[1710]1 ngày còn lại....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu Bánh viết SE,mọi người đừng ném đá tội Bánh nghen T^T.

-----------------------------------------------------------------------------------

''Vũ Văn Thanh,xin em đừng như vậy,anh sẽ không yên tâm mà ra đi đâu''

''Anh ơi,anh đang ở đâu vậy?''

1 mình lang thang bước đi,cứ lẩm bẩm câu hỏi ''Anh ơi anh ở đâu'' như 1 kẻ điên.Đúng rồi,Vũ Văn Thanh thật sự điên rồi,sự ra đi của anh đã khiến cậu trở nên như thế này.

Cậu vẫn cứ đi 1 mình trên con đường anh và cậu vẫn thường đi ngang qua,lòng quặng đau nhưng vẫn cố lê từng bước đi chỉ mong được nhìn thấy anh 1 lần,cậu nhớ anh đến sắp điên thật rồi.

''Anh ơi.....em nhớ anh''

''Anh cũng rất nhớ em Thanh à......''

''Anh ơi em rất muốn ôm lấy anh lần nữa''

''Anh cũng vậy....''

''Anh có đang nghe em nói không anh?''

''Anh có,nhưng chắc em không thể nghe thấy anh rồi''

1 hồn ma vất vưởng và 1 cậu con trai ở 2 thế giới khác nhau,làm sao để trở về bên nhau được?Liệu chúa có nhìn thấy được tình yêu mãnh liệt nơi 2 nguời họ để cho họ về bên nhau không?

Cậu lang thang mãi đến khi quá mệt mỏi,cậu trở về ngôi nhà họ đã từng sống chung.Nhìn tất cả mọi thứ vẫn ở đó,chỉ có anh là không còn,cậu thật chẳng muốn quay trở lại.

''Em không muốn về nhà anh à,vì nơi này không có anh.....''

''Thanh ơi.....''

Cậu lên phòng,ngã mình xuống chiếc giường anh và cậu đã ngủ chung từ 8 năm qua,hít lấy mùi hương còn vương lại của anh mà cậu khóc,khóc mãi,khóc như 1 đứa trẻ vậy.

''Thanh ơi xin em đừng khóc,anh đau lòng''

''Anh ơi em nhớ anh,anh về với em đi được không?Em sẽ chết nếu thiếu anh mất.....''

Cậu khó khăn đi vào giấc ngủ,anh nhìn cậu ngủ mà không thể kìm được cảm xúc của bản thân mình.Anh cũng muốn được ở bên cậu,được ôm cậu,được cậu dỗ,nhưng tiếc là..........cậu mãi chẳng nghe thấy,chẳng thế nào mà làm được những điều đó.

--------------------------------------------------------------------------------------------

''Ta cho con 1 ngày bên cậu ấy,hãy trân trọng''

----------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau,cậu lười biếng nằm trên giường chẳng muốn mở mắt,vì cậu sợ sẽ  1 mình.Nhưng mà 1 cánh tay đã ôm chằm lấy cậu,nhẹ nhàng nói:

''Thanh à,buổi sáng tốt lành''

''Anh.....''

Cậu nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cậu luôn muốn nghe,xoay người lại và cậu không tin vào mắt mình.Là anh,anh đang đứng đó cười với cậu.Cậu rất vui,vui đến sắp khóc rồi.

''Anh.....nhưng em có đang mơ không,có thật là anh không?''

''Để thử xem nào''Anh cú lên đầu cậu 1 cái.

''Á,đau''Cậu ôm đầu.

''Tin chưa hả thằng ngốc này''

''Đúng thật là anh rồi,em nhớ anh lắm đó''

Nói rồi cậu ôm chằm lấy anh,anh chỉ cười rồi ôm chặt cậu hơn.Họ đang rất hạnh phúc.

''Anh cũng vậy...''

''Anh đừng xa em nữa nhé,mấy ngày qua em sống tệ lắm''

''Anh biết rồi,giờ thì mau xuống nhà làm đồ ăn sáng đi,anh đói''

''Tuân lệnh vợ''
Họ cùng nhau ăn sáng,nói cười vui vẻ như chẳng có bất cứ chuyện gì.

"Thanh à,ta đi chơi đi"

"Vâng,anh muốn đi đâu?"

"Khắp nơi...."

"Đi cả ngày ạ?"

"Ừ"

"Vâng,chỉ cần anh muốn thì đi tới đâu và đi bao lâu em cũng chịu.Đi cả đời càng tốt"

"Em ơi.....anh xin lỗi,không cùng em đi được tới cuối đời rồi."
-------------------------------------------
Thời gian trôi qua,họ cùng nhau đi công viên,chơi đủ trò chơi hết. Rồi lại cùng nhau đi ăn uống,đi mua sắm,đi xem phim.Và cuối cùng họ dừng chân ở bãi biển xinh đẹp,và cũng là tối rồi.

"Hôm nay vui quá anh ơi"

"Ừm rất vui"

"Khi nào ta lại đi như thế nữa nhé"

"Ừ... lần sau..... lại cùng đi"

"Ôi,11h30 rồi,mình về khách sạn đi anh."

"Đã... sắp hết thời gian rồi...."

"Hả,thời gian gì vậy anh"

Công Phượng ôm lấy Văn Thanh,ôm thật chặt.

"Anh à,sao thế?"

"Anh.. không muốn xa em đâu Thanh.....anh vẫn muốn cùng em sống hết quãng đời còn lại..... nhưng tiếc quá ông trời không cho phép chúng ta rồi....anh xin lỗi Thanh"

"Anh....anh nói gì vậy?"

Cậu bắt đầu lo lắng,anh trông thật lạ khi nói như thế,lẽ nào lại muốn xa cậu.

"Phượng......"

Bất chợt anh hôn cậu,là anh chủ động khiến cậu rất bất ngờ.Nhưng rồi cũng ôm lấy anh rồi đáp lại nụ hôn đó.

"Anh xin lỗi...."

Đồng hồ điểm đúng 12h,anh chỉ cười nhạt,cơ thể bắt đầu tan biến dần.

"Anh.... chuyện gì vậy,anh ơi"

Cậu vẫn siết chặt lấy anh,hốt hoảng nhìn người thương đang tan biến.

"Sống thật tốt vào.... hạnh phúc nha em,thay cho phần anh nữa....."

"Xin anh đừng rời bỏ em,em hứa sẽ không để anh dỗi nữa,sẽ dắt anh đi chơi mà,anh đừng đi...."

Nước mắt cậu trào ra,cố gắng siết chặt hơn.Anh cũng chẳng thể kiềm chế được mà rơi nước mắt.

"Thanh,anh yêu em... mãi mãi yêu em,hẹn kiếp sau sẽ gặp lại để anh bù đắp cho em."

"Em cũng yêu anh..... Vũ Văn Thanh yêu Nguyễn Công Phượng."

Anh cười rồi biến mất hoàn toàn để lại cậu đứng đó khóc như 1 đứa trẻ.

"Tại sao vậy anh.............sao lại rời bỏ em chứ?"

Cậu gục xuống,nước mắt cứ thế tuôn ra.Anh người cậu thương rời xa cậu mãi mãi rồi.

"Anh không còn nữa.....em biết bên ai?"

"Anh ơi em không muốn xa anh"

"Anh ơi.....anh về đi"

Cậu lẩm bẩm 1 mình,ngước nhìn bầu trời kia.

"Hôm nay trời không còn sao,em cũng không còn anh..Chi bằng....anh đợi em chút nữa nhé,em đến bên anh ngay"

Nói rồi cậu bước từng bước xuống nước biển sâu thẳm. Thật lạnh.

"Lạnh và khó thở quá,nhưng lát nữa thôi em đến bên anh rồi"
------------------------------
T vừa viết cái dì vậy nè T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro