[Nãi Bao] Ánh sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 峨豁
Cre: https://wow73507.lofter.com/post/30a94400_2b40794b6
......................................................................

Cảnh báo ooc:

Chim đuôi dài đột ngột gặp nhau vào ban đêm
Cái kết hơi vội vàng
----------

Lưu Thù Hiền và Hồ Hiểu Tuệ gặp nhau trong bệnh viện, họ mắc các chứng bệnh khác nhau, một là trầm cảm, hai là tâm thần phân liệt.

Khi Lưu Thù Hiền được nhận vào phòng của Hồ Hiểu Tuệ, cô ấy nói với y tá và các thành viên trong gia đình: "Tôi đã giết ai đó, hãy đưa tôi đến đồn cảnh sát! Làm ơn, làm ơn."

Kết quả là cô ấy bị một số y tá khiêng trở lại phòng và bị trói lại.

Hồ Hiểu Tuệ ở bên đây đã sống ở đây được vài ngày, nhưng em chưa từng thấy bệnh nhân nào có tình trạng nghiêm trọng như vậy, em có phần sửng sốt.

Sau khi bị trói, Lưu Thù Hiền vẫn không ngừng khóc và la hét, các bác sĩ và y tá đã tiêm cho cô một mũi thuốc an thần và sau đó cô lăn ra ngủ.

Hồ Hiểu Tuệ nhìn Lưu Thù Hiền đang ngủ và nhận thấy rằng cô ấy rất xinh đẹp, có đường nét tinh xảo, nhưng thật đáng tiếc khi cô ấy mắc phải căn bệnh này.

Sau khi tỉnh lại, Lưu Thù Hiền được y tá cởi trói, cởi trói xong liền trốn dưới giường, Hồ Hiểu Tuệ nhìn thấy liền hỏi cô: "Sao chị lại trốn dưới giường?"

"Có người muốn hại tôi!"

"Ai muốn hại chị?"

"Tôi không biết, tôi cảm giác được có người muốn hại tôi, muốn che giấu không cho người khác phát hiện!"

Y tá đến thuyết phục Lưu Thù Hiền ra ngoài khi cô ấy nhìn thấy y tá thì cô ấy không chịu ra.

"Để tôi thử xem" Hồ Hiểu Tuệ nói với y tá

"Không ai muốn làm hại chị không có lý do gì cả. Chị là đang tự nghĩ ra. Tất cả mọi người đang giúp chị. Chị được an toàn khi ở đây."

Lưu Thù Hiền không nói chuyện, mà chỉ là nhìn về phía Hồ Hiểu Tuệ, hai người bọn họ nhìn nhau. Một lúc sau Lưu Thù Hiền nói "Thật không?"

"Tất nhiên, em không có nói dối chị, sau khi chị chịu hợp tác với bác sĩ. Bọn họ ở đây đều để bảo vệ chị, không hại chị."

Lưu Thù Hiền chậm rãi bò ra khỏi giường, cô còn đang choáng váng chưa biết gì, đã bị người ta đút cho ăn rồi, là bạn cùng phòng của cô, Hồ Hiểu Tuệ đã chủ động nhận nhiệm vụ đút cho ăn.

Dưới sự điều trị của thuốc, Lưu Thù Hiền từ từ khôi phục khả năng tự chăm sóc bản thân, từ từ bắt đầu nói chuyện với Hồ Hiểu Tuệ và từ từ hiểu ai là người ở bên cạnh cô khi cô vô cớ nổi giận.

Khi Hồ Hiểu Tuệ chán nản và buồn bã, cô ấy cũng sẽ tận tình ở bên cạnh chăm sóc em.

Họ thường nói chuyện, cười đùa cùng nhau và đi dạo trên các hành lang của khoa.

Khi đối phương buồn, họ sẽ đồng hành bên nhau.

Lưu Thù Hiền nói với Hồ Hiểu Tuệ: "Từ bây giờ em là ánh sáng của tôi, em có thể luôn luôn ở bên cạnh tôi chứ?"

Hồ Hiểu Tuệ cũng nói với Lưu Thù Hiền: "Được rồi, chúng ta sẽ luôn luôn bên nhau."

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48