải nên cứu sống.

Tai nạn đáng tiếc, anh về bên nội sống và được yêu thương hết mực thay cho cha mẹ, anh quý ông bà lắm nên lúc nào khi đi học hoặc đi tập về là chạy loanh quanh phụ giúp khi gọi, mất hơn một năm mới ổn định sau cú sốc ấy và quen với cuộc sống của ông bà. Đến năm mười tám tuổi, đi ra nước ngoài du học ở nơi xa xôi này và sinh sống ở đây luôn, rời xa vòng tay ông bà mà tự tìm con đường mới tự lập.

" Nếu nhớ quá thì về nha cháu, ông bà vẫn luôn chờ cháu về "

Đó là câu nói mà Thuận Vinh nhớ rõ nhất, cách một năm lại về thăm một lần. Anh mỉm cười, coi đó là động lực lúc làm việc hăng say hơn để nhanh chóng về thăm ông bà.

" Buồn lắm đúng không? "

Thuận Vinh hỏi, vẫn giữ nụ cười mỉm trên môi, Trí Huân biết anh vượt qua nỗi đau đớn đó mà đứng được như ngày hôm nay. Trí Huân không trả lời, chỉ gật đầu như đồng ý, cậu chẳng thể nói thành lời được vì nó nghẹn đắng ở cổ, tim lại nhói đau.

" Ai cũng có cái nỗi đau của riêng mình, cuộc sống đâu nhân từ với ai, có cái này mất cái kia "

Trí Huân nói, Thuận Vinh chỉ im lặng gật đầu như đồng ý với lời cậu nói.

Cuộc sống đầy rẫy những niềm vui nỗi buồn, tiếng cười vui vẻ tiếng khóc đau lòng, có những nỗi đau ai cũng phải trải qua mới có được ngày thành công đầy hạnh phúc.

Cả hai cùng đi ăn ở quán ven đường, trời đã quá trưa rồi, Thuận Vinh cùng Trí Huân vào quán ăn, đây là quán mà anh hay đến, dù không sang trọng nhưng đồ ăn rất ngon và hợp khẩu vị.

Sau khi ăn xong, Thuận Vinh chở cậu về nhà, Trí Huân bảo tối nay hãy qua nhà cậu chơi, anh gật đầu rồi chạy đi về nhà mình.

Tối đến lúc bảy giờ, Thuận Vinh cùng với balo nhỏ trên vai bấm chuông cửa nhà Trí Huân, hôm nay anh đi xe đạp nên nhìn rất thư sinh.

" Tới rồi hả, vào đi "

Trí Huân ra mở cửa, cậu vẫn còn đeo tạp dề đang dang dở nấu ăn. Thuận Vinh đi vào, để balo lên ghế sofa rồi đi vào xem có gì giúp cậu, Trí Huân bảo cắt kim chi ra dùm, thì ra cậu làm mì xào kim chi, cậu làm hai phần cho cả anh nữa.

" Cậu lấy đâu ra kim chi vậy? " Thuận Vinh hỏi sau khi cắt xong.

" Thạc Mẫn gửi qua đó, nó gửi kèm luôn cái đĩa nhạc nó thu cùng với anh Trí Tú nữa xem có hay không "

Trí Huân nói, để kim chi lên trên rồi bưng nó ra ngoài bàn, ngoắc tay bảo lại ăn cùng, Thuận Vinh bật cười đi lại ngồi xuống đối diện.

" Cậu có vẻ rất giỏi nấu ăn " Thuận Vinh nếm thử, mùi vị rất ngon.

" Tôi học từ Thạc Mẫn đó, với lại năm cấp ba có học thêm lớp nấu ăn nữa " Trí Huân mỉm cười.

Cả hai cùng nhau trò chuyện sau khi ăn xong, ra phòng khách chơi vừa xem phim. Trời tối càng lạnh dần, Trí Huân đã ngủ rất ngon từ bao giờ, vì mấy ngày nay quá mệt mỏi chẳng kịp nghỉ ngơi đầy đủ. Thuận Vinh đưa cậu về phòng đắp chăn lại cẩn thận, ngắm nhìn cậu thật kĩ, Trí Huân thật đẹp.

Sáng hôm sau, Trí Huân tỉnh dậy cũng đã tám giờ sáng, ngồi dậy nhìn sang bên cạnh, có tờ giấy kẹp dưới điện thoại của cậu, đưa tay lấy nó lên xem mà mỉm cười.

" Đồ ăn sáng đã làm sẵn, xuống ăn nhé và tôi có việc nên về trước, bữa sáng trả công cho cậu vì đã cho ăn chung bữa tối. Không ăn là tôi buồn đó, nhớ ăn.

Quyền Thuận Vinh. "

Trí Huân lấy đồ đi thay, xong đâu đó lấy balo bỏ hết những đồ cần thiết vào rồi xuống nhà dưới, thấy bữa sáng nhẹ để gọn gàng trên bàn thì mỉm cười, cũng giỏi nấu ăn và đảm đang đó chứ.

Cậu đi đến studio tập sau khi thu âm xong, bài hát của cậu có sử dụng vũ đạo khá nhiều, không biết là tập với ai đây. Bước vào studio và gặp Thuận Vinh ở đó, cậu thắc mắc tại sao ở đây, anh nói.

" Hôm nay đến biên đạo nhảy cho một ca sĩ trẻ, không biết là ai đây này "

" Vậy hả, tôi cũng đến tập nhảy cho bài hát mới, không biết là ai để tôi gặp mặt nhỉ "

Trí Huân mỉm cười, nhìn quanh chỉ thấy có vài người trong studio, chẳng có ai nhìn giống như biên đạo nhảy hết ngoài Thuận Vinh.

Và đúng thật, Thuận Vinh biên đạo nhảy cho Trí Huân, không biết là trùng hợp hay là duyên phận hay không. Anh còn bảo nếu cậu có lời mời thì nhất định sẽ chấp nhận, Trí Huân chỉ sợ phiền thôi nên có chút lưỡng lự, rồi bật cười gật đầu đồng ý ngay.

Hai người tập với nhau suốt một tuần liền mới xong, Trí Huân thuần thục nhảy lại những gì mà Thuận Vinh dạy, không sai sót hay vấp chỗ nào, cậu tiếp thu rất nhanh.

Và từ đó tình cảm nảy sinh, giấu trong lòng đối phương không hề hay biết, dần dần nó lớn lên chẳng ngờ tới, im lặng cho đến hai tháng sau. Sau khi Trí Huân thành công đạt giải cho bài hát mới, và Thuận Vinh có vô số lời mời về biên đạo nhảy cho các ca sĩ nhóm nhạc.

Im lặng là thế, muốn nói ra nhưng không dám, sợ đối phương từ chối rồi tránh mặt, không còn là bạn như ban đầu nữa mà thành người dưng.

Hai tuần sau cả hai đều rảnh, đều muốn về nước thăm mọi người, và cùng nhau đi về tạo bất ngờ cho mọi người.

Và trùng hợp thay, tất cả người quen của cả hai đều tập trung tại quán của Thạc Mẫn, như vậy cũng tốt, tạo bất ngờ cho tất cả luôn, mỗi người bằng hộp quà nhỏ xinh xinh.

" Hù! Bất ngờ chưa! "

Thuận Vinh và Trí Huân đồng thanh nói khi mở cửa bước vào quán, làm mọi người bất ngờ một phen, Lý Xán bật ngửa khỏi ghế té xuống sàn làm Thạc Mẫn và Trí Tú bật cười mà phải đỡ lên. Cả bọn đồng loạt quay về cửa xem là ai, thấy người quen thì nhào tới ôm lấy không buông, là Tuấn Huy và Nguyên Vũ.

Hai người bị ôm chặt cứng, đến khi Thắng Triệt lên tiếng thì mới chịu buông, cùng nhau ngồi xuống chiếc bàn nhỏ và có vài người đứng là Trí Tú, Thạc Mẫn, Thắng Triệt và Tịnh Hàn cùng với Lý Xán.

" Tặng mọi người nhân dịp về nước lần này "

Trí Huân nói, lấy trong balo ra đưa cho mỗi người một hộp quà, đến Trí Tú thì có hơi to một chút so với mấy người khác.

" Ơ, đây là... "

Trí Tú ngạc nhiên nhìn nó rồi Trí Huân không ngờ đến được, mọi người cũng chụm lại xem đó là cái gì, xem xong thì cũng ngạc nhiên không kém, Trí Huân và Thuận Vinh chỉ mỉm cười.

Đó là hai chai nước hoa rất đắt tiền, sản xuất chỉ có hạn loại mà Trí Tú rất thích và của Thạc Mẫn là cặp dây chuyền có đính đá quý. Hai thứ đó vô tình Trí Huân và Thuận Vinh có được, chả qua là được người ta tặng thôi, fan của hai người bên Mỹ rất nhiều và rất giàu nên tặng họ thứ đó là chuyện thường, Trí Huân không thích mùi nước hoa cho lắm, nếu có dùng thì ít dùng và loại nhẹ thôi.

" Cảm ơn Trí Huân, anh thích lắm " Trí Tú cười.

" Anh thích là được " Trí Huân cười theo.

" Lần này hai người về bao lâu? " Tuấn Huy hỏi.

" Hai tuần " Thuận Vinh trả lời, uống ngụm nước.

" Ngắn vậy~ "

Minh Hạo nói, nằm vật ra bàn nhìn chán đời hết sức, cậu muốn hai người anh của mình nghỉ ngơi nhiều hơn sau đợt tung bài hát mới hai tháng trước.

" Thôi nào, dù vậy cũng dài đấy, lần này về là để đi chơi với mọi người " Trí Huân nói, mỉm cười xoa đầu Minh Hạo, " với lại, lâu rồi không chơi cùng với Minh Hạo "

Và Thạc Mẫn với Lý Xán thấy ghen tị khi không được anh mình xoa đầu mà cười thế đâu, phồng má giận dỗi người anh, Trí Tú kế bên xoa đầu cười bảo có anh đây mà, cần gì Trí Huân. Còn Lý Xán được anh Tịnh Hàn và Thắng Triệt xoa đầu cho kẹo dỗ đứa út hay dỗi ở đây làm Trí Huân bật cười.

Ngày hôm đó ai cũng rảnh, nên phụ chân chạy việc trong quán của Thạc Mẫn, tuy bận với số lượng khách quá đông nhưng rất vui, lâu lâu quay qua chọc ghẹo vài câu rồi bật cười vang.

Hôm sau, Trí Huân với Thuận Vinh đi chơi với nhau, vì mọi người đều bận hết rồi, và hôm đó là ngày mà Trí Huân cảm thấy hạnh phúc nhất khi được Thuận Vinh tỏ tình.

" Trí Huân à "

" Hmm? "

" Làm người yêu tớ nhé "

" Cái...cái này... "

Trí Huân ấp úng, cái này nó bất ngờ nha, cậu chẳng chuẩn bị gì cả, cũng chẳng biết đáp lại như thế nào, từ chối cũng không được mà đồng ý cũng không xong. Thuận Vinh thấy cậu cứ lưỡng lự mãi, tỏ vẻ buồn bã hiện rõ trên mặt, anh nói.

" Cậu không chấp nhận cũng được, xem ra tớ không nên nói như vậy với cậu, quên đi nhé "

Nói xong rồi quay lưng đi về sau buổi đi chơi, Trí Huân nhìn theo lòng có hơi nhói, cậu biết tình cảm của mình và biết được tình cảm của Thuận Vinh, không để tình cảm này dập tắt, cậu chạy đến ôm Thuận Vinh từ phía sau lưng, đầu dụi dụi vào bờ lưng vững chãi ấy, nghẹn ngào nói.

" Đừng đi, Thuận Vinh. Tớ... tớ đồng ý "

Thuận Vinh mỉm cười, quay lại ôm Trí Huân vào lòng cảm nhận, đưa tay lau nước mắt sắp rơi xuống gương mặt tròn tròn, nắm đôi tay lạnh cóng của cậu sưởi ấm trong lòng tay mình.

" Vậy là cậu đồng ý rồi " Thuận Vinh cười, đôi mắt híp lại như đường chỉ.

" Nhưng với điều kiện "

" Điều kiện? " Thuận Vinh nghiêng đầu thắc mắc.

Trí Huân gật đầu nói ra điều kiện của mình, nào là không được bỏ cậu theo người khác, phải chở cậu đi chơi nếu cần, và hơn hết là phải ôm cậu ngủ và mỗi khi trời lạnh, điều kiện đơn giản thế thôi vì tính chất công việc của cả hai rất bận ít khi nghỉ ngơi. Thuận Vinh gật đầu mỉm cười mà chẳng nghĩ một giây, gì chứ ở bên cạnh Trí Huân là vui và hạnh phúc lắm rồi.

Và Trí Huân bất ngờ hơn là Thuận Vinh hôn cậu, nó rất nhẹ như chuồn chuồn lướt nước, chỉ một chốc rồi rời ra mỉm cười nhìn cậu.

Cả hai cùng nhau đi về, mùa đông ấy thật ấm áp bởi có người bên cạnh Trí Huân mãi, Thuận Vinh cũng rất vui lắm.

Hai ngày cuối tuần, Trí Tú cùng Thuận Vinh về thăm ông bà của anh, sau buổi tiệc tối qua ở nhà của Thắng Triệt và Tịnh Hàn. Mọi người cũng gửi lời hỏi thăm hai người đến ông bà của Thuận Vinh, anh gật đầu bảo biết rồi.

Về đến nơi, đứng trước cửa nhà có sân rộng trong khá giả, không sang trọng như thành phố và không xập xệ như những nhà nghèo, lạc lõng giữa nông thôn yên bình. Trí Huân cùng Thuận Vinh bước vào nhà, vì lần này về không báo trước nên sẽ gây bất ngờ, vào nhà chính gặp ông bà của Thuận Vinh ngồi uống trà với nhau.

" Ông ơi, bà ơi cháu về rồi đây ạ " Thuận Vinh nói, tươi cười đến híp mắt.

" Thuận Vinh về rồi hả cháu, vào đây ngồi nào "

Ông nói, vẫy vẫy tay bảo vào. Thuận Vinh nắm tay Trí Huân vào ngồi cùng, hai ông bà thắc mắc đây là ai thì cậu liền trả lời rất phải phép.

" Cháu chào ông bà ạ, cháu là Lý Trí Huân, bạn của Thuận Vinh, là một ca sĩ nhà soạn nhạc "

" Bà nghe Thuận Vinh kể về cháu rất nhiều, trông thấy rồi thì khác với lời kể, cháu thật dễ thương "

Trí Huân mỉm cười, nói chuyện vui vẻ với hai ông bà, bữa trưa hôm đó Trí Huân làm, cả hai đều khen rất ngon, được khen như vậy là cậu vui rồi.

Thuận Vinh rửa bát cùng cậu, còn ghẹo một vài câu làm Trí Huân vừa ngại vừa tức không thể cho anh ăn đàn ngay được vì cậu không đem theo bé yêu bên mình mà để ở nhà Thạc Mẫn rồi.

" Cộc cằn như vậy không tốt đâu, cười nhiều lên thì cậu mới dễ thương được nhiều người thích chứ "

Thuận Vinh nói, đưa tay bẹo má Trí Huân, cậu không nói gì mặc kệ anh làm gì thì làm, miễn sao vẫn luôn bên cạnh cậu là được, và chẳng nhây nhây bên ngoài bỏ rơi cậu một mình, bằng không thì một vé thẳng tiến vào viện thôi.

Quyền Thuận Vinh là của riêng Lý Trí Huân thôi, ai mà dám bước tới gần anh thì có nguy cơ vào viện thẳng tiến với cây đàn yêu dấu của Trí Huân, bởi thế đâu ai dám lại gần khi Trí Huân luôn bên cạnh Thuận Vinh chứ, ngoài trừ đám người quen thân của hai người.

Thuận Vinh ôm Trí Huân vào lòng, hôn ngay má phúng phính của cậu cái chốc thật kêu làm cậu ngại chín mặt, dụi dụi vào lòng ngực vững chắc của anh, trong rất đáng yêu như chú mèo con.

Trí Huân đáng yêu như thế thì Thuận Vinh làm sao bỏ đi được, mỉm cười hạnh phúc, ấm áp cả một phòng bếp nhỏ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro