[Long Viện] Bình minh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 驼子不吃鱼
Cre: https://chaohaodeqjun.lofter.com/post/30c5c6df_1cce91be8
......................................................................

Cô bé ngoan ngoãn Long Diệc Thụy lần đầu tiên biết rằng hoá ra cuộc sống này rất thú vị.

Long Diệc Thụy từ nhỏ đã ngoan ngoãn, nhưng cô ấy luôn thấy cuộc sống kiểu này rất nhàm chán, không có bóng tối, nhưng cũng không có ánh sáng. Cho đến khi cô ấy gặp Dương Viện Viện.

Ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, lần đầu tiên cô ấy đưa ra một quyết định tuy không được ủng hộ nhưng lại khiến cô ấy cảm thấy được vui mừng. Người bạn đầu tiên cô ấy kết giao sau khi gia nhập nhóm là Dương Viện Viện. 171cm, em ấy cao hơn cô những nữa cái đầu, em ấy là một cô gái có sức hút trong nháy mắt, hoạt bát, vui vẻ và chu đáo.

Chỉ trong sáu tháng đã mang lại cho cô sự ấm áp và quan tâm hơn mười năm trước.

Long Diệc Thụy từ lâu đã quen với việc khiêm nhường, nhưng không thể chịu được việc Dương Viện Viện quá tốt với người khác. Sự vụng về nhỏ bé của cô ấy được thể hiện một cách sinh động ở Dương Viện Viện. Long đội trưởng đối xử với Dương Viện Viện theo một cách riêng biệt, nhưng khi đối với các thành viên là một bộ mặt khác.

"Dương Viện Viện, đi vứt rác!"

"Dương Viện Viện, thu dọn quần áo!"

"Dương Viện Viện ... ..."

Mặc dù luôn ồn ào, nhưng lần nào Long Diệc Thụy cũng hét lên như vậy "Dương Viện Viện", khi ba chữ Dương Viện Viện thốt ra thì khóe miệng cô luôn cong một cách bí mật. Sau đó em ấy sẽ giả vờ mất kiên nhẫn mà đáp lại,
"Làm sao?". Lúc này khuôn mặt của Long Diệc Thụy sẽ phồng lên một cách giận dữ, Dương Viện Viện phải nhịn không véo mặt của cô, hấp tấp vào dỗ dành cô ấy ngoan ngoãn.

Mỗi lần dỗ dành chị thì ý nghĩ "Có vẻ chị giống Corgi" lại lóe lên trong đầu em.

----------

Cuộc sống của Dương Viện Viện trong những năm qua thực ra không mấy hạnh phúc, cô ấy nói, khoảng thời gian đó giống như đặt mình vào trong bóng tối của biển sâu, chỉ có thể chịu đựng nỗi cô đơn và sợ hãi một mình. Mỗi câu nói của Long Diệc Thụy "Dương Viện Viện" mỗi một câu nói của chị tất cả đều là một tia ánh sáng đối với cô ấy, đó là hy vọng duy nhất để thoát khỏi bóng tối của cô.

Dương Viện Viện tặng Long Diệc Thụy một con Corgi vào ngày sinh nhật của chị ấy, Long Diệc Thụy vui mừng khôn xiết, đến mức chị ấy không buông tay "Tại sao em lại tặng chị một con Corgi dễ thương vậy?" "Bởi vì nó giống như chị, nó cũng chân ngắn." "Dương Viện Viện!!!" "Aaaaaaaa em sai rồi em sai rồi, bởi vì chị cũng dễ thương giống như nó. Đặt tên cho nó, đặt tên cho nó." "Ân... được rồi gọi nó là Thai Thai vậy." Vì nó là đứa con đầu tiên của chúng ta nên em cứ thoải mái cho nó ăn nhé." "Được thôi..."

"Này, Thụy tử, chị nói, Thai Thai là con đầu tiên của chúng ta, phải không? Chị đây là, chị đồng ý cho em một danh phận sao? Dương Viện Viện người phải tỏ tình hằng ngày, hai tay lặng lẽ vòng qua cổ Long Diệc Thụy. Long Diệc Thụy tạm dừng một lúc...hỏng rồi, sau đó liền phát ra những tiếng càu nhàu... ... "Ai... ...ai nói vậy... ..." Long Diệc Thụy đỏ bừng cả mặt.

"Chị a." Dương Viện Viện nghiên mặt hôn lên. Sự kết hợp giữa kẹo sữa và hương nho thật hấp dẫn. Đó là cảm giác động tâm chưa từng có ở tuổi thanh xuân và là nhịp đập trái tim khó có thể quên trong những ngày tháng sau này.

"Thụy Tử, em thực sự rất yêu chị."

"Chị biết."

Một đứa trẻ nghiêm khắc thậm chí còn thể hiện tình yêu của mình một cách thiếu tế nhị. Long Diệc Thụy lấy ra một thỏi son, đặt nó vào lòng bàn tay của Dương Viện Viện "Nụ hôn với một cô gái" cô ấy đã âm thầm suy nghĩ trong lòng thầm, khóe môi nhếch lên một đường vòng cung đẹp đẽ, để lộ ra lúm đồng tiền nông.

"Dương Viện Viện"

"Hửm?"

"Từ nay hãy đi cùng nhau đi."

Em chính là tương lai sau này mà chị không muốn từ bỏ.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48