#3. Đêm thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15 giờ 30 phút ngày 18/02/2021

Choang!

Một tiếng động lớn vang lên từ căn phòng chứa nhiều hóa chất nhất, phòng  của tên "bác sĩ" điên, Washihiro Tanuki.

"Có kẻ đột nhập vào phòng Tanuki?"
"Nhưng nơi này đâu dễ gì đột nhập."

Người vẫn mặc kệ đời nhất ở đây, Betty, đành bỏ quyển sách đang đọc dở xuống để giải thích:

"Thôi nào, động não xíu là biết ngay thôi. Không kẻ nào vào đây được, dù có đủ niềm tin thì vẫn chỉ những người có sự cho phép mới vào được thôi."

"Áhhhhh."

Tiếng hét vang lên từ phòng của Tanuki, là của Satsuki. Không ngồi đó suy đoán bừa nữa, Either và Smile chạy lên trước để xem tình hình.

"Satsuki! Em có sao không?"

"Đồ ngốc!! Đi bằng đường bình thường không được hay gì! Làm người ta hoảng chết có biết không hả?"
"Thì tôi tính để bất ngờ chút, ai ngờ em và mọi người lại như vậy, xin lỗi nhé."

"Chào mừng trở về, Tanuki, lần sau đừng như vậy nữa, thót tim lắm. Và Satsuki, đừng hét toáng lên như thể có án mạng nữa nhé."- Betty từ phía sau xuất hiện.

                                                                           . . .

Cũng đã rất lâu rồi hắn chưa về lại đây, ngôi nhà của hắn, gia đình của hắn, nhà Allbert. Không! Về mặt lý thuyết thì đúng là như vậy nhưng Ryan chưa bao giờ công nhận nơi này là gia đình của hắn, đó đối với hắn chỉ là cái địa ngục thu nhỏ thôi. Đứng trước dinh thự to lớn, hắn không khỏi căm thù, nơi này là nơi mẹ hắn gầy dựng lên, chỉ vì người cha không đáng có, chỉ vì con ả mẹ kế đã hại chết mẹ cậu, đạp đổ tất cả. Đáng lẽ những dự án như bệnh viện, trại trẻ mồ côi hay trường học đã được tiếp tục, chúng đã hủy tất cả và khởi đầu mọi tội ác núp sau bóng tối chỉ vì đồng tiền rẻ mạt.

"Chà...đã lâu không gặp, Ryan."

"Dù có là 100 hay 200 năm gì đó thì vẫn chưa gọi là lâu với tôi, vì tôi không bao giờ muốn gặp lại bà, Judie."

"Dù sao vẫn phải gặp lại, ta muốn ngươi nhìn thấy con trai ta, Jade thừa kế chỗ tài sản, và đì chết ngươi sau này."

"Không có cái tương lai đó đâu, đồ đĩ hèn nhát."

"Ngươi..."

Hắn khẽ nở một nụ cười chiến thắng, vì càng làm bà ta tức càng làm hắn vui hơn, và có lẽ...đây là lần cuối cùng bà ta gáy được.

                                                        . . .

21 giờ 30 phút ngày 18/02/2021

"Đã chuẩn bị xong hết, thưa ngài Betty."

"Tốt lắm Either. Giờ tôi phân công nhé. Nhóm 1 gồm tôi và Satsuki, Satsuki canh ở cửa trước, tôi ở cửa sau, để tránh việc bị vài chú cừu vô tội biết vụ này vì hậu quả cũng chả mấy tốt, và lúc cần có thể vào hỗ trợ. Nhóm 2, Tanuki và Smile xông vào giết chúng. Còn riêng Either sẽ lấy chỗ tiền bẩn thỉu của chúng, đừng để nó bẩn thêm một giây nào nữa. Rõ công việc rồi chứ?"

"Rõ, nhưng còn Ryan Allbert..."

"Cứ để tôi."

"Đã rõ."- Bốn người còn lại đồng thanh.

                                                           . . .

Ánh trăng bị những đám mây đen che khuất, báo hiệu cho một đêm đầy máu. Từng cái bóng len lỏi trong bóng đêm, phá hệ thông an ninh tiến vào...

Nhóm 2, Tanuki và Smile:

"Jade, sao con cứ ngồi đó vậy, tối rồi, về phòng ngủ đi."- David Allbert, ông cảm thấy kì lạ khi đứa con trai ông cứ ngồi quay lưng trong căn bếp tối.

Cái xác đang ngồi bỗng dưng ngã về phía sau, lộ hai hai con mắt bị móc, khuôn mặt bị tô vẽ kì quặc, Jade Allbert đã bị sát hại. Ông ta hét toáng lên:

"Vệ sĩ...vệ sĩ đâu? Cứu tao!"

"Chẹp chẹp, trùm đường dây mua bán nội tạng, cho vay nặng lại, uy hiếp nhiều người giờ lại run lẩy bẩy như con chuột nhắt cố vùng vẫy khỏi cái chết, trông mắc cười ghê ha Tanuki?"

"Ừ."

"Phần của cậu đấy, tôi nhường."- Cô gái đeo mặt nạ cười nói, cô ta vẫn còn đang cầm mấy cây cọ "trang điểm" cho cái xác lạnh ngắt kia.

"Tốt."

Cầm một cây kim tiêm chứa thứ thuốc quái dị, cậu ta lao đến. David sợ hãy định bỏ chạy thì chẳng may trượt phải vỏ chuối Smile vừa bóc ra ăn xong vứt. Lão té lăn quay, mũi kim ấy cũng đã nhanh chóng đâm vào cổ hắn. Người lão nóng ran, mọi cơ quan dần bị tê liệt và cuối cùng, từng tế bào của hắn dần phân hủy. Đám vệ sĩ nghe tiếng kêu giờ này mới chạy tới, nhìn cảnh tượng kinh tởm trước mặt cũng phải lạnh gáy.

"Thuốc mới hay đấy."

"Cảm ơn. Giờ còn mấy tên nà-"

Tiếng cười điên dại của cô ta vang lên, từng nhát dao giáng xuống kẻ xấu số ấy. Tanuki nhìn vậy chỉ biết thở dài, cô ta làm việc chẳng có tí logic hay gọn gàng nào cả. Việc đưa cậu đi cùng cũng là một phần do bản tính thông minh hơn người nhưng lại bất cẩn của cô ta.

"Xong chưa?"

"Sức tôi chẳng bằng mấy cậu nên đám này chưa chết hẳn đâu, còn lại nhờ cậu."

"Ừ."

Nhóm 1, Satsuki và Betty:

"Dù sao nhà lão giờ này ít người qua lại, mà có đi qua cũng chả ai thèm để ý, ngài Betty nhỉ?"- Satsuki bay lơ lửng xung quanh vừa nói.

"Ừ, Satsuki quay lại cửa trước đi, để tôi kiếm chỗ ẩn thân cái đã. Dù sao mục tiêu sắp ra rồi, tôi đoán vậy."

"Vâng."

Đoán được hành động tiếp theo gần nhất của mục tiêu cũng là một phần khả năng của Betty, tuy thỉnh thoảng chưa đủ hiệu quả vì còn tùy thuộc vào suy nghĩ của người đó. Vừa nhắc kẻ ấy đã đến, Angela Allbert, vợ của David đã bỏ trốn ra bên ngoài. Khi nhận thấy cuộc tấn công ở dưới bếp, bà ta đã nhanh nhạy trốn qua hầm dẫn ra cửa sau, nhưng khi vừa bước ra ngoài, đã có dáng người quen thuộc cầm con dao phục sẵn ở đó.

"Như tôi đã nói, không có cái tương lai tốt đẹp mà bà nghĩ tới đâu, Judie- à không, giờ tôi nên gọi là Angela nhỉ?"

"Hỗn xược! Thằng ranh, mày là chủ mưu của việc này đúng không?"

"Không, tôi còn chả biết việc này. Âu cũng là điều tốt, vì cũng tạo cơ hội cho tôi tự tay giết bà, giờ bà chỉ còn một mình thôi, con đĩ hèn nhát ạ."

Vừa dứt câu, khẩu súng được rút ra từ sau lưng của Angela. Không ngờ tới việc này, Ryan chỉ khẽ cười rồi nắm chặt lấy con dao trong tay.

"Cho dù có chết, tôi cũng quyết đâm mòn tim bà."

Đây đơn giản chỉ là ai nhanh tay hơn thôi. Thắng làm vua, thua xuống địa ngục.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro