#2. Chung mục tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ căn phòng chỉ còn mỗi mình hắn.

Ngồi phịch xuống cái giường êm ái kia, hắn đang ngập trong những suy diễn ngu ngốc.

Ngỏ ý muốn hắn ở lại. Phải, cô ta nói không hề sai, đúng là hắn là một kẻ vô gia cư, sống ở những góc phố lạnh lẽo và xã hội không hề chấp nhận hắn. Nhưng...không. Ở lại thì đúng là một điều kinh khủng.

Suy nghĩ ấy vừa chạy qua đầu hắn thì chớp mắt, toàn bộ đã biến mất, chỉ còn lại con hẻm mà tối qua hắn đã chạy vào. Nơi ấy đến bằng mong muốn và việc lòng tin vào sự có thật của nó.

"Quái dị."-Tên ấy ngẩn ra một lúc rồi buông đại một câu.

Nhưng hắn chả thèm bận tâm đến cái nơi ấy và con nhỏ tóc hồng ấy nữa, việc quan trọng rằng kẻ khiến hắn trọng thương như vậy là ai?

Hắn cố gắng nhớ lại từng kí ức mập mờ, dù chỉ mới xảy ra tối qua nhưng có vẻ đầu hắn bị thương nên quên gần hết rồi.

"Thí nghiệm 000, thất bại."- Kí ức này là sao? Những thứ còn đọng lại trong đầu hắn sau khi bị bắn thật khó hiểu.

"Ọt...ọt..."

...Cái bụng reo làm cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

"Hây nhóc, lâu chưa gặp nhỉ?"

"Là chị sao? Tôi không ngờ đấy."

Cô gái với mái tóc đen tuyền cắt ngang vai với cái nơ đỏ cài phía sau, nhìn có vẻ bình thường nhưng thực chất cô ta có thể né toàn bộ những nhát dao của hắn, hắn biết điều đấy trong một lần chạm trán cô ta.

"Nhóc trông yếu thế này mà tàn bạo với nạn nhân nhỉ? Đừng lo, đây sẽ chỉ là bí mật."-Câu nói cuối cùng của cô ta lúc chạm trán.

"Uầy, làm gì mà để phải đói thế?"

"Chị có thôi mỉa mai đi không?"

"Nah, ai mỉa mai gì đâu, nếu đói thì chị cho nhóc đồ ăn, nếu muốn về nhà chị luôn cũng được."

"Alice? Cô làm gì trong đó lề mề thế?"-Giọng nói từ bên ngoài vọng vào, có vẻ là gọi cô ta, Alice.

"Đây, cầm lấy chỗ này đi. Tạm biệt nhóc. Tôi tới ngay đây, Either.'"

Cô ta chạy đi. Cậu nhóc vẫn ngồi phía trong góc phố ấy, vừa ăn cái bánh mỳ vừa ngẫm nghĩ chuyện xảy ra gần đây.

                                                                            . . .

Tại một nơi vô định nào đó...

"Lệnh truy nã: Ryan Allbert, 15 tuổi, giới tính nam, tội danh giết người, cướp của đã bỏ trốn khỏi trường giáo dưỡng New York, dưới đây là hình ảnh của đối tượng, nếu quý vị tìm thấy, hãy gọi ngay cho số..."

"Ngài Betty."

"Chuyện gì vậy, Satsuki?"

"Tên ấy quyết định rời đi rồi. Vậy giờ ta tìm hắn để tẩy não hay giết luôn?"

"Cậu ta khá thú vị nên là tôi không muốn vuột mất cậu ta..."

"Phương án C sao?"

"B thôi, cần thiết lắm mới cần dùng C."

"Vâng."

Satsuki rời đi, tuy rằng vẫn còn nhiều thắc mắc về việc tại sao Betty lại nhắm đến Ryan Allbert và cần hắn ta nhiều như vậy. Là người đồng hành với Betty lâu nhất, cô hiểu rõ con người của Betty và cả quá trình Betty nhắm tới Ryan Allbert nhưng chẳng hiểu tại sao lại là Ryan. Nhưng Satsuki suy cho cùng vẫn chỉ là người bình thường, khó có thể hiểu hết được sinh vậy không xác định như Betty.

"Ăn trưa thôi ~"

"Smile, sao cô lúc nào cũng nghĩ tới đồ ăn vậy?"

"Hể, quỷ như anh sao mà biết được, Either."

"Bớt xà nẹo lại hộ." - Satsuki nhăn mặt nói, chuyện này cũng bình thường, cô ta không mấy ưa việc cặp đôi nào đó quấn quýt nhau vì cô ta ế.

"Thôi nào. Smile, nhiệm vụ của chị ra sao rồi?"- Betty cố lái sang chủ đề khác.

"Vẫn ổn, cậu ta không có hành tung gì đáng ngờ. Nhưng tôi thắc mắc, tại sao ngài không sử dụng siêu năng lực mà phải từ từ đưa cậu ta vào?"

"Tôi được quyền không trả lời chứ?"

"Đương nhiên là được, thưa ngài."

"À mà mấy ngày nữa Tanuki mới về vậy?"- Satsuki chợt hỏi.

"Tầm 2, 3 ngày gì đó, anh ta bảo là cần tìm (thực ra là trộm) thêm vài nguyên liệu cho thí nghiệm mới. Mà Satsuki dạo gần đây có vẻ quan tâm Tanuki nhỉ, nhóc cứ hỏi suốt."

"Em không có quan tâm, chỉ tò mò thôi, chị Smile đừng hiểu lầm."

"Smile đùa thôi, tối nay là Tanuki về rồi. Vì dù sao đây cũng là chỉ thị của tôi, tối nay chúng ta sẽ đi săn. Địa điểm là nhà Allbert, chúng là chủ đường dây mua bán nội tạng, ức hiếp nhiều người. Chúng ta có thể lấy đống tiền của chúng để làm gì đó có ích, và quan trọng là cậu ta chắc chắn sẽ ở đó."

"Hahahah, đúng lúc tôi đang ngứa tay chết đi được! Ngài Betty là tuyệt nhất!"- Smile thản nhiên cười nói, dù trong miệng vẫn nhai thức ăn.

"Con gái con nứa, thùy mị nết na tí đi Smile."-Tên quỷ câm lặng nãy giờ lên tiếng phàn nàn.

                                                               . . .

"Nhà Allbert...cũng lâu rồi mình chưa trở lại."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro