[ BaeHwi ] Try again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" So whenever you ask me again, how I feel

Please remember, my answer is you. "

-

Bae Jinyoung ngàn vạn lần cũng không hiểu nổi, rốt cuộc gã lại thích Lee Daehwi ở điểm nào. 

Gã gặp em vào một ngày trời mưa rả rích, tiếng mưa ngân trên mái hiên của cửa tiệm tạp hóa phía sau nhà làm gã khó chịu, nhưng rồi sau màn mưa ấy gã lại nhìn thấy em, đưa mấy ngón tay vẫn còn giấu sau tay áo hoodie dài ra hứng những giọt nước nhẹ tênh đầu mùa, và môi em vẽ ra một nụ cười ngọt ngào như thứ kẹo bạc hà gã vẫn thường hay bỏ vào miệng những lúc mệt nhoài bên tập bản vẽ hỗn độn mà gã chẳng biết bao giờ bản thân sẽ hoàn thành. 

Lee Daehwi trở ra sau khi đã xách lỉnh kỉnh bao nhiêu là thứ bánh kẹo đựng trong một túi vải nhỏ. Có lẽ em là kiểu người không - thích - làm - tổn - hại - môi - trường khi mà gã thấy em một mực từ chối việc đựng mấy món hàng mình mua được vào bao nilon có in tên của cửa hàng. Nhưng gã không quan tâm lắm, gã chỉ nhớ rằng vào chiều mưa hôm đó, em đã dúi vào tay gã một chiếc ô màu xanh nhạt và cười lém lỉnh, gã nghe thấy tiếng em thỏ thẻ bên tai mình, một thứ thanh âm mềm mại như cánh hoa khẽ chạm mặt hồ. 

" Nãy giờ anh cứ nhìn em mãi."

Và rồi thì " Nhớ trả ô cho em nhé, Bae Jinyoung."

Cả ngày hôm ấy gã như một người mất hồn, gã cứ loay hoay mãi về việc vì sao em lại biết tên gã và liệu rằng gã sẽ có cơ hội được gặp lại em để trả cho em chiếc ô đó chứ. Gã cầm cây bút chì vẽ ra mấy vòng tròn vô định trên trang giấy trắng, trong vô thức lại nghĩ về chiếc áo hoodie đẫm nước khi em vụt chạy đi trong cơn mưa ngày càng nặng hạt. 

Một ngày nắng trong, khi gã thấy em đứng dưới hàng cây bạch đàn trong sân trường đại học và liên tục chào hỏi mọi người trong khi tay vẫn đang phát tờ rơi quảng cáo cho gian hàng của khoa Kiến trúc vào tuần tới, gã mới hiểu ra rằng quả thật trái đất là một hình tròn.

Lee Daehwi thấy gã, và vẫn nụ cười ấy, em lại dúi vào tay gã tờ rơi được trang trí tỉ mỉ, đôi mắt của em hấp háy vài tia ý vị và cứ như vậy từng lời em nói ra làm cho gã tê dại và đắm say.

" Anh Jinyoung nhớ tới gian hàng của khoa Kiến trúc nhé, và đừng quên mang trả em chiếc ô hôm bữa đấy, cái hôm mà anh Jinyoung cứ nhìn em mãi ở cửa hàng tạp hóa phía sau đường lộ."

Em có vẻ thích thú khi nhắc về việc ánh mắt gã dán chặt lên người em, hoặc là em có một sức hút ma mị nào đó, hoặc là tim gã đã lỡ một nhịp đập vào chiều mưa rả rích hôm ấy, gã chỉ nhẹ nhàng gật đầu, kèm với một âm thanh rất khẽ.

" Vì sao em lại biết tên anh?"

" Anh luôn mang ống đựng giấy đó theo bên mình mà."

Em chỉ vào ống tube được viết ba chữ Bae Jinyoung nguệch ngoạc đang nằm trên lưng gã và nhướn mày như thể gã vừa hỏi một điều gì đó thật khó hiểu và buồn cười.

Rồi em lại quay lưng đi, về phía hàng cây bạch đàn phủ rợp một quãng đường, tiếp tục để gã lại trong guồng quay của những suy tư rằng, em đã để ý gã từ bao giờ. 

Những tuần sau đó, Bae Jinyoung thực sự đã tới gian hàng của khoa Kiến trúc, thực sự đã cùng em bình bình đạm đạm trải qua những ngày tháng đại học nhàm chán, cũng thực sự tỏ tình cùng em và nhận được một lời hồi đáp làm lòng gã chìm đắm mãi trong những niềm vui bất tận. Lee Daehwi bên gã như một thứ hạnh phúc cuộn trào trong lồng ngực, gã thích em thật nhiều, nhiều đến nỗi có một ngày gã phải dừng lại và tự hỏi bản thân rằng.

Rốt cuộc gã thích em ở điểm nào?

Gã phải trả lời sao cho câu hỏi đó đây khi thứ kẹo bạc hà gã thường say mê nay đã nhạt vị, và nụ cười của em chẳng còn đủ sức để trấn an những rối bời bên trong gã.

Rốt cuộc gã thích em ở điểm nào?

Bae Jinyoung không gặp Lee Daehwi một tuần. Gã trốn biệt trong nhà mặc kệ bên ngoài trời vẫn đang mưa rả rích và em vừa nhắn tin bảo với gã rằng, em sẽ tới nhà gã sau khi tiết tự học kết thúc.

Bình thường gã sẽ chẳng để em tự đi một mình như thế, gã sẽ đến trường bất kể hôm đó lịch học của gã trống không, gã sẽ đan chặt bàn tay của mình và dắt em đi qua hàng bạch đàn rũ nước, và em sẽ bước bên cạnh gã trong khi đang kể luyên thuyên và ba câu chuyện không đầu không cuối. Đáng lẽ gã sẽ làm như thế.

Nhưng hôm nay thì không.

Kẹo bạc hà đã bớt đi nhiều chút vị cay nồng.

Ngoài trời mưa vẫn rơi. Em gọi điện cho gã, gã có thể nghe thấy giọng của em nghẹn lại vì mũi bắt đầu dị ứng với vài ba cơn mưa trái mùa.

" Anh ơi, ra ngoài đây đi."

" Em có thể vào nhà mà Daehwi."

" Cửa hàng tạp hóa phía sau nhà nhé, Bae Jinyoung"

Gã không cầm lòng được khi em gọi trọn vẹn tên của gã ra như thế. Gã đành phải khoác vội chiếc áo lạnh xám chưa giặt và bước ra ngoài.

Tiếng mưa ngân trên mái hiên của tiệm tạp hóa. Em đứng phía bên kia đường, và một vài món đồ lỉnh kỉnh vẫn được xếp gọn trong chiếc túi vải.

Gã nhìn em. Em bước vội qua đường, trên tay vẫn cầm chiếc ô màu xanh nhạt.

Giọt mưa trái mùa vương trên tóc gã, nhưng gã không thấy bầu trời xám xịt, gã thấy tán ô màu xanh của em. Em chìa ra cho gã một viên kẹo bạc hà mà gã vẫn thường rất thích, nhón chân và đeo vào tai gã một bên tai nghe trong chiếc MP3 vẫn còn đang phát nhạc. 

" We'll be alright. I'll try again." 

" Bae Jinyoung vẫn thích em mà, đúng chứ?"

" Ừ."

Gã đáp nhẹ tênh và khẽ ôm em vào lòng, hít hà hương thơm nhè nhẹ trên người em. Thực ra từ lúc đứng dưới mái hiên này, gã đã hiểu gã thích em vì điều gì.

Gã thích Lee Daehwi và thích cơn mưa này.

" Em lại hỏi mấy câu hỏi ngẩn ngơ. Hỏi kiểu gì thì cũng vẫn là em thôi."

" Hỏi gì cơ?"

" Hỏi là, Bae Jinyoung ơi anh thích ai ấy?"

Em bật cười vì câu nói của gã. 

Ngoài trời mưa vẫn rả rích.

Kẹo bạc hà đã bớt nhiều chút vị cay nồng, để lại trong khoang miệng một tư vị ngọt ngào.

Như Lee Daehwi của gã, như em. 

[ END ]

-

Mood tệ lắm heol mà vẫn muốn viết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro