#1. Máu rơi đêm tuyết dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lộp độp...lộp độp...

Từng giọt máu khẽ rơi xuống nền tuyết lạnh buốt, bóng dáng kẻ ấy dần nhòe đi, phịch xuống dưới vũng máu đỏ trên nền tuyết trắng.

Thật thảm hại làm sao.

Chết ở nơi này chả ai tìm thấy xác, rồi cũng sẽ bị che lấp bởi lớp tuyết vô tình ấy thôi.

Nước mắt, mày đang rơi sao?

Mắt kẻ ấy dần nhắm nghiền lại...

Cảm giác này là như thế nào? Như có sự sống...Một bàn tay ấm áp khẽ chạm lên khuôn mặt xơ xác của hắn, hắn có thể sẽ được cứu sống. Đó là điều đáng mừng, nhưng riêng hắn thì đúng là tồi tệ, tồi tệ. Hắn rất muốn chết, và việc được cứu chả khác gì bị lũ cảnh sát tóm cả.
                               • • •
Từng tia sáng nhỏ chiếu vào góc giường tối tăm, nơi có một kẻ đang cố gắng đập đầu vào gối chết.

"Đây là cái nơi quỷ quái gì đây chứ...Đã vậy là giường con gái nữa."

Ngỡ như một giấc mơ vậy, đêm qua hắn rõ ràng đã hấp hối trong một con hẻm vắng không một bóng người vì những vết thương chằng chịt khắp cơ thể. Rõ ràng, à không, mờ mịt nhưng vẫn chắc chắn là như vậy. Nhưng kì lạ rằng giờ hắn lại nằm trong một căn phòng của con gái và được băng bó vết thương đầy đủ?

Khó khăn rời khỏi chiếc giường kia, hắn khẽ vén tấm rèm cửa nhìn ngó xung quanh, có vẻ nơi này là một tiệm bánh ngọt? Nhớ là con phố này vốn không có cửa tiệm nào như vậy...

"Ồ...cậu đã tỉnh rồi à?"
"Cậu là ai?"
"Tôi hi vọng cậu đã có một giấc ngủ ngon."

Mái tóc hồng kì lạ ấy bước vào, cô ta gần như mặc kệ câu hỏi của hắn, tiến lại gần. Hắn khẽ nhíu mày, cầm lấy con dao kề sát cổ cô.

"Trả lời câu hỏi trên đi, và đây là đâu?"

Khuôn mặt cô vẫn chả hề biến sắc, dù con dao sắt nhọn kia vẫn đang cứa dần vào cổ cô, máu bắt đầu rỉ ra.

"Tùy vào cách cậu nghĩ, cả tôi và nơi này không hề tồn tại."

Buông ra một câu khó hiểu, cô nắm lấy cổ tay hắn, cướp lấy con dao. Tên ngốc ấy vẫn cứ ngơ ra, điều hắn để ý rằng con nhỏ này chẳng hề thấy đau, trông còn có vẻ thích thú với máu đang chảy từ cổ mình.

"Betty-sama, tên tiểu tử này- Bước ra đây để ta vật chết ngươi!"
"Bình tĩnh nào, Satsuki."

Một cô gái có mái tóc trắng xõa bước ra. Trông có vẻ như là người Nhật, dù đang nói tiếng Anh nhưng vẫn theo thói quen thêm hậu tố "sama" kính trọng sau tên của người đứng trước cô.

Như một con hổ, cô ta nhào tới như là muốn xé xác cái tên đang đứng ngơ ra ở đằng kia. Nhưng mỗi tội...cô ta là ma, cùng lắm chỉ có thể lấy đi linh hồn kẻ ngốc trước mắt, tuy vậy người cô ta kính trọng nhất chả có vẻ gì là muốn như vậy.

"Thôi nào, Satsuki, cậu ta chỉ hơi bốc đồng thôi. Đâu ai dễ dàng gì quen được nơi này, nhỉ?"
"Do Betty-sama nói thế nên ta tha cho ngươi đấy, nhưng chả có lần sau đâu."-nói xong, cô ta quay người rời đi, đóng sầm cái cửa lại.

Cô gái đó định đi theo, nhưng rồi khựng lại, nhìn vào hắn nói:

"Này...cậu có muốn sống ở nơi này không? Tôi biết là mùa đông ngoài kia rất lạnh- Ôi trời ạ, tôi nói hơi lòng vòng rồi. Nói chung, chúng tôi muốn cậu là một phần của nơi này, xã hội không chấp nhận những thể loại như chúng ta, chi bằng bảo bọc lẫn nhau nhỉ?"- Mái tóc hồng của cô ta khẽ bay theo làn gió nhẹ kèm theo một nụ cười ấm áp nhưng có chút rờn rợn ở những câu sau.

Cạch!

Chỉ còn lại hắn trong căn phòng ấy.

[Còn tiếp]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro