[205]Nhật ký của thanh xuân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ chap này là OE ạ,chap này cho thuyền Dụng Hậu lên ngôi.Thuyền nhà jinnight0412 đây nờ:3

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thế giới của Văn Hậu là Tiến Dụng,nhưng thế giới của Tiến Dụngkhông phải là cậu,mà chính là Đức Chinh .Cậu đơn phương anh ròng rã 5 năm trời,dù khó khăn và đau khổ nhưng chưa bao giờ từ bỏ,cũng chưa từng có ý định từ bỏ việc theo đuổi anh.

Thật sự quá ngốc,quá ngu ngốc.Cậu dành tình cảm cho anh nhưng anh chỉ đáp lại cậu bằng sự đau khổ thôi,vậy vì sao vẫn cứ cố chấp?Vì chữ ''Yêu'' và chữ ''Lụy'' quá lớn rồi.Dù cho anh có mang cơm trưa cậu dành cả buổi sáng để cố gắng nấu thật ngon,rồi lại được anh đem đi cho Chinh.Hay là anh đem chiếc vòng tay cậu mất 1 tiếng để lựa chọn rồi tặng cho anh,và nó cũng được anh đem tặng Chinh.Hay 1 lần bị anh mắng vì vô tình làm Chinh ngã xuống bể bơi.Cậu đều im lặng cho qua tất cả và tự nhủ rằng không sao đâu.

''Anh ơi.....nếu không còn em anh có buồn?''

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Hôm nay,cậu quyết định từ bỏ anh,từ bỏ thanh xuân của cậu.Cậu sẽ sang Anh sinh sống,bắt đầu 1 cuộc sống mới tốt đẹp hơn,nơi mà cậu sẽ không còn buồn nữa,nơi cậu sẽ hoàn toàn quên được anh.Thấy anh sống hạnh phúc,vui vẻ cậu cũng vui rồi,công sức 5 năm qua xem như là bay hết theo gió đi.

Gấp quyển nhật ký lại,cậu đã viết tất cả tâm tư của mình vào nó.Nhưng cậu quyết định không mang nó theo vì nó sẽ làm cậu nhớ anh.Đặt nó trên bàn,nhìn ngắm lại ngôi nhà của mình,cậu mỉm cười rồi kéo vali đi.

''Tạm biệt anh,tạm biệt tất cả.....tôi đi đây''

Chuyện cậu chuyển qua Anh sinh sống ai cũng biết,chỉ có anh là không.Bởi vì đơn giản là cậu sợ khi nhìn thấy anh tới tiễn cậu đi,cậu sẽ không đủ dũng khí để đi nữa,vì cậu sợ nhìn thấy khuôn mặt của anh....

-----------------------------------------------------------------------------------------

Anh ở trường vẫn chưa hay biết gì,vẫn cứ vui vẻ chạy đi tìm.Bất ngờ cậu gặp anh trai mình,Tiến Dũng.

''Ủa ?Dụng''

''Anh làm gì ở đây vậy?''

''Anh đợi Chinh đi ra sân bay''

''Ra sân bay?Bộ 2 người định đón ai à?''

''Ủa em không biết gì hết sao?Hôm nay Văn Hậu nó sang Anh,không đi tiễn nó sao?''

''Em không biết,nó không nói với em''Anh hơi ngỡ ngàng

''Hậu nó không muốn thấy cậu đấy''.Chinh từ đâu bước ra,nhìn anh với ánh mắt buồn phiền.

''Ơ vì sao?''

''Đến giờ vẫn chưa biết là nó thích cậu hay sao?Nỡ để nó đi như vậy à,sau tất cả những gì nó đã làm cho cậu và đã phải chịu đựng suốt thời gian qua?''

Anh nghe xong thì rất bất ngờ,bỗng thấy lòng mình hụt hẫn,và có chút nhói.Anh không muốn cậu đi,nhưng vì sao lại thế?Chính anh còn không hiểu mình bị gì khi nghe xong tin đó.Anh chạy thật nhanh đến nhà cậu,cũng chẳng hiểu vì sao mình lại chạy đến như thế này,nhưng tâm trí và trái tim anh mách bảo rằng anh không được im lặng đứng đó nữa.

Cửa nhà cậu không khóa,nội thất tất cả vẫn còn ở đó,nhưng hình ảnh và 1 số vật dụng nhỏ khác đều biến mất cả rồi.Anh vội chạy lên phòng tìm cậu,nhưng cậu đã không còn ở đó,nhìn quanh 1 hồi thì nhìn thấy 1 quyển sổ màu đen nho nhỏ trên bàn.Anh mở từng trang ra xem,và chẳng hiểu sao nước mắt lại ứa ra.

''Ngày ..,tháng ...,năm....''

''Mình đã đi học nấu ăn suốt 2 tháng trời để nấu cho anh ấy ăn,nhưng anh ấy lại đem nó cho anh Chinh rồi.Mình buồn quá.....Nhưng sẽ ổn thôi,lần sau mình sẽ làm phần khác ngon hơn cho anh ấy ăn''

. . .

''Ngày...,tháng....,năm....''

''Mình lựa rất lâu mới được 1 chiếc vòng đeo tay đẹp,đúng màu anh ấy thích để tặng cho anh ấy vào dịp sinh nhật,nhưng anh lại tặng cho Chinh nữa rồi.Mình đau quá.....Nhưng sẽ ổn thôi,lần sau mình sẽ mua chiếc vòng khác cho anh ấy''

. . .

''Ngày...,tháng....,năm...''

''Hôm nay mình quá vụng về rồi,mình đã lỡ làm anh Chinh ngã xuống hồ bơi,Dụng mắng mình nhiều lắm,có lẽ anh rất giận mình rồi.....Mình rất buồn,mình đã khóc.....Nhưng rồi mình sẽ ổn thôi,lần sau mình sẽ cẩn thận hơn''

. . .

''Ngày...,tháng....,năm...''

''Hôm nay mình quyết định từ bỏ anh ấy,dù trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ đến việc này.Nhưng mình không chịu được nữa....Mình chỉ cần thấy anh ấy hạnh phúc thôi,dù cho mình đau....Mình sẽ sang Anh,sẽ sống khác bây giờ,sẽ tập quên đi anh,mong anh sẽ không buồn,sẽ hạnh phúc như mình mong muốn.Yêu anh mãi mãi''

''Ngày....,tháng....,năm...''

''Hôm nay mình đi,mình rất muốn thấy anh nhưng mình sợ gặp anh rồi mình sẽ khóc mất,mình sẽ không dám đi nữa......nhưng mình phải cố gắng thôi,vì hạnh phúc của anh mà....''

''Em yêu anh,thanh xuân của em....''

''Đoàn Văn Hậu''

Gấp quyển nhật ký lại để cảm nhận cơn đau nơi ngực trái,đầu óc anh trống rỗng rồi,nước mắt cứ thế tuôn ra như thác đổ.Anh gục xuống,tay ôm chặt quyển nhật ký vào lòng mà khóc.

''Anh....có lỗi với em rất nhiều em à......anh xin lỗi,anh xin lỗi em.... em ơi.....Anh sai rồi em à,em đừng đi nữa,em quay lại đi,anh hứa sẽ không để em đau khổ nữa.....Hậu.....!!!''

--------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu đứng đó,nhìn vào những người đang qua lại ở sân bay,chẳng biết bản thân đang mong chờ điều gì nữa.Mong chờ anh đến?Mong chờ anh níu cậu lại?Cậu lại mơ mộng viễn vông rồi.

''Xin thông báo,chuyến bay sang Anh lúc 11h30 sắp khởi hành,mời quý hành khách nhanh chóng làm thủ tục lên máy bay''

Cậu vội kéo vali đi làm thủ tục,rồi sau đó đi vào lối dẫn,đầu vẫn cứ quay lại trông ngóng trong vô vọng rồi cũng đi mất.

''Tạm biệt anh....''

Chuyến bay cất cánh,và cậu vĩnh viễn rời xa anh.Cậu khóc,nhưng vẫn cố gượng cười.Đeo tai nghe vào,nhìn ra bầu trời trong xanh kia.

------------------------------------------------------------------------------------------

2 năm sau,trong 1 đợt công tác,cậu trở lại Việt Nam.Nhanh chóng hoàn thành tất cả công việc,cậu dành thời gian đi thăm lại bạn bè,đi nhìn ngắm lại quê hương mình đã thay đổi như thế nào.Trông vẫn đẹp như ngày nào,vẫn nhộn nhịp,vẫn ồn ào,vẫn tấp nập người qua lại.

Bỗng....cậu gặp lại anh.Họ đứng đó nhìn nhau,trong lòng có bất ngờ đang xen hạnh phúc.
"Gặp lại rồi....."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro