[Tả Chu] Trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: 双木
Cre: https://k991152960.lofter.com/post/4c7499dd_1ccc09637
......................................................................

Những đêm mưa ở Thượng Hải luôn dài miên man như vô tận, như hơi thở giam cầm tâm trí và kéo theo cơn buồn ngủ triền miên.

Cô không muốn ngủ, nhưng sự thôi thúc của thể xác khiến suy nghĩ của cô càng buồn ngủ hơn, cô muốn trốn thoát, nhưng lại bị mắc kẹt trong đêm mưa.

Khi cô đứng dậy mặc quần áo, điện thoại sáng đèn nhắc nhở cô đã hai giờ sáng, xung quanh cô vẫn lạnh lẽo, người đó vẫn chưa quay lại và tin nhắn cuối cùng trong hộp thoại là người đó hứa sẽ quay lại trước nửa đêm.

Họ đã như thế này bao lâu rồi, cô không nhớ nữa.

Ngôi nhà dường như ngày càng lạnh hơn, điều duy nhất còn lại trong quá khứ, sáng và tối, dường như đã mất đi cơ hội vì ngày càng ít về nhà, nhà bếp đã lâu không được chạm vào, những bông hoa trên bàn cũng sẽ khô héo, người trân trọng chúng đã k còn thì chúng tiếp tục nở cũng chẳng có ý nghĩa gì.

"Tại sao cậu vẫn chưa ngủ?"

Người phía sau không biết từ lúc nào đã quay lại, cô ngửi thấy mùi rượu và mùi nước hoa thoang thoảng.

"Không ngủ được, dậy ngắm mưa."

Cô không quay đầu lại, cô biết khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, nói xong câu này, cô nhận được một cái ôm khách sáo chiếu lệ, đây là câu trả lời đơn giản nhất, người đó nghĩ rằng nó sẽ làm cho cô cảm thấy thoải mái đáng tiếc mùi nước hoa không ngừng thay đổi trên người đó sẽ chỉ khiến cô muốn chạy trốn mà thôi.

"Ngủ sớm đi, tớ sẽ đi tắm."

"Tả Tịnh Viện"

"Chuyện gì vậy?" Người đó dừng bước, bối rối hỏi.

"Chúng ta, hãy đến Manchester một lần nữa."

Cô đang đoán xem người đó sẽ lấy lý do gì để từ chối hay đồng ý với mình, cô chỉ cần một lý do để rời đi.

"Sẽ không lâu nữa đâu, gần đây tớ rất bận, như vậy đi."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Wei"

"Kính chào cô Chu Di Hân, chiếc máy bay mà cô đã đặt từ Sân bay Phố Đông Thượng Hải đến Sân bay Heathrow sẽ cất cánh sau ba giờ nữa. Vui lòng làm thủ tục trước tại sân bay. Cảm ơn sự hợp tác của cô."

"Được"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tả Tịnh Viện đã lâu không có một giấc ngủ dài như vậy, nhờ rượu cô uống tối qua, cô đã mất đi đồng hồ sinh học ổn định, khi cô tỉnh dậy đã là hai giờ chiều. Theo thói quen vươn tay sang một bên, bên kia không có nhiệt độ ấm khiến cô có chút bất an, giờ này không ở đây, cô ấy sẽ đi đâu?

Sau khi ổn định lại trạng thái tinh thần đang run rẩy của mình, cô định đi đến tủ lạnh để tìm thứ gì đó để ăn, khi cô mở nó ra, nhìn thấy đó trống rỗng, ngoại trừ một vài chai nước khoáng, cô phải tự hỏi liệu Chu Di Hân có gọi đồ ăn mang về nhà hàng ngày để giải quyết cái dạ dày của cậu ấy không, à phải rồi Chu Di Hân không thể nấu ăn nên tủ lạnh mới như vậy.

Cô mở máy tính sau khi gọi đồ ăn mang đi, cả buổi sáng cô không đi làm, công việc phải giải quyết chất đống. Ngay khi cô đang vật lộn với việc xử lý văn kiện, thì một email được gửi đến, đó là một video và người gửi là Chu Di Hân.

Cô chậm rãi xem video rồi đóng máy tính.

"Đặt vé máy bay cho tôi, tôi phải đi Anh."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Chu Di Hân đến thành phố M thì trời mưa, mùa mưa ở đây ngắn hơn và lạnh hơn ở Thượng Hải. Vì đã thông báo trước với bạn bè để đón máy bay nên cô không mất nhiều thời gian chờ đợi và định quay về nơi mình ở trước đây để nghỉ ngơi.

"Tại sao Tả Tả không đi cùng cậu?"

"Tớ với cậu ấy chia tay rồi."

Đèn đỏ ở ngã tư dường như cho cô cơ hội giải thích, chặn đường họ một cách thích đáng.

"Cái gì?" Người lái xe không thể tin được, thứ cô nhìn thấy trong kính chiếu hậu là một người có vẻ mặt điềm tĩnh, không phải người sẽ đau buồn của trước đây.

"Chia tay rồi, vừa nãy thôi."

"Ân" Người bạn đó không biết nói thế nào nên chỉ im lặng.

Đi mấy dãy nhà, cuối cùng cũng đến nhà, cô tiễn người rồi một mình ngồi trên sô pha nghỉ ngơi.

"Wei, bác sĩ giúp thôi kết thúc đi."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Tả tiểu thư, hồ sơ khởi hành của cô Chu Di Hân không thể tìm thấy ở đây."

"Sao có thể như thế được, vậy thì vị trí của cô ấy ở đâu?"

"Có lẽ không thể sử dụng tìm kiếm vì nó lợi ích của nhà điều hành."

"Không thể tìm ra địa chỉ thật sao?"

"Tôi xin lỗi Tả tiểu thư, chúng tôi không có quyền này."

"...... Vậy thôi đi."

"Tả tổng, còn cô thì sao."

"Trả lại vé."

"Vâng."

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Tả Tịnh Viện, đây là một email được hẹn giờ trước, khi cậu nhận được nó, tớ đã thoát khỏi thế giới của cậu thành công. Tớ xin lỗi đã không nói trực tiếp với cậu những lời này vì cơ hội nói chuyện với nhau rất hiếm và cậu luôn bỏ lỡ, đến tận tối qua, tớ vẫn cho cậu một câu hỏi, cậu không cần phải làm gì để chuộc lại, nhưng cũng giống như tớ lỡ chuyến bay trễ hai tiếng, cậu cũng trễ hai tiếng.

Cậu có thể nghĩ rằng tớ chỉ đang nổi giận thường ngày và tớ sẽ xuất hiện trở lại sau vài ngày nữa, nhưng tiếc là lần này nó không diễn ra như cậu mong muốn, tớ sẽ ngừng gây rắc rối cho Tả Tịnh Viện, tớ thực sự mệt mỏi. Có lẽ đó là một sự tình cờ khi tớ chọn quay trở lại Trung Quốc, nhưng đó là một sai lầm khi gặp cậu. Hãy thường xuyên nghĩ về điều đó, cậu không giống như người lớn hay trẻ con, cảm thấy thiếu an toàn và là kẻ thù của thế giới. Có lẽ điều duy nhất trong tâm trí tớ là cậu giống như cọng rơm cứu mạng mà tớ đã tìm thấy và bắt gặp không đúng lúc.

Nực cười đúng không, cậu chỉ là một cọng rơm cứu mạng, nói cái gì cũng sẽ không dung hòa, nhưng nếu cậu nghĩ về nó một cách cẩn thận thì ai cũng đều không phải, tại sao lúc đó cậu không phải là người tốt nhất để tớ ôm vào lòng sưởi ấm. Hai con nhím bị đánh bầm dập, chỉ biết tìm đồng loại liếm vết thương, vạch sẹo cho nhau và chờ lớp vảy mới hình thành.

Tả Tịnh Viện, không biết cậu có còn nhớ cách tớ nói với cậu lần đầu tiên tớ gặp cậu, trong đêm mưa cậu cúi đầu và nói những lời khó nghe, nhưng cậu vẫn không ngừng khóc. Ngày hôm đó là lần đầu tiên tớ nhìn thấy cậu, nhưng không phải là lần cuối cùng tớ thấy cậu rơi nước mắt. Lại có lần người ấy kết hôn mà cậu không đến dự, cậu chỉ giấu trong phòng cầm tấm thiệp mời và bật băng video xem như một tên hèn nhát.

Tả Tịnh Viện, quên nó đi, chúng ta hãy quên nó đi.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Tả tiểu thư, cô đã uống thuốc đúng giờ chưa?"

"Có"

"Lại xuất hiện ảo giác sao?"

"...... Không có"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#snh48