[ OngNiel ] Nhắm mắt thấy mùa hè

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mang theo về miền an yên

   Chọn quên hết hay chọn nhớ thật nhiều 

   Rồi lại nhớ những sớm mai thức dậy "

-

Biển Busan vang lên một thứ âm thanh lạ kỳ, những cuộn trào rất đỗi dịu êm mà cũng rất đỗi dữ dội. Daniel lần bước theo dọc bờ biển, sóng xô vào mắt cá chân mát lạnh, lạnh đến tê tái cõi lòng, mặt trời phía xa khuất dần xuống lòng biển khơi rộng lớn, khuất dần, khuất dần, và biến mất, như những ngày an yên hình như đã quá xa xôi. 

Daniel kịp lưu lại khoảnh khắc tia nắng tắt dần qua một chiếc máy ảnh cơ mùa từ mùa hè của nhiều năm về trước, mùa hè mà khi yêu thương chẳng còn lưu mãi nơi miền cực lạc. Chiếc Canon có khẩu độ một chấm hai chứa tối đa được cỡ mấy nghìn tấm ảnh mà chỉ có một tấm duy nhất chắc chắn rằng không bao giờ bị xóa đi, không muốn xóa, cũng không cần xóa, vì có ai muốn làm tan biến đi những dấu yêu của cuộc đời?

Mùa hè những năm tháng tuổi trẻ, Daniel chụp được mặt trời của riêng mình ngồi mỉm cười trên một mỏm đá xa thật xa, anh bảo rằng anh đến từ phía bên kia bầu trời, từ một nơi vô danh và anh muốn đi tìm một cái tên cho thế giới nhỏ bé của mình.

Thật may, anh đã tìm được rồi, thế giới của anh mang tên Kang Daniel. 

Ong Seongwoo nhẹ nhàng đan chặt bàn tay mình vào bàn tay Kang Daniel vào một mùa hè nhạt màu, hình như một đêm hè đầy sao nào đó, trong cái ầm ầm của sóng biển, Seongwoo đã thì thầm mà bảo với đại dương bao la rằng một tinh cầu cô đơn đến mấy rồi cũng sẽ tìm được cho mình một ngôi sao đồng hành, chỉ tiếc là ngôi sao đồng hành nào cũng cần có quỹ đạo riêng của nó. 

Mùa hè tắt nắng với những cơn mưa rào, Seongwoo bỏ đi không một lời tạm biệt, dư vị đọng lại cuối cùng cũng chỉ là những cái hôn khẽ khàng nơi đầu môi và những cánh thư ngả màu theo năm tháng. Bất kể lúc nào cũng là Ong Seongwoo của em, một chữ ký quen thuộc, những nét chữ vốn dĩ đã khắc sâu, lúc nào cũng là Ong Seongwoo của em, nhưng hình bóng đã sớm nhòa đi như những xúc cảm của mùa hè sớm trôi vào quên lãng.

Daniel vẫn một mình, với chiếc máy ảnh đã cũ. Daniel không biết Ong Seongwoo đến từ đâu, cũng không rõ liệu Ong Seongwoo có phải là Ong Seongwoo hay không,  hay liệu Ong Seongwoo là Gong Seongwoo hay Hong Seongwoo đến từ một nơi nào đó khác. Daniel không biết, Daniel chỉ rõ một điều, từ ngày Ong Seongwoo bỏ đi bản thân gã giống như một hành tinh cô đơn bị trượt khỏi quỹ đạo của mình, cứ thế trôi mãi trong dải ngân hà vô tận không biết điểm dừng. 

Mùa hè những ngày trời trong xanh, Kang Daniel nhận được một bức thư lạ, bức thư không đầu không đuôi chỉ vẻn vẹn một dòng chữ được viết bằng thứ mực đỏ chói mắt.

Daniel, em của muốn cùng anh đi về phía bên kia của biển cả?

Em có muốn cùng anh đi về phía bên kia biển cả, bỏ lại hết những hư vô của cuộc đời, những lo toan, tính toán, đi đến nơi cả tinh cầu cùng sao đồng hành của nó sẽ có chung một quỹ đạo, sẽ lại được ngắm những tia nắng hè rót đầy nụ cười của em, và chỉ cần nhắm mắt mọi thứ sẽ trở lại đẹp đẽ và vẹn nguyên như thưở ban đầu. 

Đó là bức thư duy nhất Ong Seongwoo không nhận được hồi âm.

Cũng kể từ đó, người ta không thấy một chàng trai trẻ với mái tóc màu đỏ táo cầm chiếc máy ảnh Canon có khẩu độ một chấm hai bước dọc bên bờ biển Busan nữa.

Không bao giờ. 

--

Ong Seongwoo ngồi trên một mỏm đá ở phía bên kia bờ biển. Daniel giống như có một lực hướng tâm không thể ngăn cản, cứ như vậy hút Ong Seongwoo về hướng mình. Nhưng cái suy nghĩ nhộn nhạo về những miền đất xa xôi đã chiến thắng một mối tình mỏng manh của anh và Daniel, thú thực Seongwoo từng muốn cắt đứt sợi chỉ đỏ giữa mình và em, tuy vậy anh không có đủ dũng khí. Tiếng sóng biển ầm ầm đập vào tảng đá lớn làm anh nhớ về một cái đan tay thật chặt của mùa hè cũ, và nỗi niềm tâm tư đầy khổ sở gởi vào những cánh thư về miền xa xôi bằng một con tàu vô danh không thể định hình. 

Tròn một tháng Ong Seongwoo không nhận được lời hồi đáp của Daniel, và lồng ngực anh trống rỗng, tiếng sóng biển lần này đã bớt đi nhiều chút dịu dàng, thay vào đó là tiếng thét cuộn trào đầy đau đớn. 

Mùa hè nắng tắt, hoa tàn. 

Ong Seongwoo thấy một chiếc máy ảnh Canon khẩu độ một chấm hai bị đánh dạt vào bờ, buộc vào sợi dây đeo là tấm polaroid được bọc kín trong túi một nhỏ.

Ong Seongwoo của nhiều năm về trước, đang ngồi trên mỏm đá và hướng tầm mắt về phía máy ảnh của Kang Daniel mỉm cười thật tươi, phía sau là mặt trời của những phút giây lụi tàn. Mặt trời đổ máu.

Mặt sau của tấm polaroid là những nét chứ nguệch ngoạc của Kang Daniel.

Ong Seongwoo, chờ em. 

" Ong Seongwoo"

Một tiếng ai đó khẽ gọi. Seongwoo quay lại. Là Daniel, Daniel đang đứng ngược hướng với mặt trời, nắng mùa hè phủ lên người em, an yên và tĩnh lặng. 

[ END ] 

--

Mình không nhịn được muốn viết một chút. Tha lỗi cho mình vì sự lộn xộn không đầu đuôi này. 

Kang Daniel, hãy thật cố gắng nhé, chúng mình sẽ cùng nhau bước tiếp. 

#wetrustDaniel

Chúc bạn một ngày tốt lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro